Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Truyện dài - TIẾNG HÁT CỦA BÀ TRI HUYỆN (02) (18/09/2023 06:29 AM)
Lê Nguyệt

Chương 02. Một bữa, Hàn gọi Phan và Quyên vào phòng riêng.
 


Bà đưa cho Phan một hộp nhưng đỏ và nói:
- Đây là tài sản của mẹ con để lại cho hai anh  em. Dặn má đến khi hai đứa trưởng thành hãy giao lại. Tuy chị không nói gì được nhiều với má, nhưng má nhìn ra chị bị người ta hãm hại từ khi thai còn trong bụng. May mắn là Quyên sinh ra vẫn lành lặn và khỏe mạnh. Cha con là người chồng vô tri, người cha không xứng đáng. Má biết cha con thương con của ổng nhưng ổng thương bản thân mình hơn.
 
Má nghĩ, ổng là người biết má ruột của con bị hại chết rõ nhất nhưng không thèm điều tra sợ phiền phức và khó ăn nói với ngoại con nên nhân dịp này nói má con bị lên máu sản hậu mà chết. Máu sản hậu bộ muốn lên lúc nào thì lên hay sao? Nếu không bị chọc tức thì việc gì sau khi sanh lại lên máu sản hậu chứ? Đúng là kiểu giết người trí thức. Má chán ghét cái nhà này, năm lần bảy lượt muốn bỏ đi nhưng vì má con có thai Quyên nên má muốn sau khi chị ấy sinh nở, má sẽ chăm sóc cho chị và khi ổn định rồi thì cũng sẽ tự lo cho mình. Cha con mê má chứ không phải là yêu. Ổng chẳng yêu ai cả. Mê má vì nhan sắc của má nhưng nhan sắc này liệu có mãi mãi với thời gian không?
 
Nhưng mà má hai đứa lại chết bất đắc kỳ tử, giao hai đứa lại cho má. Má đành lòng bỏ con lại hay sao? Nhất là bé Quyên mới lọt khỏi lòng mẹ đã mồ côi? Vậy là nhịn mà sống. Má chẳng sợ trời sợ đất, má có cái đặc ân của cha con, bà Hai ghét má lắm coi má như cái gai trong mắt cần phải nhổ nhưng sợ má mà không dám đụng. Má thành công nuôi dạy anh em con. Má ủng hộ Phan cưới Hoa bất chấp cha con và bà Hai phản đối. Mà Phan à, bà Hai phản đối cho có thôi chứ má nhìn ra bà ta mừng vì chỗ con gái địa chủ Mộc còn trống, bà muốn Khánh Hoàng nhào vô.
 
Má nói nhiều vậy để hai đứa biết mà tránh. Sau bữa nay, Phan hãy dùng quyền của Tri huyện mà đưa Quyên về đây ở. Má nghe bả bàn với cha con là sẽ gã Quyên cho ai đó, cha con phản đối vì biết nhân thân tên đó không tốt. Má có sai người điều tra thì đúng vậy. Nhất định không cho bà ta nắm quyền định đoạt tương lai của hai con. Quyên là con gái của má, bà ta muốn gả má phải đồng ý mới được. Nhưng nếu như gặp bất trắc gì ngoại dự định thì sao? Cho nên, đưa Quyên về đây là thượng sách.
 
Quyên nắm tay Hàn, xiết chặt. Phan gật đầu trìu mến nhìn bà:
- Và má cũng hãy lại đây ở với tụi con. Con đủ sức bảo vệ mọi người. Con sẽ không giống như cha. Đời con chỉ có một người vợ mà con đã chọn và không đổi.
 
Đó là Phạm Lệ Hoa. Nếu như cô ấy không sinh được con trai nối dõi thì con thà tuyệt tự chứ không nạp thiếp. Họ Phan không phải chỉ một mình con. Mà má à, sao má không sinh con cho mình?
 
Hàn cười, nụ cười lạnh lùng khiến anh em của Phan chột dạ:
- Má không sinh con cho ông ta đâu. Chắc là hai đứa ngạc nhiên, nếu không có tình cảm với ông ta thì lấy ổng làm gì phải không? Chuyện đời của má, má chỉ tâm sự với má của con thôi. Nhưng hôm nay, má sẽ kể cho hai đứa nghe để các con hiểu vì sao mà má sống với ông ta lại không toàn tâm toàn ý như vậy.
 
Má là con riêng của bà ngoại các con. Cha má qua đời lúc má chưa được mười tuổi. Sau khi mãn tang chồng thì bà ngoại tái giá. Sau đó họ sanh ra một đứa con trai. Thằng nhỏ bệnh hoạn èo uột tưởng không nuôi được. Vậy mà nó sống dai dẳng đến ba năm sau, má mười sáu tuổi rồi. Ai cũng nói hồi đó má đẹp lắm, nhiều vương tôn công tử muốn cưới về làm thiếp vì thân phận má hèn kém không xứng làm chính thê. Mà mắc cười chưa, ai đến bà ta cũng hứa gả, nhận tiền của họ để lo thang thuốc cho thằng nhỏ. Nhận nhiều người quá thì có ngày cũng bại lộ chứ sao?
 
Vậy mà thằng nhỏ cũng không mạnh lên được chút nào, nó oặt òa oặt oại như vậy mà tính tuổi thôi. Cho đến một ngày, cả bầy người đến để đòi rước má đi. Bà ta biết đưa má cho ai bây giờ? Vậy là sắp có một cuốc ấu đả dữ dội mà vợ chồng bà phải hứng nhận. May sao có một tên côn đồ nào đó thọt mạch với bà chủ nhà chứa, ngó qua bộ dạng má, bả đồng ý trả hết nợ cho bà ta để dắt má đi. Má đi theo bả liền chứ, đi vì chán ghét mẹ ruột của mình, không muốn bản thân mình làm vật hy sinh cho bà lợi dụng mãi. Đành phải để tuổi xuân chưa kịp lớn, đóa hoa chưa kịp nở đã vội tàn nơi nhà chứa. Bà ta đâu phải nhân từ mà cứu vớt cuộc đời của má, bà ta tìm gái điếm và má là con mồi cho bà ta câu những tay giàu có. Mười sáu tuổi, má đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông.
 
Cuối cùng gặp ba con. Ông ta say đắm má, muốn sở hữu má nên chuộc thân cho má. Má mừng vì ngỡ rằng mình đã gặp được quân tử, hy vọng cuộc sống sau này sẽ đàng hoàng hơn. Nhưng về chung chạ với ổng chẳng bao lâu, má phát hiện ra ông ta không khác gì những tên đàn ông đến ổ điếm mua vui. Tuy ông ta say mê má nhưng bản tính trăng hoa không chừa. Má việc gì phải sinh con cho hạng người này? Ngu dốt chẳng biết làm sao để khỏi mang thai, má đã nói cho bà Hai nghe. Tức thì bà ta cho má uống thứ thuốc gì không biết mà sau này dù cho má muốn có thai cũng không được.
 
Càng ngày má càng nhận ra bà Hai đúng là khẩu phật tâm xà, má sợ hãi và khinh ghét bà ta. Bà muốn má về phe bà vì chắc rằng má sẽ không sơ múi gì được gia tài này, nên bàn kế hoạch loại trừ bà lớn với má. Từ đó, má âm thầm bảo vệ bà lớn dù má không nói ra âm mưu của bà ta với má của con. Má biết bà ta giở trò trong thuốc an thai của má con nên âm thầm tráo đổi, vậy mà cùng cũng không cứu được mạng của má con, may mắn là Quyên vẫn bình an. Tuy nghi ngờ bà ta có thể là nguyên nhân cái chết của bà lớn nhưng má có chứng cứ gì đâu để vạch tội? Nếu có, với thế lực của ngoại con thì bà ta bị bức chết từ lâu rồi.
 
Phan cảm động âu yếm nói với bà:
- Sóng gió đã qua rồi. Con bây giờ không tơ hào gì đến gia tài bên đó, hãy mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Hậu quả cha con gây ra thì ông phải nhận. Má và Quyên hãy đến ở với con cho con yên tâm mà làm việc không chi phối vì lo lắng. Vậy là đủ rồi.
- Má không đi được đâu.  Vã chăng, bà ta cũng không dám làm gì má. Má ở lại đó để điều tra cái chết bất đắc kỳ tử của má con. Có gì sẽ cho con hay để con hỗ trợ má. Đừng lo cho má, má tự bảo vệ được mình.
 
Quyên ngập ngừng hỏi:
- Má có trở lại coi tình hình của nhà ngoại không?
 
Hàn mím môi, mắt long lên:
- Có. Má muốn trả thù họ. Đời má ba chìm bảy nổi là do chính họ gây nên. Nhưng gia đình đó đã tan tác sau khi má bị đưa đi, thằng nhỏ cứu không nổi nên bỏ mạng, ổng bả chia tay, không biết tin về ổng nhưng bả thì treo cổ chết trong nhà. Má không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trong lòng má, từ lâu đã chẳng có người mẹ này.
- Thương má quá trời thương.
 
Phan cầm hộp nhung mở ra. Đó là tất cả tư trang của má anh để lại. Anh lấy ra chiếc vòng cẩm thạch rồi đóng nắp hộp, ngước nhìn má Ba:
- Con chỉ lấy chiếc vòng này cho vợ con thôi. Bao nhiêu còn lại con để dành lúc Quyên lấy chồng má cầm làm của hồi môn cho Quyên.
 
Hàn khoát tay, lắc đầu:
- Phần hồi môn cho Quyên sẽ là tiền của má. Phần này cho con. Con hãy giữ đi. Có tiền trong người cộng với bổng lộc để sử dụng trong gia đình, yên tâm làm quan phụ mẫu thanh liêm trong sạch không nhận hối lộ. Hai bà mẹ của con chỉ mong con mình như vậy thôi.
 
Phan cảm động không nói thành lời, Quyên ôm chặt bà trong vòng tay yêu thương.
Phạm Lệ Hoa từ ngày rửa bàn chân phèn về làm vợ quan tri huyện, một bước lên đời, giúp cha mẹ có nơi ăn chốn ở không phải nhìn sắc mặt của địa chủ Mộc thì cô hàm ơn ông huyện Phan nhiều lắm.
 
Đó là người con trai đầu tiên, con nhà giàu có mà không chê anh em cô bần hèn, lại hết lòng yêu thương và nhất định cưới cô gái quê mùa làm vợ, cho cô danh phận chính thê, cho cô quyền hạn của bà Tri huyện oai phong. Hoa hứa với lòng sẽ mãi mãi là người vợ hiền, là bếp lửa sưởi ấm chồng sau những giờ phút miệt mài với chức trách đeo mang. Bên cạnh, cô cũng hiếu kính với má Ba, thương yêu Quyên, như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của huyện Phan, chồng cô. Càng sống chung, cô càng cảm thấy yêu anh và nhận ra mình vô cùng hạnh phúc khi được làm vợ của người con trai tài năng và thuần lương này.
 
Dưới sự quản lý đâu ra đó của bà huyện Phạm Lệ Hoa, cả phủ trên dưới đều ngập tràn tiếng cười. Vợ chồng quan huyện tuyệt nhiên không phân biệt chủ tớ, coi gia nhân như cộng sự của mình, chưa một lần hách dịch to tiếng hay bạc đãi bất kỳ ai.
 
Bà huyện Hoa vốn xuất thân là con tá điền, giỏi việc nhà, việc đồng áng. Từ nhỏ đã được Phan dạy học cho đến khi anh cưới cô về làm vợ nên cũng rất uyên bác. Cô cấy lúa rất thành thạo và nhanh nhẹn. Hoa sở hữu giọng hát hay nhất khu cực mà cô sinh sống. Những bài hò đối đáp với trai gái dưới ruộng, những điệu hát lý khi nông nhàn tụ tập với nhau để đờn ca. Chơi với nhau từ nhỏ nên Phan biết rõ sở trường của cô. Đôi khi anh cũng soạn những câu hò đối để cô hò ngoài ruộng. Đoán biết người ta sẽ đáp ra sao nên anh soạn luôn câu đối tiếp. Dần dà, bản thân Hoa tự xuất khẩu thành hò, thành thơ.  Khi anh tỏ tình, Hoa đỏ cả mặt mũi rồi trả lời anh bằng một bài hò, ngỏ ý chấp nhận.
 
Làm bà tri huyện rồi, thỉnh thoảng cao hứng, Hoa cũng cất tiếng hát vang khi cùng gia nhân làm việc, ai nấy đều tán thưởng giọng hát của Hoa.
 
Rồi Hoa mang thai. Hạnh phúc tràn trề, ánh lên đôi mắt của cô gái nông thôn chưa từng biết đời người gian trá lọc lừa.
 
Tất nhiên là Phan mừng lắm. Anh yêu Hoa nên việc có con với cô luôn là đều mà anh khao khát. Hoa mạnh dạn, xốc vác nên việc mang thai đối với cô rất nhẹ nhàng.
 
Một bữa, khi thai được hơn sáu tháng, Hàn dắt cô bạn mà bà quen biết đã nhiều năm, thường xuyên ra ngoài hẹn hò trà nước với nhau lại phủ huyện chơi. Hàn không dắt bạn về nhà vì sợ bị lọt vào mắt của lão Thức. Nhưng Phan là con của bà, con dâu mang thai bà cũng muốn bạn mình tới chia vui.
 
Bạn Hàn, bà A Huế, cái tên rất Tàu có khuôn mặt của người Hoa, da trắng, tóc dài, miệng nhỏ, mũi cao nhưng mắt chỉ có một mí. A Huế vui vẻ, thân thiện. Đưa tay xoa xoa bụng Hoa và cười:
- Đứa bé này là hồng phúc trời ban cho vợ chồng con. Nhưng khi sinh ra hãy cẩn thận giữ gìn nó. Thiên cơ bất khả lậu, dì chỉ tiết lộ được nhiêu đó thôi. Không phải là chuyện đùa, sơ hở sẽ mang họa sát thân chứ chẳng chơi. Vượt qua ải này thì trọn đời viên mãn.
 
Phan theo tây học, anh không tin những chuyện tâm linh thầy bùa ma quỷ gì hết nên bỏ qua lời của A Huế. Nhưng Hoa thì tin. Cô sống ở bên ngoài, gần gũi với những tá điền, đã nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ nên dù trong bụng bán tin bán ngờ, cô cũng luôn đề phòng. Nhưng Hoa cũng tự ỷ và sức khỏe của mình. Hơn nữa, luôn có má Ba và Quyên bên cạnh, cô ăn cơm chung với cả nhà cho nên bất cứ món gì vào bụng cô cũng đều qua miệng mẹ chồng và em chồng cả.
 
Phan nhiều lần nói với Hoa:
- Mình đừng có đặt nặng vấn đề trai gái. Con nào cũng là con của chúng ta. Anh yêu mình và vợ chồng mình còn trẻ, mặc sức mà sinh con. Cho nên mười đứa chẳng lẽ không có đứa nào là trai hay sao? Nhưng nếu như mười đứa mà toàn là gái thì lại càng quý. Anh cũng không vì vậy mà trách mình không có người hương hỏa cho họ Phan đâu. Mình đừng nên bị vụ con đích tôn mà ôm áp lực vào người biết chưa?
 
Càng bên cạnh nhau lâu, Hoa càng cảm kích và yêu chồng nhiều hơn.
 
Bà Ba Hàn đã chọn bà Hạc, là mụ vườn cho Hoa nếu như khi lâm bồn mà không kịp đưa đi nhà sanh. Tuy chưa lần sinh đẻ nhưng do nuôi Quyên từ thuở lọt lòng nên Hàn có kinh nghiệm. Bà sắm sửa tã lót cho bé, đồ xông hơ cho Hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ ngày đứa bé ra đời.
 
Do làm chuyện lặt vặt suốt ngày nên Hoa sinh con rất nhanh, không kịp đi nhà bảo sanh. Lúc đó đã vào khoảng nửa đêm, rủi sao ông Huyện bận việc quan mấy ngày không có nhà, bà Hàn và Quyên còn ở nhà ông Thức vì hồi chiều ông sai người tới rước mẹ con về để bàn chuyện hôn sự của Quyên. Người thanh niên mà ông chọn thì Quyên không thích và bà Hàn chìu ý con gái nên có lời qua tiếng lại với bà Hai Diệu. Không thỏa thuận được, mẹ con dắt nhau về lúc nửa đêm mặc cho ông Thức tức giận cũng không thèm giữ lại hay sai người đưa về.
 
Khi hai mẹ con về đến phủ huyện thì trời ơi, nhận được tin sét đánh, bà huyện Hoa đã mất sau khi nhìn thấy đứa con gái đầu lòng.
 
Hết chương 2.
          Còn tiếp chương 03.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo