Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (04) (16/02/2023 06:06 AM)
Lê Nguyệt

Phần 04: BÃO TRONG MÙA NẮNG.
Nghe giọng nói thất thần của chị Hai, Hiền ngẩn ngơ.
 


Chị Hai và anh Hai Hẹn có quan hệ gì với nhau chứ? Trước giờ không thấy anh tới lui nhà nầy cũng chưa hề nghe chị nhắc anh một tiếng. Chị vốn không thích gia đình bác Năm từ trên xuống dười ngoại trừ hai bác. Chị luôn nói với cha và cô rằng đó là những người đạo đức giả, miệng nói một đàng đầu nghĩ một nẻo. Từ chị Ba Hò, anh Tư Lánh chị Năm Né, chị Sáu Lam, anh Bảy Lưu và chị Tám Linh đều không ưa ai, Hiền cũng không nghe chị nhắc gì tới Hai Hẹn, cô cứ nghĩ rằng vì Hai Hẹn ở xa nên chị không biết gì về ảnh. Mà cũng không đúng, chuyện chị Hai đổ nợ dắt con theo bắt mấy đứa nhỏ tu cả xóm đồn rùm beng sao chị không biết được?
 
Nếu không có câu nói của Hừng, Hiền còn nghĩ rằng hôm nay Hai Hẹn đến để xin lỗi chuyện của Tư Lánh, nhưng biểu cảm của Hừng giống như hai người đã biết nhau từ lâu kia mà? Thường khi nhắc đến tên đàn ông nào, chị cô hay gọi là “thằng chả” còn bây giờ lại kêu Hai Hẹn bằng “ảnh” là sao ta? Vụ nầy coi bộ ngộ à.
 
Hừng nói xong, lượm đòn gánh lên quảy cặp thùng đi tưới bình thường không vào nhà. Hiền thấy vậy cũng không thắc mắc chi nữa, trở vô làm nhiệm vụ của mình. Cô nghe cha hỏi Hai Hẹn:
- Chú Hai lúc nầy mần ăn ra sao? Dừa nay có giá rồi, mỗi tháng được vài thiên hôn chú?
 
Hai Hẹn cười khà khà, mắt hướng ra giồng chỗ Hai Hừng đang tưới:
- Lấy đâu ra dữ vậy chú? Nếu không bị treo cổ thì mỗi lứa chắc cỡ thiên rưỡi là mừng rồi.
- Thiên rưỡi cha con sống khỏe re.
- Thì đó. Ở ruộng nên cũng không cực ăn. Con có nuôi ao cá, kẹt câu lên ăn cũng được. Còn bình thường thì thằng nhỏ xách chài ra mương vung vài cái cha con ăn cả ngày.
- Vậy chứ thím Hai nó có tin tức gì không chú?
- Thôi kệ chú ơi, con không muốn nhắc tới con đàn bà đó. Nó làm con tán gia bại sản còn làm mấy đứa nhỏ học hành dang dở nữa mặt mũi nào mà gặp con.
 
- Bởi vậy, ta nói tính trật con tán (toán) bán con trâu. Phải hồi đó cứ ở đây thì đất cát còn nguyên rồi.
- Ai mà lường được chữ ngờ chú ơi. Thấy nó buôn bán làm ăn rầm rộ con mới tin tưởng. Ngờ đâu vậy. Nhưng con cũng cạn tình cạn nghĩa với vợ con, bán đất cho nó trả nợ, tưởng nhiêu đó là hết, ai dè nợ ở đâu mà lòi ra hoài, con phải giữ cho con con chứ chú. Nó bỏ đi lánh nạn thời gian rồi con cũng thu xếp trả lần trả hồi cho người ta để nó về, tưởng sao lén về dắt con theo. Mà dắt theo có lo gì được đâu, tống tụi nhỏ vô chùa, làm mẹ gì vậy hôn? Con mà gặp hổng đập chết mẹ nó mới lạ à.
 
Ông Hai coi mòi Hai Hẹn nổi giận rồi nên vội lãng qua chuyện khác:
- Hôm nay chú tới đây chơi hay có chuyện gì không?
- Con muốn gặp cô Hai Hừng để nói phải quấy với cổ vài câu.
 
Thấy ông Hai khựng lại, Hai Hẹn đỏ mặt cười lớn:
- Chú đừng lo, là con chỉ nói chuyện thằng Tư Lánh hôm qua xúc phạm cô Hai thôi, không nhắc nhở chi chuyện cũ đâu mà chú ngại.
 
Hiền giật mình. Chuyện cũ là chuyện gì? Giữa anh Hai và chị cô có chuyện gì với nhau mà cũ mới? Gia đình cô từ lúc dọn về đây tới giờ có quan hệ chi với anh? Chẳng lẽ ba năm cô có chồng giữa hai người đã xẩy ra chuyện gì hay sao? Nói kiểu Hai Hẹn là cha cô cũng biết “Chuyện cũ” đó hay sao?
 
Không đợi cha kêu, Hiền thắc mắc quá nên chạy ra giồng kêu Hai Hừng:
- Chị chị, anh Hai nói muốn gặp chị để xin lỗi vụ anh Tư kìa.
 
Hừng dửng dưng không quay đầu lại:
- Mầy vô nói với ảnh tao không có quởn mà đôi co. Kêu ảnh dìa đi.
- Thì vô coi ảnh nói sao mà chị?
 
Hừng đứng lại, trừng mắt ngó Hiền:
- Tao đợi mầy dạy phải làm gì hay sao? Đi vô. Vô nói là tao không muốn gặp ai hết đó.
 
Hiền hết hồn quay lưng trở vào thì thấy Hai Hẹn đứng chần vần sau lưng, mặt nghiêm nghị cất tiếng:
- Sao mà quạu quọ vậy Hai Hừng?
 
Hừng khựng lại một thoáng rồi bỏ đi:
- Anh ra đây làm gì? Đi dìa đi, xớ rớ ở đây người ta đồn đãi mang tiếng mang tai tui.
- Già hết rồi còn sợ tai tiếng gì nữa?
- Anh không sợ nhưng tui sợ.
- Sợ vậy thì vô nhà tui hỏi thăm chút chuyện cho đàng hoàng thì không sợ tai tiếng gì.
- Hỏi thăm gì nữa?
- Đi vô đi, chẳng lẽ cô tiếp tui ngoài bờ ngoài bụi như vậy sao?
- Tui không có tiếp anh, tại anh kiếm chuyện thôi. Tui không muốn dây dưa gì với anh hết.
- Vầy mà gọi bằng dây dưa sao cô Hai? Chuyện cô không muốn nói ra tui cũng không dám nói, tui tôn trọng cô vậy thôi chứ mà sao một chút nể tình cũng không có vậy cô Hai?
- Tình nghĩa gì nữa mà nể?
 
Tuy Hừng cau có khi đối đáp với Hẹn nhưng Hiền nhận ra hai người nầy trước đây có quen biết với nhau. Để tránh cho họ khó xử vì có mặt người thứ ba nên Hiền bỏ đi, nhưng cô không vào nhà mà lùi lại mấy hàng đậu bắp đã cao qua nửa người rồi ngồi thụp xuống lắng nghe. Hiền vốn sợ Hừng nên chưa bao giờ hỏi về quá khứ của chị, cô có nghe cha kể thời còn trẻ chị cũng có người yêu nhưng vì gia đình, chị đã hy sinh mối tình đầu của mình để thay mẹ lo cho đám em, chính vì lẽ đó mà cha thương và không bao giờ to tiếng với chị. Lẽ nào Hai Hẹn là mối tình đầu của chị hay sao? Vô lý, làm sao mà đúng được vì khi dọn về đây ở cô không hề thấy chị qua lại với bên nhà bác Năm và nhất là Hai Hẹn, hai người cũng không hề tiếp xúc, chị cũng chưa từng nhắc tới tên anh một lần nào?
 
Hẹn thấy Hiền đã bỏ đi rồi nên tiến lại gần Hừng một chút, nói khẽ:
- Chuyện qua lâu vậy rồi mà em vẫn còn giận anh sao? Em cũng biết ngày đó anh bị oan mà? Anh đã trải qua những gì em rõ hơn ai hết sao vẫn không tha thứ cho anh vậy?
 
Hiền đứng tim. Thì ra là vậy sao? Là anh Hai Hẹn đã phụ bạc chị của cô sao?
 
Hừng quảy gánh quay quả vào nhà, thẳng thừng:
- Đi vô nhà, đừng đứng đây nói nhăng nói cuội người ta nhìn thấy không hay đâu.
- Em vẫn ương bướng như xưa.
- Tui vậy đó. Là ai đã dạy tui ra ngoài kiếm sống phải tự bảo vệ mình đừng để người ta hiếp đáp? Là ai đem đến cho tui niềm hy vọng rồi dập tắt nó một cách phủ phàng? Tui đã quên hết rồi sao anh lại cứ khơi dậy hết lần nầy đến lần khác chứ? Sao không để tui yên sống hết quảng đời còn lại của mình? Gia đình anh hạnh phúc anh có nhớ đến tui không? Đến khi tan đàn xẻ nghé anh lại tìm tới? Tui là gì trong lòng anh vậy?
- Anh hạnh phúc sao? Mấy chục năm nay em nghĩ là anh hạnh phúc à? Tại sao em lại mua đất về sống ở đây để hàng ngày tra tấn lương tâm anh vậy? Anh bán đất cha má cho để trốn đi xa là vì sao? Em cũng biết người anh thương là ai kia mà? Dầu em luôn tỏ ra hung dữ riết thành bản tính nhưng không ai hiểu em bằng anh. Anh sống trong nỗi ân hận ray rứt dày vò bao nhiêu năm em có hiểu không Hừng?
- Nói gì cũng muộn rồi. Câu nầy anh nói sau khi gặp lại của ngàn lần không mỏi miệng sao?
 
Tới cửa, Hừng đặt hai thùng tưới xuống thềm ba rồi vào nhà, ông Hai vẫn còn ngồi đó, Hiền đã vọt ra phía sau nấu cơm. Thì ra cô đã đoán đúng, hai người trước đây đã từng yêu nhau nhưng vì sao dang dở vậy? Theo kiểu nói chuyện vừa qua thì chắc là Hai Hẹn đã phụ chị của cô rồi. Hèn chi chị không thích gia đình bác Năm, không hề qua lại gì cũng phải.
 
Hẹn vào nhà cùng với Hừng, cả hai kéo ghế ngồi, ông Hai rót thêm hai ly nước đẩy tới trước mặt cả hai. Hẹn đổi giọng nói với Hừng:
- Hôm qua, thằng Tư Lánh em tui có nói những lời khó nghe với cô Hai nên nay tui thay mặt cha má tui tới chịu lỗi xin cô Hai bỏ qua cho. Cái thằng say sỉn không ý thức mình đã làm gì nói gì.
 
Hừng hừ trong cổ:
- Chả từng tuổi đó mà lại để cha mẹ và anh mình giải quyết hậu quả hay sao? Gia đình anh giáo dục con em cũng ngộ ghê hén?
 
Hẹn vội vàng cướp lời Hừng:
- Là tui giành đi đó cô Hai à. Thằng Tư ăn nói lỗ mãng sợ lại làm phật ý cô nữa nên cha má tui kêu tui qua gặp chú Hai và cô để nói phải quấy đôi điều.
- Nếu vậy cũng được.Bây giờ nói cũng đã nói xong rồi, anh dìa được chưa? Tui còn mần mụn không có thời gian ngồi tiếp anh đâu.
 
Hẹn cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Hừng nhưng lại nói với ông Hai:
- Ngoài việc đó, việc nầy mới là chủ yếu chú Hai à. Chú chắc biết chuyện con và Hai Hừng hồi trẻ phải không chú?
 
Ông Hai giật mình, nhíu mày rồi đáp:
- Có nghe.
- Chuyện đó dang dở làm cả đời con sống không được thanh thản. Là con có lỗi với Hừng nhưng thật tình con cũng bị oan, Hừng hiểu mà không tha thứ cho con vì sau sai lầm đó con lại mắc phải sai lầm khác. Bây giờ, con đã có tuổi rồi, không bị ai khống chế nữa, cuộc đời là của con, sống sao cho ý nghĩa là do con tự chọn. Cho nên hôm nay con đến đây để thỏa thuân với Hừng, van xin cô ấy cho con cơ hội bù đắp, van xin chú đừng đuổi xua con.
 
Chỉ nghe tới đó, Hừng đã hùng hổ đứng dậy, rít lên:
- Anh lại nói bậy bạ gì nữa?
- Anh đã suy nghĩ rất lâu, rất mất nhiều thời gian để ra một quyết định. Mặc kệ dư luận thị phi, hôm nay anh chính thức tuyên bố sẽ công khai đeo đuổi em. Lát nữa anh sẽ về trình bày với cha má. Anh không sợ miệng đời chỉ trích, cuộc đời là của mình, ai cũng chỉ sống được có một lần, sống sao đừng để ân hận tiếc nuối đến khi chết nhắm mắt cũng không được yên vì mang nỗi ân hận xuống mồ.
- Hai Hẹn ơi là Hai Hẹn, anh già rồi anh không biết sao?
- Phải. Chính vì già rồi nên thời gian còn lại rất ít, anh chỉ muốn bên cạnh người anh thương cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
- Anh không sợ tai tiếng nhưng tui sợ.
- Em cũng đừng nên sợ. Hàng ngày khi nghĩ về em anh luôn đau lòng. Vì đâu mà em mất cả uổi thanh xuân? Năm mươi rồi mà cứ mãi miết ngoài giồng áng không có niềm vui nào cho riêng mình. Nói là em hy sinh tuổi xuân của mình để lo cho các em nhưng bây giờ các em đã lớn rồi, em cũng nên buông chúng ra để chúng tự lập, em phải nghĩ cho mình chứ? Em xem, năm mươi năm trôi qua, em có cái gì là sở hữu cho mình không? Đến khi trăm tuổi xuôi tay về với đất không có lưu lại điều gì.
- Vậy chứ ai sẽ lưu lại điều gì?
- Ít nhất, trong đời em ngoài sự tự hào rằng đã thay mẹ nuôi em, em cũng phải có niềm hạnh phúc cho riêng mình chứ?
- Bây giờ, chấp nhận anh là chấp nhận chồng, cha của người ta thì tui sẽ hạnh phúc sao? Anh nói mọi việc nghe đơn giản vậy à?
- Đúng. Anh là cha của bốn dứa con nhưng không là chồng ai cả. Điều nầy em biết rõ mà. Khi đến với em, anh sẽ từ bỏ hết, nhà cửa đất đai giao cho con, anh chỉ lấy mấy công dừa để có tiền tiêu xài không ăn bám vào em. Anh sẽ nói cha má anh đi cưới hỏi em đàng hoàng, sau đó anh sẽ tới đây phụ em chăm sóc giồng áng, anh không lợi dụng em, không đòi hỏi gì ở em cả. Chỉ là muốn chia sẻ nặng nhọc với em thôi. Rồi khi Hiền sinh con, mình cũng trọng tuổi rồi, chừng đó giao cho nó để mình cùng cha dưỡng già. Đi những nơi mình muốn đi, ăn những món mình muốn ăn, bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long, khi ương yếu anh chăm sóc em, em chăm sóc anh, thực hiện lời thề mấy mươi năm trước mà mình chưa làm được. Cả đời em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cũng đến lúc nghĩ cho mình Hừng à.
- Muộn rồi anh Hẹn. Trái tim tui đã chết từ khi anh bồng đứa nhỏ đó về.
- Em cũng hiểu là anh bị oan mà.
- Ngoài việc bồng đứa nhỏ không phải con anh về để nhận làm cha, sau đó anh còn cưới vợ mà người đó không phải là tui. Anh giải thích như thế nào tui nghe cũng không lọt lỗ tai nên giờ có nói chi cũng bằng thừa. Hồi trẻ người non dạ dễ tin nhưng bây giờ đầu có sạn rồi Hai Hẹn à, tui không thể thành trò cười cho làng xóm đâu. Anh dẹp suy nghĩ đó đi.
- Anh không dẹp. Nếu em không đồng ý anh vẫn cứ hàng ngày tới chai lì mà phụ em làm giồng, đuổi cũng không đi.
- Anh chưa ly dị dứt khoát với vợ, làm vậy cho bả về cạo đầu tui hả?
- Bả đi đâu mấy năm nay có ai biết tin tức gì? Em đồng ý thì anh sẽ đơn phương ký giấy ly dị, anh đã hỏi thăm rồi, dễ ụi. Bả làm hư mấy đứa nhỏ, tắt đường học vấn của tụi nó giờ dám mang đầu về gặp anh hay sao?
- Đó là chuyện nhà của anh, nói với tui làm gì. Xin hãy để tui yên. Ngày tháng đau khổ nhất tui cũng trải qua rồi mà vẫn trụ được đến giờ. Tui không muốn lập lại những sai lầm trong quá khứ nữa. Nào là hy vọng, nào là thất vọng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau. Vết thương đã lành xin đừng khơi dậy.
- Em có lập trường của em, anh có lập trường của anh. Lập trường của em là cố thủ để không tai tiếng rồi sống âm thầm buồn bã chờ ngày về với đất. Lập trường của anh là đạp trên dư luận mà đi, đời người ngắn ngủi cứ nhìn thái độ người khác để sống là tại sao vậy Hừng? Hôm nay, anh đã nói hết ra những lời trong lòng rồi, dù em có chấp nhận hay không anh cũng sẽ làm vậy. Anh sẽ chính thức đeo đuổi em, chính thức trở về bên cạnh người phụ nữ mà anh thương nhớ cả đời.
 
Hẹn đứng dậy, cúi chào ông Hai:
- Con về nghe chú? Xin chú hãy ủng hộ con cũng như ủng hộ Hừng cho cô ấy có động lực mà bức phá, tìm lại hạnh phúc chính mình.
 
Hừng ngồi thừ ra, mặc cho Hẹn ung dung rời khỏi nhà mình. Khi anh vừa khuất khỏi nhà Năm Lòng, chi hai tay bưng mặt, khóc rấm rứt. Ông Hai và Hiền nhìn Hừng khóc mà chẳng biết an ủi câu gì cho phải. Đây là lần thứ hai, Hiền thấy chị mình đau lòng như vậy.

     Hết Phần 4. Còn tiếp phần 05.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo