Như nói tế bào ung thư của Châu đã di căn nên sức khỏe xuống cấp
trầm trọng. Vậy rồi Châu vẫn còn ý định sinh con hay sao? Và Như, với tình yêu
sai quấy của mình chị đã có hướng giải quyết chưa? Cúc nghĩ: Thời điểm nầy tại
sao Như lại có thể yêu Thế khi trong người Châu đang mang giọt máu của anh
trong cơn sinh tử như vậy?
Lần nầy đến gặp Như, cô nhất định phải cùng chị đi thăm Châu,
mặc cho Như có ngăn cản. Cúc muốn tận mắt chứng kiến thái độ chăm sóc vợ của
Thế ra sao, từ đó, cô sẽ nhìn ra chân tướng con người nầy. Anh ta yêu Như mà
miệng luôn nói yêu vợ không thay đổi, miệng luôn kêu Như hãy cùng anh dừng lại.
Liệu họ có dừng lại hay không?
Nhưng Cúc tin tưởng Như, chị ấy là người lý trí. Chị sẽ không
đánh đổi hạnh phúc gia đình mình nếu còn có thể cứu vãn được. Bởi vì bên cạnh
Như là ba đứa con mà chị thương yêu. Như đã từng là con ghẻ, chị hiểu được trẻ
mà không có cha mẹ bên cạnh sẽ cô đơn và buồn tủi như thế nào nên nếu như chưa
quá sức chịu đựng, chị sẽ vì con mà hy sinh. Cúc thương Như, cô không muốn thấy
một người tốt như chị ấy gặp phải bất hạnh gì dù là cỏn con. Cho nên, nếu Như
có quyết định gì, Cúc sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ.
Chủ nhật, Trân đưa mẹ đến nhà Tú, nó cũng muốn tâm sự với Tú về
chuyện của Dân. Dù mặc định Dân sẽ cùng mình đi hết quãng đời nhưng sau nghĩ
tới Trân vẫn thấy vô cùng lạ lẫm. Trân yêu thích Dân, nhưng đó có phải là tình
yêu trai gái hay không nó vẫn chưa xác định được. Có điều, nếu sống cùng Dân
chung một nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường chắc là mắc cỡ lắm. Rồi lại anh
anh em em với nhau nữa. Nhưng con của nó là con của Dân thì nó rất yên tâm. Yên
tâm giao con cho cha dạy mà không phải lo lắng gì. Còn gia đình của Dân? Dân
nói Trân không phải làm dâu, nhưng đã là người một nhà rồi, lỡ mẹ của Dân như
mẹ chồng của hai bà mẹ nó thì sao? Mặc dù Dân thương nó, sẽ không để nó chịu
uất ức nhưng mẹ Như cũng có ở chung với mẹ chồng đâu mà vẫn bị bà ta khó khăn
đủ điều? Trân lo thì lo, nhưng nó biết Dân đủ bản lĩnh để đối phó. Vã lại, nó
không sống bám vào Dân, nó có nghề nghiệp ổn định không phụ thuộc chồng, họ
muốn coi thường nó cũng không phải là chuyện dễ.
Cúc đến nhà Như không báo trước mà vẫn gặp được chị. Cúc ngạc
nhiên đến vui mừng khi hôm đó cả nhà Như đều có mặt đông đủ. Mẹ chồng Như, Tân
và ba đứa con. Như và Tú đang lúi húi dưới bếp, mẹ chồng ngồi lặt rau trên ghế.
Tân đánh cờ cùng Thịnh còn Vượng ngồi xem bắt bên. Gia đình họ hạnh phúc như
vậy sao?
Cúc bước vào. Thịnh, Vượng thấy Trân thì reo lên. Thịnh nói với
cha:
- Con nhớ bàn cờ nầy rồi. Cha cho con xin tì lại nha, bảo lưu
bàn cờ. Để con chơi với chị Trân.
Tân mỉm cười, gật đầu chào Cúc:
- Cúc mới tới hả? Lâu nay có khỏe không?
Cúc đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Chưa lần nào Tân
chủ động chào hỏi ân cần với cô như vậy:
- Dạ, em bình thường thôi anh. Lâu quá không gặp chị Như, hôm
nay mẹ con em có chuyện đi Sài gòn nên tranh thủ ghé thăm gia đình một chút.
Mẹ chồng Như cũng đon đả:
- Tới rồi thì ở lại ăn cơm với cả nhà cho vui. Tú nó nhắc Trân
hoài.
Như và Tú từ dưới bước lên, Như sững người nhìn Cúc còn Tú reo
lên mừng rỡ. Thịnh nắm tay Trân kéo lại:
- Chị với chị Trân chơi với nhau suốt bốn năm rồi. Hôm nay chị
Trân là của em với Vượng.
Tú bĩu môi, xì một tiếng dài:
- Hai đứa có gì với chị Trân đâu mà chơi. Con trai thì có chuyện
gì nói với con gái chứ?
- Em tư vấn chuyện tình yêu không được sao?
- Muốn tư vấn sao không nhờ chị?
- Xời. Nhờ chị? Nhờ chị đặng chi méc lại cha má hả? Đừng có dụ.
Nói xong, ba chị em lôi tuốt Trân lên lầu. Ánh mắt Cúc sáng lên,
không khí gia đình Như đã thay đổi thật rồi. Cúc phụ Như làm cơm, bữa trưa thật
vui vẻ ấm áp. Cúc nhận thấy đây là hạnh phúc thật sự chứ không phải diễn cho cô
xem. Ăn xong ba chị em Tú và Trân xin phép ra ngoài uống cà phê. Tân nghe điện
thoại được mở lớn trước mặt Như. Thì ra công nhân của công trình cho anh hay
thợ đo cửa để lắp ráp đã đến, kêu anh lại nói chuyện. Như giục Tân đi kẻo người
ta chờ. Tân đứng dậy lấy áo mặc vô rồi nhìn hai cô:
- Vậy anh đi chút nhen. Cúc ở nhà chơi với Như hén? Con đi nha
má.
Cúc gật đầu. Thầm cảm phục Như, mới đây, chị đã tổ chức lại một
gia đình hoàn hảo, biến Tân từ một người chồng với biết bao khuất lấp mờ ám trở
thành người đàn ông có trách nhiệm công khai với vợ tất cả mối quan hệ. Như
đúng là một phụ nữ bản lĩnh. Cúc hy vọng chị được sống trong một gia đình ấm áp
như thế nầy thì vết thương lòng sẽ nhanh chóng được chữa khỏi không để lại dấu
vết.
Tân đi rồi, má chồng Cúc cũng vui vẻ:
- Thôi hai đứa vô phòng nghỉ trưa tâm sự đi, để má giữ nhà chờ
mấy đứa nhỏ về cho. Má ít khi nghỉ trưa lắm, để má nấu nồi chè đậu xanh lát tụi
nhỏ gom về ăn.
Như lắc đầu, khoát tay:
- Thôi má nghỉ đi má. Để con và Cúc nấu cho. Chị em con cũng
không có chuyện gì phải nói kín với nhau cả.
- Má không có ý vậy. Chỉ là muốn tự tay nấu chè cho mấy cháu má
ăn thôi. Đừng cãi má mà, đi lên đi.
- Vậy làm phiền má nha.
Như nắm tay Cúc lên lầu, Cúc ngưỡng mộ Như quá. Lẽ nào chị đã
cải tạo người đàn bà nanh nọc mà chị kể trước đây lại hồi tâm chuyển ý quay 360
độ lạ lùng vậy sao?
Lên tới phòng, Như thoải mái ngã dài ra giường, kéo gối cho Cúc
nằm cạnh mình, cười tươi tắn:
- Nhìn biểu cảm của em từ hồi đến đây tới giờ chị mắc cười quá
mà ráng giữ. Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Không ngờ chứ gì? Chắc trong bụng em đang
lo đây là sự thật hay chỉ là màn kịch đang diễn ra trong gia đình chị chứ gì?
Cúc không ngần ngại gật đầu:
- Đúng là em có suy nghĩ đó. Nhưng em thật sự nể phục chị. Dù
như thế nào thì sự thay đổi nầy cũng tích cực phải không chị?
- Đúng vậy. Ba tháng rồi Cúc. Ba tháng sau cái ngày chị nhất
quyết buộc anh phải ký vào đơn ly dị, không biết anh thuyết phục với ba đứa nhỏ
như thế nào mà cả ba đứa đều năn nỉ chị xin cho anh ấy thêm một cơ hội nữa.
Trước mặt con, ảnh hứa danh dự rằng nếu sau nầy anh còn tơ tưởng đến ai thì sẽ
bị tước quyền làm cha, rời khỏi nhà vô điều kiện để chị an tâm nuôi con. Ba đứa
con chị khóc ghê lắm, nhất là Tú. Tú nói: “Nếu mẹ muốn gia đình nầy không sụp
đổ thì mẹ nên hy sinh một lần nữa. Mà mẹ ơi, con biết tận cùng trong trái tim
mẹ vẫn còn có cha con. Vậy sao mẹ không mở lòng với cha lần cuối. Nếu cha con
chỉ là hứa suông thôi, thêm một lần phản bội mẹ thì khi ấy không cần mẹ ra mặt,
ba chị em con sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ”. Con nó nói vậy thì mình làm sao
giờ em? Vậy là chị im lặng không ép anh ký đơn nữa. Bắt đầu từ ngày đó, anh đi
đâu cũng báo. Điện thoại thì mở loa lớn để chị kiểm tra. Bao giờ anh ra ngoài
cũng về sớm sau khi xong việc. Chị hỏi thăm thì biết anh đến chỗ công trình để
coi thợ làm, hết giờ là về không la cà quán xá. Chỉ khi hoàn thành xong một cái
nhà thì mới tổ chức cho thợ ăn nhậu ở quán quen và lần nào cũng có chị đi cùng.
Về nhà thì ân cần âu yếm với chị và các con. Có khi anh xuống bếp tự nấu nướng
khi chị không về kịp. Tối anh kể cho chị nghe tất cả chuyện xẩy ra trong ngày.
Chị nhận ra anh làm mọi thứ vì vui và hào hứng với gia đình chứ không phải làm
cho chị coi. Vậy mà chị vẫn chưa hoàn toàn tin anh nha em. Chị cho rằng anh
đang trong thời gian ẩn mình chờ đột phá, trước mắt cho mẹ anh có chỗ an nhàn
mà trú thân chờ bà bán đất để mẹ con ra ngoài. Nhưng lâu ngày rồi chị cũng quen
với sinh hoạt gia đình ngày càng nhộn nhịp và đầy tiếng cười vui. Chị bỏ qua
cho anh lúc nào không hay Cúc à. Còn mẹ ảnh cũng thay đổi không ngờ. Bà không
nói gì hết, không phát biểu linh tinh như trước. Luôn âu yếm quan tâm ba đứa
cháu của bà. Lo lắng chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho chúng. Thật ra bà thương
tụi nó nhiều lắm chị biết. Và khi nhìn ánh mắt bà chăm chú ngó tụi nó nói
chuyện, ánh mắt đầy thương yêu và nụ cười ngưỡng mộ tự nhiên chị thấy ấm lòng
lạ lùng Cúc à. Nói chung, thật giả không biết nhưng ba tháng nay nhà chị là y
như em đã nhìn thấy vậy đó.
Cúc nằm xuống, choàng tay ôm lấy Như:
- Em mừng biết bao nhiêu khi nhận ra không khí ấm áp hạnh phúc
của nhà chị trước mắt. Bấy lâu nay không biết tin chị, em cũng ngại điện thoại
nên mới trực tiếp đến xem. Em lại sợ chị ảnh hưởng bởi bịnh tình của chị Châu
nên không được vui.
Như cười:
- Chị biết em muốn hỏi về quan hệ giữa chị và anh Thế nhưng ngại
mở lời phải không?
- Cũng có phần nhỏ. Nhưng điều em muốn hỏi là hôm trước, nghe
chị nói chị Châu có thai, lúc phát hiện ra là thai đã lớn nên em tính toán chị
ấy cũng sắp đến ngày sinh rồi. Vậy tình hình sức khỏe của chị ấy bây giờ sao
rồi hả chị?
Như thở dài:
- Châu sinh hơn tháng rồi em. Sinh non. Đứa bé gái mới tám tháng
đòi ra chỉ cân nặng có một ký hai. Điều an ủi là sinh xong hai mẹ con vẫn khỏe,
Châu được nhìn mặt con và giờ nó cũng tạm ổn, nhưng chỉ là ổn thôi chứ không
biết lúc nào sẽ ra đi. Anh Thế thuê y tá đến tắm rửa vệ sinh cho hai mẹ con
trong tháng đầu. Đứa bé không bú mẹ, được cái nó như biết thân, biết thương mẹ
nên không quấy nhiễu.
- Chị có đến phụ chăm sóc Châu không?
- Không có. Anh Tân đã như vậy nên chị cũng phải làm sao để xứng
đáng với anh. Chị giúp tiền cho Châu mướn y tá. Chị đã cùng anh Tân đến nhà
thăm Châu. Khi chị vào với Châu thì hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong
phòng khách. Châu cứ chảy nước mắt hoài. Bên cạnh niềm hạnh phúc có thêm con là
nỗi ân hận lo lắng, nếu như Thế bận bịu con nhỏ thì làm sao anh tiếp tục công
tác, rồi tiền đâu mà lo cho Phùng học hết Đại học, tiền đâu bĩm sữa cho con
gái. Có phải trước khi chết Châu đã để lại trên vai Thế gánh nặng gia đình hay
không? Rồi Thế có cho rằng Châu quá ích kỹ vì muốn bó buộc Thế cả đời nên tạo
thêm áp lực cho anh? Cứ như vậy mà khóc mãi, chị cũng không biết an ủi nó như
thế nào.
Cúc lạnh người. Đúng vậy, cũng có thể nghĩ Châu ích kỹ lắm chứ?
Đành rằng làm mẹ thì luôn nghĩ đến con, nhưng khi biết mình mang thai trong
thời điểm không cho phép, lẽ ra Châu phải dứt bỏ khi nó chưa tượng hình. Đàng
nầy, chị lại muốn sinh thêm cho chồng đứa con, cho anh có em. Chị không nghĩ
đến cảnh gà trống nuôi con vất vả điều nầy sẽ dẫn anh đến chỗ thất nghiệp hay
sao? Hay chị nghĩ rằng Thế có con nhỏ buộc ràng thì không người phụ nữ nào dám
đến gần anh nữa? Bây giờ đứa bé đã sinh ra rồi, nói hối hận để làm gì? Dù sao
thì cũng phải nuôi nó lớn lên và trách nhiệm đó là của Thế, việc gì đến Như?
Cúc chắc lưỡi:
- Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Đã cả một quá trình dài
kiên quyết chẳng lẽ chị Châu không lường trước hậu quả hôm nay hay sao? Mà em
nghĩ: Mỗi người có một số phận. Ông Trời đã không cho chị Châu được sống cùng
chồng con thời gian lâu hơn, nhưng đã ban phát cho chị thêm đứa con khó khăn
mới có được âu cũng là định mệnh. Bất hạnh của chị ấy kéo theo bất hạnh của
chồng con. Nhưng chị dù sao cũng là người ngoài. Chị đã hết lòng hết dạ với bạn
rồi, đã đến lúc ngừng tay để trở về với mái ấm gia đình của mình. Thương chị
Châu chị có thể giúp bằng tiền chứ không thể dùng thời gian của mình để thương
được chị à. Hãy an ủi chị ấy là ông Trời cũng chưa thật sự quá bất công và tàn
nhẫn với chị vì vẫn còn cho chị nhìn thấy con mình, được ở cạnh nó một thời
gian dù dài hay ngắn.
Như nắm tay Cúc, xiết chặc:
- Chị cũng nghĩ như em, cũng đã tới lúc phải lo cho gia đình
mình rồi. Nếu anh Tân cứ như thế nầy mãi thì gia đình chị sẽ hạnh phúc hơn xưa.
Mẹ chồng cũng không phải là gánh nặng của chị, chị sẽ toàn tâm mà lo lắng chăm
sóc cho bà cuối đời. Tình cảm đối với anh Thế chị sẽ không quên, nhớ để biết
mình đã từng sai phạm, nhưng chị xem đó là một thuở của tình người không sao
tránh khỏi mà thôi.
- Em rất vui vì điều nầy. Thật lòng, dù chị làm gì em cũng ủng
hộ nhưng chị có một gia đình hoàn hão thì em càng vui và ngưỡng mộ chị hơn.
Như cười lớn rồi ngồi bật dậy, chụm chân vào nhau, hai tay ôm
đầu gối, ánh mắt sáng quắc nhìn Cúc:
- Muốn nghe chuyện nhà của em nè.
Cúc cũng ngồi dậy, tư thế y chang Như:
- Thì hôm nay em lên đây ngoài việc thăm chị còn định kể cho chị
nghe chuyện nhà của em nè. Em định gả Trân nha chị.
Như reo lên:
- Vậy sao? Đối tượng là ai?
- Là thầy Dân đó chị.
Như mở lớn mắt, miệng lệch qua một bên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Trời đất. Thầy Dân sao?
Hết chương 46.
Còn tiếp chương 47.
Lê Nguyệt