Coi bộ hắn xun xoe nịnh bợ Thương lắm. Cứ kiếm cớ lại gần để nói
chuyện bâng quơ. Trước mặt người nhà, hắn hỏi thì Thương trả lời, nhưng khi chỉ
có hai người, cô coi hắn như kẻ vô hình. Nếu như lúc xưa thì lớn chuyện với hắn
rồi, bây giờ hắn nhịn. Bởi hắn đang trong giai đoạn mua chuộc Thương mà.
- Mai nhỏ đưa con lại thì nhớ lấy thêm cho nó vài bộ đồ nghen. Mấy
bộ này bận muốn chật rồi.
Thương im lặng. Hắn rụt rè một chút lại nói:
- Nhỏ thay ổ khóa nhà rồi hả? Cũng tốt, cái ổ khóa cũ lâu rồi nên
muốn lờn, chìa nào thọt vô cũng mở được. Nhỏ đưa tui một chìa có gì tui tới dọn
dẹp nhà cửa cho. Sáng đi tới chiều tối về thời gian đâu nữa mà quét tước giặt
giũ.
Thương cũng không nói gì. Hắn muốn hết kiên nhẫn nhưng ở tại đây nên
không dám manh động. Hắn biết bây giờ Thương có tài sản rồi, không dễ ăn hiếp
như trước. Nhưng Thương là vợ hắn có cưới hỏi đàng hoàng, hắn lỡ tay đánh cô
thì không có quyền với cô nữa hay sao?
Tình nuốt nước miếng ực ực xuống cổ cố nén cơn tức. Không thể hùng
hổ với Thương trước mặt ba mẹ được. Con này khôn quỷ lắm, nó làm gì mà được
lòng của cả nhà. Từ ngày nó về đây, ba mẹ chị em hắn càng coi hắn không ra gì.
Bởi vậy nói sao mà hắn cứ đánh nó hoài. Đánh bỏ ghét chơi vậy đó.
Nó là cái thá gì mà phải trân trọng nó chứ? Vợ hắn phải để hắn dạy.
Nếu hắn lỡ tay đánh gây thương tích thì tiền thuốc men cũng hắn chịu chứ ai,
mắc gì mà ồn ào lên vậy? Hở cái là báo công an, hở cái là đem pháp luật ra nhát
hắn. Tới lúc hắn nổi khùng lên để coi pháp luật nào, ba mẹ nào cản được hắn cho
biết. Giờ đừng thấy hắn đầu lụy mà làm tàng.
Nhưng nói gì thì nói, hắn công nhận vợ hắn đẹp, vui vẻ và ngoan
ngoãn với ba mẹ hắn. Thương được mọi người yêu mến, láng giềng gặp cô là chào
hỏi chứ không né tránh như né hắn. Nếu hắn chịu khó không đi ăn nhậu, không
chôm tiền đánh số đề, nói chuyện đừng cục mịch với vợ chắc nó cũng sẽ bỏ qua
cho hắn mà làm vợ hiền. Nhưng hắn tức á, tức sao mình nói gì cũng bị ba mẹ hứ
ngang liếc dọc còn nó nói ra là ba mẹ ừa liền.
Hắn là con ruột chứ bộ rể của ổng bả sao? Mà coi mòi hai anh ông rể
của hắn ba mẹ cũng coi trọng hơn hắn nữa. Ổng bả cưng thằng Ngũ hơn, cho nó học
tới tốt nghiệp cấp ba, nếu mà nó muốn học nữa ổng bả cũng cho học nữa. Còn hắn,
lúc lên không nổi cấp ba, hắn xin đi học nghề ổng bả không cho, nói rằng hắn đi
xa nhà sẽ hư. Ừ thì hư phải không? Ở nhà hắn cũng hư được như thường cần gì đi
xa.
Nói tới chuyện cưng thằng Ngũ hơn thì hắn lại tức nữa. Ổng bả cho nó
làm bằng lái hai bánh, đậu xong là mua cho chiếc xe tay ga liền. Còn hắn chạy
xe số chết mẹ. Rồi giờ nó mới có nhiêu tuổi mà đầu tư cho cái bằng bốn bánh rồi
tính mua xe tải cho nó chạy nữa. Hắn xin thi ké thì nói này kia. Vậy mà không
thiên vị hả? Vậy mà kêu hắn ngoan. Ngoan con mắt ổng bả chứ ngoan.
Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, hắn từng tuổi này mà chưa có cái gì
thuộc về mình. Nhà ổng bả cho mượn ở chứ không cho luôn, con vợ thì trậm trầy
trậm trật. Giờ nó ở nhà ngoải một mình với thằng nhóc hắn muốn về cũng khó. Tuy
rằng hắn có thể dùng quyền làm chồng mà về, thử coi nó dám làm gì hắn. Nhưng về
mà thấy cái bản mặt đưa ma của nó lỡ hắn nổi khùng lên dập cho một trận thì
mang họa nữa. Con này mấy lúc gần đây coi bộ nghênh ngang dữ, không coi hắn ra
cái đám ôn gì. Hắn muốn tu cũng khó mà tu với nó. Chuyện chi ổng bả và chị em
cũng binh nó chầm chập, chả có ma nào đứng về phía hắn nghĩ coi có tức sôi đờm
hôn.
Có thằng con hà, má nó sợ hắn như sợ cọp. Có mặt ai hắn kêu nó mới
lợi, còn chỉ có cha con là nó chạy đi kiếm ông bà nội, chớ có dám xáp hắn. Ủa
gì kỳ vậy? Hắn có phải cùi hủi gì đâu àm xa lánh hắn chứ? Biết Thương cưng con,
đánh Thương không được hắn đánh thằng Hiếu cho Thương tức chơi chứ con của hắn
mà, nói sao hắn không thương?
Không được. Bằng mọi cách phải dụ khị lợi con vợ để về ngoải ở. Bự
đầu vầy đâu thể cứ ru rú trong nhà ăn chực ba mẹ hoài được. Thôi kệ chịu cực
chút, ông Tám đang cần người cuốc mì, hắn qua cuốc mướn vài bữa kiếm mớ bạc về
mua cho con trai bộ đồ mới dụ mẹ con nó coi sao.
•
Vậy là mấy ngày liền hắn phụ cuốc mì với ông Tám, ăn sáng, cà phê
trưa, xế chiều về được trả công hai trăm ngàn. Bốn ngày cuốc xong nguyên giồng
mì. Tại hắn không chịu làm chứ làm thì cũng ít ai làm lại. Nhận tám trăm ngàn
tiền công, hắn đi thẳng ra chợ mua cho bộ đồ mới ngon lành.
Tối lại, hắn đưa bà Năm, thủ thỉ với bà:
- Bộ mẹ tính để con vậy hoài hay sao? Mẹ nói vô giùm con với vợ con
một tiếng chớ.
Cho con về ngoải, sáng con đưa nó đi bán rồi chở thằng Hiếu về gửi
ba mẹ. Con đi mần mướn cũng có tiền để dành.
- Thì mầy nói với nó đi.
- Nó có thèm dòm bản mặt con đâu mà nói? Gì kỳ dạ? Vợ chồng mà đứa
một nơi.
Nhà mình nó ở con thì ở nhà ba mẹ. Kỳ dạ? Có giận nhau nó phải về
đây con ở ngoải mới đúng chứ?
- Tại mầy. Tại mầy bỏ nhà hoang nên tụi tao mới kêu nó ở giữ giờ kêu
rêu là sao?
- Vậy mắc gì nó đổi ổ khóa không cho con về?
- Mầy về đặng lên cơn rồi đánh người ta đi bệnh viện luôn hả? Trời
ơi nhớ tới tao còn lạnh mình. Đánh cho con nhỏ tới hư thai mà không đưa đi bệnh
viện, cô Sáu mà không kêu tao là nó chảy máu riết chết phải gây án mạng hôn.
Hôm rồi cô Út nó về ruột gan tao lên cần cổ hết. Cổ bắt lỗi tao với ổng không
biết dạy con rồi làm sao? Mầy quá trời mầy mà.
Hắn không nói gì. Chiều ăn cơm xong, Thương đứng rửa chén ngoài sàn
nước, hắn lò dò đi ra móc túi đưa tiền cho Thương:
- Mấy bữa nay tui làm mướn được tám trăm ngàn. Mua cho con bộ đồ một
trăm, còn lại bảy trăm nhỏ cất đi.
Thương không nhìn nhưng vẫn trả lời:
- Thôi. Ông cất đi đặng xài gì xài. Mẹ con tui có tiền lương của Yến
rồi. Cơm nước cũng không tốn.
Hắn cụp mặt xuống:
- Nhỏ không bỏ qua cho tui sao?
Thương cúi đầu rửa chén tránh cuộc nói chuyện với hắn. Hắn bối rối
chưa biết tiếp theo sẽ làm gì thì chú Ba Sung tới giải vây:
- Tình ơi Tình.
Hắn đứng dậy định đi vô nhà thì chú Ba đã ra tới, cười hề hề:
- Đu ngựa, thấy mầy cuốc giồng mì của anh Tám tao ưng cái bụng quá.
Thằng ít mần mà mần coi được đến chứ. Rảnh chưa mậy? Qua phụ tao đánh hộc mía
nhen. Năm nay tao trồng hết hai công mía thanh diệu bán hốt bạc cho mầy coi nè.
- Sao hổng trống mía lao bông đó chú? Mía này bán mắc hơn.
- Giống đâu mà trồng mậy? Tao cũng kiếm dữ thần mà giờ như nó tuyệt
chủng rồi mầy ơi. Ba cái mía tây vàng cũng bị biến đổi gen hay sao á, cứng cồng
chứ không mềm như trước. Giờ chỉ có thanh diệu là thịnh hành.
- Người ta trồng nhiều mình bán hổng ngon.
- Đa số người ta trống vài bụi ăn thôi chứ ai bỏ mấy công đất mà
trồng kinh tế mậy.
Mà thôi, chừng nào mầy phụ tao được?
- Chú cần hồi nào thì con đi hồi nấy. Mà đất chú xa thấy mẹ, trưa về
nhà ăn cơm hết cả buổi rồi.
- Vụ này mầy đừng lo, thím Ba mầy đem cơm vô ăn. Ăn xong nghỉ chút
rồi làm tiếp.
Khát nước uống dừa mầy ơi. Dừa tao bao la luôn mừ. Vậy mơi nghen.
Tao dìa kêu bả sáng mơi nấu gì ăn rồi đi mần. Trưa bả đem cơm vô,
- Có ai nữa hôn chú?
- Cha con tao với mầy thôi. Tính là cha con mần cắc củm nhưng ngó
cái giồng mì mầy cuốc tao khoái quá nên lợi coi mầy mần được hôn. Mầy hứa là
tao mừng rồi.
Chú Ba vô nhà nói chuyện với ông Năm. Tình ở lại tranh thủ:
- Nhỏ tha thứ cho tui đặng tui có động lực kiếm tiền đi. Tui hứa với
nhỏ từ nay tui để nhỏ làm chủ, nhỏ nói gì tui cũng nghe theo. Tui mần có tiền
dìa đưa nhỏ. Nhỏ hổng chịu lấy thì mua cho tui con heo đất bự bự, tui được bao
nhiêu bỏ vô hết. Tới chừng thằng Hiếu vô lớp Một thì mình có số bạc bự mà sắm
sửa lo cho nó. Nhỏ cho tui làm tròn trách nhiệm với con nghen. Chứ nó thấy tui
là sợ như sợ ma tui buồn lắm nhỏ à.
Thương ngước lên nhìn Tình, đôi mắt của hắn nhìn cô như cầu khẩn.
Thương thoáng cảm động. Nếu hắn chịu sửa đổi, cô và hắn đầm ấm chắc ba mẹ sẽ
vui lắm. Cô sẽ không phải vì cái nhà mình đã sở hữu mà bạc đãi chồng. Nhưng tên
này hứa sửa đổi bao lần vẫn có được đâu? Điều gì không vừa ý hắn ta là y như có
con quỷ dữ trong người của hắn, nó lồng lộn lên không biết phân trắng đen lợi
hại, gây chuyện bỏ trốn không chấp nhận hậu quả. Một con người vô trách nhiệm
như vậy muốn thay đổi không phải một sớm một chiều. Năm nay, hắn cũng ba mươi
tuổi rồi. Tam thập như lập, hắn đã lập được gì cho cuộc đời riêng của mình nói
chi là cho vợ con?
Vậy nên Thương chưa cho phép hắn về nhà. Bà Năm dù sao cũng là người
mẹ, nhìn thấy hắn như vậy cũng động lòng.
Tối lại, bà an ủi hắn:
- Thôi thì ráng thời gian nữa đi. Miễn mầy biết lo làm ăn là nó sẽ
trở về với mầy. Chứ nó có quen biết ai mà bỏ mầy. Làm kiếm tiền cho nó thấy mầy
đang tốt dần lên. Rồi thì ba mầy mua chiếc xe tải anh em đi chở trái cây về
bán. Chứ đâu phải đi mần mướn hoài được. Tao nói hễ bỏ nhậu là mọi chuyện không
có gì phức tạp hết. Mầy nhậu cho cố ruột gan nóng phừng phừng, đầu óc lú lẫn
không nghĩ suy gì cho nên mần chuyện tầm bậy tầm bạ. Cả tháng nay bỏ rượu tao
thấy cũng tốt dần lên rồi. Để từ từ tao với ba mầy nói vô. Nhưng mà tự mầy phải
làm cho nó yên tâm mới được.
•
Tình cũng nghe lời. Rồi hắn theo phụ chú Ba đánh hộc mía cả tuần lễ,
kiếm được mớ bạc. Có tiền trong túi rồi cứ rình rình đưa cho Thương nhưng cô
nhất định không lấy. Thương chỉ nói chuyện với Tình khi có mặt mọi người thôi,
còn khi chỉ có hai người thì mặt cô lạnh như tảng băng ở Tây Bá Lợi Á. Tình
đành thúc thủ. Có khi hắn muốn nổi máu côn đồ lên nhưng ráng nhịn.
Ngũ lấy xong bằng lái là ông bà Năm mua ngay chiếc xe tải Huyndai
tải trọng 750 kg. Ngũ lái Tình đi theo để chở trái cây về cho chị em Thương và
Yến bán. Yến trả lương cho Thương và Tình năm trăm ngàn mỗi ngày bao cơm ba
bữa. Nhiệm vụ của Tình là theo Ngũ lấy trái cây tại vườn về đổ cho Yến bán, còn
lại đem giao cho mối ở các xã lân cận. Nhiều thì Ngũ đánh xe đi, ít thì anh em
cbia nhau mỗi người giao một hướng bằng honda.
Được một tháng, ông bà Năm mới hỏi Thương:
- Bây giờ con có thể tha thứ cho nó về sống chung được chưa con? Ba
mẹ thấy nó cũng đã sửa đổi rồi. Vợ chồng gom về một mối làm ăn dành dụm nuôi
con chứ đâu thể kẻ một nơi người một ngã được. Không nghĩ tới mình thì cũng
nghĩ cho con, đừng để nó thiếu thốn tình cha hay mẹ. Ba nói vậy không phải ép
con, nhưng ba mẹ muốn con suy nghĩ lại. Bây giờ nó thương con, làm mọi thứ để
con trở lại với nó chắc con cũng nhìn ra rồi.
Thương không dám cãi lời ba mẹ nhưng cô cũng không trả lời là đồng ý
hay không. Vậy rồi chiều lại, mẹ con vừa vô tới nhà mở đèn lên là Tình lù lù có
mặt.
Thương không xua đuổi cũng không gọi mời. Cô lẳng lặng đem mền gối
ra bộ ván ở phòng khách cho Tình còn mẹ con dắt nhau vô phòng khóa trái cửa
lại.
Sáng, cô cũng ngồi xe cho Tình chở lại nhà ba mẹ cùng đi với Yến,
Tình và Ngũ đi bẻ trái cây.
Đời sống của họ không có gì để phàn nàn.
Thương bắt đầu nói chuyện lại với Tình lúc nào cô cũng không hay
biết. Trong bữa cơm gia đình, mọi chuyện được kể lại một cách vui vẻ. Thương
nhìn thấy mặt mày ba mẹ như nở ra vì hạnh phúc khiến cô nghĩ rằng, mình phải
sống sao cho xứng đáng với tấm lòng của hai người.
Nhưng đúng như câu người xưa thường nói: Giang sơn dễ đổi bản tính
khó dời. Hạnh phúc của Thương chỉ kéo dài có hơn hai tháng. Hai tháng mà thôi.
•
Hết chương 05.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt