Đâu thể nào làm hồn ma vất vưởng mấy mươi năm được Huỳnh ơi.
Huỳnh mừng rỡ, nó chồm tới sát mặt chú:
- Chú theo con về nhà con được hôn?
Chú Khoa ngạc nhiên:
- Con muốn dắt chú về nhà hả?
- Dạ. Chú về gặp anh chị con rồi nói với anh chị những điều con muốn
nói. Con tuy rất muốn gặp mặt nói chuyện với anh chị nhưng cứ để anh chị vất
vưởng như vậy con không cam tâm chú à.
Chú Khoa chợt buồn hiu:
- Nhưng chú có đi khỏi chỗ này được đâu? Chết ở đâu thì hồn ở đó.
Chú nhớ nhà, nhớ cây mai chấn thủy, cây nguyệt quế chú trồng, chăm sóc bao
nhiêu năm đã tượng hình tượng vóc. Nhưng làm sao mà đi được con ơi.
Huỳnh tiu nghỉu. Nhưng nó nhất định không chịu thua:
- Có cách nào không chú?
Chú Khoa nhìn nó một hồi rồi nói nhẹ:
- Thật sự con muốn dắt chú theo phải không?
Huỳnh gật đầu lia lịa:
- Muốn. Con rất muốn.
- Con ra ngôi chùa đầu đường, chỗ quẹo vô khu công nghiệp. Đi lại
chỗ bày các hủ tro cốt, vái tên chú, xin đức Phật cho chú theo con về quê vài
bữa để hướng dẫn hai vong hồn còn trẻ đầu thai siêu thoát. Rồi chú sẽ đi được
với con.
- Chỉ vậy thôi hả chú?
- Ừ, chỉ vậy thôi.
- Một lần rồi mai mốt đi đâu con muốn dắt chú theo có được không?
- Có thể.
- Vậy chú có muốn con dắt chú về nhà chú không?
Chú Khoa lặng người một thoáng rồi chầm chậm lắc đầu:
- Không. Chú không muốn gặp lại người nhà nữa. Chú muốn quên họ.
Không muốn hai bên vướng bận gì nhau ở kiếp này và cả kiếp sau. Mối hận với
người bạn thân chơi chết chú, chú cũng sẽ buông bỏ luôn.
Nghe chú nói, Huỳnh hiểu trong lòng chú vẫn còn nặng một nỗi niềm gì
đó không tiện bày tỏ. Nếu chú không muốn nói thì thôi, tìm hiểu làm gì chỉ khơi
dậy vết thương vốn đã liền da.
Huỳnh hỏi lại lần nữa về viết vái van trước cổng chùa, chú Khoa
khẳng định rồi nên nó mừng quýnh lên.
Y như lời chú Khoa chỉ dẫn, Huỳnh thực hiện ngay trước khi về quê
sau một tháng làm việc và nhận được lương.
Lúc ở chùa về, Huỳnh thấy chú Khoa chờ nó trước cửa phòng, mặt mày
sáng rỡ, miệng cười thật tươi, thật ngọt. Vừa thấy Huỳnh, chú đã nói vang rền:
- Chú được giải phóng khỏi cái phòng đó rồi nà. Mơi mốt con ở đâu
chú cũng ở chung với con được.
Nhưng cũng sẽ không lâu đâu. Khi con tìm được bạn đời chú cháu mình
sẽ chia tay. Âm dương đâu thể sống chung được. lâu ngày dài tháng con sẽ bị hao
tổn nguyên khí đó.
- Chú đừng có nhát con. Con không sợ đâu. Chú giống y ông nội con
nên con thương chú. Kỳ này về chú ở nhà với ông con, sáng uống trà với ông. Mà
con nói trước nha, ông bà nội con nói chuyện quê trất hà. Anh Hai con cũng vậy.
Con ít dùng mấy từ ngữ ông con nói chứ anh Hai con thì rặc ri nha.
Chú Khoa khoái chí bật cười lớn:
- Ậy. Chú cũng y sì vậy đó. Tại ở đây không có ai hợp khẩu, nói
chuyện khách sáo riết quen họng. Gặp con lại nói năng đàng hoàng nên chú giữ
mồn giữ miệng vậy thôi.
Cười xong, chú chợt buồn:
- Nhưng chú nói chuyện với ông con thì được chứ ông con có nghe chú
nói gì đâu mà trả lời?
- Thì chú nói chuyện với anh con. Anh con cũng hơn hai mươi tuổi rồi
á chú.
Huỳnh lăng xăng lấy trong giỏ ra bộ đồ giấy còn trong bọc nilon, đưa
cho chú Khoa:
- Chú thay đồ mới đi. Bộ đồ này chú bận cả chục bữa rồi. Con xếp đồ xong
rồi chú cháu mình về nhà con. Chú biết xã Giao Thạnh, Thạnh Phú hôn chú?
- Biết chứ. Nhà chú ở Mỏ Cày mà. Hồi trẻ đi mần mướn, gặt lúa cho
người ta ăn dầm nằm dề ở An Thuận.
Con muốn dìa Giao Thạnh phải đi ngang An Thuận à nhen. Hồi đó, từ An
Thuận qua An Qui buộc phải ngang cái cầu sắt. Cầu đó cũ thấy ớn, chạy xe kêu
rầm rầm sợ gãy sông lọt xuống hổng chết chìm mới lạ. Bây giờ nghe nói có cầu bê
tông mới rồi, xe tải chạy đùng đùng cây cầu cũng nghinh nghinh cái mặt nói: Tao
chấp tám thằng xe tụi bây cùng qua một lượt luôn.
Huỳnh chím chím cười:
- Hổm rày chú ém thấy ghê hén? Nay nói chuyện y chang ông bà nội con
hà.
- Thì cũng trạc tuổi nhau chứ đâu. Mà hồi đó nghèo sát ván con ơi.
Nhiều khi ra chợ thấy bánh chuối chiên
thèm muốn thụt lưỡi cũng đâu có tiền mà mua. Cứ đứng đó trùng trình hổng chịu
đi, nuốt nước miếng muốn chết. Tới chừng bà bán bánh đuổi mới cất cái giò mà đi
cũng ngoái cổ lợi dòm.
Huỳnh khum cả người xuống vì cười:
- Hổm rày phải chú nói chuyện văn phong như vầy thì con bớt buồn, bớt
nhớ nhà dữ lắm. Mơi mốt ở với chú như ở với ông nội con rồi.
- Đọ đọ, con bây giờ cũng mơi chứ hết mai rồi hén?
- Thì ở nhà con cũng nói mơi vậy chú? Giữ gìn bản sắc dân tộc mừ.
- Đó là gì biết hôn? Là ĂN
THEO THUỞ Ở THEO THỜI. Có như vậy mình mới thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Chú chỉ cho con một bí quyết sao này làm dâu người ta nè. Là ngày đầu tiên dìa
nhà chồng, chớ có làm giọng chảnh mà giành một mình nấu bếp. Phải ăn thử nhà
người ta một bữa coi họ nêm nếm ra sao, mặn lạt thế nào rồi theo khẩu vị đó mà
nấu. Chứ gặp nhiều bà già chồng khó hay chị, em chồng hổng ưa kiếm chuyện là
mệt mình đa con.
Huỳnh nhìn chú Khoa mà thương điếng.
Chú Khoa ngửa cổ lên cười. Huỳnh thấy chú đã thay đồ mới từ lúc nào.
Nó cũng có mua cho anh Hai nó và Châu mỗi người hai bộ đồ nữa. Huỳnh hỏi chú
Khoa:
- Con thấy có bán điện thoại di động, xe hon da, nhà nữa chú. Chú
muốn hôn con mua cho?
- Trời. Điện thoại chú điện cho ai? Xe chạy đi đâu? Nhà treo lên
được ha? Ở còn ở ké con mà bày đặt đèo bồng. Chú hổng có cái tính đó đâu.
Chuẩn bị ra khỏi phòng, chú Khoa dặn dò Huỳnh:
- Bây giờ cho tới tối khi gặp anh chị con. Chú nói con nghe thôi chứ
con đừng trả lời nhen. Con nói chuyện một mình người ta nói con bị ma ám à.
Huỳnh cười té ngửa:
- Thì con bị ma ám thiệt chứ bộ.
Chú Khoa đập vô tay Huỳnh một cái. Nó thấy cả cánh tay mình lạnh
ngắt vậy trời?
Lên xe buýt rồi. Xe trống rất nhiều chỗ, chú Khoa ngồi cách nó mấy
dãy ghế mà tiếng chú nói nó nghe lồng lộng:
- Quá chừng lâu chú chưa về lại con đường này. Bị nhốt mấy năm trong
phòng cộng với mấy năm vất vả kiếm sống.
Nhớ nhà thấy bà cố tổ mà hổng có muốn dìa. Còn thằng con ở đó mà nó
có đếm xỉa gì tới chú đâu. Chớ hề đi kiếm một lần coi cha mình sống chết ra
sao. Cái thứ bất hiếu đó nghĩ tới mà giận. Thiệt tình, hổm nay chú tính viết
cái di chúc lùi ngày lại khi chú còn sống đưa cho con, rằng chú hiến nhà cửa
đất đai của chú cho chính quyền làm trường học để nó lấy cứt gì mà chảnh. Nhưng
dù sao thì cũng là con. Giận thì giận nhưng không thể để nó sống cực khổ thiếu
thốn được.
Xe tới Thị Xã Bến Tre, chú Khoa bùi ngùi:
- Thường thì dìa tới đây chú xuống xe, rồi bắt xe buýt khác dìa
Giồng Trôm. Nhà chú trong ấp nên xuống xe rồi phải đi bộ một chút. Tự nhiên cái
bồn chồn trong bụng quá Huỳnh à. Nói vậy thôi nhưng chú sẽ không dìa lại đó
đâu, con đừng nghĩ ngợi lung tung.
Khuất hai dãy ghế nên Huỳnh không thấy biểu cảm của chú. Nhưng trạng
thái này nó cũng đang có. Một tháng xa nhà đối với đứa con gái chưa từng đi đâu
xa một mình. Nó cảm thông chú lắm chứ. Đưa chú Khoa theo mình về nhà, mục đích
của Huỳnh là muốn chú thấy được những người chung thế giới cùng chú, anh Sơn,
chị Châu có người lớn bên cạnh. Chú sẽ khuyên anh chị của nó đầu thai và nó
cũng sẽ khuyên chú đi đầu thai. Sống bằng hồn ma có gì vui khi mà mình không có
giá trị gì ở trên đời chứ?
Thằng Danh thiếu điều muốn vấp té khi chạy ra mừng Huỳnh. Trời ơi,
nó bự chảng cồ rồi đó chứ. Huỳnh mười tám thì nó mười lăm, học sinh cấp ba rồi
chứ bộ. Vậy mà trong mắt Huỳnh, nó vẫn là đứa con nít. Mà sao ngộ, nó giống y
chang anh Hai từ mặt mày, tướng đi dáng đứng ngay cả giọng nói. Anh Hai nó
nhiều lần dòm thằng em này mà cười chum chím hoài.
- Chị đi một cái là đi mút chỉ ha? Ở nhà em cứ nói chị vừa dìa tới
là xử đẹp chị liền đó.
Thằng Danh chớ hề thấy chú Khoa à nhen. Huỳnh khoác vai nó cười hỉ
hả đi vào nhà. Cái thằng, con trai mà nhiều chuyện thấy ớn, từ ngoài lộ vào nhà
có mấy bước chân mà nó đã huyên thuyên:
- Chị, ba của anh Nam chết queo rồi.
Giờ anh Nam ở với mẹ ghẻ. Bà này khó dữ thần á. Con em của ảnh học
chung lớp với em khóc bù lu bù loa tội nghiệp lắm. Bị vì nó có mẹ mà cũng như
không. Quanh năm suốt tháng có dám lợi gần đâu mà nói.
Huỳnh hết hồn, nó liếc sang nhìn chú Khoa đang đi bên cạnh, hỏi
Danh:
- Chú Năm sao mà chết vậy Danh?
- Bịnh. Bịnh gì mà mới có hai ba bữa chết ngắt hà. Anh Nam đương đi
học ở Sài Gòn phải dìa chịu tang á chị. Chú Năm với ba kết làm sui gia rồi á.
Nói khi nào anh Nam ra trường dìa đây công tác là cưới chị đó nhen.
Huỳnh buông Danh ra, phát vào vai nó:
- Nói xàm nữa.
- Hổng tin? Hổng tin vô hỏi mẹ coi. Mà giờ anh Nam có tang rồi. Ba
cũng không ưng cái chỗ đó vì thím Năm dữ quá trời sợ chị làm dâu hổng nổi.
Huỳnh đỏ mặt vì tiếng cười rổn rảng thích chí của chú Khoa.
Danh mang cái túi của Huỳnh chạy riết vô nhà, miệng réo um sùm ba mẹ
ơi chị Ba dìa rồi nè. Bánh nhóc luôn. Huỳnh đưa mắt ngó qua cây mai nhà nội,
Sơn và Châu đưa tay vẫy vẫy đón chào Huỳnh rồi cùng nhau theo chân em gái.
Thằng Danh vừa khuất sau cánh cửa là Huỳnh hỏi chú Khoa:
- Chú thấy anh chị con hôn?
- Thấy. Và hai đứa nó cũng thấy chú.
Huỳnh mỉm cười. Trời ơi, bên cạnh mình hiện tại có ba hồn ma mà sao
mình không biết sợ vậy ta?
Thím Tư Lâm ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình. Từ hồi anh Hai nó
mất đi, Huỳnh cảm nhận được bao nhiêu tình thương ba mẹ nó đều dồn hết cho chị
em nó. Lắm lúc, nó nhìn thấy ánh mắt mẹ nhìn mình đầy vẻ thương yêu trìu mến.
Vì nhà nghèo quá nên phải để nó không học tiếp mà đi làm, chứ nếu có khả năng,
ba mẹ nó sẽ không cho nó dừng việc học ở đây đâu.
Nó không được đầu tư đầy đủ như thằng Phi em chị Châu. Nhưng mà nó
không có buồn à nhen. Buồn gì mà buồn, ba mẹ mình nghèo thì mình phải chấp nhận
hoàn cảnh thôi. Rồi nó sẽ nghe lời chú Khang, vừa đi làm vừa đi học, nó sẽ nâng
cấp trình độ mình để tiến thân chứ đúng như lời chú Khoa nói: Bằng tốt nghiệp
cấp ba mà nhầm nhò gì.
Huỳnh nói với ba người đang lẽo đẽo theo chân mình:
- Để con chào ông bà nội, nói chuyện với ba mẹ một hồi rồi qua thăm
mẹ chị Châu.
Chú với anh chị ra gốc ổi sẻ của chị Châu chờ con nhen. Kiếm cái cớ
để tới chỗ vắng nói chuyện chứ để bị phát hiện con đang chơi với ma à.
Huỳnh đặt bịch bánh vào bàn thờ cho Sơn, nó biết mình nói thì anh
hai nó nghe nhưng nó cũng không dám quá lố sợ mẹ phát hiện:
- Em mua bánh dìa cho anh nè anh Hai. Chị Châu cũng có phần. Chiều
em đem qua cho chỉ.
Thím Tư bùi ngùi:
- Thằng Sơn phải còn năm nay cũng trộng điếng rồi. Nó lớn tướng hết
sức. Thiệt tiếc gì đâu thằng con.
Mười năm mà con ngày nào cũng đốt nhang đều đặn cho nó. Con đi rồi
mẹ bận quá có khi bàn thờ lạnh lẽo.
- Anh con sẽ hiểu mà mẹ.
Huỳnh thấy Sơn chớp chớp mắt. Người anh hai mươi tuổi trong thân xác
đứa trẻ lên mười nhìn tội nghiệp sao đâu.
Huỳnh đưa cho mẹ hai triệu. Nó lảnh lương công nhân chỉ có bốn triệu
thôi. Giữ lại phân nửa lương để trả tiền phòng và sinh hoạt phí. Tội nghiệp,
thời buổi công nghệ như vậy mà con nhỏ không có được cái điện thoại cùi bắp để
liên lạc có đâu chơi zalo, facebook như người ta. Nhưng mà Huỳnh không có đòi
hỏi à nhen. Thằng Danh cũng vậy, cho nên chị em nó học hồi nào cũng đứng nhứt
nhì trong lớp vì không có bị phân tâm việc gì khác ngoài việc học hết trọi.
Mẹ nó chuẩn bị làm cơm thì nó bang qua ông bà nội, ba con ma đi theo
bén gót.
Bà nội đang ngồi trên võng, thấy Huỳnh, bà cười, hai con mắt híp
lại:
- Dữ ác ha. Đi hết biết đường dìa nhà luôn ha.
Huỳnh sà xuống bên bà:
- Nội ơi, con đi mần mừ nội. Mần cho công ty bộ muốn dìa hồi nào
cũng được ha nội?
Nhưng mà hễ cứ lảnh lương xong là con dìa liền hà. Dìa mua bánh da
lợn cho ông bà nội ăn chứ.
- Hứ. Biết ông ba rụng răng gần hết cho nên mua bánh da lợn dễ nuốt
phải hôn?
- Hihihi, ví lợi con biết bà nội thích bánh này mừ.
Bà nội vuốt tóc Huỳnh:
- Hôm rồi thấy thằng Nam thương quá. Ông bà tính khi nó ra trường
rồi thì gả con cho nó đó. Đi mần thì mần nhưng đừng có dòm ngó mấy thằng cóc
nhái ngoài đường nghe hôn.
- Nội ơi, hàng xóm mà cưới kỳ muốn chết. Với lại thím Năm khó như
quỷ, con làm dâu nội hổng tội nghiệp con ha?
- Xời! Khó ví ai chứ khó với cháu bà thì bà ngắt họng nó chứ. Nhằm
bà già này mà nó dám giỡn mặt nhà binh
hả con?
Huỳnh nghe tiếng chú Khoa cười sằng sặc hòa với tiếng cười của Sơn.
Tự nhiên nó không muốn ba hồn ma này đi đầu thai mới chết chứ.
Chiều tối, Huỳnh viện cớ qua đốt nhang cho Châu và đặt trên bàn thờ
hộp bánh khác của Sơn. Hồi chưa đi làm, Huỳnh cũng thường hay tới đốt nhang cho
Châu lắm. Chú thím Ba cảm động nhưng cũng tức cười con nhỏ tin dị đoan, nó nói
hồn ma không ăn được cơm, chỉ ăn nhang thôi. Kệ, nó nói gì thì nói miễn có lòng
là được rồi.
Huỳnh hỏi xin hái mấy trái ổi sẻ. Nó nói đi làm mà nhớ cây ổi sẻ của
thím quá tay. Thím tư đon đả:
- Ừa, ăn bao nhiêu hái đi con.
Cái thằng Phi khi có ở nhà nó cũng không thích ăn, toàn là thằng Nam
hái cho em nó. Dòm cây ổi nhớ chị Châu với anh Sơn của con hết sức. Hồi đó hai
đứa nó ổi chua bao nhiêu lặt sạch bấy nhiêu.
Huỳnh lật đật ra ngoài, sợ nhắc một hồi thím Ba khóc nữa. Hai bà mẹ
này hơn mười năm rồi chứ ít ỏi gì, mà hễ mỗi lần có ai nhắc tới đứa con vắn số
là nước mắt ở đâu chảy ra không ngừng hà. Phải chi hai người họ nhập vô chiêm
bao cho ba mẹ thấy thì cũng đỡ nhớ nhung.
Ra tới gốc ổi, Huỳnh móc cái hột quẹt ga và bốn bộ đồ mua cho anh
chị, nó giấu trong mình không cho ai thấy ra đốt, miệng nói:
- Em mua đồ cho anh chị nè. Thay đi. Bộ đồ đương mặc cũ quá.
Bốn bộ đồ vừa đốt xong thì hai đứa kia đã xúng xính với quần áo mới,
trên tay mỗi đứa còn cầm nột bộ. Châu cảm động ứa nước mắt còn Sơn âu hyếm nhìn
em gái đầy thương yêu.
Huỳnh định giới thiệu chú Khoa và anh chị cho biết nhau thì chú Khoa
cười hề hề:
- Quen nhau rồi. Biết về nhau sạch bách luôn rồi con ơi.
Huỳnh run chân khi thấy chú Năm ba của Nam cũng đứng chần vần ở đó.
Nó há hốc miệng, lắp bắp hỏi chú:
- Trời trời, chú Năm. Chú sao lại…
Chú Năm buồn hiu:
- Chú chưa đi được con à. Chú chờ thằng Nam có vợ rồi đặng nó lo cho
con Mỹ chứ mẹ kế nó khó khăn quá, tội nghiệp con Mỹ lắm.
- Chú chờ mà chú cũng đâu có khiến được ảnh cưới ai? Biết người ta
có đùm bọc Mỹ hôn?
- Bởi vậy chú mới nhờ con. Anh chị Tư hứa với chú sau này cho con
làm vợ thằng Nam. Bây giờ nhìn cách con
đối đãi với anh chị đã mất, với anh Khoa đây chú càng yên tâm. Con còn nhỏ quá
nên phải chờ đến hai mươi tuổi, khi đó thằng Nam cũng có việc làm rồi. Chú có
căn dặn thím Năm cho thằng Nam ra riêng, chừng đó con Mỹ sẽ ở chung với Nam.
Nhà đó để mẹ con bả ở. Chú sợ thím con không nghe lời, không cưới con cho Nam
cũng không cất nhà cho nó nên mới không siêu thoát nè.
Rồi chú đến sát bên Huỳnh, giọng nói có phần năn nỉ:
- Giúp chú nhen con.
Thằng Nam coi mòi cũng thích con lắm. Nó nói với chú hoài mà sợ con
thích thằng Phi. Khi chết rồi, chú gặp liền Sơn với Châu, ba hồn ma của chú và
tụi nó bầu bạn hổm rày. Nay gặp anh Khoa ở đây mới biết con có khả năng nhìn thấy người khuất mày khuất mặt, chú
mừng lắm. Vậy là chú có thể gửi gắm hai
đứa con cho con rồi.
Huỳnh hoảng quá, mặt mày xanh dờn. Nó nhìn Sơn, thấy Sơn cũng dòm nó
thông cảm, Huỳnh buộc miệng:
- Trời ơi, số con bị gặp ma hay sao kỳ vậy ta? Sao ở đây hổng ai gặp
có mình con cứ gặp hết người này tới người kia vậy?
Chú Khoa chồm tới vuốt tóc Huỳnh:
- Do con yếu bóng vía nên vậy. Với lại, chắc ông Trời cũng xui khiến
cho con nhìn thấy. Con là người có lòng, con sẽ đáp ứng được những tâm nguyện
của người đã mất vô điều kiện. Con sẽ được phước báo Huỳnh à.
Huỳnh ngó qua Sơn:
- Nói gì đi chứ anh Hai? Đi lần này dìa, em thấy anh chị khác quá.
Không lăng xăng lích xích với em như trước. Điềm tĩnh, suy tư hơn nhiều em nhìn
không quen mắt. Em chỉ muốn anh chị hồn nhiên như trước nay thôi.
Sơn đưa môi dưới ra, bạnh càm nghiêm trang nói với nó:
- Em lớn rồi. Định đoạt tương lai mình được rồi. Anh bây giờ kém xa
em về kinh nghiệm sống. Đâu góp ý gì cho em được. Anh chỉ mong em hạnh phúc mỹ
mãn, tìm được người thật sự yêu thương mình, sinh con đẻ cái gia đình ranh rác
cho yên lòng ba mẹ là anh vui rồi.
Huỳnh đắn đo một hồi rồi nói với chú Năm:
- Con sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Nếu con và anh Nam thật sự
có duyên, con hứa với chú là sẽ thương Mỹ như thương thằng Danh. Về điều này
thì chú yên tâm.
Rồi Huỳnh nắm tay Châu, nó cảm thấy bàn tay Châu thật nhỏ nhắn, lạnh
ngắt trong tay mình:
- Hôm nay, em mời chú Khoa dìa đây chơi, mục đích chính là để chú
gặp anh chị. Gặp anh chị rồi thì chú muốn nói gì thì nói với tâm thế của những
người cùng chung thế giới và cũng là người lớn dầy dạn kinh nghiệm, chia sẻ với
anh chị những điều chú đã nghĩ ra.
Huỳnh mở lời rồi, chú Khoa ngoắc ngoắc ba cái bóng kia ngồi xuống
cạnh mình. Bỗng nhiên Huỳnh thấy trên đầu những người này như có làn khói trắng
bao bọc, phủ xuống vây kín lấy họ.
Trong lòng Huỳnh dấy lên nỗi sợ hãi không xác định được. Nó nửa muốn
anh chị mình, chú Khoa và chú Năm siêu thoát không vấn vương trần thế nửa lại
không muốn xa rời. Nếu họ thật sự đi đầu thai hóa kiếp rồi, vĩnh viễn Huỳnh sẽ
không bao giờ còn thấy, còn nói chuyện với họ được. Nó rất muốn ích kỷ một lần,
nhưng tình thương dành cho những người này lại lớn hơn sự toan tính hẹp hòi của
nó. Thôi, chuyện gì cũng có sự sắp đặt của tạo hóa hết rồi, cứ để họ tự quyết
định cho số phận của mình mà thôi.
Mọi người an vị rồi, chú Khoa nhìn Huỳnh, ánh nhìn mà cho đến bao
nhiêu năm sau vẫn luôn ám ảnh nó. Chú buồn bã cất tiếng:
- Tuy rằng chú rất vui khi gặp được con, con đã cho chú những ngày
vô cùng ấm áp.
Nếu có thể được, chú cũng muốn mãi mãi bên cạnh để phù hộ cho con.
Tuy nhiên, người và ma là khác thế giới rồi. Nếu chú và anh chị con cứ quyến
luyến không rời thì sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của con về sau. Mới
hồi sáng này thôi, chú vẫn còn có ý định chỉ khuyên Sơn và Châu đi đầu thai,
còn chú vẫn ở lại cùng con về Giao Long.
Nhưng bây giờ gặp thêm được chú Năm đây, chú mới thấy suy nghĩ của
mình là ấu trĩ. Con hiện đang là người sống sờ sờ, con còn nhiều việc phải làm,
không nên lo cho vong hồn thiếu cái này thiếu cái kia rồi chăm chút từng thứ.
Tạo hóa đã sắp đặt cho con nhìn thấy những người đã khuất, sau khi hai chú và anh
chị con đi, con cũng sẽ thấy những vong hồn khác. Bởi vì đúng như con nói, con
có SỐ GẶP MA. Con có thể giúp đỡ họ
siêu thoát nếu như họ không chết oan, cần phải cho hung thủ trả giá.
Còn các chú và anh chị con cũng sống ở dương gian mà chỉ là hồn ma
bóng quế cũng lâu rồi. Ở mãi nơi đây cũng không có tích sự gì với ai. Tâm
nguyện của chú Năm cũng đơn giản, con có thể thực hiện giùm chú thì thực hiện,
để chú yên tâm siêu thoát. Sơn và Châu cũng vậy nghen con?. Chú nói vậy, mọi
người nghĩ sao?
Chú Năm gật đầu:
- Thú thiệt với anh, trước nay tui luôn nghĩ chết là hết. Thể xác
tiêu tan thì linh hồn cũng không còn. Nhưng bây giờ sự thật sờ sờ ra đó. Đặt
mình trong trường hợp của nhà anh chị Ba và anh chị Tư, nếu là tui, khi biết
con tui đã không còn mà vong linh cứ vất vưởng như vầy thì đau lòng còn hơn
chết. Nên tui sẽ nghe lời anh, sẽ đi đầu thai kiếp khác, rũ bỏ kiếp này vì sinh
mệnh của một cá thể riêng biệt chỉ có một lần ở trần gian thôi. Nếu có kiếp sau
thì cũng đã là người khác rồi.
Sơn nhìn Châu, nó nói thay Châu:
- Mười năm nay, thật sự hai đứa con cũng không thấy gì vui.
An ủi ở chỗ là hàng ngày được gặp người nhà. Nhưng gặp mà không nói
chuyện, không ai nhìn thấy mình, không biểu lộ được tình cảm thì gặp làm gì?
Đau khổ không bằng chết. Tụi con như mất phương hướng, chấp nhận hiện tại. Bây
giờ được hai chú đồng cảm và hướng dẫn, tụi con sẽ nghe theo. Phải, ai rồi cũng
sẽ có cuộc sống riêng. Vết thương trong lòng ba mẹ chúng con cũng đã lành rồi,
đã đến lúc từ biệt. Em con và Phi cũng đủ sức chia sẻ với ba mẹ rồi, tụi con
cũng yên tâm.
Huỳnh bưng mặt khóc rưng rức. Nó không cam tâm. Chính nó đề nghị chú
Khoa về đây khuyên nhủ anh chị nó đi, mà bây giờ tự thân anh chị muốn đi, nghĩa
là anh chị không còn lưu luyến gì đến gia đình, đến nó nữa. Nó cảm thấy tủi
thân và buồn, một nỗi buồn có định hướng chứ không vô tư như mười năm trước.
Châu, cũng vẫn với thân hình còm nhom nhỏ xíu, ôm vai Huỳnh. Một làn
khí lạnh lan tỏa khắp người khiến Huỳnh rùng mình, tỉnh táo lại. Châu nói:
- Chị chạm vào em, em thấy khác người phải không?
Vì chị là ma còn em là người. Ma và người vĩnh viễn không sống chung
với nhau được. Anh chị đã bàn rồi, phải đi thôi. Nhưng không biết đi bằng cách
nào. Chị chờ em dìa từ biệt, nhờ em hỏi ông nội xem muốn hồn ma siêu thoát thì
phải làm sao?
Chú Khoa nói:
- Chú biết. Huỳnh về nói với ba mẹ hai bên và thím Năm, nấu một bữa
cơm nhờ thầy tu tụng kinh độ trì cho tụi nó. Phần chú thì đừng lo, chú biết
cách. Chú Năm mới mất thì có thể dắt theo một oan hồn vô chủ. Vô chủ ở đây chú
muốn nói là không có mồ mả, không có người cúng kiến. Rồi bốn người chú sẽ đi
đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để đầu thai. Uống xong loại canh đó là quên
hết quá khứ, chỉ hướng tới tương lai mà thôi.
Huỳnh vội vàng nói:
- Được. Con sẽ lập tức nói liền với ông nội. Nói sự thật luôn. Rồi
anh chị có muốn nói gì với gia đình, em sẽ nói lại liền cho.
Chú Khoa khoát tay:
- Không nên. Không nên khựi lại vết thương đã thành sẹo. Con hãy nói
với nội con như vầy… như vầy…
*Huỳnh ngập ngừng trước mặt ông bà nội. Trời tối mịch rồi. Chú Khoa,
chú Năm ngồi trên bàn, đối diện với ông nội còn Sơn và Huỳnh hai đứa ngồi cạnh
bà nội. Huỳnh bất giác nghĩ thầm: Trời! nếu ông bà nội biết có bốn con ma ngồi
cạnh không hiểu ông bà có sợ hay không?
Ông nội hỏi Huỳnh:
- Mơi con đi lên công ty hả?
Huỳnh gật:
- Dạ. Nhưng chiều con mới đi. Mơi chủ nhật, thứ hai mới đi làm.
- Ừa. Đi mần thì mần chứ đừng dòm ngó hẹn hò bồ bịch ví thằng nào
nhen. Chuyện trăm năm phải để ông bà cha mẹ sắp xếp đó đa.
- Trời ơi, nội tính gả con cho anh Nam hả?
- Hổng được ha? Thằng đó đẹp trai, học giỏi, biết mần đủ thứ. Đàn
ông con trai như vậy bây kiếm mục mắt hổng ra.
- Nhưng con ví ảnh có nói chuyện thân thiết gì đâu?
- Thì cũng có sao? Chứ bộ phải như thằng Sơn ví con Châu đeo dính
như sam mới được ha? Cái đó là tình bạn thôi, tình vợ chồng nó khác.
Huỳnh lén nhìn anh chị một cái rồi cười với ông nội:
- Người ta thanh mai trúc mã ông ơi.
- Thanh cái gì mà thanh. Nhưng thôi, đừng nhắc nó bà con buồn à.
Huỳnh ngó qua chú Khoa, chú Năm rồi xề qua ông nội, nũng nịu ôm cánh
tay ông:
- Chuyện anh Nam để ảnh ra trường rồi tính đi ông. Biết đâu mấy năm
học ảnh có bồ thì sao? Đừng có chia uyên rẻ thúy người ta.
Nhưng mà con hứa ví ông, nếu gặp anh Nam con sẽ tạo điều kiện cho
ảnh “Cua” con. Ông chịu hôn? Vụ đó còn lâu vì ảnh phải chịu tang ba ảnh nữa. Có
cái vụ này con muốn kể nổi nghe, nội nghe xong mà hổng dợn ốc cục con mới sợ.
- Chuyện ma hả?
- Dạ phải đó.
Ông nội cười bật gọng:
- Trời đất cơi bây tưởng ông nội bây là ai chớ? Tao sống từng tuổi
này rồi có thấy ma cỏ gì đâu? Hồi đó còn trẻ, xứ mình ruộng lúa bạt ngàn, tao
đi gặt lúa nhà, người ta dìa hết còn mình tao rị mọ gom lúa bó lợi chất đống
trên bờ cho sáng xe bò chở dìa nhà.
Có con ma nào ra nhát tao đâu? Ngươi ta đồn rùm ngay vạt mả đêm nào
cũng thấy đàn bà ôm con khóc hụ hụ. Tao đi hàng trăm lần chớ hề gặp. Giờ con
nít đẻn bày đặt nhát ma ông nội hả mậy?
- Ậy. Thì ông nghe con nói trước cái đã.
- Nói đi. Bây nhát mà ông sợ lát ông cho trái bưởi da xanh kìa. Ta
nói nó ngọt tê đầu lưỡi luôn nhen.
Huỳnh làm ra vẻ hồi hộp, kể cho cả bà nội cùng nghe:
- Ở phòng của con có ma đó nội.
Ông nội cười ngất:
- Bây ở một mình nên sợ, tơ tưởng bậy bạ chớ gì?
- Không phải đâu nhen.
Rồi Huỳnh kể toàn bộ sự vụ của nó với chú Khoa, không giấu chi tiết
nào. Ông nội cười khoái chí, vỗ đầu nó:
- Nhỏ này tưởng tượng hay thấy né luôn bây. Nói vậy mà muốn ông tin
hả?
- Vậy con làm sao ông mới tin? Hiện giờ chú Khoa đang đứng trước mặt
con nà. Có cả chú Năm, anh Sơn và chị Châu nữa đó.
Ông nội đẩy Huỳnh ra, dòm trừng trừng váo mắt nó:
- Con bị gì vậy Huỳnh? Nói chuyện tầm xàm gì vậy?
- Con không có nói tầm xàm đâu nội. Chú Năm đã nói chuyện anh Nam
với con rồi.
Nếu nội không tin, nội hỏi chú Năm những gì mà con không biết đi.
Chú trả lời sao thì con nói với nội.
- Vậy bây hỏi chú Năm coi hôm đám tang chú ai quậy bữa đó nè.
Huỳnh nhìn chú Năm, chú nói một thôi dài, Huỳnh lập lại cho nội
nghe:
- Chú Năm nói, hôm bữa đó anh Ba của chú kêu thím Năm sang tên cái
miếng đất ngang hông nhà cho anh Nam nhưng thím không chịu. Rồi mấy cô của anh
Nam cũng bắt thím ký tên chia phân nửa cho anh nam.
Còn lại bao nhiêu thì chia làm bốn, ba đứa con đứa một phần thím một
phần. Khi thím trăm tuổi đứa nào thờ cúng thì hưởng phần đó. Thím Năm cự cãi dữ
lắm nhưng không qua được mấy người kia. Mà chuyện này sau khi chôn cất chú Năm
rồi nghen nội.
Huỳnh thấy ông nội nó lặng người còn bà nội la lên:
- Trúng bóc ông ơi.
Bà bước xuống đất đi tới bên Huỳnh:
- Con gặp ma thiệt hả? Giờ anh Hai con ví con Huỳnh đang ở đây luôn
hả?
- Dạ.
Bà nội khóc hu hu, nhìn mông lung khắp căn nhà, bà năn nỉ:
- Sơn à. Con có linh thiêng hiện ra cho nội dòm mặt cái đi con. Nội
nhớ con hoài hổng có quên được.
Cái thằng lớn tướng dình dàng, nói chuyện có duyên kỳ cục mà vắn số
quá tay. Tiếc gì đâu mà tiếc. Vậy bao nhiêu năm nay con không đi đầu thai được
mà vất vơ vất vưởng vậy sao con? Trời ơi, thương thằng cháu nội tui dữ thần vậy
cà. Sơn à, con có oan ức gì hôn mà hổng siêu thoát vậy con?
Sơn nước mắt ràn rụa. Bỗng nó ào vào người Huỳnh khiến con nhỏ bật
gọng té ngồi xuống đất. Ông nội hoảng hốt đỡ nó lên. Huỳnh chợt đổi giọng,
giọng trong trẻo của đứa con nít lên mười:
- Bà nội à. Mười năm nay con vẫn ở cạnh ông bà và ba mẹ con.
Con ví Châu hay ăn cơm nguội của bà nên bà cứ than cơm thiu hoài đó.
Con cũng ngủ trưa trên võng bà nữa. Tối có khi con nằm cạnh măn vú bà mà bà đâu
có hay. Mười năm nay không nói chuyện, không đụng gì tới người nhà được con
buồn quá trời nội ơi. Cho nên lần này, chú Khoa và chú Năm rủ con ví Châu đi
đầu thai thì con nhận lời. Ở đây hoài không giúp gì được cho mọi người. Đâu ai
biết tụi con còn tồn tại. Thôi, hôm nay con mượn xác của em con từ giã ông bà.
Ông bà cũng đừng nói với ba mẹ con, ba mẹ Châu làm chi càng buồn thêm. Nghe
nội.
Bà nội khóc ngất ôm cứng lấy Huỳnh. Ông nội sờ vào tóc nó, tiếng nói
nghèn nghẹn, đặc quánh:
- Con đang là Sơn phải hôn? Nếu là Sơn, kể cho ông nghe chuyện chỉ
có ông cháu mình biết đi.
Huỳnh đưa tay sờ cằm ông, nó cười:
- Ông quên giọng nói của con rồi phải hôn? Giận ông luôn.
Hôm bữa ông nói để chừng con bể tiếng, rồi ông kiếm cái máy thu âm,
thu cái giọng vịt đực của con vô để dành lớn lên con nghe. Bị vì sau khi bể
tiếng thì giọng nói của con hổng còn dễ thương như bấy giờ nữa. Rồi ông nói, bự
con như vầy nữa xốc vác bậm trợn lắm. Thất nghiệp đi vác mướn cũng có cơm ăn.
Con giận ông, xô ông ra chạy dìa nhà. Nghỉ chơi với ông cả ngày. Hết chuyện,
hỏng nói sau này thằng nhỏ làm bác sĩ kỷ sư gì, lại nói đi bốc vác.
Thay vì cười, ông nội ôm lấy nó. Trời ơi, ông khóc bao nhiêu, thằng
Sơn trong thân thể con Huỳnh khóc bấy nhiêu. Bà nội cũng không buông nó ra. Ba
hồn ma kia quay mặt đi chỗ khác.
Ông nội nói nhỏ một mình trong nước mắt:
- Mà có kịp bể tiếng để ông thu âm đâu…
Khóc một hồi, Sơn nói:
- Thôi con chào ông bà nội.
Con ra để em con nó mệt. Ông bà đừng kể cho ba mẹ con nghe nhen. Gặp
và nói chuyện với ông bà hôm nay xong, con sẽ theo chú Khoa, chú Năm dắt Châu
đi đầu thai. Ông bà với ba mẹ cũng quên con đi. Con đã không còn tồn tại nữa
rồi.
Con Huỳnh tỉnh lại, ngơ ngác thấy ông bà nội ôm cứng lấy mình mà
khóc. Nó hiểu ngay chuyện gì vừa mới xảy ra.
Chú Khoa nói với nó một chập nữa, Huỳnh mới gỡ tay ông bà nội đứng
dậy, giọng nói đã trở lại bình thường:
- Con là Huỳnh nội à. Chú Khoa mới nói với con.
Ông bà kêu ba mẹ con với ba mẹ chị Châu, thím Năm nấu mâm cơm rồi
thầy cúng về siêu độ cho vong linh của chú Năm với anh chị con. Ví lại, con
cũng có một cầu xin ông bà, hãy cúng luôn phần của chú Khoa, rồi chú sẽ dắt mọi
người đi hóa kiếp. Con rất muốn mọi người ở lại với con nhưng chú Khoa nói ma
và người không chung đụng được, tuổi thọ của con sẽ vì vậy mà ngắn dần. Nội ơi,
ba mẹ con mất anh Hai rồi, con không thể để ba mẹ mất thêm con nữa đâu. Nội
giúp giùm nhen nội. Nội lựa lời nói sao với họ đừng để người nhà biết vong linh
chưa siêu thoát mà buồn. Tranh thủ ngày mơi mần liền để con chứng kiến tiễn anh
chị con đi nha nội?
Ông nội gật đầu lia lịa:
- Được, được rồi. Nội qua kêu mấy người họ tới bàn liền bây giờ và
mơi xúc tiến liền. Sơn, Châu à.
Nhớ đầu thai vô nhà nào đạo đức, khá giả cho đỡ thân nhen hai con.
Tui gửi gắm hai đứa nhỏ cho hai chú, dẫn dắt nó tới nơi tới chốn giùm tui, ngày
mơi tui sẽ cúng vái cho hai chú thuận lợi trên đường hóa kiếp.
Ông mếu cái miệng đầy vết nhăn của thời gian, ôm lấy bà đang khóc
như mưa.
Ra khỏi cửa nhà nội, Sơn choàng tay qua vai Huỳnh. Huỳnh ngạc nhiên,
sao lần đụng chạm này nó không cảm thấy lạnh băng như trước mà lại ấm áp. Hay
sự huyền dịu của trái tim đã lan tỏa nên sức mạnh của tình ruột thịt sưởi ấm
toàn thân nó rồi?
Sơn nói:
- Mai anh đi rồi, chắc em bận rộn anh không từ giã riêng được. Thôi,
cám ơn em đã giấu kín bí mật này mười năm qua.
Em gái của anh đã trưởng thành, anh yên tâm lắm. Hãy thay anh săn
sóc ba mẹ và thằng Danh. Hãy chọn người đàng hoàng tử tế trao gửi cuộc đời. Nam
là người em có thể tin tưởng được. Anh và chị Châu đi nghen em. Nếu có thể
được, anh muốn kiếp sau anh và Châu vẫn ở bên nhau, là vợ chồng hay là anh em
anh đều cảm thấy hạnh phúc.
Chú Khoa cũng vỗ vai Huỳnh:
- Chú đi nhen Huỳnh? Con sẽ hạnh phúc, tin chú. Chú thật lòng cám ơn
con. Ít ra trong mấy năm làm ma, những ngày cuối cùng con đã cho chú hiểu thế
nào là tình người.
Chú Năm xiết tay Huỳnh, dịu dàng:
- Con dâu của ba. Gọi ba một tiếng đi con.
- Ba.
Hôm sau khoảng bốn giờ chiều, khi cúng kiến xong rồi.
Huỳnh đưa tay vẫy vẫy, bốn người đã mất chỉ còn bốn cái bóng mờ mờ
sau khi nhận đủ thủ tục tiễn biệt. Họ cũng đưa tay vẫy vẫy chào Huỳnh, họ mỉm
cười trong làn nước mắt của cô gái nhỏ đang vui buồn lẫn lộn.
Kết.
Lê Nguyệt