Hôm rồi bà Bảy nhờ chị Châu hốt hai chục con gà con về nuôi,
chết dần mòn còn được mười lăm con, nay cũng trên cả ký. Đẹp chỉ nấu nước sôi
còn lại do Lộc cắt cổ nhổ lông và nấu cháo. Cu Điền đeo dính một bên.
Dọn cháo lên, bà Bảy hú anh chị Châu Thổ qua. Đã nghe qua về
Lộc, anh Châu vừa thấy bật cười sang sảng:
- Trời đất mẹ ơi.
Tao đã xấu mầy còn xấu dữ hơn tao nữa Lộc. Nội cái huyện này
chắc chỉ có ba đứa mình không giống ai. Mà kệ mẹ nó, mặt mình xấu nhưng lòng
mình đẹp là được rồi. Mầy thấy chị mầy mê tao gần chết hôn? Ha ha ha… (chị Châu
liếc anh một cái và nhéo vào nách anh, anh cười hố hố nói sang chuyện khác).
Mầy mới về chưa có việc gì làm thì qua phụ với tao.
Mẹ bà, ba mẹ tao giao cho tao đất đai cả đống mần hỏng xuể, toàn
là mướn không. Có mầy rồi hai anh em mình từ từ làm, tao trả tiền công cho dư
sức nuôi bà già với mẹ con con Đẹp. Mẹ bà, ra tù rồi thì ráng tu giùm tui cái
cha, mần có tiền thì người ta coi trọng mình liền hà. Con Đẹp có một công rưỡi
đất, coi phụ nó trồng cây lâu năm đi.
Đẹp chen vô:
- Hổng ấy anh mua miếng đất
của em luôn đi anh Hai. Chứ giờ mà anh Lộc lại làm thì ba mẹ em làm khó
dễ nữa. Bán miếng đất đó em cất lại cái nhà cho má Bảy, Chứ giờ anh Lộc về rồi
thì mẹ con em phải có phòng ốc đàng hoàng chứ đâu chung đụng được anh.
Châu Thổ cười ha hả:
- Hay là tụi bây cưới nhau hắc mẹ cho rồi, có cất nhà cũng ít
phòng hơn.
Lộc đứng dậy bưng nồi cháo lại bàn, phản ứng yếu ớt:
- Nói bậy cha nội.
- Thiệt chứ bậy gì mậy? Hén cô Bảy?
Bà Bảy chỉ cười.
•
Năm tháng sau.
Thằng Điền theo bà nội qua nhà Châu Đức. Chỉ còn lại Lộc và Đẹp
ở nhà. Đẹp ngồi móc giỏ, Lộc nằm trên võng nhìn đôi tay thoăn thoắt của cô,
từng nét đan điêu luyện xuyên qua lớp len mịn màng.
Cô gái này xấu thiệt. Nhưng anh đã biết rõ cô là người có tấm
lòng vàng. Cô đối với mẹ anh chân thành, thương yêu vô điều kiện. Đối với thằng
bé côi cút bằng trái tim nồng nàm của người mẹ, dù là cô nuôi nó vì em gái
mình, nhưng có thể vì một người mà chấp nhận hy sinh thanh danh thì cũng phải
ai cũng có thể làm được. Vậy thì, thà xấu người mà tốt tính còn hơn dung nhan
thiên kiều bá mỵ mà lòng dạ rắn rết. Anh là người từng có khuôn mặt dễ nhìn dễ
ưa, nhưng khi ở dáng hình đó anh sống ra sao? Tồi tệ không thể tha thứ.
Rồi chính tay anh đã hủy hoại khuôn mặt mình, trở thành một gã
đàn ông mặt mày như quỷ dữ, nhưng với khuôn mặt bị người ta xa lánh này, anh
thật sự thấy mình sống tốt, bản thân vui vẻ không tự ti. Còn cô? Cô đáng quý
hơn anh gấp trăm lần. Gặp gỡ lần đầu cô đã không sợ hãi anh, thằng bé cũng
không sợ. Cho dù lớn lên khi có bạn gái, nó không dám dắt về nhà vì lo người
yêu nó kỳ thị ba mẹ nhưng có sao đâu? Ít ra anh và cô cũng đã làm tròn trách
nhiệm với con và với người mà Đẹp rất thương yêu.
Lộc đã thấy ròi. Năm tháng nay sống chung, hai người họ nói rằng
xem nhau như ruột thịt. Nhưng ruột thịt được hay sao khi mà trong tim anh cô đã
bắt đầu ngự trị rồi. Từ lâu, anh cố tình xem Đẹp như đứa em gái để không thương
không ghét cô. Nhưng càng ngày càng gần gũi anh mới nhận ra, đây là người phụ
nữ mà anh cần cùng anh đi tiếp, cùng anh
gắn bó cả đời.
Nhìn cô một hồi lâu, cả
hai không nói chuyện gì với nhau. Thỉnh thoàng Đẹp lén liếc nhìn anh một cái
rồi bị bắt gặp mà đỏ mặt cúi xuống tiếp tục đan. Lộc nghĩ mình nên thố lộ với
Đẹp một lần, rồi tùy theo thái độ của cô mà quyết định mối quan hệ.
Anh bật rồi ngồi dậy, hai
chân thòng xuống đất, nhẹ nhàng nói với Đẹp:
- Anh đã biết hết về bé Điền rồi. Nghĩ mà thương em. Chắc em
chưa nghe ba mẹ em đã gặp má anh và nói gì phải không?
Đẹp hết hồn ngước lên:
- Nói gì vậy anh?
- Anh không muốn nhắc lại những lời khó nghe.
Nhưng em cũng nên biết, anh có một quá khứ tồi tệ. Anh đã cố
gắng quên không nhớ lại nhưng chuyện đã qua rồi, đâu thể coi như không có. Em biết những vết sẹo này từ
đâu mà ra không? Là do anh cào cấu. Phải. Khi vào tù anh là một thằng nghiện xì
ke mà. Để cắt cơn nghiện chỉ có thể tự làm tổn thương thân xác mình, để cái đau
sẽ quên đi cái nghiện.
Nhưng cơn thèm thuốc lớn hơn vết thương. Nhiều lần như vậy, đến
khi anh biết đau không còn thèm thuốc nữa thì mặt mày đã ra như vầy rồi. Anh
không buồn, anh xứng đáng bị quả báo như vậy. Rồi ra tù, tự nhiên lại lo sợ má
nhìn thấy sẽ buồn. Nhưng anh nhớ má, muốn trở về làm con ngoan phụng dưỡng tuổi
già của má. Nếu má chê anh, ghê tởm anh thì anh sẽ đi. Nhưng như em đã thấy, má
không ghê tởm mà còn thương anh hơn.
Cám ơn em đã chăm sóc má anh trong thời gian anh ở tù. Cám ơn em
đã không coi thường và sợ hãi khi nhìn khuôn mặt ma quỷ của anh. Cám ơn em đã
cho má con anh nơi ở sạch sẽ ấm cúng này. Nếu như em không chê, anh tình nguyện
làm ba của Điền, nó không phải con em cũng không phải con anh, nó là con của
chúng ta. Nếu em không ngại thì mình mặc kệ những lời gièm pha mà chung sống
với nhau như vợ chồng, lo lắng cho nhau cả đời. Anh có bộ dạng của Chí Phèo
nhưng anh không phải Chí Phèo và em cũng không là Thị Nở. Anh tin mình sẽ hạnh
phúc.
Đẹp bàng hoàng. Niềm vui vỡ òa trong tim cô nhưng cô không biết
trả lời sao với anh. Nếu hấp tấp vội vàng đồng ý thì anh có coi thường cô hay
không? Năm tháng trôi qua, Đẹp nhận ra Lộc là một thanh niên tốt, anh siêng
năng cần kiệm. Phụ với Châu Thổ được bao nhiêu tiền công đều đưa hết cho cô.
Anh nói trước là góp chút đỉnh vào tiền sửa chữa căn nhà của cô,
sau là bởi vì có một thời gian anh ghiền xì ke ma túy, cai được rồi nên không
đụng tới thuốc lá nữa. Anh cũng không nhậu nhẹt vì anh Châu cũng không nhậu. Cả
ngày anh ở ngoài vườn với Châu, ăn cơm thì nói chuyện tiếu lâm vui nhộn. Từ
ngày có Lộc, nhà bà Bảy như có thêm sinh khí.
Bé Điền đã đi học Mẫu Giáo, thường thì bà nội đưa đi rước về,
khi rảnh Lộc cũng đưa, lúc này anh không đeo khẩu trang khi ra đường nữa. Anh
chấp nhận phô bày khuôn mặt xấu xí của mình ra xã hội thì cô lại sợ gì chứ? Cho
nên, lúc này cô chủ động đi giao giỏ không cần Ngà tới lấy nữa. Tiền Lộc đưa
Đẹp dành dụm mua cho anh chiếc xe đạp.
Rồi Lộc tập cho Đẹp chạy. Từ đó, họ có phương tiện tối thiểu để
đưa rước con, bà Bảy không làm nhiệm vụ này nữa. Bé Điền không biết ai xúi giục
mà đã kêu Lộc bằng ba, Đẹp cũng không cấm cản hay rầy con câu nào. Thương nhất
là thằng bé không sợ hai khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn của ba mẹ nó. Ba mẹ cô
chắc đã nghe về Lộc nên kiếm chuyện với má Bảy hay sao? Không được,. Cô phải
báo cho kha biết, chỉ có Kha mới dám mạnh miệng mà chỉ trích ba mẹ mình thôi.
Nhưng khi điện cho Kha, Đẹp lại không nói gì về ba mẹ. Cô đang
hạnh phúc, không muốn em mình khó xử. Ba mẹ đối với cô thế nào cô cũng mặc kệ,
không quan tâm họ buồn hay vui. Họ không còn sức ảnh hưởng tới cuộc sống của cô
nữa. Mấy năm nay, vợ chồng Kha làm ăn phát đạt.
Đảm vừa làm việc cho công ty xây lắp vừa có một công ty nhỏ Một
Thành Viên, anh lảnh các công trình hạng mục và cùng một số bạn thân bắt tay
cùng làm. Đánh đâu thắng đó. Rồi hai người mua được một căn nhà ở Sài Gòn, có
hai đứa con rồi. Kha nói hai đứa cách nhau có hai tuổi nên cô bắt đầu kế hoạch
không sinh nữa. Họ mua miếng đất ở gần khu công nghiệp, đầu tư vào xây dựng nhà
trọ cho công nhân thuê, thu nhập khá nên Kha nghỉ làm ở nhà trông con.
Khỏe cũng cưới Thi rồi, anh có đưa vợ vào chào chị Hai. Chỉ có
vợ Mạnh là Đẹp chưa tiếp xúc lần nào. Bà Đạo nghe vợ chồng Khỏe tới thăm Đẹp
thì giận dữ lạnh nhạt với vợ anh. Nhưng từ lúc Kha có nhà riêng thì bà mấy lần
kêu cô dẫn Đảm về ra mắt. Dù sao cũng không thể bỏ cha bỏ mẹ được, nên vợ chồng
Kha về. Từ đó, thỉnh thoảng bà cũng lên chơi với cô vài hôm. Tuyệt nhiên hai
bên không nói gì về Đẹp hết.
Đẹp đã từng kể cho Kha nghe về sự trở lại của Lộc và vợ chồng
Kha cũng đã gặp Lộc rồi. Đảm cảm kích Lộc đã thương cháu mình như con. Anh nói
Lộc nếu muốn phát triển hơn hãy đi cùng anh lên Sài Gòn nhưng Lộc từ chối, chỉ
muốn ở cạnh mẹ già bù đắp thời gian xa cách . Hôm nay cô kể đến chuyện Lộc ngỏ
ý muốn làm vợ chồng với cô thì được Kha vui mừng ủng hộ.
Hết chương 10.
Còn tiếp chương 11.
Lê Nguyệt