Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (05) (20/02/2023 14:22 PM)
Lê Nguyệt

Phần 05: 
Chờ Hừng dịu lại, Hiền nhỏ nhẹ hỏi chị:
- Chuyện nầy là sao vậy chị Hai?
 


Hừng thở ra một cái thật dài rồi không trả lời mà lẳng lặng ra ngoài gánh cặp thùng tiếp tục đi tưới. Hiền ngơ ngác nhìn cha. Ông Hai lắc đầu, nói khẽ:
- Thôi để nó nguôi ngoai đi.Từ từ cha sẽ kể cho con nghe. Chuyện của nó tội nghiệp lắm. Mà thằng Hai Hẹn cũng tội nghiệp. Cha cũng mong tụi nó nối lại để con Hừng có được hạnh phúc cuối đời.
 
Rồi Hiền cũng biết được chuyện như vầy:
Hồi đó Hai Hẹn trốn quân dịch ở nhà cậu ruột trên Sài Gòn. Vì cậu của anh là sĩ quan cấp tá nên anh ung dung sống trong nhà cậu mà không bị ai điềm chỉ. Cậu cũng định cho anh đi lính trong sự kiểm soát của cậu kiểu lính kiểng nhưng má anh không muốn con trai lớn của bà dây vào chiến tranh, hơn nữa, dưới quê nhà nào cũng có người theo Việt cộng nên bà ngại người ta điều tiếng. Anh sống ở nhà cậu từ mười tám tuổi đến năm hai mươi lăm giải phóng xong thì về.
 
Lúc đó Hai Hừng cũng làm công cho nhà hàng lớn, nhiệm vụ của chị chỉ là bưng bê rửa ráy chén dĩa. Vì là dân quê mới lên nên có cảnh ma cũ ma mới. Hai Hẹn một lần đi ăn nhà hàng với cậu, khi anh vào phòng vệ sinh phát hiện ra chị bị người ta hiếp đáp, nghe lời qua tiếng lại anh biết chị là đồng hương nên mới lên tiếng bênh vực. Ngờ đâu sau khi anh về chị càng bị họ kỳ thị thêm hơn. Hừng đã định bỏ về quê rồi thì anh lại tới. Anh tìm chị để hỏi thăm mới biết sự tình, vậy là anh nhờ cậu can thiệp cho chị. Cậu mới đưa chị qua nhà hàng khác làm, chỗ đó cậu có phần hùn nên chị dễ thở hơn. Anh nói với chị:
- Ra đời đi làm đừng giữ bản chất thuần lương của dân quê, khi bị ủy khuất cũng phải biết tự đấu tranh bảo vệ mình. Có chuyện gì không dám nói thì nói với anh, chỗ nầy làm không được thì làm chỗ khác việc gì phải nhịn cho người ta chà đạp.
 
Từ đó, Hừng lột xác giống như con nhím xù lông. Bản lĩnh nầy đã theo cô suốt mấy chục năm qua trở thành bản tính khó sửa của chị.
 
Vì luôn có sự ủng hộ khích lệ của anh mà dần dần chị yêu anh lúc nào không hay. Cuối tuần anh đến chở chị đi chơi, hẹn hò rồi cùng nhau thề non hẹn biển. Anh nói chờ tình hình lắng xuống sẽ xin phép cha má cưới chị về chung nhà. Hừng nói chị còn trách nhiệm với mấy đứa em và cha già. Anh hứa sẽ cùng chị kề vai gánh vác.
 
Tình yêu đang độ chín muồi thì bỗng đâu có người phụ nữ dắt đứa bé gái khoảng ba tuổi đến giao cho anh, nói là con của anh. Cô ta xưng là bạn của mẹ đứa bé và trưng ra giấy khai sinh của nó mà anh đứng tên cha kèm theo lá thư vĩnh biệt của mẹ bé là Tiệp gửi cho anh. Tiệp nói cô bị bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối nên không nuôi con được, đành gửi về cha nó cho nó có cuộc sống bình thường của tuổi thơ. Tiệp biết như vậy là làm khó anh nhưng chị không còn người thân nào cả, sợ nó bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời khi mà vẫn còn cha. Hẹn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xẩy ra thì người phụ nữ đó bỏ đi mất.
 
Cậu của anh nói, dù có phải là con anh hay không thì vẫn nên nuôi dưỡng nó đừng để cho nó trôi dạt ngoài đời không nơi nương tựa. Hẹn nói chuyện nầy cho Hừng nghe, chị rất giận vì nghĩ rằng trước khi đến với mình Hẹn đã có con riêng rồi, chị nói chia tay nhưng Hẹn cứ năn nỉ dỗ dành mãi, anh nói đó là chuyện trong quá khứ vã lại anh không nhớ là mình có làm gì Tiệp để cô ấy sinh ra đứa con hay không. Anh cho rằng với bản tính của Tiệp, không bao giờ cô ta chấp nhận lấy thiệt thòi cho mình. Nếu như đây chính thật là con anh thì Tiệp đã tìm đến anh từ khi mang thai rồi. Hai người đã chấm dứt rất lâu làm sao có con với nhau được? Vã lại, anh cũng không phải là kẻ bộp chộp dễ dàng ăn nằm với phụ nữ.
 
Hẹn đưa đứa bé về quê cho má mình nuôi, bà Năm sợ người đàn bà đó lại giở trò nên vội vàng buộc Hẹn phải cưới vợ, bà đã chọn cho anh rồi.
 
Hai Hẹn phản đối hôn sự cha mẹ đã sắp đặt nhưng bà Năm khóc lóc đòi tự vận nếu như anh cãi lời. Bà chỉ sợ Tiệp lừa Hẹn đem con về nuôi rồi mặt dầy đến ở nhà, thứ con gái như vậy bà không thể chấp nhận làm dâu được. Bà nói, Hẹn là con lớn trong nhà phải làm gương cho đám em không thôi sau nầy hư hết cả đám thì mặt mũi nào ông bà nhìn dòng họ bà con?
 
Hẹn vốn là đứa con hiếu thảo, hơn nữa, anh lại là canh cả của một đàn em. Vì vậy, anh đành hy sinh mối tình với Hừng mà nghe lời cha mẹ đi cưới vợ. Cưới vợ xong anh để cô ấy ở nhà với cha mẹ rồi tiếp tục lên Sài gòn sống với cậu đến năm 1975 mới về quê. Trái tim anh chai sạn từ dạo ấy và anh bắt đầu sống trong chuỗi ngày ân hận khôn nguôi.
 
Hẹn không đi tìm Hừng, anh coi như mình là một gã đàn ông khốn nạn bội tình, hãy để yên cho cô ấy, thời gian sẽ làm cô nguôi ngoai và tìm cho mình người khác xứng đáng hơn anh. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Hừng lại đi mua đất chỉ cách nhà anh một căn? Hừng vốn dĩ không biết anh ở đâu trong cái huyện nầy mà?
Mặt mũi nào mà gặp lại người xưa khi mình đã có hai mặt con với vợ rồi? Suốt ngày anh rút trong nhà không dám chường mặt ra ngoài. Nghe Hừng vẫn còn phòng không chiếc bóng anh càng ân hận hơn.
 
Về phần đứa bé con của Tiệp, Tuyền: vợ anh thật sự không thương nó, không những không thương mà còn ghét ra mặt. Nhưng nó cũng có cái nết của mẹ nó, bất cần đời, chỉ cần ba và ông bà nội thương là được. Nó quấn quít với bà nội và luôn khao khát được anh quan tâm. Nhưng Hẹn mỗi khi nhìn thấy nó là nhớ tới người đàn bà đã làm dang dở cuộc đời anh. Không biết cô ta sống chết ra sao vì anh không hề biết nhân thân gốc gác của cô ta ở đâu cả, đó chỉ là mối tình thoáng qua trong đời như một thuở của tình người không sao tránh khỏi chứ nào có khắc cốt ghi tâm như với Hừng? Chính vì vậy mà anh thương thì có thương nhưng quan tâm nhiều đến nó thì không.
Cho đến khi nó được mười tuổi thì ngã đùng ra bệnh. Cái bệnh nhà giàu quái ác: Thiếu máu tán huyết. Cơ thể không tự tạo máu nên cả đời phải thay máu liên tục mới có thể sinh tồn. Ông bà nội thương cháu, vận động các em của anh lần lượt thay phiên nhau cho máu bé, anh là người đầu tiên. Trớ trêu thay, máu anh và nó không thích hợp, là hai loại máu khác nhau. Vậy lấy gì chứng tỏ đây là con của anh? Tiệp đã lừa anh để anh nuôi con của cô ta sao?
 
Hẹn giận sôi gan. Nhưng đó là lỗi của người lớn, nó đã là con cháu của nhà anh bảy năm rồi, bây giờ lâm trọng bệnh đâu thể ngồi nhìn nó chết mà không làm gì được? Vợ anh lại có cớ để chì chiết. Chị ta xỉa xói nó bao nhiêu thì anh lại thương nó bấy nhiêu. Cha má anh đã dùng cả nửa số tiền dành dụm để chạy chữa cho nó nhưng chỉ được hai năm thì sức cùng lực kiệt, nó ra đi. Trước khi nhắm mắt, đứa bé mười hai tuổi tha thiết nắm lấy tay anh mỉm cười mà nước mắt ngập tròng:
- Cha ơi, con biết con không phải là con của cha từ lâu. Không ai nói với con nhưng con cảm nhận ra được. Hồi ở với mẹ, trong trí nhớ của đứa trẻ ba tuổi, con thấy mẹ giao du với những người chẳng ra gì, khác hẳn với cha. Cho nên chuyện con là con của cha là không thể nào. Sau nầy, dù cha và nội không nói ra việc hai nhóm máu khác nhau nhưng con cũng đoán ra được. Cám ơn cha và ông bà nội đã không coi con là khác máu tanh lòng. Con được sống thêm hai năm bên cạnh ông bà và cha cũng đã mãn nguyện rồi, cha đừng áy náy gì về con nữa nhen cha?
 
Nó nói xong rồi mất. Anh đứng chết lặng bên thi thể con, thì ra nó cũng có vui vẻ hạnh phúc gì đâu, tại sao anh không nhận ra thời gian qua mình đã quá vô tình với nó như vậy? Cha má anh thì khóc ngất, đứa bé nầy là tất cả với ông bà dù không phải là giọt máu của anh.
 
Hừng biết chuyện nầy chứ. Bên ngoài đồn đại um trời sao chị lại không nghe? Chị còn biết vợ anh vui mừng khi mất đi đứa bé, chị ta đã từng lo lắng tuy nó là gái nhưng dù sao cũng là cháu nội đầu lòng của cha má chồng, khả năng sau nầy lớn lên được chia phần riêng là rất lớn. Nhưng khi nó mất rồi, anh vốn dĩ đã không mặn nồng với chị nay lại càng lạnh nhạt hơn.
 
Chán cảnh làm dâu, chị nằng nặc đòi về quê mình mua đất cất nhà gần chợ để buôn bán và cho con đi học gần trường. Lúc ấy, anh đã ba đứa con rồi. Hẹn không đắn đo mà làm theo vì anh muốn rời xa nơi nầy, nơi mỗi ngày có thể chạm mặt Hừng, anh không còn mặt mũi nào mà gặp cô khi đã làm dang dở cuộc đời của cô gái đang xuân. Nói là không yêu vợ nhưng dẫu sao anh cũng đã có con với người ta rồi, giải thích sao đây? Từ lúc Hừng dọn về đây sống, anh chỉ gặp cô duy nhất một lần. Nghe nói chị rất hung dữ, chửi em mình không ngớt miệng nên anh cũng ngại lỡ như chị đã đổi tánh rồi, không cần sĩ diện mà la lối công khai quan hệ với anh thì thật là khó xử.
 
Nhưng Hẹn lo lắng bằng thừa. Suốt mấy năm ròng, anh chưa từng nghe ai nói gì về quá khứ của anh và chị. Hẹn hiểu chị đã chôn chặt niềm đau vào tim hoặc là đã tẩy xóa cẩn thận hình ảnh năm xưa của anh rồi. Trong lòng anh rất mâu thuẫn với chính mình, nửa muốn chị quên anh đi để bớt đau khổ, nửa muốn anh là người duy nhất trong trái tim chị. Hẹn biết mình có suy nghĩ như vậy là quá ích kỷ nhưng rõ ràng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không sao quên được Hai Hừng.
 
Về quê vợ, anh lại có thêm đứa con, hai trai hai gái đủ đầy. Hẹn đã dặn lòng là thôi hãy chấp nhận sự thật. Chuyện yêu đương hãy dành cho lớp trẻ, mình bây giờ đã mang trách nhiệm làm chồng làm cha rồi, dù không yêu vợ vì chị không phải là người anh chọn lại không cùng quan điểm với mình nhưng đã là vợ chồng bao nhiêu năm, có bốn mặt con, cùng nhau gánh vác gia đình chăm sóc con cái hy vọng nó trưởng thành theo ý muốn thì cũng nên dành cho chị chút quyền làm vợ. Ngờ đâu, quả thật anh chưa hiểu hết về chị, có tiền thiên hạ trong tay, chị bắt đầu ăn xài lãng phí, mua sắm chưng diện cuối cùng đổ ra một đống nợ trả hoài không hết. Nợ thì mòn và con thì lớn, chị lại nỡ lòng nào dắt chúng đi, phải chi chị đã tìm ra con đường sáng sủa cho con đã đành, lại quăng chúng vào chùa bắt tu hành. Tại sao lại có người mẹ như vậy? Tu gì mà tu khi nó vẫn còn cha và ông bà cô chú? Nó giác ngộ đạo Phật ra sao mà bắt con phải giam mình ngày tối nghe kinh kệ và làm công quả ở chùa để kiếm miếng ăn? Anh có quá nghèo khổ để nuôi không nổi con hay sao? Người đàn bà như vậy có thể trở về sống chung với anh được à?
 
Hẹn đắn đo rất lâu. Anh bây giờ kinh tế ổn định, hai con trai đã lớn, tin tức về chị và hai đứa con gái vẫn bặt vô âm tín. Sao anh có thể điềm nhiên mà sống vui vẻ khi con mình lưu lạc nơi đâu cũng không biết? Vậy là anh đăng báo tìm con, nhờ đài truyền hình thông tin đại chúng tìm con. Đã mấy năm trôi qua vẫn chưa nhận được hồi đáp gì, chẳng biết chúng còn hay không. Bên ngoại cũng không ai biết tin về mẹ con họ cả. Chị vẫn còn cha mẹ già, hy vọng khi hai người ương yếu chị sẽ về thăm, từ đó anh mới truy ra được tung tích của con mình.
 
Rồi anh nghĩ tới Hừng, nghĩ tới chuyện bù đắp cho chị mặc dù anh biết, chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng anh không sợ gì nữa, không ai ở không mà nói chuyện thiên hạ hoài. Hơn nửa đời người lặn hụp trong nguồn ân bể ái với người mà anh chưa lần cảm thấy rung động. Ăn ngủ, sinh con đẻ cái với vợ là bản năng của giống đực và giống cái khi ở bên nhau rồi sinh ra thế hệ sau ràng buộc trách nhiệm. Đôi lần anh tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ nầy của mình. Người ta nói có yêu được nhục thể của đối phương thì tình yêu đó mới hoàn hảo vĩnh cữu. Rõ ràng anh không yêu vợ mình, cố gắng cách mấy cũng vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu chị ấy đừng dắt con theo làm hư hại cuộc đời nó thì sự bỏ đi lánh nợ có thể anh sẽ tha thứ để ngày nào đó chị được quay về. Nhưng bây giờ, chị có thể quay về với hai đứa con gái mà đầu óc chúng còn hồn nhiên ngây thơ như trước hay sao? Vết rạn thời trẻ trong tình cảm của anh đã trở thành miếng mẻ lớn không cách gì hàn gắn được. Còn Hừng, ngoài những cái nắm tay xiết chặt và những nụ hôn vội vàng, anh chưa lần lên giường với chị. Nhục thể của chị anh chưa khám phá mà tình yêu vẫn không nguôi ngoai theo năm tháng là sao?
 
Nếu từ bỏ chị để đến với Hừng, có thể người ngoài sẽ chê cười anh là không đồng cam cộng khổ với vợ, khi chị lâm vào đường cùng cùng thì ngoảnh mặt tự tìm nguồn vui mới cho mình. Anh đã chờ đợi bao lâu rồi? Từ khi đứa con trai nhỏ mười tuổi bây giờ nó đã có gia đình, tin tức về mẹ con chị có ai từng nghe thấy chưa? Nhưng cũng phải phân định rạch ròi, anh chờ đợi chị về không phải để nối lại nghĩa vợ chồng mà là muốn bù đắp cho hai đứa con gái, anh đã không còn cảm giác với chị nữa ngoại trừ sự khinh bỉ. Mục tiêu cuối đời của anh chỉ là muốn gương vỡ lại lành với người anh yêu mà thôi.
 
Ông Hai thường gặp anh và nghe anh kể lể rất nhiều về cuộc sống hiện tại của mình tuy rằng anh không nhắc gì về quá khứ của anh với Hừng nhưng ông biết anh chưa buông bỏ được. Thâm tâm ông cũng muốn Hừng có nơi nương tựa và ông nghĩ với tính tình cố chấp của Hừng, chị chưa quên được Hẹn và ông cũng biết, Hẹn là người có uy tín nhất trong nhà, ra xã hội cũng không thua kém ai. Nếu Hừng đồng ý chấp nhận Hẹn, ông sẽ ra điều kiện với anh, là Hừng không phải làm dâu con hay mẹ kế gì cả, lấy nhau rồi nhà ai nấy ở, tài sản trước của ai sau nầy cũng là của người đó, không tranh chấp hưởng phần gì cả. Lấy nhau rồi, Hẹn tới với Hừng không được thì thôi.
 
Suy tính nát nước nhưng một lời mở ra để nói với Hừng ông cũng không dám. Không phải ông sợ chị mà ông sợ động chạm đến quá khứ đau buồn của con gái. Chưa một người nào biết chuyện nầy ngoài trừ ông. Thật ra, ông cũng định nói cho Hiền nghe từ lâu để nó ít nhiều tác động đến Hừng nhưng lại sợ Hừng cho là ông thài lai mà giận lên. Ông thừa biết dù cho Hừng có la lối rùm beng mọi chuyện nhưng duy nhất chuyện nầy cô đã cố gắng chôn vùi và lãng quên.
 
Hiền đã ít nhiều biết uẩn khúc câu chuyện rồi, chỉ cần ông nói rõ thêm một chút sẽ biết ngay quan điểm của nó, cho nên ông nói. Nói hết những gì ông biết về Hẹn mà Hừng chưa biết, ông hy vọng rằng khi chị em nó ngồi lại tâm tình với nhau, Hiền sẽ tìm cách mà nói cho Hừng biết nỗi khổ của Hẹn để chị suy nghĩ lại xem có dám bước ra một bước đi về phía trước hay không.
 
Hiền bất ngờ lắm, Cô thương Hai Hẹn ít mà thương chị mình nhiều hơn. Ai ở trong hoàn cảnh bị phụ bạc mới hiểu hết nỗi đắng cay tủi nhục mà bản thân mình trải qua. Hiền có tư cách gì mà khuyên bảo chị chứ? Thanh xuân của chị đã bị Hai Hẹn giẫm nát dưới chân rồi, giờ anh có muốn bù đắp e rằng đã muộn. Cô nên đứng về phía nào? Dửng dưng để lương tâm kẻ phản bội bị trừng phạt hay tiếp tay với anh cho chị mình có những tháng ngày hạnh phúc cuối đời?
 
Hiền còn nông cạn lắm, chưa từng trải đời. Lớn lên với chị rồi lấy chồng, rồi bị chồng bỏ, rồi chửa hoang. Bản thân không có gì để tự hào thì làm sao dám mở miệng khuyên nhủ ai nhất là với chị mình? Không khéo chị sẽ chửi cho một trận và còn giận hờn không nói tới mặt nữa thì làm sao?
 
Nhưng chị Hai của cô đã quá thiệt thòi rồi, anh Hai Hẹn mấy mươi năm qua biết bao thay đổi mà trái tim anh vẫn còn nguyên hình ảnh chị, có nên để hai người họ tái hợp với nhau không? Ở tuổi nầy sinh đẻ gì nữa nhưng bầu bạn với nhau lúc xế chiều cũng là niềm hạnh phúc vậy?
 
Đúng. Cô phải lựa lời mà nói với chị. Bị chửi cũng không sao vì dù có chửi, chị cũng biết là em mình lo lắng cho mình thôi.
 
Quyết định rồi, Hiền canh khi Hai Hẹn vẫn còn ở nhà bác Năm mà hẹn gặp anh ngoài quán cà phê vào sáng mai khi cô đi chợ bán đậu bắp. Hẹn tuy bất ngờ nhưng mừng rỡ, gật đầu ngay.
 
Hôm sau, Hiền gặp Hẹn ở quán cà phê cuối chợ, nơi nầy ít người quen qua lại. Cô cũng sợ hàng xóm nhìn thấy rồi nghi ngờ bậy bạ đến khi Hai Hẹn bước tới với chị của mình thì họ sẽ nghĩ rằng cô làm mai mối.
 
Hẹn chờ cô ở quán, lu cà phê đá anh uống gần cạn thì Hiền tới. Vừa gặp, Hẹn đã hỏi ngay:
- Em muốn gặp anh có chuyện gì hay sao? Hừng kêu em đi gặp anh à?
 
Hiền khoát tay:
- Không không. Chị Hai mà biết em hẹn gặp anh không chừng đánh em nữa chứ ở đó mà kêu. Chẳng là hôm qua nghe cha em kể chuyện của anh và chị, lại biết anh quyết tâm sống chung với chị cuối đời nên hôm nay muốn gặp anh để hỏi xem, là anh nhất thời nói vậy hay đã suy nghĩ chính chắn rồi?
 
Hẹn nhếch môi cười:
- Anh là con nít mười tuổi hay sao Hiền?
- Vậy là anh đã quyết định, nhưng anh đừng quên, chị Hai vẫn còn, ngày nào đó chỉ về anh để chị em ở đâu?
- Sao em ngây thơ vậy? Nếu anh cưới Hừng thì đương nhiên phải dứt khoát với bà ta chứ? Bà không về thì anh đơn phương ly hôn.
- Hai đứa con trai anh thì sao?
- Tụi nó có quyền quản lý anh sao? Lại nữa, khi cưới Hừng, như yêu cầu của cha em từng nói là nhà ai nấy ở, tài sản không thừa kế không tranh chấp. Chị em không phải làm dâu làm mẹ ai. Anh đã nói rõ hôm đó rồi, anh sẽ đến nhà em, phụ chị em trồng trọt chăn nuôi. Anh sẽ chia đất cho con trai và giữ lại phần mình vài công để có thu nhập dừa hàng tháng đủ sống không ăn bám chị em. Tâm nguyện của anh là muốn gần gũi chị em, chia sẻ nặng nhọc về tinh thần lẫn thể xác với cô ấy mà thôi, không có ý gì khác.
 
Hẹn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu:
- Lúc còn trẻ anh hay nghĩ: Tình yêu đối với người đàn ông chỉ là một trang tình sử, đối với người đàn bà là cả một thiên tình sử đến suốt cuộc đời. Bây giờ ngẫm lại thấy mình sai. Tình yêu của anh với Hừng không phải chỉ có một trang, anh lật hoài mấy mươi năm vẫn chưa hết. Mà chị em lại là người phụ nữ hiếm thấy, với anh là độc nhất vô nhị. Có ai vì một mối tình đã bị phụ bạc mà chung thủy cả đời hay không?
- Anh bị ngộ nhận hay tại quá thương? Chắc gì chị em chung thủy với anh? Sao anh không nghĩ là chị vì đám em côi  cút mất mẹ mà hy sinh thanh xuân của mình?
- Hy sinh cũng đã hy sinh rồi. Anh tin chắc như vậy vì khi yêu nhau, anh chị đã hứa hẹn cùng nhau xây dựng tổ ấm khi các em đủ lớn tự lo cho mình. Nhưng sau khi anh có vợ con, các em cũng có gia đình, nhiều mối đến hỏi cưới nhưng chị em lại từ chối là vì sao?
- Là vì còn cha em. Chị phải lo cho cha.
- Có thể để thằng Thiện ở chung mà lo cho cha cũng được vậy? Thường thì con trai ở với cha mẹ là bình thường mà?
- Vậy là anh nghĩ chị không lấy ai là vì còn thương anh à? Em sống chung bao nhiêu lâu chưa từng nghe chị nhắc về anh nên hôm rồi biết chuyện em hoàn toàn bất ngờ.
- Nghe em nói anh càng thương hơn. Không hề nhắc về anh nghĩa là vết thương trong tim Hừng vẫn chưa lành còn mưng mủ, chỉ sợ đụng vào nó bung ra chảy máu mà thôi.
- Anh tự tin vậy sao còn sợ? Mà chị em đã nói rõ ràng rồi anh hy vọng gì nữa?
- Lúc xưa đeo đuổi Hừng còn khó gấp trăm mà anh vẫn làm được. Bây giờ, anh thật sự muốn sống với chị của em, không có ai tác động để anh từ bỏ ý định nầy được đâu. Nếu chị em cứ từ chối anh cũng vẫn cố lỳ. Để em coi, anh tin rằng trong lòng Hừng vẫn còn có anh.
- Còn ải của ba anh em nữa.
- Mấy đứa đó không quan trọng. Quan trọng là cha em thôi. Em thấy chú Hai nghĩ sao?
- Cha em thì luôn muốn chị em có bờ vai để nương tựa nên ông tán thành là cái chắc. Nhưng ông cũng không dám nói với chị Hai đâu.
- Chỉ ần biết vậy là anh yên tâm theo đuổi mục đích của mình rồi.
 
Nói chuyện với Hẹn xong, Hiền dẫu chưa bộc lộ được hết những lời cô đã chuẩn bị để hỏi anh hôm nay nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng, rồi cô sẽ bắt đầu quay sang chị mình với ý nghĩ: Mưa dầm thấm sâu.
 
Nhưng Hiền chưa kịp nói gì với Hừng thì hôm sau đã có nguồn tin vang dội trong xóm là:
- Trời ơi, hết hồn luôn. Thì ra tác giả cái bào thai trong bụng con Hiền là của cha nội Hai Hẹn. Trời ơi hết sức nói, trâu già mà gặm cỏ non. Cũng phải, người thôi chồng, kẻ vắng vợ lâu quá nên thèm khát đó mà. Thiệt là nhục mặt. Con Hừng mà biết thằng Hẹn làm em nó có bầu thì sáng nhà chứ không phải chuyện nhỏ nữa rồi.
 
     Hết Phần 5. Còn tiếp phần 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo