Thấy bà Tư vô thì vẫn không quay lại mà hỏi:
- Kiếm Tui có chuyện gì hôn?
Bà Tư quỳ mọp xuống đất, xá ông mấy xá. Vừa khóc vừa nói:
- Tui biết lỗi rồi chú Tư. Má tui về rầy qúa trời. Thì ra thằng
Khá là em ruột của tui đầu thai lên. Tui không biết nên ngược đãi nó. Bây giờ
chú làm ơn cho tui xin lại. Chú muốn gì tui cũng nghe lời. Tui hứa với chú sẽ
không la đánh nó nữa, sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền lương thiện để cho nó ăn
học đàng hoàng.
Mẹ con sẽ thương yêu nhau. Tui thề với chú nếu sai lời thì sẽ
bị trời đánh, sẽ bị hồn ma má tui nhát đứng tim mà chết.
Ông Sáu tắt Tivi nhưng không nhìn bà Tư mà điềm nhiên trả lời:
- Khó tin quá. Tiểu sử của cô thật đen tối. Tui không đuổi cô đi
là nghĩ tình má cô và thằng Khá. Nhưng đưa nó về ở với cô thì tiền đồ của thằng
nhỏ sẽ bị cô làm cho lụn bại. Thôi thì cô cứ sống một mình an nhiên đi. Khả
năng cô mà nuôi cho nó học tới nơi tới chốn cũng khó. Đừng thấy tui tốt bụng mà
dụ tui đưa nó về để cô lợi dụng nó kiếm bạc cho đánh đề.
Tui ngán cô tới cổ
họng rồi.
- Con thề với chú.
- Khỏi thề. Chắc cô bị má cô hăm mẻ răng rồi.
Chắc cô đã biết có
thằng Khá bên cạnh thì mới không bị vong ám nên năn nỉ tui cho nó về. Nhưng tui
quá rành bản chất của cô rồi. Không được mấy bữa rồi chứng nào cũng tật nấy. Cô
cứ sống tốt đi, kiếm tiền lương thiện bằng số vốn tui đưa. Thời gian sẽ trả
lời. Nếu cô và Khá có duyên phận thì không ai tách rời được đâu. Bây giờ, nó
vừa mới được chuyển trường lên trển. Không nên chuyển tới chuyển lui. Đợi nghỉ
hè tui sẽ cho nó về chơi với cô. Trong ba tháng đó nếu cô làm cho nó chịu quay
về thì tui cũng không ngăn cấm nữa.
Bà Tư mừng rỡ cám ơn ông Sáu rối rít.
Từ đó, hàng ngày bà làm bánh Tai yến đi bán. Thấy một món bán
không bền nên bà làm thêm bánh ít, bánh ú. Mấy tháng đầu còn gánh đi giáp xóm,
về sau chỉ cần bày ra trước lộ ngay cửa ông Sáu mà cũng có người tới mua rần
rần. Từ từ rồi người ta đặt bà làm bánh ít cho đám giỗ.
Bà Tư buôn may bán đắc nên ham tiền mà quên luôn vụ chơi số đề.
Cũng từ dạo đó, không thấy bà Lý và hai đứa nhỏ hiện ra quậy phá
nữa. Đã vậy, có hôm ngủ quên chưa chiên bánh Tai yến thì hình như có người vỗ
đít kêu bà dậy làm bánh. Bà biết đó là má mình vẫn luôn theo dõi nên càng cố
gắng hơn.
Sắp tới nghỉ hè. Bà Tư mua hai cái áo sơ mi trắng, hai cái quần
tây xanh, một đôi dép để chờ Khá về.
Ông Sáu giữ đúng lời hứa.
Chiều hôm đó, Khá chạy như bay từ nhà ông Sáu qua nhà má nó,
chưa tới cửa nó đã la rùm:
- Má ơi, thằng khá về rồi nà.
Bà Tư đang gói bánh ít đứng bật dậy, chạy ra cửa ôm chầm lấy nó.
Lần đầu tiên bà cảm thấy thương thằng con này. Nước mắt bà chảy ra như mưa. Bà
vỗ vô đít nó mấy cái:
- Hư quá. Bỏ má đi lâu vậy. Ở nhà má nhớ con muốn chết.
Khá ngạc nhiên dòm má nó trân trân. Nó không hình dung ra nổi có
ngày nó được má ôm vào lòng nói những câu ngọt ngào như bây giờ.
Thằng nhỏ mếu máo:
- Con cũng nhớ má lắm nhưng ông Sáu kêu học xong rồi hả về.
Bà nắm tay kéo nó ngồi xuống chiếc chiếu bà đang gói bánh:
- Ngồi xuống kể má nghe. Ở trển con được người ta thương hôn? Có
bắt làm cực khổ gì hôn? Còn muốn về với má hôn?
Khá ngồi xếp bàn tròn trước mặt bà Tư:
- Chú thím thương con chứ. Nhà giàu có người làm nên con không
làm gì, học xong là chơi với hai em thôi. Mà con học giỏi lắm má. Cuối năm có
lảnh thưởng luôn đó. Chú thím nói nếu con chịu thì sẽ làm giấy nhận nuôi con,
kêu chú thím bằng ba mẹ. Nhưng con nói con có má rồi. Má nghèo hay chửi con
nhưng con chỉ có một mình má thôi. Con muốn ở với má.
Bà Tư nghe mũi mình nghẹt cứng, nước mắt chảy ra không ngừng.
Trời ơi, vậy mà mười bốn năm nay ba không hề thấu hiểu cho nó.
Từ trước đến giờ, bà chỉ nghĩ trên đời có mỗi bà Liên thương bà,
quan tâm tới bà thôi. Nhưng tình thương và sự quan tâm ấy bà phải đánh đổi bằng
sức làm việc của mình mới có. Sau đó, thâm tâm bà luôn nghĩ bà Liên lợi dụng bà
để nuôi giùm con ai đó thân thiết mà không tiện tiết lộ. Ngoài ra, bà tin rằng
chẳng ai tốt với mình nữa. Thằng Khá không có chỗ đi nên buộc nó phải nghe lời
bà, dù bà ngược đãi bao nhiêu nó cũng không dám rời xa. Nhưng giờ đây, nó được
người ta thương, cho ăn học, cho quần lành áo đẹp, nó vẫn muốn về sống cạnh
người mẹ nghèo khổ mê cờ bạc bỏ đói nó quanh năm, sẵn sàng nặng tay vút roi lên
người nó. Máu mủ tình thâm chăng? Khá luôn nghĩ là bà sinh nó ra. Có mẹ nào mà
không thương con?
Rồi bà chạnh lòng nghĩ: Hay là má mình nói đúng? Không phải má
không thương mình, chỉ là bởi vì thuở nhỏ cô gái tên My như ngựa bất kham, làm
những chuyện mà dù cho cha mẹ cũng không thể tha thứ được? Giật chồng của mẹ,
giết mẹ mình. Vậy mà mấy chục năm qua mẹ vẫn không làm gì bà, chỉ để hai vong
thai nhi cho bà thấy mà suy nghĩ lại. Để bà nhận ra khi có Khá thì chúng không
phá, không ám bà. Má bà vẫn thương con, vì con tất cả nên luôn bên cạnh bảo vệ
ba đứa con và thằng cháu của mình.
Vậy mà…bà chỉ có nuôi thằng Khá, thằng con có mẹ bị chết sau khi
sinh nó ra. Bà Liên rõ ràng không quan hệ gì tới nó mà vẫn mở lòng nhận nó về.
Còn bà, sống nhờ đôi bàn chân nhỏ bé rảo khắp phố phường nhặt ve chai về nuôi
mà trong lòng chưa một lần nào thấy thương nó. Bà là loại người đáng bị trừng
phạt mà.
Bà Tư nhích người sát bên Khá, ôm lấy nó, hôn lên đôi má đã bắt
đầu phúng phình. Bà nghẹn ngào nói:
- Con không giận má sao Khá?
Thằng nhỏ ngây thơ:
- Sao con lại giận má?
- Má hay đánh chửi con đó.
- Không giận. Con thương má mà. Trên đời con chỉ có mình má thôi.
Má và ông Sáu. Ở trên nhà chú thím, được ăn sung mặc sướng nhưng con nhớ má. Sợ
má không có tiền, sợ má nhịn đói nên tiền chú thím cho con để dành hết đem về
cho má nè.
Trời ơi, bà Tư ôm cứng lấy nó, khóc nghẹn. Bà nghe trái tim mình
muốn ngừng đập. Thằng con hay thằng em cũng được. Từ nay, đừng hòng ai cướp nó
ra khỏi tay bà. Dù có quần quật suốt ngày đêm, bà cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận
miễn sao Khá vẫn mãi bên cạnh bà mà thôi.
Khá ngạc nhiên đưa tay lau nước mắt cho má nó:
- Sao má khóc dữ vậy?
Bà Tư mếu máo:
- Má ân hận trước đây không tốt với con.
- Tại mình nghèo mà. Bây giờ con về với má, phụ má làm bánh. Má
đi bán con đi học. Mình không thiếu thốn nữa. Sau này lớn lên con làm nuôi má.
Má đừng lo gì. Vui lên nghên má?
Nó nói câu nào bà Tư khóc câu đó. Khóc một hồi bà lau nước mắt
mỉm cười:
- Ở lại với má đừng đi nữa nhen con?
Khá quơ tay:
- Không đi nữa đâu. Ông Sáu nói nếu con về ở với má thì ông cho
con chiếc xe đạp dư của ông. Có xe đạp con đi học nhanh về nhanh, sẽ phụ má cho
má đỡ cực. Giờ con đi nấu cơm nghen? Má bận gói bánh chắc chưa nấu đâu.
Nói xong nó đứng dậy te ra nhà sau. Bà Tư nhìn theo, lần đầu
tiên trong đời, bà mới biết thương một người tận đáy lòng, và nhờ vào tình
thương đó, bà nghe trái tim mình ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.
Bà đứng dậy lấy hai bộ đồ mới và đôi dép ra nắm tay Khá kéo lại:
- Má mua cho con quần áo mới nè. Con mặc thử coi có vừa hôn.
Khá châu miệng như muốn khóc. Lần đầu tiên nó được ám sắm cho
quần áo mới. Nó ôm lấy hai bộ đồ, miệng méo xệch cố kìm để không khóc.
Hai tay
vừa ôm quần áo vừa ôm lấy vòng bụng của bà Tư:
- Con vui quá trời. Không phải vui vì có đồ mới, con có nhiều đồ
mới lắm. Mà con vui vì được má quan tâm. Má quan tâm con hoài nghen má?
Bà Tư gật đầu cả chục cái, hun lên trán nó:
- Má sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa đâu. Mình chỉ có hai má
con mà.
Má con ôm nhau khóc một hồi.
Ở cạnh bên, bà Lý ôm hai đứa nhỏ trong tay chớp mắt lia lịa
nhưng miệng lại nở nụ cười mãn nguyện.
Hôm sau, bà Tư đi chợ mua mấy ốp nhang, mấy bộ đồ bằng giấy cho
má và hai đứa nhỏ.Bà nói với Khá là nấu mâm cơm mời ông Sáu qua ăn, trước là
cúng cho bà ngoại và hai cậu của Khá, sau cám sơn ông Sáu đã chiếu cố mẹ con
bà.
Thằng Khá toét miệng ra cười.
Luc bà đốt mấy bồ đồ vái mẹ về nhận, bà nhìn thấy má mình và hai
em mặc đồ mới, bà Lý nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng, gật đầu hài lòng rồi cả ba
biến mất vào hư không..Nước mắt bà Tư lại chảy ra, bà ôm Khá kêu nó vẫy tay tạm
biệt bà ngoại và hai cậu.
Không bao giờ là muộn đối với những người biết sai mà sửa. Từ
nay, bà Tư sẽ có cuộc sống bình yên không bon chen bên cạnh đứa con hiếu thảo.
Không biết đến khi Khá thành đạt rồi, bà còn cơ hội được nó phụng dưỡng hay
không nhưng với bà như vậy cũng dã quá đủ rồi.
Riêng Khá, nó như một cọng cỏ úa bên đường, được một cơn mưa
tưới mát và hồi sinh tươi tốt.
Kết
Nguyễn Thành Nhàn