Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
Truyện dài - MA KHÙNG CHƠI TẾT (02) (16/05/2024 08:11 AM)
Lê Nguyệt

Chương 02. Thím Năm hết hồn kêu lên:
- Ý trời đất ơi.
 


Con nói gì bậy bạ vậy Già? Con có còn sống đâu mà đòi cưới vợ? Với lại con Ly cô dượng Tư cưng cu cu, nếu con còn sống chưa chắc gì nhà mình rớ tới được. Tính chuyện gì kỳ vậy con?
 
Già phụng phịu như con nít:
- Mơi nó hứa với con rồi mà?
- Hứa hồi nào? Nó chỉ nói chơi với con hồi còn nhỏ thôi. Con cứ tính vậy hoài là cô dượng Tư kêu thầy bùa bắt nhốt con lợi trong cái hủ không có đi chơi được như bây giờ đâu.
- Mơi nhốt trong cái hủ là sao?
- Bị giờ con đâu còn có thân xác, con chỉ là hồn ma bóng quế thôi. Cho nên thầy bùa có thể bắt con vô cái hủ rồi dán bùa lại. Vậy là con phải lẩn quẩn trong đó hoài chui ra không có được biết chưa? Cho nên con đừng có chường mặt ra ngoài hoài. Nhớ nhà thì về đây chơi với mẹ. Còn mấy đứa hàng xóm thì con chỉ nên đứng xa mà dòm thôi biết chưa?
- Mơi hổng chịu.
- Vậy là con muốn ở trong hủ chứ không muốn tự do như vầy rồi?
 
Nó giãy nãy:
- Mơi hổng chịu trong hủ luôn.
- Hổng chịu cũng hổng được. Mẹ nói rồi đó. Hễ bị ếm là ba mẹ cũng không cứu được con đâu.
 
Già khóc bù lu bù loa:
- Mơi hổng chịu. 

Bị nhốt rồi làm sao cưới con Ly? Mơi con trốn vài bữa chờ con Ly về. Mười ngày nữa nó về chứ mấy. Nó phải về ăn Tết chứ. Nó về con hỏi nó. Mơi nó không chịu rồi con tính.
 
Rồi nó bỏ đi. Thím Năm nhìn theo, lắc đầu.
 
Từ bữa đó trong xóm không ai còn thấy thằng Già nữa. Mọi người cho rằng nó đã đi đầu thai rồi. Thím Năm buồn nhưng cũng mừng, đâu thể để con mình cứ vất vưởng nơi dương gian làm ma như vậy được.
 
Nhưng mà thằng Già đâu có đi đầu thai. Nó chỉ giận mà không hiện ra thôi. Nó vẫn ở đó chờ con Ly về nghỉ Tết để hỏi cho ra.
 
Mấy đứa nhỏ trong xóm chơi gì cũng có mặt nó. Nó không tham gia nhưng đứng coi. Thích đứa nào thì phụ đứa đó. Thằng Cu Đen cặp mắt quáng gà. Bắn cu li trăm phát trăm trật lất chỗ nó ngắm. Vậy mà mấy lúc sau này. Cu Đen cứ ra viên nào là viên nấy đều lọt xuống lổ ngon ơ.
 
Bé Em con anh Hai Hư chơi đánh đũa dỡ ẹt. Bàn nào cũng thua. Có bao nhiêu hột ô môi đều chung cho mấy đứa kia hết. Vậy là hễ mỗi lần Bé Em tung trái banh lên thì Già chụp rồi đưa xuống tay nó. Nó chơi một tăng tới Ủ luôn mà trái banh không rơi xuống đất lần nào.
 
Thằng Cu Đen và Bé Em nổi lên như một hiện tượng lạ. Hai đứa nó cũng không biết vì sao mà mình chơi giỏi vậy. Cứ tưởng do tập luyện nhiều nên quen tay mà thôi.
 
Rồi ngày mà Già chờ đợi cũng tới.
 
Ly đi học ở Sài Gòn về lần này trổ mả con gái, đẹp ngời ngời. Nước da nó trắng đỏ cộng với ăn bận sang trọng nên con gái trong xóm không đứa nào qua nó. Mấy đứa con trai ngó Ly chằm chằm. Ly cũng như ngày trước, gặp bạn bè chung xóm thì tí ta tí tởn, kể đủ thứ chuyện vui. Mười chin tuổi rồi mà vẫn còn nhảy dây với chúng bạn.
 
Chơi cò cò, búng dây thun rành rạnh buổi chiều. Ban ngày nó mắc phụ mẹ làm mứt. Nhà cô Tư chuyên làm mứt bí đao, vậy mà ngày nào trên sề mứt phơi ngoài sân Ly cũng thấy được một trái mứt me hoặc một nhánh mứt gừng. Ly chạnh lòng nhớ tới hồi Già còn sống chuyên môn xách mứt nhà nó đi đổi lấy mấy thứ khác cho Ly.
 
Ly đẹp và sang quá nên Già không dám hiện ra cho nó thấy. Cứ đeo sát bên mà không ai biết. Già tính bụng rồi, chừng nào Ly đi học thì nó sẽ tỏ tình với Ly. Ngờ nghệch, khờ khạo nên Già không phân biệt được người sống và người chết. Chỉ thấy mình có thể còn ngồi chung với tụi nhỏ, đưa tay chạm vào tụi nó được. Đã vậy, mình còn có biệt tài là muốn cho đứa nào thấy mình thì cho. Mình giỏi thiệt chứ. Con Ly không chịu mình thì chịu ai?
 
Chiều ba mươi Tết.
 
Sân nhà chú Chín rất rộng. Chú cất cái nhà tiền chế che mát, có thể đãi cả năm, sáu bàn tiệc. Thanh niên nam nữ và con nít quay quần lại đó chơi lô tô. Thằng Già dốt trất nhưng con số thì nhớ. Hồi đó nó học hết cấp một rồi mới phát bệnh mừ. Thời gian sau ai hỏi nó còn nhớ chữ nghĩa gì hôn? Nó trả lời tỉnh bơ:
- Mơi tao nhớ chữ nhưng chữ không có nhớ tao.

Nó khờ nhưng cái vụ bài cào, ấn độ sáu con binh và lô tô hay bầu cua cá cọp thì rành sáu câu.
 
Người lớn kẻ nhỏ bu chật sân chú Chín để chơi lô tô. Năm nào cũng vậy. Trước khi đón giao thừa thì nhà nhà lại đó để tụ tập. Những người có tuổi uống trà ăn mứt nói chuyện thời sự. Chừng hơn mười giờ thì giải tán để về nhà mình lo nước nôi cúng kiến đón giao thừa.
 
Năm nay thằng nhóc Lịch mười ba tuổi con anh Mười Bùm được đề xuất kêu lô tô bởi vì nó lanh mồm lẹ miệng và nhay bén. Nó hát nhạc chế tàn tài. Mới mười ba tuổi chứ nghe hát vài lần là ghim trong bụng rồi hát ra cũng vần điệu y chang vậy mà lời thì trật lất. Ông nội nó trước đây là nhà nho, nên ba nó rành nhiều từ Hán Việt lắm. Nó cũng được cha nó dạy cửu chương bằng từng từ hán việt: :Nhị nhị:tứ. Nhị tam: lục, nhị tứ: bát…Cửu nhất: cửu, cửu nhị: thập bát, cửu tam: nhị thập thất…nó thuộc rành rạnh. Năm nay lớp bảy rồi chứ bộ. Người lớn nói thằng này mà kêu lô tô nghe chắc cười chết.
 
Lịch ta đứng giữa sân, chú Chín để sẵn ba bàn, mỗi bàn ngồi cả chục người. Mỗi tờ lô tô được mệnh giá năm ngàn đồng. Mười sáu tờ tổng cộng tám chục ngàn. Đông người nên mỗi người chỉ lấy được một tờ thôi.
 
Cu Đen chịu trách nhiệm đi bán. Công nó đi bán gom tiền và gom giấy lại sau khi xong một màn kinh thì được thưởng cho một tờ. Thằng nhóc Lịch hễ ai thắng thì cho nó hai ngàn. Cứ vậy nếu chơi tới sáng bao nhiêu tiền dám gom vô túi nó hết chứ chẳng chơi.
 
Sau màn bán giấy lô tô. Nhóc Lịch cất giọng sang sảng nghiêm túc của một đứa con nít, rao:
- Bà con cô bác ai nấy chuẩn bị đồ để đặt lên tờ giấy chờ kinh chưa? Quả nhân bắt đầu kêu à?
 
Bên dưới cười rần rần. Chú chin nói:
- Bà nội cha thằng này, quả nhân đồ hén?
 
Lịch tằng hắng rùm trời nghe thấy ghét rồi cất giọng:
- Hôm nay ba mươi tháng chạp
Là một đêm hạp để chơi lô tô
Bà con cô bác mại vô, mại vô
Để nghe thằng Lịch nó hô kiếm tiền.
Bắt đầu liền.
Sáng nay thằng Lịch trong nhà đi ra
Gặp một thằng cha
Là con số 3.
 
Thấy mọi người làm thinh Lịch la lên:
- Con số 3 kìa, sao không ai nhúc nhích vậy?
 
Mọi người ngẩn ra rồi cười ồ. Nó đọc tiếp:
- Thằng cha cái đầu trọc lóc
Nhưng mà không phải cạo trọc
Ngó vô láng lình,
Nhìn mắt ham.
Con thập Tam.
 
Anh Bùm ba nó lớn tiếng bổ sung:
- Số mười ba đó bà con.
 
Cu Đen vừa đặt vừa chửi:
- Mẹ bà cái thằng quỷ dịch.
 
Già ngó thấy Ly cầm cái túi đựng hột me mà chưa đặt được hột nào trên tờ giấy nên lính quýnh. Ngó vô giấy của ly, thấy hàng dọc năm số nên nó ráng nhớ đủ chạy lại Lịch, thò tay vô lượm được ba số rồi quên mẹ nó hai số kia. 

Kệ, xong ba số này rồi tính nữa, miễn kinh trước người ta lấy tám chục ngàn cho con nhỏ để dành sang năm đi học. Đêm nay nhứt định nó phải độ cho Ly thắng thiệt nhiều mới được. Nghĩ vậy, Già cười tủm tỉm rồi đưa tay đỡ lấy cho Lịch hễ mò vô là đụng.
 
Nhóc Lịch đọc tiếp:
- Thằng cha đầu trọc đó tên là Học
Chả nhảy cồng cộc đi ra sau vườn
Ở đó có một cái mương
Chả bắt con lươn
Cắt làm ba khúc
Con ba chục
 
Bà con cười ngất cười ngơ.
- Con lươn giãy chết đời nó chấm hết
Mẹ nó khóc lết nói cười lảm nhảm
Ba nó lãnh đạm còn chửi nó ngu
Con nhị thập ngũ.
 
Ba nó lại la:
- Hai mươi lăm.
 
Lịch tiếp:
- Cái ông đầu trọc đúng là ác độc
Ổng bắt con lươn xẻ dọc xẻ ngang
Thèm nhậu nên than: Mèn ơi thiếu rượu
Ổng vô sạp gụ kiếm một cái chai
Con số hai.
 
Mọi người chưa dứt cơn cười thì Lịch đọc tiếp:
- Con ốc sên bò lên dây mướp
Nó táp tươm tướp lên mấy cái bông.
Dây mướp khóc ròng mà than nhột nhột
Con số mười một.
 
Cái sân chú Chín vang lên tiếng cười ầm ĩ một vùng.
Cao hứng, thằng Lịch chế luôn:
- Cây bông vạn thọ đầu ngõ nhà tui
Có đám ong ruồi chui vô làm tổ
Đám ong này ngộ nó đánh hổng đau
Nhưng ngứa nhào nhào rồi kêu áo áo
Là con số sáu.
 
Kiểm tra xong, Lịch đặt tiếp:
- Con chó xù lông chạy trong sân bự
Vấp té cái ứ kêu khóc hứ hứ
Con nhị thập tứ.
 
Ly reo lên:
- Kinh.
 
Tụi nhỏ nhao nhao bất mãn:
- Nữa…chị Ly kinh nữa. kinh hoài…
 
Có một ông đầu trọc đó, hết bắt lươn rồi tới ốc sên, ong ruồi, chó… tùm lum thứ…. Thằng Lịch cứ nói vần lân như vậy mà chọc mọi người cười vang sảng khoái, thua cũng thấy vui.
 
Thấy mọi người ủng hộ mình, thằng cu Lịch cao hứng tạo ra vẻ mặt thiểu não, than:
- Mệt quá. Leo vú sữa ăn trộm bị chó dí chạy hỏng mệt bằng đọc cái này à. Nhưng mà lớn lên, con không có kêu lô tô đâu. Cưới vợ rồi xin tiền ba mẹ bán hủ tiếu gõ máy lạnh cho nó sang.
 
Tất cả cười muốn té ngửa với bộ mặt của nó, ai cũng nói thằng nhỏ có duyên.
 
Chú Chín khen Mười Bùm:
- Thằng nhóc của mầy thần đồng thiệt. Mới mười tuổi chưa lên cấp hai mà sáng tạo nhiều câu lô tô suông óng mắc cười. Tao độ mầy soạn ra cho nó học thuộc quá.
 
Dượng Tư lắc đầu:
- Cho dù nó thuộc làu đi, thì cũng phải biết ứng phó khi bắt trúng con số gì chứ anh. Thằng giỏi thiệt. Mười mầy ráng cho nó học tới nơi tới chốn chứ đừng thấy vậy rồi để nó đi kêu lô tô mướn tiêu tùng thằng nhỏ à.
 
Mười Bùm cười khoái chí:
- Dượng biết hôn? Dì nó kêu nó phụ đi kêu lô tô ở hội chợ mình nè, mà con đâu cho nó đi. Đi rồi sinh ra lậm về học hành gì nữa.
 
Dượng Sáu cười ngất:
- Thằng này mà kêu lô tô, bà con đi hội chợ bu kín gian hàng của dì nó, tha hồ hốt bạc.
 
Mấy ông ngồi đây bàn tán xôn xao còn bên ngoài Lịch vẫn kêu rần rần, không câu nào trùng với câu nào.
 
Lạ là bàn nào Ly cũng kinh. Nó thắng suốt đêm khiến ai cũng bất ngờ. Người ta ghẹo Ly:
- Con nhỏ này tao nghi thằng Gìa nó độ mầy quá. Chứ chơi gì mà bàn nào cũng kinh hết vậy mậy?
 
Ly cười chúm chím:
- Già gì mà Già. Ảnh chết lâu rồi mấy cô còn ghẹo con.
- Chứ mầy không nghe mới đây nó hiện hồn về chơi hoài sao?
- Con không có tin đâu. Khoa học nói người chết là hết. Thân xác mất thì hồn phách cũng chẳng còn.
 
Già nghe mà tức sôi gan. Khoa học là cái gì? Chứ không phải nó cũng đã chết rồi sao? Vậy hiện giờ nó đứng đây thì là cái gì chứ? Ma sao? Mà ma với người có khác gì đâu. Làm ma hổng chừng sướng hơn người nữa chứ. Muốn làm gì làm không ai ngăn cản, cũng không bị ba mẹ quản thúc, không bị rầy. Bốc vụng cũng hổng ai thấy. Xời , ma mà ăn được ha? Nó ăn ì ì, món gì cũng ngon.
 
Mứt me của cô Sáu chua chua ngọt ngọt, mứt bí đao của cô Tư ngọt lạnh trong miệng. Mứt gừng của mẹ nó thì trắng bóc, ngọt cay… ma mà cũng có vị giác nữa sao? Xời. Lâu lắm rồi nó không còn bị động kinh. Hồi trước, mỗi tháng ít gì cũng một hai lần nên ba mẹ nó không cho nó đi nội ngoại gì hết. Hồi nào cũng có người canh chừng nó. Giờ thì nó canh chừng người ta.
 
Xời, làm ma như vầy hoài nó cũng chịu. Sướng gần chết. Để ăn Tết xong con Ly đi Sài Gòn, nó sẽ theo Ly đi cho biết Thành Phố. Hồi giờ có đi đâu xa, lên tới bênh viện tỉnh là xa nhứt rồi. Nó đeo dính con Ly coi ba mẹ hai bên nói sao cho biết. Trước sau gì thì nó cũng lấy con Ly hà. Con nhỏ vừa đẹp lại vừa nhu mì nhũ mĩ, để thằng khác nó lấy uổng cho mà coi.
 
Hết chương 02.
          Còn tiếp chương 03.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo