Hiền khép nép đứng dậy lại dựa lưng vào vách. Thành hất hàm nhìn
Hẹn:
- Muốn giở giọng cha gì nữa đây?
Hẹn nhếch mép cười khẩy:
- Hôm nay mấy cậu tới định quậy tui à? Muốn dạy cho tui bài học
phải không?
Ba Đông nghinh mặt, bĩu môi:
- Phải đó, rồi sao? Nhưng không cho phép ông kêu tụi tui bằng
cậu. Quan hệ gì mà gọi cậu? Là anh rể của tụi tui hả?
- Có rượu rồi phải không?
- Hỏi vớ vẩn, mắc mớ gì tới anh?
- Nếu các cậu xác nhận là có rượu rồi thì miễn bàn, tui không
muốn đôi co với kẻ say.
- Đã nói không cho ông gọi cậu rồi mà ông điếc hay sao?
- Không gọi cậu thì gọi bằng gì? Mình có bà con sao? Nếu bà con
thì theo vai vế mà gọi, tui lớn hơn sẽ gọi mấy người bằng chú, mấy người kêu
tui bằng anh. Giờ mấy người kêu tui bằng ông lớn hơn chú Hai thì tui sợ mình
tổn thọ. Vì sao mà kêu mấy người bằng cậu à? Phải đó, tui có tình bạn với chị
mấy người không kêu bằng cậu thì kêu bằng gì? Hay là gọi bằng tụi bây? Được.
Giờ tụi bây muốn gì?
- Muốn ông ra khỏi nhà nầy liền và từ nay không được léo hánh
tới nữa.
- Mắc cười. Hai Hừng đã nói rồi, nhà nầy là của cổ, cổ muốn cho
ai tới thì cho, muốn đuổi ai thì đuổi. Tụi bây là em thì lấy quyền hạn gì mà
xông vô la lối trong nhà chị mình như vậy chứ?
- Ông nói nhiều làm gì? Ông lấy tư cách gì mà làm chủ thay chị
tui? Bộ ông nói ngồi ăn cơm chung mâm thì đã là người nhà của tụi tui rồi đó
hả? Xin lỗi ông à, tụi tui là con trai, cha tui già rồi không tự quyết được
nhưng danh dự gia đình có mấy anh em tui
bảo vệ. Ông là người có vợ con đùm đề tới dụ dỗ chị tui là sao? Mà chị cũng vậy
nữa chị Hai, hồi đó còn trẻ sao chẳng chịu lấy chồng giờ già rồi còn ham muốn
gì nữa mà cam tâm làm bé cho người ta như vậy?
Hừng giận run, hét vào mặt Dân, đứa vừa mới phát ngôn:
- Mầy nói cái gì vậy thằng chó?
Hẹn kéo tay Hừng lùi lại phía sau mình, anh tiến đến trước mặt
Dân:
- Mầy là em tao thì tao đánh vỡ sọ mầy ra rồi. Chị Hai mầy làm
gì mà mất danh dự gia đình để mầy phải bảo vệ? Mầy muốn gây sự mà có tìm hiểu
rõ ràng hay chưa? Tự nhiên vu khống chị mình làm bé miệng mầy phun ra mấy lời
đó không biết ngại hay sao? Bây giờ, cha mầy ngồi đây, chị mầy ở đó, mầy dám ngang
nhiên nhục mạ chị mình trước mặt người trên trước hỏi chứ phận làm em mầy đặt ở
đâu? Muốn làm nhục tao à? Xin mời. Mời tụi bây vô nhà tao mà kiếm chuyện. Tao
có nhà cửa hẵn hòi mầy biết chưa? Tất cả mọi chuyện là do tao gây ra, tao đeo
đuổi chị Hai tụi bây công khai và tao sẽ cưới cổ làm vợ hợp pháp không có bé
mọn gì hết. Tao đường đường là đàn ông nói được làm được, tụi bây nhớ kỹ những
lời tao nói hôm nay. Quan trọng là chú Hai có chấp nhận hay không chứ tụi bây
không có xi nhê gì với tao cả.
Mỗi người một câu thay phiên nhau tấn công Hai Hẹn:
- Ông nói mà không biết nhục, cưới chị tui rồi về đây chiếm đoạt
đất đai nhà cửa, bởi vì ở tuổi nầy chỉ còn sinh đẻ gì được nữa?
Hẹn ngửa mặt lên cười ha hả:
- Đúng là tiểu nhân, suy bụng ta ra bụng người. Tụi bây nhớ kỹ
một điều là đất đai tao nhiều gấp mấy lần chị Hai bây. Tao thèm của cải của chị
bây hay sao?
- Đất đai ông bán cho vợ trả nợ hết mẹ rồi. Giờ còn bao nhiêu
thì chia cho hai thằng con trai. Ông lấy chị tui để ăn bám, dụng ý nầy ai cũng
nhìn ra.
- Nè thằng kia, tao không phải loại đàn ông đê tiện bám váy đàn
bà. Mày hỏi khắp xứ nầy coi tao là hạng người gì. Mẹ tụi nhỏ gây nợ bỏ trốn,
tao cũng lần hồi trả hết cho bả, tao không nhơ bợn ai đồng xu cắc bạc. Nhận của
ai một tao cũng tìm cách trả mười. Tụi bây không thể lấy dạ tiểu nhân mà đo
lòng quân tử nghe chưa?
Đông cười khì, bĩu môi ra vẻ khinh bỉ:
- Quân tử như ông lần đầu tiên tui mới thấy. Mà nói nhiều làm gì
cho hao hơi uổng tiếng. Bây giờ anh em tui có mặt đầy đủ đây rồi, tụi tui không
hoan nghinh ông, ông làm ơn cút xéo ra khỏi đây giùm cái đừng để tụi tui động
thủ.
Hẹn hít vào một hơi thật sâu để dằn cơn giận xuống, anh kéo ghế
rất mạnh và buông thân ngồi phịch xuống, giọng chắc nịch:
- Tao ngồi đầy đố thằng nào dám động tới. Nhà nầy là của chú Hai
và chị em Hừng, cổ nói một tiếng tao đứng dậy về liền tức khắc. Và ngoại trừ ba
người nầy lên tiếng đuổi xô, còn lại bất cứ ai xeo tao cũng không đi. Động tới
thân thể tao? Tao đánh. Nhưng cũng nói trước cho tụi bây biết, tao mà ra tay là
phải có thương tích. Tao cũng không vô cớ đánh người để tụi bây có cơ hội vu
khống. Trước khi đánh thằng nào, tao sẽ gọi Năm Lòng và Ba Gấm hai bên qua phân
chứng coi cái lỗi của bây có thể trừng trị như thế nào.
Nội cái vụ mâm cơm cha mầy đang ăn mà mầy dám hất đổ thì đủ hiểu
loại như mầy có tư cách lên tiếng ở gia đình hay không? Tao tới lui nhà nầy mấy
tháng nay chớ hề thấy bản mặt nào ghé thăm mua cây bánh gói trà cho cha bây hay
ít ra cũng hỏi thăm sức khỏe cha già, bây có nuôi cha được ngày nào chưa mà dám
về giở giọng quyền hành rằng mình là con trai nên phải bảo vệ danh dự gia đình?
Danh dự gì cái loại đàn ông sáng say chiều sỉnh như tụi bây? Đứa nào cũng có
nghề cha truyền con nối là đánh bóng bàn ghế tủ ván mà coi cái bàn thờ của má
bây kìa, chị em Hừng lau chùi sạch bóng đến độ tróc sơn lỗ chỗ khắp nơi, chỉ
cần một phút ba mươi giây một đứa tới là xong mà có đứa nào dòm ngó không? Tao
là người ngoài nhìn còn xốn mắt. Hôm nay tao nói nhiều như vậy để thức tỉnh tụi
bây chứ chuyện đó không liên quan gì tao hết.
Thiện nhỏ nhất, nghe Hẹn nói xong cười khì nhìn ba anh mình:
- Mấy anh nghe rõ chưa? Ổng dòm ngó từng chút trong nhà, chắc để
ý coi có món gì giá trị hôn đó mà. Ý đồ rõ ràng ra miệng luôn rồi.
- Thì đó, ai mà chẳng nhìn ra. Nhưng tui nói cho ông biết ông
đừng hy vọng hão huyền, nhà nầy của chị tui, chị tui không còn thì là của con
Hiền, con Hiền không nhận cũng chưa tới lượt ông đâu.
Hẹn nắm nắm đấm, anh muốn dộng tay lên bàn một cái thật mạnh để
dằn mặt chúng nhưng cố gắng kìm lại. Đưa ánh mắt khinh thị nhìn tất cả bốn đứa,
anh nhếch miệng:
- Nầy tụi bây, tao có mười lăm công dừa. Vườn dừa của tao được
bồi bùn mỗi tháng dưới gốc không có ngọn cỏ, phân đủ sức nên chưa bao giờ bị
treo cổ mà quài nào quài nấy tụi bây khiêng không nổi, hàng tháng tao thu hoạch
mấy thiên dừa. Giá bây giờ mỗi chục dừa là mười lăm ngàn, vàng ba trăm ngàn một
chỉ, tụi bây tính đi, mỗi tháng tao sắm bao nhiêu vàng?
Mà quan điểm của tao, cưới vợ là phải lo cho vợ không hề quan
tâm đến vợ giàu hay nghèo. Tao từng tuổi nầy rồi nói một một hai hai chứ không
nhăng cuội như tụi bây. Mười lăm công dừa của tao, ngắt một công ra thu hoạch
cũng hơn ba công của một đứa tụi bây. Nhìn lại đi, vườn tược bỏ bê không hề
chăm sóc, dừa không bồi, cỏ rác mọc đầy cho người ta vô cắt bò ăn nên quanh năm
treo cổ. Nói không phải khoe, tao bán lá dừa và củi cũng đủ sống, tao có ao cá,
có mương để chài tép, có đục để đặt, đồ ăn quanh năm không tốn tiền chợ. Bây so
với tao được không? Nhiêu đó tao nuôi vợ không đủ sao?
- Còn con của ông làm chi? Vợ ông chưa chính thức ly dị? Tài sản
đó ông giữ một mình được sao mà khoe khoang?
- Mầy quan tâm chuyện đó làm gì? Hay mầy muốn sính lễ cưới chị
Hai mầy phải là tài sản gì đó có giá trị để chia chát cho tụi bây?
- Chị của tui gả cho ai tui phải tìm hiểu hoàn cảnh nhân thân
của người đó chứ.
- Ờ, cái đó thì khác à. Cái đó là mấy chị em ngồi lại cùng nhau
bàn, chứ phải đâu giở thói côn đồ ra trấn áp rồi hất đổ mâm cơm cha mình đang
ngồi ăn? Nếu như tụi bây biết chuyện, khi tới đây gặp tao, ôn hòa hỏi han về
việc tao tới lui thường xuyên với ý định gì, chừng đó tao sẽ trọng tụi bây lắm
vì đó là hành xử của người biết điều. Đàng nầy, vừa bước chân vào nhà bây đã
đánh phủ đầu. Bây quên một điều là chị bây đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của
mình để lo cho bây, dựng vợ gả chồng từng đứa. Bây giờ tụi bây đã riêng tư rồi
sao không nghĩ mà thương cho chị mình vậy chứ? Con người ai rồi cũng già cũng
chết, cả đời của chị tụi bây chưa lần được ăn ngon mặc đẹp, chưa lần bước ra
thế giớ bên ngoài để hưởng thụ. Ai làm được cho cổ điều nầy? Tao. Tao sẽ làm.
Không những tao làm cho cổ mà cho cả cha tụi bây nữa. Bây cứ hỏi chú Hai xem có
phải sự có mặt của tao làm chú vui hơn không?
Ông Hai gật đầu lia lịa:
- Phải, phải đó, chính tao mời mọc chú ra chơi. Chị Hai bây thì
luôn ngại ngùng người ta nói ra nói vô nhưng tao luôn khuyên nó, mình sống cho
mình không cho ai cả, mặc ai nói gì thì nói mình cứ làm chuyện mình thích miễn
sao không xấu hổ lương tâm là được. Nó có giựt chồng giựt vợ ai đâu mà xấu? Tụi
bây làm con, làm em thì chẳng có quyền hạn gì mà can thiệp. Tao đồng ý cho Hai
Hẹn theo đuổi con Hừng, gia đình Hẹn bước tới ai cản đản cũng không được. Con
tao, tao gả ai cấm được?
Đám con sững sờ. Hừng nghe cha nói dứt khoát như vậy, bỗng đâu
trong lòng tràn đầy dũng khí, chị bước tới nắm tay Hẹn:
- Trước hôm nay tao vẫn còn suy nghĩ, nhưng bây giờ tao đã quyết
rồi. Tao đồng ý chấp nối với anh Hai. Trong thời gian chờ ảnh ly dị với vợ cho
phép ảnh tới lui nhà nầy chơi với cha và cơm nước cùng cả nhà. Đứa nào ngon
nhào vô cản đi.
Hiền mừng quýnh, cô vỗ tay rú lên:
- Hoan hô chị Hai. Thôi mấy cha nội đi về giùm cái đi. Cản cái
gì mà cản, thấy chị vui và hạnh phúc phận làm em út phải mừng cho chị chứ.
Ba Đông lặng thinh nãy giờ mới nhìn Thành gằn giọng:
- Sao mầy nói vài bữa nữa vợ ổng về quậy chị Hai tưng bừng?
Thành bối rối:
- Thì vợ Tám Lưu mới nói với vợ tui cái sột, tui nghe xong kêu
mấy ông lại đây đó.
Hiền đưa mắt nhìn cha, Hừng và Hẹn rồi hỏi nhỏ Thành:
- Bà Tám Lưu nói gì?
- Bả nói Hai Hẹn ăn cơm bữa nhà mình, chị Hai cũng chịu đèn rồi.
Hai Hẹn cũng đưa đơn ly dị ngoài xã nhưng vài hôm nữa vợ ổng về quậy tưng bừng,
có cớ cho bả bán đất chia của đó.
Hai Hẹn nghe nói, phừng phừng lửa giận, nắm đấm cung sẵn nãy giờ
đập mạnh xuống bàn, anh gầm lên:
- Con Nhuần.
Vợ Năm Lòng bên nhà nhìn sang, nghe rõ cuộc cãi vã không sót một
câu. Chị rùng mình nhún vai thầm nghĩ: “Bà Nhuần nầy thần khẩu hại xác phàm
rồi. Tự nhiên rước họa vào thân. Giờ ăn nói sao với Hai Hẹn đây? Nhà nầy trước
giờ kín tiếng, chuyện gì cũng dàn xếp trong gia đình không lọt ra ngoài, hôm
nay Nhuần đi rêu rao anh Hai của họ thì Tám Lưu dù sợ vợ hay thương vợ gì cũng
không thể thọt miệng vô mà binh vực được. Nhuần và vợ Ba Đông hồi giờ có hay
qua lại với nhau đâu mà tự nhiên đâm vô nhà người ta nói xấu anh chồng mình và chị
chồng của họ? Con nhỏ nầy thiệt tình là binh không được mà. Mới đây mà thọt qua
bển nhiều chuyện, không biết đã về nhà chưa. Vái trời cho Hai Hẹn nổi khùng lên
vả vô miệng nó rớt mấy cái răng cho bỏ thói”.
Chị Năm biết Hai Hẹn vui tính nhưng khó. Anh sống đàng hoàng với
lối xóm chưa từng có lời to tiếng nhỏ. Hồi Tuyền còn ở đây sợ anh một phép,
chẳng hiểu sao về quê chị ta lại như vậy. Nhưng cũng không ai biết rõ ràng ra
sao. Bây giờ anh đeo đuổi Hừng và công khai bên vực chị ấy chứng tỏ anh đã
quyết tâm cưới Hừng rồi. Mà nghĩ cũng ngộ, hai người nầy tính nết khác nhau một
trời một vực sao hồi đó lại yêu nhau vậy ta?
Hẹn mím môi nhìn đám em của Hừng, anh lớn tiếng:
- Chuyện hôm nay tới đây được rồi. Tụi bây về đi, trước khi về
thằng Thành phải dọn cái đống dưới đất cho sạch. Xin phép chú Hai con về đây.
Về tính con Nhuần nầy. Gia đạo bất nghiêm thành ra có cuộc cãi vã hôm nay.
Nói xong, Hẹn hùng hổ bỏ đi không đợi ai khuyên can. Anh về nhà
cha má, ông bà Năm đang ngồi trên ghế vừa coi ti vi trắng đen vừa nói chuyện
với Lam và Linh. Hẹn kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh nhìn Linh:
- Mầy qua kêu vợ chồng thằng Lưu tới nhà cha má gặp tao một
chút.
Hết Phần 9. Còn tiếp
phần 10.
Lê Nguyệt