Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024
Truyện dài: ĐƯỜNG ĐÔNG CHỈ CÓ HAI NGƯỜI (03) (06/05/2024 07:26 AM)
Lê Nguyệt

Chương 03. Có bữa ông Bảy Câu chống gậy đi ngang thấy hai người lúi húi cuốc bèn tà tà vô, ghẹo:
- Xứng đào xứng kép quá sao thằng Tường hổng hốt con Bế dìa đi mậy?
 


Bế đỏ mặt nguýt ông Bảy:
- Chú ghẹo con hoài nhen. Hốt con thì ai hốt cha má con?
- À. Thì ra bây còn nặng gánh cha má chứ gì? Cưới đại đi rồi chạy tới chạy lui. Cha má thằng Tường còn khỏe thì tối nó ngủ lợi nhà bây là được chứ gì?
 
Tường cười hắc hắc:
- Nhưng tụi con coi nhau như anh em mà hốt ngã nào bác ơi.
- Anh em con khỉ mốc. Trai đơn gái chiếc tối ngày ngoài ruộng, gặp ai là con đó có bầu sanh hổng biết mấy đứa luôn rồi.
- Hahaha…chú thiệt là…
- Tao nói cho bây nghe.
 
Ở đời, con người ta lớn lên thì phải có chồng có vợ, sinh con đẻ cái duy trì hương hỏa. Hai đứa bây sao khác người ta vậy chứ? Dòm bây lâu nay khiến tao nghĩ tới hai thằng bây giống người ở hành tinh khác tự nhiên rớt xuống chợ vậy. Ngơ ngơ ngác ngác. Chợ thì đông, người mua kẻ bán. Người ta đi chợ không mua món này cũng bán món kia, chí ít là tham quan. Còn hai đứa bây lạc vô chợ đi ngời ngời mà không có mục đích, mục tiêu, mục nhọt, mục ghẻ gì ráo.
 
Đánh một vòng lãng nhách rồi hết thời gian mà trở dìa. Giống như đường đông mà chỉ có hai người không quen biết nhau cùng đi vậy, cả cuộc hành trình không hề muốn kết thân. Cuộc thăm viếng thế giới vô ích không lưu lại kỷ niệm gì. Tao ví von vậy bây hiểu ý tao chưa?
 
Hai người lặng thinh, ông Bảy nhếch môi cười rồi chống gậy đi ra. Hai người nhìn theo ông rồi nhìn lại nhau, mạnh ai nấy cắm đầu xuống cuốc.
 
Nửa đêm nọ, điện thoại Tường reo mấy chập nhưng anh say ngủ nên không nghe, giật mình dậy thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Bế, từ zalo, messenger cho đến điện thoài thường. linh tính có chuyện chẳng lành, thường thì không khi nào Bế gọi điện cho anh nói chuyện phím. Bây giờ lại gọi lúc nửa đêm mà lại gọi nhiều lần chắc chắn phải có chuyện gì. Tường gọi lại nhưng cô không nghe máy.
 
Tường tức tốc mặc đồ vào rồi kêu ông bà Năm dậy nói:
- Bên nhà nhỏ Bế chắc có chuyện gì rồi. Nó gọi cho con hoài mà không được, con gọi lại nó hổng nghe. Để con chạy lại đẳng coi sao nghen cha.
 
Ông Năm cũng hốt hoảng giục:
- Con này nó giữ ý giữ tứ hồi giờ, nay điện vậy chắc có chuyện, sợ là cha má nó. Đâu con lợi coi chuyện gì. Kêu anh Ba bây đi ví chứ để nếu im ru ở đẳng người ta nghĩ bậy.
 
Vậy là Ba Bình và Út Tường tới nhà Bế. Từ bên ngoài đã thấy đèn đuốc sáng choang. Hàng xóm bày bàn ghế ngoài sân. Tiếng khóc vang vang trong nhà. Tường điếng hồn, anh xuống xe mặc cho Bình mà lao vào. Ba chị em của Bế phủ phục bên giường, ông Hai nằm thẳng cò trên đó. Tường kêu thầm trong bụng: “Thôi thôi, ông Hai qua đời rồi, tội nghiệp Bà Hai.”
 
Bà Hai đôi mắt đờ đẫn nhìn chồng chăm chăm, hai bàn tay vuốt ve khuôn mặt ông, mặt lạnh tanh không biểu cảm gì. Chỉ ba đứa con gái mân mê tay cha mình khóc không ra tiếng.
 
Ông Bảy Câu có mặt lúc nào không biết, cất tiếng trang nghiêm:
- Thôi chị Hai à, ảnh mãn phần rồi.
 
Chị đừng quá đau buồn, trịch qua bên đặng tụi nhỏ lau rửa thay đồ cho ảnh đẹp đẽ mà đi. Con người ta ai cũng phải tới ngày này. Tuổi của tụi mình cũng đáng cái mồ rồi. Ba đứa con gái đứng dậy đi con, coi soạn quần áo thay cho ba rồi đem theo cho ảnh nữa. Chồng con Hai nhờ người đi đặt quan tài rồi kêu sư sãi lại tụng nhen. Ở trại hòm họ lo trọn gói luôn. Cả đạo tì khiêng đi chôn nữa. Chồng con Ba sáng thiệt mặt nhờ anh em trong xóm ra chỗ má bây chỉ để ảnh nằm đâu mà đào huyệt. Người một tay lo cho ảnh về với đất bình yên.
 
Như một cái máy, bà Hai chống tay đứng dậy, đôi chưn run run dặn con:
- Bế vô soạn cho cha con bộ Bi ja ma mà ổng thích nhứt bận cho ổng. Đem theo cái mền mới ổng cứ cất hoài không chịu đắp. Nhớ đem cái tẩu thuốc đặng về dưới có cái mà hút. Ba con ghiền ngậm tẩu chứ không có ghiền thuốc. Cái gì ổng thích đem hết theo cho ổng đi. Từ nay má chỉ còn có một mình. Ổng mạnh hơn má nhiều, tưởng là má đi trước ổng dè đâu…Ông ác lắm ông Hai. Ông yên thân ông rồi, giờ bỏ lợi tui như vầy mà được hay sao?
 
Giọng nói run run của người già, nước mắt chảy tràn trên đôi má nhăn nheo. Tường nhìn mà nghĩ trong đầu, bà Hai đã không còn mục đích sống nữa rồi. Anh chạnh lòng nghĩ đến cha má mình. Hai vợ chồng già trải qua hai phần đời sống cạnh nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vui chung niềm vui, lo chung nỗi lo. Về già chỉ có nhau bầu bận, con cái không thay thế được. Giờ một mất một còn hỏi sao không suy sụp được đây?
 
Bế đứng dậy, cô bắt gặp ánh mắt Tường nhìn mình, bỗng dưng òa lên khóc rồi sà vào lòng anh. Phản ứng của Bế làm Tường bất ngờ đưa tay ôm lấy cô. Thâm tâm anh chỉ muốn an ủi cô bạn thân của mình, tuyệt không có ý gì khác, nhưng hành động đó khiến bao nhiêu cặp mắt càng lúc càng đông dán chặt vào. Họ mặc định rằng hai người đã yêu nhau rồi. Điều này cũng không có gì lạ.
 
Sáng lại, khi kèn trống inh ỏi báo hiệu sắp tẩn liệm thì lối xóm và bà con xa gần keo nhau tới chia buồn rất đông. Ông Hai có tuổi nên đa phần là khách đi tế. Sui gia, ủy ban, hội người già, bạn bè.
 
Mỗi người một tay lo cho ông mồ yên mả đẹp.
Nghe kể lại, tối hôm đó cũng như mọi hôm, ông Hai kêu Bế nấu ấm trà, vợ chồng ngồi nói chuyện đời. Ông kêu Bế coi nếu thương ai thì cứ nói ra, ông còn sống thì sẽ tác hợp cho. Bà đề cập đến Tường, Bế nói Tường không thích cô, chỉ coi cô như em gái.
 
Uống xong mấy ly trà thì ông Hai đứng dậy vô mùng, bỗng nhiên lảo đảo ôm đầu kêu đau rồi ngồi phịch xuống bộ ván gõ trong phòng khách. Ông ngã vật ra ôm lấy đầu. Bế hốt hoảng lấy máy đo huyết áp cho ông thì đến hai trăm tư. Bế hồn vía lên mây, hai chị ở xa có điện thoại thì cũng vài tiếng sau mới tới, cô gọi cho Tường để nhờ anh cùng cô đưa cha đi bệnh viện. Nhưng gọi hoài không được, cô kêu 114. Chưa kịp kêu thì ông ôm lấy bụng, máu miệng, máu mũi trào ra. Ông nắm tay bà thật chặt rồi lỏng dần và rơi phịch xuống ván. Bà Hai đứng tròng nhìn ông đi mà không kịp nói một câu gì.
 
Đời người quá vô thường.
 
Ông Hai đã mãn một kiếp người, chỉ thương cho bà Hai ở lại, với tuổi quá bát tuần bà không còn ham muốn gì, chỉ mong mỏi có ông bên cạnh sớm hôm bầu bạn. Bà cũng biết con gái Út của mình vì vướng bận cha má mà không dám lấy chồng, để tuổi xuân của nó trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo. Bà chỉ muốn đi theo ông cho con gái mình được sống cuộc đời của nó mà thôi.
 
Chôn cất ông xong, mọi người phụ gia chủ dọn dẹp hậu sự. Ai cũng thông cảm cho chị em Bế và bà Hai nên chung tay cùng lo. Tình làng nghĩa xóm là những lúc như thế này đây.
 
Tất nhiên không thể thiếu Dậu.
 
Buồn cười nhất là anh ta nghiễm nhiên coi như mình là con rể trong nhà, chỉ biểu người, sai khiến người kia trong khi ai cũng ngầm công nhận vị trí của Tường có phần quan trọng hơn hai anh rể. Kiểu cách của Dậu khiến ông Bảy Câu mắc lên tiếng:
- Mầy không có mần phụ cái giống dịch gì hết mà cứ ngồi la hét um sùm như mắc nàng bố vậy thằng kia?
 
Hắn quay sang sừng sộ với ông Bảy:
- Bác không thấy con chỉ đạo mấy người kia mần hay sao mà nói nghe đoản hậu vậy?
 
Ông Sái cầm cây gậy giơ lên:
- Đoản thằng cha mầy chứ đoản. Cha mầy chưa dám nói với tao cái giọng đó. Coi chừng gậy lên đầu bây giờ. Nhà người ta tang gia bối rối, phụ được gì thì phụ, góp tay góp chưn vô phụ chứ không phải phụ cái lổ miệng nghe chưa? Mầy lấy tư cách gì vô đây chỉ đạo nói thử tao nghe coi?
 
Dậu đứng bật dậy, nghiêng đầu chồm về phía ông Sáu:
- Bác ngon thì thử đập gậy lên đầu tui cái coi. Tính tui kính trọng người già nhưng già mà ăn nói hàm hồ như bác tui cũng không có nhịn đâu. Tui đã nói từ lâu, Bế cũng nghe rồi. Tui chỉ hơn cổ có mười tám tuổi chứ mấy. Tui hứa khi cha má cổ chết hết tui sẽ cưới cổ dìa nhà ở ví cha má tui. Nhà đất này cho người ta mướn. Tui đã tính trước tính sau hết rồi. Bác không biết gì thì mần ơn ngậm họng lại giùm cái.
 
Mọi người đồng thanh kêu trời đất ơi, không thể tưởng tượng nổi cái thằng này ăn nói mất dạy như vậy. Bế đang cầm nùi lau, lau mấy cái bàn để lát người ta lại lấy nghe được thì quay ngoắt lại đứng trước mặt Dậu, dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào trán hắn:
- Lẽ ra hôm nay nhà tui có hữu sự, tui không muốn đôi co ví anh.
 
Nhưng cái giọng điệu của anh làm tui sôi gan. Hỏi chứ trên đời có ai ăn nói như anh hay không? Nhà người ta đang bối rối mà anh còn kiếm thêm chuyện. Hôm nay, trước mặt bà con cô bác chứng kiến, tui tuyên bố ví anh là: Nếu tui thương, lớn hơn hai mươi tuổi cũng không xi nhê gì tui vẫn chấp nhận như thường. Nhưng anh thì ai mà thương cho nổi.
 
Đi hỏi vợ bao lần rồi nhưng cũng vì một vài câu nói của anh mà con gái người ta chạy tám công bề đứng. Anh ngẫm lợi mà coi. Chưa lấy tui mà anh đã trù cha má tui rồi. Nhà cửa đất đai của cha tui anh cũng sắp xếp hết. Mắc ói hôn? Tui cám ơn anh đã tới chia buồn với gia đình tui, nhưng từ nay yêu cầu anh đừng bén mảng trước mặt tui nữa. Đời này kiếp này tui với anh cũng là người dưng, không quen biết nhau luôn.
 
Dậu chau mắt chau miệng trừng trừng ngó cô:
- Bế nói vậy là trong lòng có thằng khác rồi phải hôn?
- Có thằng nào cũng không mắc mớ gì tới anh. Bộ tui hứa hẹn gì tới anh hay sao?
- Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc. Bế chưa có chồng ai dám cấm tui đeo đuổi Bế chứ?
 
Trời đất, gay cấn chưa kìa, từ trong đám đông, Tường lù lù đi ra, dõng dạc nói:
- Tui cấm. Tui cấm anh ve vãn Bế, vì Bế là của tui.
 
Mọi người ồ một tiếng vang nhà. Vẻ mặt ai cũng thích thú và khẩn trương chờ phản ứng của Dậu. Ngay cả Bế cũng đơ người ra, nhìn anh bằng đôi mắt hàm ơn và cảm kích. Ông Sáu khoái chí vỗ tay cổ vũ:
- Đó. Mầy ngon làm gì làm thằng Tường tao coi coi Dậu? Hai đứa nó xứng đào xứng kép, ưng bụng nhau lâu tại tụi nó biết nghĩ cho nhau nên không công khai. Chứ đâu phải như cái hạng ruồi xanh bu hột xoài của mầy vậy? Thôi dìa đi, ở lợi nhậu cũng nhục mặt. Hay là mượn cái nùi giẻ của con Bế đương cầm lau mặt cho sạch rồi dìa?
 
Dậu tức sôi máu, nhất thời không tìm ra được câu phản kháng nên muốn cà lăm:
- Ông…ông…
- Ông gì, Bác thôi. Chạy dìa nhà khóc ví cha má mầy nói bác Sáu làm nhục mầy ở đám đông đi. Tao ngồi đây chờ nà.
 
Dậu chưa chịu thua, hắn điểm mặt Tường:
- Thì ra lâu nay hai đứa bây núp lén ngoài bờ ngoài bụi, nay mới chịu chường mặt ra.
 
Tường hậm hực xấn lại:
- Nếu hôm nay không phải là đám tang của bác Hai là tui dện vô mỏ anh một cái chẳng còn cọng răng. Tụi tui là những người trưởng thành, dám làm dám chịu chứ không phải phường mèo mả gà đồng. Hai đứa tui quan hệ trong sạch chờ cha mẹ cho phép, nhưng khi chưa được phép, cũng không dám lố bịch trước mặt người khác. Anh phát ngôn bừa bãi coi chừng tui à. Hôm nay tui ra mặt để cảnh cáo anh, từ bây giờ cấm anh không được tới lui ve vãn Bế nữa biết chưa?
 
Chị Hai của Bế lo ngại lớn chuyện trong ngày tang cha nên lại vuốt ve Dậu:
- Về đi cậu. Nói tới nói lui cũng không hay. Nay cha tui mất tụi tui buồn lòng lắm, cậu đừng gây thêm chuyện ồn ào nữa biết chưa?
 
Dậu cung cúc ra về. Mặt vừa quê vừa nhục.
 
Hết chương 3.
          Còn tiếp chương 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo