Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài: NGƯỜI KHÔNG CÓ BÓNG (06) (10/06/2024 08:05 AM)
Lê Nguyệt

Chương 06. Nhưng quả nó là đứa bé kém may mắn hơn hết thảy.
 
  

Mười chín đứa, vì sau nó còn bốn đứa nữa mới tới, nhưng bây giờ chỉ còn có chín. Mấy anh chị lớn đã bị lưu đi đâu mất. nghe nói lão Nùng mập cùng đồng bọn đem mấy người lớn đi bán nội tạng gì đó bởi sợ họ lớn rồi không nghe lời nữa. Hai đứa bịnh chết vì không được cứu chữa. Giờ chỉ còn chín đứa, đứa lớn nhất là con Mười mới nói hồi nãy, tiếp theo là Hưng, còn lại đều dưới mười hai tuổi nhưng lớn hơn năm.
 
Sáng lại, Phùng giải cứu thành công tám đứa kia, nhưng tới phiên Hưng thì tên chở nó được một giàn xe hộ tống quay về. Thì ra bọn kia sau khi bị hạ gục đã kịp thời thông báo cho vợ chồng bà mập. Họ điều người tới để chặn lại, cuối cùng thì tất cả đều thoát chỉ còn lại Hưng.
Do chỉ còn có Hưng nên bọn chúng cảnh giác. Chúng trói gô thằng nhỏ lại điều tra:
- Mầy biết ai cứu tụi nó không?
 
Hưng giả bộ ngơ ngác:
- Nghĩa là sao tui hỏng hiểu. Tụi nó đi hết rồi hả?
- Mầy xạo sự tao đập chết con mẹ mầy bây giờ Tự nhiên mất một lượt tám đứa nói sao hả mậy? Cũng may là tao chộp lại mầy kịp thời chứ không thôi bà cố hú mầy rồi. Biết tụi nó dẫn bây đi đâu hôn? Đi bán nội tạng đó. Thà cực khổ kiếm ăn như vày mà sống, còn bị mổ bụng phanh thây tụi bây chịu hay sao?
 
Hưng rùng mình. Nó không tin lão mập nhưng cũng có phần hoài nghi,. Không ai tự nhiên mà tốt như Phùng nói. Vậy là nó bị xui không thoát khỏi lão mập hay may vì không bị bắt đi bán?
 
Từ sáng tới giờ Hưng chưa ăn gì, bụng đói meo. Nó thèm cho cái gì vô miệng để nuốt chống đói. Nhưng bọn họ túa ra chuẩn bị cuộc tháo chạy, nhốt nó trong một cái hầm, cái hầm này thông lên phòng tụi nó ở mà trước nay đám nhóc không phát hiện ra.
 
Hưng nghe chúng nói với nhau:
- Tao độ chắc băng thằng Phùng Beo chứ không ai. Băng đó hay phá chuyện làm ăn của người ta lắm.
 
Nhưng tụi nó võ nghệ cao cường, một địch năm lận, tụi mình chơi không lợi, phải lập tức dời địa bàn. Không thôi tụi nó phá nát hang ổ của mình, chính quyền sờ gáy thì cái nhà lớn cũng không giữ được.
- Vậy thằng Mười Lăm này tính sao với nó đây?
 
Hay là nhốt nó bỏ đói cho chết luôn khỏi vướng tay vướng chưn. Tới chỗ khác mình lập đội khác.
- Không được. Thằng này quen việc rồi. Để dụ dỗ nó dẫn dắt mấy đứa mới. Vô kêu bả chuẩn bị vàng vòng tiền bạc đi liền, nội trong đêm nay tụi thằng Phùng Beo tới phá nát chỗ này chứ chẳng chơi.
 
Trời chưa kịp tối, chúng vô lôi Hưng ra, thằng nhỏ đói muốn lã người. Bỗng nó thấy một con bướm bay vào ngực áo nó, mà lạ lắm, nó không nghe nhột nhạt gì hết, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng nói rất quen thuộc:
- Mười Lăm, mầy không được ngủ, mầy ngủ tụi nó tưởng mầy chết sẽ đánh cho chết luôn rồi bỏ xác lại. Ráng tỉnh táo. Có tao bên cạnh đây, tao sẽ cứu mầy. Tao sẽ khiến anh Phùng tới giải vây, hãy tin anh Phùng đừng nghe bọn nó nói gì hết.
 
Hưng mơ màng nhận ra tiếng của anh Chín. Trời ơi, như vậy là anh Chín đã chết rồi, hóa thành con bướm bảo vệ nó. Tự nhiên tinh thần Hưng phấn chấn hẳn lên. Nó vẫn giả như yếu đuối vì đói khát.
 
Bà mập nhìn nó bằng đôi mắt hằn học, rít khe khẽ trong miệng với chồng:
- Tới chỗ mới làm cái mới, dắt thằng quỷ nhỏ đi theo làm gì. Nó có ý thức rồi, sau này xách động cái đám kia không nghe lời làm mệt thêm.
 
Tay mâp điềm nhiên nói:
- Có ai mua thì bán lo gì. Tiền không đó ngu ha bỏ.
 
Hưng lạnh mình. Mười bốn tuổi đầu nó đã biết cảnh giác. Và niềm tin lạ kỳ từ Chín mang tới khiến nó càng thêm vững vàng.
 
Hưng bị đưa lên chiếc xe mười sáu chỗ bít bùng màn che, nó nhìn thấy trên xe, vợ chồng lão Nùng mập và mấy tên mặc rô quen thuộc thường ngày, tên nào cũng băng bó tùm lum, vậy là chúng bị băng của Phùng đánh thương tích đầy mình. Chúng cho xe chạy rất lâu độ nửa đêm thì dừng lại một nơi. Trước khi xuống xe họ bịt mắt nó lại.
 
Hưng nghe tiếng Chín thì thầm:
- Đừng sợ, có tao đây.
 
Hưng gật đầu. Chúng mở banh cửa một căn nhà, Hưng nghe tiếng ai đó nói:
- Đưa nó xuống hầm đi, quăng cho ổ bánh mì với chai nước, mai rồi tính tới nó.
 
Vậy là Hưng bị một tên nắm dây xích lôi xuống hầm, sau khi đẩy nó vào rồi, hắn mở trói cho nó nhưng không tháo băng bịt mắt, tay chân tự do thì việc mở ra là quá dễ dàng. Tên nọ để lại ổ bánh mì thịt và chai nước khoáng rồi bỏ đi, khóa cửa ngoài lại.
 
Hưng giật phăng miếng vải ra, bóng đêm mờ mịt âm u nhìn không thấy gì. Tức thì con bướm từ trong áo nó chui ra, toàn thân bướm phát sáng đủ để Hưng nhìn thấy ổ bánh và ly nước. Nó nghe tiếng Chín nói:
- Ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi, tao canh chừng cho. Hừng sáng khi bọn nó tới thì để tao trị, mầy núp bên trong khi chúng không để ý thì chạy ra ngoài, tao sẽ dắt mầy bỏ trốn.
 
Tự nhiên, Hưng biết Chín đã thành ma rồi nhưng sao nó vẫn không sợ. Cắn miếng bánh đầu tiên, nó hỏi:
- Anh sao mà chết vậy anh Chín?
- Nó bán tao cho bọn buôn người. Chích thứ thuốc gì mà cả năm đứa tao đều bị ngất xỉu hết. rồi đưa tụi tao đi đâu không biết. Tỉnh lại thấy tất cả đều trần truồng, hai tay hai chưn bị trói ở thành giường, chung quanh là mấy thằng bận đồ trắng toát mặt mày rằn ri dị hợm, tụi tao kêu khóc thì nó chích thêm thuốc nữa. Sau đó, tao thấy tất cả năm đứa bị tụi nó mổ bụng, lôi ra gan, tim,.
 
Mật, thận, phổi bỏ vô trong hộp kín có người lấy đi liền. Tao hoảng quá kêu lên nhưng đâu có ai nghe, dòm thân thể mình bị phanh ra tao căm hận lắm. Mấy đứa kia khóc thét rồi ôm mặt chạy, tới nay tao chưa gặp lại tụi nó. Tao không siêu thoát được, quyết ở lại trả thù. Bây giờ tao đủ sức trả thù rồi đó.
 
Hưng kêu lên, miếng bánh mì mắc nghẹn trong cổ:
- Trời ơi, quân dã man.
- Thôi, mầy sắp thoát khỏi đây rồi. Tao dặn nè, khi thấy con bướm bay bay là lập tức chạy ra ngoài biết chưa?
- Rồi em đi đâu?
- Tao sẽ dắt mầy đi gặp anh Phùng.
- Anh Phùng là người tốt hay xấu?
- Anh ấy là người tốt nhưng chuyện làm xấu.
 
Mầy theo được. Hồi chưa bị bán đi, nhiều lần tao định đầu quân cho ảnh nhưng chưa có cơ hội. Thôi, ăn xong nghỉ ngơi lấy sức mai còn chiến đấu nữa. Nghe nói mai họ bán mầy đó. Có thấy tao làm gì cũng không được la nghe hôn? Trốn kỹ vô đừng để chúng phát hiện. Tao chỉ có thể nhát cho chúng sợ thôi chứ không làm gì được họ đâu biết chưa?
 
Hưng gật đầu thật nhanh. Đói lắm nhưng nhai khúc bánh mì như nhai vỏ cây, sảm sì. Mình mẫy hôi hám, những vết thương trên người vẫn chưa được lành hẳn dính vào quần áo cứng cống, gỡ ra đau nhói rát rạt. Nghe Chín nói mà nó mừng cho đám bạn vô phước của mình. Nếu anh Phùng là người tốt, ảnh sẽ cho tụi nó cuộc đời mới không phải nơm nớp lo sợ roi vọt của vợ chồng lão mập giáng xuống thân thể mỗi ngày.
 
Chín thấy Hưng lăn qua lộn lại trên nền gạch mà không có một chiếc chiếu cái mền để đắp. Mới kêu nó đi lục lọi trong hầm, một lát sau lôi ra những cái mền cũ nát cũng hôi hám còn hơn bộ đồ Hưng đang mặc. Còn lựa chọn gì nữa, Hưng cuốn mình trong đống giẻ rách đó chờ đợi. Nhưng quá mệt nên nó ngủ thiếp đi.
 
Trời chưa sáng, Hưng còn say ngủ. Bỗng nó nghe tiếng Chín hét bên tai liền choàng dậy:
- Chạy, chạy đi Mười Lăm.
 
Hưng ngó dáo dác. Thấy ba tên đang đứng như trời trồng nhìn mảnh vải như một cái xác người đang treo lơ lửng trên xà nhà. Một tên kêu lên:
- Chết mẹ, nó treo cổ tự tử rồi. Báo với anh Nùng liền.
 
Hưng phóng ra khỏi nhà trước ba tên kia, nó cắm đầu chạy miết trong màn đêm, không biết hiện tại mình đang ở nơi nào và chạy đi đâu. Con bướm bay chập chờn trước mặt soi đường cho nó. Hưng biết, Chín không hề bỏ rơi thằng em tội nghiệp này.
 
Con bướm chạy trước, Hưng chạy sau. Chạy rất lâu rất xa mà nó vẫn không thấy mệt. Với cái tuổi non nớt của nó cũng hiểu rằng bọn người kia nghĩ nó đã treo cổ chết, khi phất hiện đó là giả tức tốc sẽ lấy xe đuổi theo. Nó biết chạy đi đâu bây giờ? Cho nên, bướm dắt đi đâu thì nó sẽ theo đó, không có sự chọn lựa.
 
Hưng nhớ anh Phùng nói, sẽ gửi bọn trẻ vô cái trường ếch ếch gì đó cho chúng học, trường gì đó mà cố gắng dữ thần nó vẫn không nhớ nổi. Một lát quá mệt, nó kêu lên:
- Nghỉ chút anh Chín ơi, em sắp đứt hơi rồi.
 
Vừa nói, nó vừa té ngồi bệch xuống đất, thở hổn hển. Bớt mệt, nó than với con bướm:
- Anh ơi, em không có đồng bạc điếc, giờ mình làm sao đi đâu được anh?
- Nè, để tao dắt mầy lại công an, trình báo với họ. Nhớ tao dặn gì thì nói nấy, có bí tao nhắc cho, đừng có hỏi nghen. Họ sẽ đưa mầy tới chỗ tụi nó, từ đó, mày sẽ gặp được anh Phùng.
 
Chín kề tai dạy Hưng cách ứng phó khi gặp công an.
 
Một hồi, nó nói:
- Trời sáng rồi, mầy đi đi, tao che lại cho, không để bọn nó tìm ra mầy. Mầy cũng lớn rồi, sắp mười lăm tuổi đủ khôn để tố cáo nó cho nên nó sợ quắn đít. Sau khi ổn định rồi, nhớ tìm cách trả thù rửa hận cho tụi tao.
- Nhứt định em sẽ làm vậy, em căm thù bọn nó cả đời này.
 
Hưng tới công an Phường, mới biết đây là Biên Hòa Đồng Nai. Nó khai tất tần tật với công an từ lúc bị bắt cóc tới bây giờ, biết bao đứa trẻ bị bệnh chết vì không được đưa đi bệnh viện, bọn chúng sợ bại lộ, biết bao trẻ em lớn lên bị bán cho bọn buôn người lấy nội tang, nó kể luôn việc được anh Phùng giải cứu và nói sẽ đưa tụi nó về trường ếch ếch gì đó để học chữ, học nghề sau này có ích cho xã hội cũng tự nuôi mình. Công an phì cười, đó là làng SOS ở Thủ Đức chuyên nuôi trẻ mồ côi.
 
Công an nói sẽ truy lùng bọn đó, rồi cho người đưa Hưng tới làng SOS, thật sự nơi đây vừa nhận tám đứa trẻ mồ côi do một đại gia tài trợ. Hưng vui mừng gặp lại bạn bè. Nó định nói với các sơ rằng muốn gặp anh Phùng đại gia đó.
 
Nhưng những đứa bạn của nó nói không cần nhờ, cứ cách ngày anh Phùng sẽ đến thăm tụi nó một lần. Chính vì anh thường hay tới nên các sơ ở đây luôn quan tâm tụi nó, chúng được đi học chữ, được ăn no mặc ấm, chỗ ngủ nghê cũng tươm tất, có giờ sinh hoạt vui chơi, cuộc sống bây giờ khác lúc trước một trời một vực.
 
Hưng nghe mà hàm ơn Phùng. Anh Chín nói rồi, Phùng là người tốt, nhưng anh ấy làm gì mà không tốt vậy?
Hết chương 06.
          Còn tiếp chương 07.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo