Nghiêm nhướng mắt, gật đầu:
- Em quen chỉ hả?
- Không quen, cũng không biết mặt luôn. Nhưng có nghe người ta nói
bà nầy tham lam lắm.
- Anh cũng không qua lại gì chỉ. Chỉ có chồng hai đứa con nhưng cũng
ly dị rồi.
- Ủa? Sao mà ly dị? Vậy bây giờ đang độc thân hay sao?
- Ừ. Nghe nói chỉ ngoại tình bị bắt quả tang gì đó. Sau khi ly dị
hai đứa con ở với ảnh. Chồng chỉ là thuộc diện con lai nên mẹ con ảnh và hai
đứa nhỏ được qua Mỹ hợp pháp. Lúc đó chỉ muốn nối lại với ảnh lắm nhưng không
được nữa.
Hân nghĩ thầm trong lòng, cũng là loại đàn bà chẳng ra gì. Vậy là bà
ta sẽ có chồng khác và tiền chu cấp của con ở nước ngoài là con của chồng
trước.
Để hiểu rõ hơn, Hân hỏi thêm:
- Bây giờ chị ta sống với ai? Thu nhập là nhờ vào đâu? Kinh tế hiện
thời ra sao?
- Anh cũng đâu biết gì nhiều về chỉ. Do cái vụ ngoại tình bị bắt quả
tang dẫn tới chuyện ly dị rùm beng nên anh mới biết thôi. Mà cũng xui cho chỉ,
tưởng ngoại tình với ai, dè đâu thằng chả cũng có vợ con rồi, bị vợ thằng chả
nắm đầu đánh giữa đường còn lột quần lột áo bêu xấu nên xã hội mới biết đó chứ.
Chồng chỉ cũng được lắm nhen, cha người Mỹ nhưng sinh đẻ ở Việt nam nên phong
tục tập quán của người Việt anh ấy luôn tuân thủ. Có điều chuyện lớn vậy ảnh
cũng nhục nên cương quyết thôi và bắt con. Hai đứa nhỏ bây giờ cũng gần mười
tuổi rồi, hồi cha mẹ nó thôi nhau đứa lớn mới có năm tuổi chứ mấy. Chỉ bây giờ
quạng dữ trời lắm. Nay ông nầy mai ông nọ tùm lum. Cha mẹ anh ghét không cho
đứa nào chơi với chỉ hết đó.
Hân khinh bỉ nghĩ trong lòng, những kẻ có quá khứ không tốt đẹp như
vậy nếu không biết thay đổi tương lai sinh ra lừa đảo như Lệ là chuyện bình
thường. Biết được bà ta như vậy rồi, việc gì cô phải dính vào? Phải cố gắng duy
trì và phát triển căn tiệm mới mong thay đổi được tương lai, phải cố gắng không
va vấp vào nợ nần mới có được cuộc sống an nhiên tự tại.
Chiều về, Hân ghé nhà ngoại để gặp dì Ba, hỏi dì về Uyển và Thức.
Ngang nhà Thời, cô thấy Uyển đang ngồi trước cửa gọt mì, Hân biết Uyển sống
bằng nghề nấu khoai mì bán ngoài chợ. Uyển là dâu lớn nên không phải làm dâu.
Dì Ba đang sửa soạn đưa ông ngoại đi châm cứu nên có vẻ vội, vậy là Hân ở nhà
với bà ngoại. Bà lấy trái bưởi ra kêu Hân gọt để bà cháu cùng ăn. Hân vốn không
thích đồ chua mà bưởi năm roi ngoại trồng thì chua lè, được cái nhiều nước, ép
ra để đường đá uống cũng ngon. Trời ơ, phải chi ngoại được nếm thử bưởi da xanh
ruột hồng ở tương lai chắc ngoại suýt xoa cho mà coi. Hân vừa gọt bưởi vừa dò
hỏi bà:
- Ngoại, cậu Sáu cưới vợ cho thằng Thời sao không để vợ nó làm dâu
mà cho ở riêng vậy hén ngoại?
Bà ngoại ngồi trên bộ ván, hai tay ôm đầu gối, chắc lưỡi:
- Ở gì được mà ở con ơi. Mẹ chồng con dâu ai cũng quá trời cái
miệng. Đừng thấy con đó cù mì củ mĩ mà lầm nhen, nó chửi lộn tay đôi với má
thằng Thời luôn đó. Mấy đứa con gái em thằng Thời về nghe chuyện, xời ơi tụi nó
gây nhau xém uýnh lộn, rần ì cả xóm ai cũng cười chê. Nhà sao mà bất hạnh quá
trời. Thằng Thời cũng đâu phải sợ vợ mà để nó lộng hành như vậy hổng hiểu được.
- Không dạy được vợ là sợ vợ chứ gì nữa ngoại?
- Bậy à, nó đập thấy bà nội chứ ở đó mà sợ. Có bữa bị đòn bầm tím
mặt mày nghỉ chợ luôn. Rồi thì cũng chứng nào tật nấy thôi hà.
Hân khoái chí nghĩ bụng: Thì ra cái cốt của mầy cũng chẳng phải
thiện nam tín nữ gì, mầy xấu miệng từ trứng nước. Mầy không hề biết nhường nhịn
ai, không hề biết xấu hổ nên sau nầy làm cái nghề không nghĩ đến tai tiếng cho
chồng con cũng là phải rồi. Vậy mà mầy cũng nhơn nhơn cái bản mặt ra ngạo đời,
coi chừng tao sẽ cho mấy suốt đời ngụp lặn trong cái nhà tồi tàn nầy không ngoi
lên được để phá hoại gia cang người khác.
Biết về Uyển nhiêu đó cũng đủ rồi, Hân lại hỏi về Thức:
- Ngoại à, anh chị Thức con bác Năm sao con ít thấy quá vậy ngoại?
- Tụi nó ở trên ruộng mía giữ đất chứ đâu có ở nhà. Nhưng mà ngày
nào vợ chồng cũng về đây phụ bẻ thuốc với vợ chồng thằng Năm và phụ tưới hết
đó. Con vợ nó đi dạy buổi chiều, trưa xuống tưới rồi đi dạy chiều về ghé ăn cơm
xong gánh nước tưới với cha chồng, thằng chồng bẻ lá thuốc. Má nó thì lo cơm
nước. Nhà thằng Năm trồng thuốc giồng trúng nhứt xóm nầy luôn, thuốc của nó
ngon nên lái trả giá cao không ai theo kịp. Nó vô toàn phân dơi không mừ.
- Ảnh chỉ mấy đứa con rồi ngoại?
- Hai đứa con gái rồi, hiện vợ nó đang mang bầu, nghe nói sanh cũng
khoảng mẹ con sanh à. Nó là con trai một nên vợ chồng thắng Năm hy vọng kỳ nầy
nó đẻ con trai dữ lắm.
Hân khựng lại. Ừ nhỉ? Năm 2021 con gái Út của anh chị mất năm nó 31
tuổi, vậy là nó tuổi ngọ sinh năm 1990 cùng tuổi với Út Mẫn. Ôi, Hân nhớ chị
Thức đã khóc con như thế nào và suy sụp ra sao mà chạnh lòng, nếu như lần nầy
có thể thay đổi được quá khứ để chị sinh ra là đứa con trai thì đến năm 2021
chị có phải bị mất con hay không?
Năm 2021, quá nhiều biến cố xẩy ra gây nên biết bao cảnh tang thương
chết chóc vì cơn đại dịch toàn cầu bùng phát. Hân cũng mệt mỏi với nợ nần trong
thời gian nầy. Cũng ngay thời điểm dịch vừa lắng xuống thì Kiều sinh đứa con
thứ hai. Phải làm sao để nếu như cơn đại dịch đó chính thức đi vào lịch sử thì
gia đình cô cùng những người thân yêu không phải vương vào tai ương hiểm họa
khiến mấy chục ngàn người ra đi vĩnh viễn trong nỗi ức oan tức tưởi vì không
gặp được người thân trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời? Mỗi lần nghe
ai bị bệnh mà nhập viện cách ly thì họa hoằn lắm mới có ngày về hiện hữu, còn
thì đa số trở về bằng hủ tro cốt lạnh lùng không biết có phải chính là dấu chấm
hết của người thân mình hay không. Hân nhớ lại thời điểm đó mà rùng mình kinh
sợ. Biết đâu, trong cuộc đời mới nầy sẽ không có chuyện đó xẩy ra?
Hân tầm thường lắm, ngay cả mình sẽ thay đổi quá khứ của mình ra sao
cô cũng chưa vạch ra được kế hoạch cụ thể thì mong gì tham dự vào cuộc dừng lại
thảm trạng của đất nước nói chi đến toàn cầu? Cái quan trọng lớn lao nhất là
làm thế nào để nếu như bị cách ly phong tỏa thì vẫn có tiền ăn mà không phải
vay mượn, sau dịch vẫn còn tiền mà kinh doanh, khắc phục hậu quả là cô đã thành
công rồi, những chuyện khác là chuyện xa vời khả năng cô không với tới được..
Hân hỏi thăm ruộng của bác Năm, chỗ mà vợ chồng Thức cất chòi ở giữ.
Rồi cô sẽ tìm cách làm quen với anh chị để kết thân từ bây giờ, hầu giúp anh
chị tránh được những kẻ vong ơn bội nghĩa về sau nầy.
Thắm thoát cũng đến ngày mẹ cô khai hoa nở nhụy sinh ra thằng bé y
như cô dự đoán khiến ba mẹ cô ngạc nhiên sững sờ. Mấy ngày ở bệnh viện nuôi mẹ,
Hân vui mừng khi thấy anh Thức cũng đưa vợ đi sanh. Hân chào hỏi anh chị rồi
ngồi nói chuyện vu vơ với nhau cho đến khi chị đau bụng nhiều vào phòng sanh
thì cô ngồi lại với Thức. Hân hồi hộp chờ đợi, rất hy vọng chị sinh ra bé trai,
nếu chị sinh được bé trai thì coi như vận mệnh của đứa bé đã được thay đổi.
Nhưng Hân thất vọng, chị cũng sinh ra đứa con gái thứ ba, đứa bé
khỏe mạnh cân nặng ba ký hai, thằng Mẫn em cô chỉ có hai ký tám.
Lần đó, Hân chính thức quen biết vợ chồng Thức, mấy ngày ở bệnh viện
cô hay tới lui thăm chị, chị và mẹ Hân nằm khác phòng, mẹ Hân xuất viện về
trước chị một ngày.
Hân cứ nghĩ mà thương hoài, ba mươi năm sau, anh chị cũng như vậy,
cũng thân ái chân tình với hàng xóm dù là mới nói chuyện lần đầu. Hân nhớ khi
đám thanh niên xóm chị lên tá túc nhà anh chị ở Sài gòn để xin việc làm, về họ
đã ca tụng anh chị ra sao, đến khi anh chị hồi hương về quê sinh sống thì ban
đầu họ tưởng anh chị còn nhiều tiền của, sau đó thấy hai người cũng lam lũ cơ
hàn nên quay lưng ngoảnh mặt, nghĩ mà buồn cho tình đời tình người. Đến khi mấy
đứa con anh chị thành đạt, kinh tế gia đình khá hơn, chị chơi facebook, viết
truyện in sách có nhiều bạn bè ủng hộ, cuộc sống an yên thoải mái thì họ quay
sang nịnh bợ, anh Thức thì dễ dãi vì đó là xóm giềng của anh, chị Thức thì
không, đắng cay, tủi nhục đã từng nên chị không tin những người đã phản bội chị
nữa. Vậy mà anh chị đã mở lòng với cô, thi ân bất cầu báo, cô phải làm gì để
đền đáp tình nghĩa kiếp trước của anh chị đây?
Hân đã lên kế hoạch rồi, cô sẽ tìm hiểu nguyên nhân anh chị bỏ xứ
lên Sài gòn làm ăn để thu xếp một cuộc ra đi hoàn chỉnh với số vốn ban đầu, bởi
vì Hân biết, sau thời gian vất vả rồi anh chị cũng có một cơ sở sản xuất nhang
có tiếng. Điện thoại hỏi tổng đài 116 về tên của hãng nhang thì sẽ biết được cơ
sở nằm ở đâu liền. Hân sẽ theo dõi anh chị, cô được nghe chị kể rất nhiều về
nguyên nhân thất bại của mình. Chính vì vậy, Hân sẽ ngay từ đầu khuyên chị nên thu nhận ai và từ
chối ai bởi vì bây giờ chưa từng trải qua thì làm sao chị biết được người trung
kẻ gian mà đề phòng?.
Mấy lúc sau nầy, Hân ít nghĩ tới và hẹn hò đi chơi với Nghiêm vì
nhiều lẽ. Thứ nhất, cô đã mặc định mình sẽ là vợ của anh ấy, thứ hai, cô bận
rộn với cửa tiệm, buông ra là chạy về nhà lo cho mẹ và em, thứ ba, trong đầu cô
cứ lãng vãng những hình ảnh của tương lai, gặp lại những kẻ đã gây ra bao tổn thương
cho mình cô không thoải mái được. Hàng ngày, Nghiêm vẫn tới ăn cơm cùng cô
nhưng lúc nầy để tiết kiệm tiền, Hân dậy sớm nấu cơm cho mẹ ăn rồi giở theo ăn
trưa, cô cũng kêu Nghiêm tranh thủ về nhà ăn cơm. Cha mẹ không còn nên Nghiêm
cũng ít khi về nhà, anh ngủ lại cơ quan là nhiều. Dì Ba có mặt thường xuyên để
nấu nước xông cho mẹ và tắm rửa xông hơ cho thằng Út. Thằng nầy nếu đúng như
quá khứ thì nó sẽ èo uột rất lâu, nhưng hiện tại chưa đầy tháng mà nó rất khỏe
mạnh và lanh lợi. Hân cũng quên vì nguyên nhân nào mà nó lại khó nuôi như trong
trí nhớ của cô.
Dì Ba tới lui thường xuyên nên Hân biết được bí mật của gia đình Năm
Dực dù vẫn còn trong sự tình nghi vì dì chỉ nghe người ta đồn đại. Thì ra Bon,
vợ nó đang cùng chị nó là Tư Sen thầu
đề. À, chúng mầy làm chuyện phi pháp hại
bao người tan nhà nát cửa mà dám mở miệng nói điều nhân nghĩa. Hèn chi có thời
gian cô nghe Thời chơi đề mắc nợ bạc trăm triệu, năn nỉ Uyển trả giùm, Uyển
chửi như chửi con rồi sao nữa không biết. Ở thời điểm đó, họ đánh đề bằng điện
thoại và gặp mặt đưa tiền nên không có người đi bán dạo vì không cần phải tới
tận nhà. Bởi vậy con bạc né tránh gia đình và pháp luật dễ ụi. Vậy là đám nầy
có tiền là do thầu đề chứ có nuôi heo nuôi bò gì đâu? Họ có cái nhà lá trong
ruộng nghe nói xây chuồng bò, chuồng heo kiên cố để nuôi trong đó, Bon ngày hai
buổi ra vào để chăm sóc nhưng không thấy ai ngủ lại đêm. Ạ…tao đã phát hiện ra
quả mìn đang được cài đặt trong nhà mầy, chỉ cần chích kíp nổ thì coi như mọi
thứ sẽ tan hoang, lấy gì làm mầy hại người ta lâm vào cảnh đường cùng hả quân
khốn nạn?
Muốn diệt hang ổ hại người nầy có khó khăn chi đâu, Nghiêm đang là
sĩ quan quân đội, cho dù công việc của anh không dính líu gì đến tệ nạn xã hội
nhưng anh quen biết nhiều bên ngành công an, chỉ cần hô một tiếng là chúng sẽ
bị tóm gọn. Nghĩ đến đó, Hân lại thấy ngại, vậy là mình có quá ác không? Nhưng
là do chúng tự tạo nghiệt, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác thì xứng
đáng bị trừng trị. Nếu bọn nó chấm dứt chuyện thầu đề, Thời sẽ không đổ đốn nợ
nần cả trăm triệu, hắn sẽ không quỳ lụy Uyển van xin cứu mạng khiến con đàn bà
đó khinh thường làm chuyện thiên luân bại lý mà coi chồng chẳng ra gì. Uyển
không sợ xấu hổ nên nó dám làm tất cả để có tiền và khi có tiền rồi, nó mới bộc
lộ hết bản chất điêu ngoa của mình.
Còn vợ chồng Dực, làm sao Hân quên ngày đó, cái ngày của năm 2021,
nợ ngân hàng đến ngày đáo hạn một cuốn sổ năm mươi triệu, Hân chạy đâu ra? Bon
như chờ đợi cơ hội đó, chạy qua nhà tự hứa sẽ cho cô mượn để đáo hạn nhưng năm
chục triệu trong vòng ba hôm, khi cô vay lại phải tính lời cho ả một triệu.
Thời điểm đó dịch vẫn còn dữ dội dù không còn cách ly phong tỏa nhưng giồng áng
của Hân cũng chẳng có gì để bán thì tiền đâu mà trả ngân hàng rồi vay lại? Sự
đề xuất của Bon như cứu cánh cho cô. Vậy là cô hẹn cán bộ ngân hàng tám giờ
trưa hôm sau sẽ lên chồng tiền ký giấy ở Ủy Ban xã, nếu suôn sẻ hôm sau cô sẽ
có tiền. Kệ, một triệu thì một triệu chứ biết sao giờ? Cô sẽ năn nỉ dì Ba vay
cho mình thêm ngân hàng mười triệu nữa.
Nhưng sáng hôm sau, Hân đã thay đồ chuẩn bị chở dì Ba lên xã, chỉ
còn ngồi chờ Bon đem tiền qua. Chờ mãi đến hơn tám giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng
cô ta đâu, nóng ruột, Hân qua tận nhà thì vợ chồng ấp úng nói sáng sớm định
mang vàng đi cầm cho Hân mà Tư Sen biết được nên chửi quá chửi làm hai chị em
gây gổ xém đánh nhau. Hân tê tái chết điếng. Nước tới trôn rồi mà bọn nó giở
trò. Gây gổ gì chứ? Nhà bên đó rớt cái ly xuống gạch cô cũng nghe huống chi là
cãi cọ mà cô có thấy động tĩnh gì đâu?
Phải làm sao đây? Chạy ngã nào cho ra? Cô đã hẹn với cán bộ ngân
hàng rồi, thà đừng hẹn thì có thể trễ hạn vài hôm, đàng nầy thất tín với người
ta thì sẽ bị liệt vào nợ xấu đáo hạn có được không? Tiền dì Ba bán đất gửi ngân
hàng có thời hạn làm sao mà rút? Bí quá, Hân chạy lại nhà Thức, cô chỉ muốn tâm
sự và khóc với chị thôi chứ cô biết con gái anh chị mất mới qua bốn mươi chín
ngày. Nuôi con ròng rã mấy tháng trời ở bệnh viện, bỏ bê giồng áng nên anh chị
không có thu nhập, khi con mất tổ chức tang lễ lại không chấp điếu ai. Chỉ là
tiền dành dụm của anh chị và anh chị em, bạn bè ủng hộ sẻ chia, anh chị làm gì
có số tiền lớn như vậy để cho cô mượn chứ?
Vừa gặp chị Thức, Hân đã khóc òa lên, khóc nghẹn ngào tức tưởi không
nói được câu nào. Chị vỗ về Hân như vỗ về một đứa bé:
- Chuyện gì nói chị nghe xem.
Hân không muốn đem lại cho chị thêm phiền phức, chị đã quá đau khổ
thời gian qua rồi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ vĩnh viễn mất
con, tiền có thể kiếm được nhưng con thì không bao giờ trở về nữa. Người ngoài
như chị sao lại nỡ kéo chị vào nỗi lo của mình chứ?
Hân cứ khóc, chị cứ dỗ. Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại reo, tiếng
hối thúc của cô phụ trách mảng cho vay của ngân hàng, cô nói đang chờ Hân ở Ủy
ban xã. Anh Thức truy hỏi Hân, không còn cách nào khác Hân thú thật tất cả với
anh chị. Chị trầm ngâm một hồi rồi nói với cô:
- Anh chị vừa nhận được tiền tử tuất của cháu gần năm mươi triệu,
cộng với tiền còn lại của anh chị cũng đủ cho cô mượn đáo hạn ngân hàng, cô cứ
theo anh ra rút tiền mà giải quyết cho người ta, đáo hạn xong rồi trả cho anh
chị cũng được. Nhưng chị nói thiệt, số tiền nầy là sinh mệnh của con nên anh
chị quyết định mua món đồ gì đó để kỷ niệm suốt đời bởi vậy không cho cô mượn
lâu được nha.
Hân như đang chới với giữa biển khơi vớ được chiếc phao cứu mạng.
Trăm ngàn lần đội ơn anh chị đã giúp cô
vượt qua ải nầy. Số tiền sinh mệnh của con mà anh chị cũng dám đưa cho cô giải
quyết cấp bách trước mắt còn bọn khốn nạn kia thì sao? Cô có mở lời vay mượn
chúng không? Có ép chúng phải giang tay ra với cô không? Tự nhiên nhảy vào giở
giọng đạo đức rồi đem con bỏ chợ, chúng có thấy ngại ngùng khi đối diện với cô?
Sau đó, hễ mỗi lần nhìn thấy cả nhà Năm Dực là trong cô trào ứ lên một nỗi phẩn
uất. Vậy mà họ coi như không có chuyện gì xẩy ra, Bon vẫn qua nói chuyện thiên
hạ với cô, Dực vẫn ngày hai buổi uống trà ké hút thuốc chực mặc cho thái độ
lạnh nhạt của vợ chồng Hân.
Phải diệt sạch bọn chúng. Ai nói cô nhỏ mọn thù nhơ oán chạ cũng kệ,
cô phải cứu mình kể từ bây giờ để cuộc tái sinh nầy không trở nên vô nghĩa.
Cuộc sống sáu mươi năm đã giúp Hân rút ra bài học xương máu: Nếu vận
mệnh không đứng về phía ta mà bản thân ta không tự giành lấy thì cuộc sống lúc
bế tắc cứ phải thục lùi, sự nghèo khổ túng thiếu mãi mãi đuổi theo sẽ làm ta
cùng đường không có lối thoát. Cái ăn cái mặc còn khó khăn huống chi là hy vọng
đổi đời.
Để rồi coi cô sẽ tính sổ với bọn họ ra sao.
Kết.
Lê Nguyệt