Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Truyện dài: CÔ ĐẸP TẬT NGUYỀN (07) (20/01/2024 09:26 AM)
Lê Nguyệt

Chương 07. Một bữa, bà Bảy pha bình sữa đưa cho Đẹp cho bé Điền bú, bà ngồi xuống cạnh cô, hỏi bâng quơ:
- Bây biết thằng Hai Châu Thổ con chú Ba tiệm may ở đầu đường mình hôn? Chủ đất kế nhà má nè.
 


- Con nghe má nói hoài chứ có đi đâu đâu mà biết.
- Ừa. Thằng đó là do ông bà nội nó đi Châu Phi, thấy cảnh con nít đói khát chết như rạ ở bển nên đưa nó về cho chú Ba nuôi.
 
Nó đen thùi lùi tóc quăn sít mà dễ thương tốt bụng lắm. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương. Tiệm may khách nườm nượp mà không ai xăm xoi cười chê nó lại thích chuyện trò với nó vì nó vui lắm, cười hềnh hệch tối ngày.. Rồi nó  có vợ, con nhỏ này gia đình cũng khá giả, nhà có sạp vải ngoài  chợ mình đó, tụi nó hạnh phúc, sanh được thằng con nay cùng đâu năm, sáu tuổi rồi.
 
May cái thằng nhỏ giống mẹ, da mỡn mỡn tóc không quăn nhưng cái mặt y chang ba nó. Chú Ba cho vợ chồng nó ra riêng, giao hết đất đai cho tụi nó làm. Chú còn đứa con gái cũng trộng điếng rồi, sau này thì thằng Châu Thổ cũng về phụng dưỡng ba mẹ nó. Nay mai gì tụi nó dựng nhà trong này, có tụi nó về đây vui cho coi. Thằng đó nói chuyện tiếu lâm lắm, con vợ cũng vui vẻ xởi lởi. Bây cứ tự nhiên mà gặp tụi nó đừng có ngại, tụi nó không có chê đẹp xấu gì đâu.
 
Đẹp chỉ cười chứ không nói gì. Bà Bảy kể thêm: thằng đó tên Châu nhưng nó đen như thổ táo nên kêu bằng Châu Thổ, né cái tiếng Châu Phi đó con à.
 
Hai tháng sau bà Đạo mới hay Đẹp đang nuôi một đứa bé mới hơn hai tháng. Bà giận đùng đùng, đỏ mặt tía tai xăm xăm đi vào nhà bà Bảy. Chưa tới cửa đã quát mắng ầm ĩ:
- Con quỷ cái kia đâu rồi? Mầy thiệt là ăn gan trời mà. Dám làm điếm nhục gia phong, bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ mầy vậy hả?
 
Đẹp đang ngồi dưới đất cạnh võng để vừa đưa con vừa đan giỏ, bé Điền nằm ngủ say sưa trên võng nghe tiếng thét vang giật mình mở lớn mắt mà không khóc. Đẹp bình tĩnh ngước mặt lên, trả lời:
- Gì mà đao to búa lớn vậy chứ?
 
Điếm nhục gia phong bôi tro trét trấu là sao? Tui mồ coi mồ cút, có má nuôi là má Bảy. Má con tui nghèo khổ nhưng tui muốn có con để hủ hỉ sau này. Tui không phá hoại gia cang ai mà điếm nhục gì chứ?
 
Tui có con của mình, tự tui làm lụng nuôi con thì bôi tro trét trấu vào ai? Bà nói năng sao không lựa lời vậy?
- Khốn kiếp. Có con nào mà nói chuyện với mẹ mình như vậy không?
- Vậy tui hỏi bà, có mẹ nào mà từ bỏ con không? Chỗ ở cuối cùng của nó cũng nỡ đành đốt bỏ mà mẹ con gì nữa bà ơi.
- Nhưng mày là do tao sanh ra, mầy lấy bậy đẻ con như vậy người ta cười là cười vô đầu ai? Thằng chó chết đó là thằng nào mầy lôi đầu nó ra để bắt nó chịu trách nhiệm chớ, đâu phải làm con người ta có chửa rồi bỏ như vậy được.
 
Đẹp đẩy bà ra khỏi cửa:
- Kệ tui đi. Chuyện của tui không liên quan gì tới bà. Tốt xấu tui tự chịu.
- Trời đất ơi con nầy…mầy ăn nói vậy đó hả? Phải rồi, mầy có bà Bảy che chắn cho mầy mà. Thứ đó tốt lành gì mà bày đặt làm tàng. Có thằng con trai xì ke ma túy, đâm thuê chém mướn ở tù mọt gông, mẹ nó chết chưa chắc mãn hạn tù mà về chịu tang chứ ở đó mà xúi giục mày hư hỏng như vậy.
 
Bà Bảy giận xanh mặt còn Đẹp thì ngớ người ra, chuyện gì vậy? Má Bảy có con trai bị tù tội hay sao? Cô chưa từng gnhe bà nhắc tới chuyện này. Bà Bảy quắc mắt nhìn bà Đạo:
- Bước ra khỏi nhà tao. Cấm mầy bén mảng tới đây.
 
Con tao ra sao kệ tao, có ăn của mầy bữa cơm nào chưa mà mầy xúc phạm nó?
- Nếu bà đừng dạy hư con tui thì tui có thèm tới nhà bà hay không?
 
Bà dung dưỡng cho nó làm bậy tui thưa bà cho bà hội ngộ với thằng con bất trị của bà trong tù để coi bà còn làm phách hay không. Nghèo mà bày đặt, bà lợi dụng con này đặng chăm sóc tuổi già của bà chứ gì? Tui không để cho bà toại nguyện đâu đừng có hòng.
- Thì ra, mầy không những bất nhơn mà còn miệng mồm độc địa, hèn chi con mầy sanh ra nó cũng coi thường mầy.
 
Đi thưa tao đi. Thời đại này có nhà nước nào cấm cản người ta làm mẹ đơn thân không? Con của mầy nó tật nguyền như vậy kiếm đứa con hủ hỉ là sai sao? Lẽ ra, làm mẹ, khi biết con gái có con, mầy nên thương cho đứa con không lành lặn của mình khi mang thai sẽ sanh nở ra sao mới phải.
 
Mầy không, mà lại hùng hổ vô hăm he đủ thứ. Thưa đi. Thưa để chính quyền họ xét coi làm mẹ như mầy có xứng đáng không? Mẹ mà ghẻ lạnh con, nhốt nó trong nhà không cho gặp người ngoài kể cả hai bên nội ngoại. Hễ nhà có khách là tống cổ nó ra bờ sông ngồi khóc.
 
Đuổi nó ra ở riêng rồi con nhỏ có cái chòi che nắng che mưa mầy cũng đốt đi. Thưa đi, thưa coi ai xấu hơn ai thì biết. Bản mặt mầy dòm tao cũng không muốn dòm ở đó mà nói chuyện phải quấy với mầy. Tao nghèo kệ cha tao, tao sống lương thiện đàng hoàng chứ không phải giàu có như ai kia mà bất nhân bất nghĩa.
- Ừ, lương thiện đàng hoàng mà có thằng con đâm thuê chém mướn ở tù mọt gong.
- Mầy xúc phạm tới con tao là tao chém bỏ xác ở đây ngay tức thì. Biến cho khuất mắt tao liền.
 
Bà Bảy hùng hổ tiến tới, bà Đạo thất kinh sụt lùi ra sau, vừa quay đi vừa nói:
- Tui không thèm dây dưa với cái hạng bần cùng như bà chứ không phải sợ bà đâu. Để rồi bà coi, đừng có mong lợi dụng con tui.
 
Đẹp thấy bà quá đáng mới lên tiếng bênh vực bà Bảy:
- Tui không còn là con của bà nữa.
 
Tui chỉ có má Bảy đây thôi. Nếu bà muốn ra chính quyền thì xin bà hãy từ bỏ quyền làm mẹ với tui đi, cắt tui ra khỏi hộ khẩu rồi thì mình đâu còn dính líu gì nhau nữa?
- Mầy có nhà thì cắt mầy ra khỏi hộ khẩu là đúng rồi, oan ức sao?
- Nhà tui đâu? Tui có nhà sao? Mà thôi bà về đi. Đôi co một hồi má tui nỏi nóng tui can không có được.
- Khốn kiếp. Từ nay tao bỏ mặc mầy. Tốt xấu không liên quan tới nhà tao nữa.
- Chứ trước nay bà không bỏ mặc tui sao?
 
Đẹp ngó ra ngoài. Trời đất. Đâu mà chừng bảy, tám người đứng bu chật trước cửa tự lúc nào. Thì ra hôm nay Châu Thổ dựng nhà nên có người tới phụ. Nghe tiếng cự cãi ầm ĩ thì dắt nhau tới coi, họ sợ ai đó quấy rầy bà Bảy. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Châu Thổ, người có nước da đen và mái tóc quăn sít kỳ lạ lên tiếng:
- Thôi về đi bà nội.
 
Chuyện nhà bà bí mật dữ ha, bí mật mà ai ai cũng biết bà có đứa con gái tật nguyền rồi ruồng bỏ nó. Bây giờ, nó có con của nó thì mắc mớ chi tới bà? Ong óng miệng như vậy không sợ thiên hạ cười vô đầu à? Tui là hàng xóm với bà Bảy và cô Đẹp, ai ức hiếp hàng xóm tui thì mệt mình với tui đó nghen.
 
Bà Đẹp thấy Châu thì bĩu môi khinh thị:
- Dẹp mầy đi thằng Châu Phi.
 
Cái thứ con nuôi chứ gì đó mà lớn họng?
- Ừa. con nuôi chứ tui có phước hơn con ruột của bà. Bà coi tui nè, xấu như chúa ngục, ăn nói bổ bả như vậy nhưng tui không bị ai coi thường. Còn bà? Sanh ra con tật nguyền là do bà bị căn đày kiếp trước, bà không tự sửa mình mà hất hủi con nhỏ. Làm mẹ như bà có tư cách tới đây dạy biểu nó hay sao? Bà lạng quạng coi chừng tui ra chính quyền tố cáo bà đốt nhà nó đó.
 
Về chưa? Chậm một chút là có chuyện với tui liền à. Bà chê bà Bảy nghèo khổ bần cùng, nhưng tui thì không có nghèo nhen bà, tui giàu hơn bà mấy lần luôn. Chơi với bà được chưa?
 
Bà Đạo liếc Đẹp một cái rồ hậm hực bỏ về. Đẹp cảm kích Châu Thổ và cô thật sự lấy làm lạ về mình, sao mình lại có thể nói với mẹ mấy lời mất dạy như vậy. Từ nhỏ đến lớn, biết mình bị ghẻ lạnh, chịu nhiều oan khuất nhưng cô chỉ biết khóc chưa lần phản kháng, giờ đây sao cô lại nói năng với mẹ bằng lời lẽ hàm hồ của một đứa con mang trong lòng đầy sự oán hận như vậy?
 
Dù sao, bà cũng là mẹ cô, mẹ của những đứa em cô mà? Thằng Mạnh không thương chị Hai mình nhưng cũng chưa làm gì xúc phạm đến cô, thằng Khỏe có thể vì Kha nên hay tới lui thăm chị. Chỉ có Kha, đứa em gái này xứng đáng biết bao, cô nỡ nào phụ bạc tấm lòng của nó. Nếu bà Đạo không phải là mẹ cô thì bà cũng là mẹ của Kha mà?
 
Thôi thì, yêu cầu bà để Đẹp yên, Đẹp sẽ không động chạm đến bà nữa.
 
Còn má Bảy? Sống với bà mấy năm rồi, cô chưa từng gnhe bà nhắc về thằng con của mình. Thì ra bà đã có chồng, có con. Chồng đâu mà con tù tội? Vì sao gia đình bà lại lâm vào cảnh như vầy? Cô có nên hỏi thăm không? Bà có sẵn sàng mở lòng ra để tâm sự với cô không?
 
*
Hết chương 7.
          Còn tiếp chương 08.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo