Mai uể oải đứng lên chầm chậm bước tới, cô chưa biết phải ngồi ở
vị trí nào. Ôi Trời, đường đường một nhị đương kim tiểu thư mà sao thấy mình
hèn kém thua một người bồi bàn, họ có thể tự do đi lại thoải mái nơi đây.
Thực Oanh mặt mày hớn hở, tươi cười đưa tay ngoắc Thực Mai:
- Lại ngồi gần chị nè Mai.
Mai miễn cưỡng ngồi cạnh Oanh, trong lòng cô gợn lên một sự bức
bối. Mai biết Oanh không thương gì mình đâu, chỉ là muốn Mai ngồi cạnh bên với
hai dụng ý. Một là để gia đình ông Nhu Bằng so sánh hai nhan sắc sẽ dễ dàng
nhận ra Thực Oanh đẹp nhường nào. Hai là muốn bó chân Mai lại không cho cơ hội
tiếp cận thân mật với Cương. Bề ngoài nhìn Oanh nhu mì nhũ mĩ nhưng hình thức
giả tạo đó thì Mai đã quá rành. Cô đã từng là nạn nhân bởi vẻ ngoài hiền lành
của Oanh, một đứa con gái giỏi biết làm màu.
Vừa ổn định vị trí thì vợ chồng Nhu Bằng và con gái Nhu Băng đi
vào. Ông Thực Trung và bà Cầm Trúc đứng lên đon đả chào mừng. Mai đưa mắt nhìn
Băng. Đứa em này của Cương rất xinh, có khuôn mặt của một cô gái Trung Hoa với
đôi mắt một mí nhưng mở lớn. Băng chắc cỡ tuổi Mai có điều nhìn cô ấy vô tư
thân thiện chứ không phải mang nhiều tâm sự như Mai. Băng vui vẻ bắt chuyện với
chị em Oanh và thoáng chốc đã tâm đầu ý hợp với Mai rồi.
Hai gia đình đại gia gặp nhau. Họ xổ toàn tiếng Hoa để đối đáp
qua lại. Tất nhiên trên bàn ai cũng đều nghe hiểu. Khi bậc trưởng bối sôi nổi
bàn về thủ thuật kinh doanh thì Băng bắt chuyện với Mai, Cương đảo mắt nhìn qua
chị xong qua em, Oanh thẹn thùng e ấp như một tiểu thư màn che trướng phủ lần
đầu tiên tiếp xúc người khác phái. Mai cảm thấy buồn cười.
Trận ra quân lấy lòng công tử hào môn này do ba mẹ cô dựng kịch
bản và đạo diễn. Có cần thiết phải như vậy hay không? Sự giàu có tiếng tăm của
gia đình Cương có thể vượt qua ba mẹ cô hay sao mà phải khiến ông bà hạ mình
khúm núm, hai tay dâng con gái vàng ngọc của mình cho đối phương để nhận lại
điều gì? Hạnh phúc của con à? Nghe sao mà phi lý, mà buồn cười cho sự đổi chát
này. Phải dùng từ đổi chát mới hợp với hoàn cảnh của Thực Oanh và ý đồ của ba
mẹ cô.
Từ lâu, trong lòng Mai đã không còn chút tôn trọng nào đối với
hai đấng sinh thành của mình. Kể từ ngày cô phát hiện ra, ba mẹ cho chị em cô
mỗi người một thẻ ATM để cho xài trong thời gian Đại học. Cứ tưởng số tiền
trong tài khoản như nhau, cho đến khi Mai vô tình nghe mẹ cô dặn dò Thực Oanh:
- Tiền trong tài khoản của con gấp đôi Mai.
Cho nên con muốn chi xài sao cũng được, thiếu thì mẹ cho tiền
mặt. Miễn sao con gái mẹ lúc nào cũng phơi phới là mẹ mãn nguyện rồi. Nên nhớ,
ba mẹ đã đặt hết kỳ vọng vào một mình con.
Từ ngày đó. Mai đã quyết định không để mình phải buồn về bất cứ
điều gì về phía gia đình.
•
Một năm nữa trôi qua.
Một năm với biết bao biến động. Cương và Oanh vẫn chưa đến với
nhau. Bấy giờ Mai đã có bạn trai còn Oanh thì đang lén lút hò hẹn với người
khác. Nhìn Oanh yêu mà cũng không dám công khai khiến Mai vừa thương vừa giận.
Cô biết chị mình rất muốn sống thật với bản thân nhưng lại cũng muốn tỏ ra mình
là đứa con ngoan luôn sống theo sự sắp đặt của ba mẹ nên càng coi thường Oanh
thay vì tôn trọng. Mai cho rằng Oanh muốn độc chiếm tài sản nên răm rắp theo
lời ba mẹ dù cho phải hy sinh mối tình thanh mai trúc mã của mình.
Đường là bạn học thời cấp một, đã cũng Oanh tốt nghiệp cấp ba.
Gia đình nghèo túng không nuôi nổi anh vào Đại học, mặc dù Oanh ra sức giấu
giếm nhưng Mai cũng biết cô đã từng giúp đỡ Đường để anh học Cao Đẳng xây dựng.
Mai hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân đã có người trong lòng mà Oanh lại sẵn
sàng để ba mẹ sắp đặt hôn sự cho mình, nếu mọi chuyện suôn sẻ như ý ông bà thì
Oanh đành phụ rãy Đường hay sao?
Mai thì khác, cô không cần lấy lòng ai nên cô yêu và công khai
tình yêu của mình với Lâm mặc cho ba mẹ phản đối vì ba Lâm chỉ là bảo vệ già
cho một công ty nhỏ ở Tỉnh lỵ. Bản thân Lâm là Trưởng phòng vật tư của công ty
Nhựa Việt Nam, lương không bao nhiêu. Hai người quen nhau tình cờ khi cả hai
cùng ngồi ghế cạnh nhau trong rạp phim. Cùng sôi nổi bàn tán về nhân vật chính
sống hình thức giả tạo cuối cùng cũng bị vạch mặt. Nói về nhân vật này, Mai
liên tưởng tới Thực Oanh…
Trong thời gian đó, Mai và Băng đã là bạn tốt với nhau, thường
dắt nhau đi ăn và lần nào cũng có Cương. Băng không theo học Đại học vì cô bận
quản lý mấy khu sản suất hàng mã để Cương yên tâm phán đấu bên ngoài tạo thế
đứng ở xã hội. Anh em họ rất thân, có thể chia sẻ chuyện riêng tư với nhau.
Chính vì vậy mà Mai chưa từng biểu hiện gì về mối quan hệ không tốt đẹp của chị
em cô.
Qua Băng, Mai biết Cương chưa từng có người yêu chính thức dù
cũng đã trải qua nhiều mối tình. Anh không chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ. Vợ
của Cương phải là người anh yêu mới có thể cùng anh đi hết quãng đời cùng chia
ngọt sẻ bùi. Anh nói, anh chưa có thiện cảm với Oanh dù rằng công nhận Oanh quá
đẹp. Nhưng sắc đẹp rồi thì cũng phai tàn theo thời gian, chỉ có tính cách là
vẫn còn mãi không mất đi đâu được.
Mai cũng nhận ra, Oanh không hề bận tâm tới Cương dù cô sẵn sàng
nghe theo lời ba mẹ. Càng kéo dài được ngày nào thì Oanh càng vui ngày đó, cô
sẽ tận hưởng hạnh phúc mà bản thân ao ước từng ngày.
Đôi lần, mai và Oanh cũng xảy ra tranh luận về vấn đề này. Nhưng
bao giờ cô cũng bị Oanh chửi xối xả vào mặt là không hiểu gì thì hãy im lặng mà
nhìn, Oanh tự biết sắp xếp. Đừng ra vẻ khôn hơn mà dạy đời, Mai còn thua xa
Oanh lắm.
Từ đó, Mai không quan tâm tới Oanh nữa.
•
Và rồi…Mai ra trường chưa có việc làm thì gia đình cô xảy ra
biến cố.
Chiều hôm đó, khoảng mười tám giờ. Cả dãy phố rung động vì tiếng
hét thất thanh từ lầu năm của ông chủ chuỗi nhà hàng Thực Trung. Con gái lớn
của ông, Lã Thực Oanh rơi từ sân thượng trên tầng năm xuống mặt lộ vỡ sọ chết
tươi.
•
Khi cả nhà Thực Trung hay tin túa ra thì mọi người đã vây kín
cái xác vẫn còn nóng hổi của oanh. Bà Cầm Trúc đứng như trời trồng, hai chân
chôn xuống đất toàn thân không cử động nổi. Ông Trung quỳ xuống nâng xác con
gái lên, đôi mắt vô hồn của Oanh vẫn mở trừng trừng như kinh hãi tột độ.
Khi ba chạm vào người, lập tức máu miệng của cô tràn ra như suối
không ngừng lại được. Khung cảnh thật kinh hoàng.
Lúc xảy ra chuyện thì Thực Mai không có ở nhà, cô đã hẹn cùng
đứa bạn chí thân là Mẫu Đơn đi ăn uống với tốp bạn cùng khóa để chính thức chia
tay. Vừa mới gặp Mẫu Đơn chưa kịp đi tới nơi hẹn thì nhận được điện thoại của
vú Thanh báo tin dữ. Mẫu Đơn cùng Mai quay trở ngược về nhà.
Thực Mai lo lắng ôm lấy mẹ mình như trấn an, như an ủi. Trước
nay cô chưa từng chạm vào mẹ, bởi nếu có chạm cũng bị đẩy ra. Giờ bà đứng đây
rũ rượi như một cái xác, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Trước mắt
tối sầm như bóng đêm không trăng sao vây bủa, môi mấp máy nói chẳng ra lời:
- Con ơi, vụ gì vậy con? Vụ gì đến đỗi phải gieo mình tự tử
không nói lời từ biệt với ba mẹ vậy?
Mai thất vọng nhìn ba cô. Cứ ngỡ ông sẽ sụp đổ, đau đớn bởi trái
tim vở ra từng mảnh vụn khi nhìn xác đứa con gái mà ông tưng tiu. Nhưng Mai chỉ
thấy ông kinh hoàng vì Oanh chọn cái chết mà ông không hiểu nguyên nhân vì sao.
Bởi sau giây phút bất ngờ, ôm con gái lên thì cô không nhận ra ba mình đau lòng
gì mấy.
Đám tang của Oanh không tổ chức rầm rộ như Mai nghĩ. Chắc ba cô
sợ xã hội đàm tiếu có đứa con gái tự tử, vì tình hay gì đó thì cũng gieo tai
tiếng xấu cho gia tộc họ Lã của ông. Mai đã nghĩ ba cô sẽ sụp đỗ vì sự ra đi
của Oanh nhưng cô hoàn toàn không ngờ ông dửng dưng đến lạ. Cô chưa hề thấy ông
rơi một giọt nước mắt nào để khóc con, cũng không thấy ông tỏ ra buồn rầu thương
tiếc cô con gái mà ông trân quý, hãnh diện khoe khoang với mọi người. Mai chạnh
lòng: “Chị Oanh mà như vậy, chẳng biết người nằm đó là cô thì còn bị ra sao
nữa?”
Oanh được an táng tại Thủ Đức. Ông Trung đã mua một miếng đất
ngoại ô để làm khu thổ mộ cho gia đình. Dòng họ Lã tới đời ông coi như đã tuyệt
tự.
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt