Đắc ngồi phịch xuống ghế giương mắt ngó Khắc. Khắc vẫn giữ khôn
mặt bình tĩnh, cười gằn:
- Bà bán bao nhiêu tui mua. Mua xong rồi tui làm giấy từ mẹ. Sau
này sống chết mặc nhau không liên quan nữa. Bà cho giá đi.
- Mầy giàu tới vậy hay sao? Một tỷ. Mua nổi không?
Đắc gầm lên:
- Bà đi ăn cướp người ta đi. Đất chỗ này bà bán triệu rưỡi một
mét cũng không có người mua. Bà kêu ai mua một tỷ tụi tui dọn đi liền.
- Bán bao nhiêu kệ tao.
Miễn bây dọn đi là được. Cái nhà đàng sau cũng trổ đường khác mà
đi không cho đi ngang đất tao nữa.
Khắc rùng mình nhún vai:
- Bà thật kinh khủng, tui không thể nào ngờ tới trên đời có loại
mẹ như bà.
- Đơn giản thôi. Bây có hai điều để chọn. Một là phải phụng
dưỡng tao cho tới cuối dời, tao muốn đi đâu thì đưa tiền cho tao đi, muốn về
hồi nào thì về. Hai là dọn đi. Không cù cưa cù nhằn gì hết.
Khắc gật gật đầu:
- Được rồi, bà kêu bán đi. Tui cũng không cần mua nữa. Tui không
muốn nhìn thấy bất cứ vật gì liên quan đến bà. Thỏa thuận giá cả xong người ta
đặt cọc là tui dọn đi liền.
Còn bây giờ, đây vẫn là nhà tui. Cơ sở này tui có đăng ký kinh
doanh, giấy phép hẳn hoi. Bà có thể ngủ ở trên bộ ván đó nhưng ăn uống thì tụi
tui không có bổn phận phục dịch cho bà.
- Mầy không mua phải không?
- Không mua.
- Được. vậy tao treo bảng bán nhà đừng trách sao tao cạn tình.
- Bà có chút tình nào mà cạn? Cạn thì anh em tui cạn nè. Từ nay,
tụi tui không còn băn khoăn phải đối xử với bà như thế nào mới phải đạo.
Khắc quay sang Dương và Đắc:
- Sáng mai anh sẽ đi tìm mặt bằng mới dọn đi.
Đắc như sực nhớ ra mừng rỡ nói:
- Hỏi mướn miếng đất của bà Ba đi anh. Để tiện cho cái nhà của
mình. Đất bà Ba cũng để không chứ làm gì đó. Mình mướn cho bà có thêm thu nhập.
Bà nhum thộp lấy thời cơ liền:
- Sao không mướn đất của tao nè? Thay dì mướn của người ta chi
bằng mướn của má mình để yên tâm hơn.
Khắc cười khẩy nhìn Đắc:
- Vô tủ lạnh lấy anh chai nước uống cho hạ hỏa để khí bốc lên
đầu rồi đây.
Đắc ra nhà sau lấy nước đem lên. Khắc mở nắp chai ực một hơi hết
nửa rồi nhìn bà Nhum giễu cợt:
- Mướn của bà sao? Bà định cho tụi tui mướn bao nhiêu một tháng?
Bà Nhum mừng quýnh nhắc ghế lại ngồi kế bên Khắc:
- Nếu con vẫn ở đây thì tiền bốc giở và cất lại nhà nơi khác con
cho má. Giờ cũng tháng tám âm lịch rồi, tới Tết má cũng không lấy tiền con nữa.
Sang năm mới mỗi tháng con trả má năm triệu công với lương cơm nước má nấu cho
là chín triệu. Má con mà tính toán gì.
Đắc kêu lên:
- Bà tính hay quá vậy sao bao nhiêu năm vẫn trắng tay như vậy?
Một trăm năm chục mét vuông mỗi tháng lấy năm triệu hả? Rồi thì sao bà chắc mẽm
tụi tui sẽ mướn bà nấu cơm? Anh em tui làm ra bao nhiêu thiếu mình bà ăn. Nghĩ
sao mà đòi lấy tiền bốc giở và xây dựng lại vậy Trời?
Khắc lắc đầu:
- Một cắc cũng không qua lại với bà. Bà cứ kêu bán đi. Tui đổi ý
rồi, không mua nữa. Một là tui mướn đất của bà Ba, hai là qua bên ông Năm, cha
mẹ hợp pháp của tụi tui mướn miếng thật lớn để làm hảng xưởng luôn. Đóng cửa
nhà hoặc cho người ta mướn.
Ngày người ta tới chồng
tiền cọc cho bà là ngày đó tui mời Ủy Ban và bà con lối xóm lại tuyên bố chấm
dứt quan hệ mẹ con với bà. Sau đó nước sông không phạm nước giếng. Bà cầm số
tiền đó đi biệt xứ đừng bao giờ gặp lại anh em tui nữa. Tui tuy nhỏ nhưng nói
ra một lời như đinh đóng cột. Bà nhớ đó.
Bà Nhum xì một tiếng lớn:
- Mới tanh tanh một chút đã bày đặt làm tàng.
Từ xưa tới nay chỉ có cha mẹ từ con chứ con nào lại dám từ cha
mẹ. Tụi bây trịch thượng như vậy Trời Phật nào độ bây, sớm muộn cũng tàn mạc
hà.
- Kệ. Tụi tui làm ăn lương thiện không sợ quả báo.
Chỉ có những người cứ canh xương máu của người ta để bòn rút mới
đáng bị trừng phạt. Không nói nhiều cho hao hơi tổn tiếng. Giờ bà không đuổi
tui cũng dọn đi. Dương với Đắc chờ anh, anh sẽ đi tìm mặt bằng mới ngay bây
giờ.
Dương can:
- Tối rồi đi đâu anh ơi. Có gì để sáng mai đi.
Đắc cũng nói:
- Sáng hãy đi anh. Ở nhà kẻo tối nay bị dọn nữa đó. Cất cái điện
thoại kỹ kỹ nghen chị Hai. Xe đem ra nhà sau khóa lại cho chắc ăn. Còn bà, bà
qua bà Ba ngủ nhờ một đêm đi. Ừ mà chắc gì bà Ba cho bà ngủ nhờ. Lỡ nửa đêm dọn
đồ người ta thì báo hại nữa.
Khắc nhìn Dương:
- Quăng cho bả cái mền. Chỉ tối hôm nay thôi.
Xong rồi, ba người khóa cửa trước, dắt xe ra nhà sau chốt bên
trong, chụm đầu vài nhau bàn tính kế hoạch.
Hừng sáng, đã nghe tiếng xe của Khắc rời khỏi nhà.
•
Bà Nhum không ngờ hai đứa con mình lại tuyệt tình như vậy.
Phương án bán đất là bà dự tính khi cùng đường, bà nghĩ dù sao chúng cũng không
nỡ để bà lang thang bên ngoài. Ngờ đâu chúng quyết liệt như vậy.
Thôi, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết sao. Bà bèn
lấy miếng cạc tông cắt vuông vắn đi qua nhà chú Trường để nhờ chú viết giùm hai
chữ Bán Nhà vì bà đâu có biết chữ.
Chú Trường thất kinh, lớn tiếng chửi liền:
- Chị ba trợn ha gì vậy chị?
Con nó đương làm ăn như vậy mà kêu bán đất là bán làm sao? Cạn
tàu ráo máng cũng vừa phải thôi chứ.
- Ai kêu nó không cho tui ở lại nhà? Nó tính trả đất lại cho tui
để mướn chỗ khác, tui kêu mướn chỗ này trả tiền cho tui nó không chịu mà trách
tui sao?
- Chị sống với nó có đáng mặt làm mẹ không?
Đời thuở nào mẹ mà lại đi chôm đồ của con bỏ trốn vậy hả? Mẹ ở
nhà lo cơm nước giúp con mà mỗi tháng đòi lương bốn triệu, nó cũng đưa. Vậy
cũng chưa mãn nguyện, chôm xe, điện thoại một hơi ba cái, ăn hết rồi quay về
kiếm chat nữa.
Chị có nuôi tụi nó ngày nào không mà giờ đòi trả công? Tui chưa
từng thấy ai như chị. Dẹp đi, nhờ ai thì nhờ tui không giúp chị đâu.
Nhưng cuối cùng thì bà cũng cầm được miếng cạc tông ghi hai chữ
lớn BÁN NHÀ ĐẤT và hàng chữ nhỏ: liên hệ bà Nhum số điện thoại…không biết ai đã
viết cho bà.
Bà Ba biết chuyện chạy lại mắng té tát, bà nói đất này bà cho má
Nhum chứ không phải cho Nhum để bán. Bà ta óng lên nói sổ đỏ bà đứng tên nên
không ai có quyền can thiệp. Hai đứa nhỏ bây giờ cũng không phải con bà về mặt
pháp lý nên nó không có quyền can thiệp vào.
Đắc kêu bà Ba về đi, anh em nó đã chuẩn bị tư thế dọn đi rồi.
Gửi cái nhà phía sau lại cho bà Ba trông giùm.
Hàng xóm bu lại người một câu nhưng bà ta vẫn trấm trơ trấm
trất.
Hôm đó, Đắc không đi đâu, nó ở nhà để bảo vệ chị dâu vì sợ bà ta
ăn hiếp Dương. Dương hiểu ý Đắc nên rất cảm động. Càng nghĩ, cô càng thương cho
anh em nhà họ, có người mẹ như vậy hỏi sao không khổ nhưng cũng khâm phục nghị
lực của hai người.
Khắc đi tới chiều mới về. Buổi trưa, Dương nấu cơm xong định chờ
Khắc về ăn. Bà Nhum vô bếp lấy tô bới đầu một tô, chan canh, bỏ đồ ăn đầy ứ rồi
ra ghế ngồi ăn một cach ngang nhiên. Dương thấy chướng mắt nên chanh chua:
- Không chờ anh Khắc về dọn ăn chung mà ăn kỳ vậy?
- Đói thì ăn chứ chờ đợi ai. Mà biết chừng nào nó về? Nó đi lạy
sói trán cũng không ai cho nó mướn đất đâu. Để coi làm tàng được bao lâu nữa.
Có gì thì lẹ lên chứ tao bán rồi là hụt giò đó.
Đắc bĩu môi:
- Ai thèm dây tới bà. Trơ tráo không thể hình dung ra nổi. Từ
nay không mẹ con khỉ mốc gì hết. Trời phạt tui chịu chứ nhứt định không dây mơ
rễ má với bà nữa.
- Thứ con trời đánh không chết.
- Vậy cũng tốt hơn thứ mẹ như bà.
Ôi mà anh Hai dặn rồi, coi bà như tàng hình đừng có đếm xỉa tới.
Nhưng người tàng hình gì mà quất một tô cơm bự chảng mẹ vậy? Ăn mạnh dữ mà
không làm ra được đồng bạc điếc nào cứ đi lừa lọc người ta coi bộ khá à.
- Tụi bây nói không còn là con tao nữa mà sử dụng nhà đất của
tao hai chục năm, ăn bây bữa cơm rồi sao ha? Làm bây nghèo hả?
- Chỉ có bữa cơm thôi sao?
Bà ăn cả chiếc honda anh tui làm trầy da tróc vảy mới sắm được.
Mà thôi quên nữa, ai lại nói chuyện với người tàng hình. Bà làm ơn ngồi yên đó
chờ lụm bạc triệu rồi biến đi cho khuất khỏi cái xóm này, không muốn thấy bà
nữa.
- Chưa chắc đâu mầy. Tao sẽ ra chợ mướn mặt bằng buôn bán ở đó
coi bây chạy khỏi tao hôn?
- Anh em tui đã từ bà rồi, không liên quan nữa.
Bà im miệng đi, không ai nghe bà nói nữa đâu. Đừng chọc cái
miệng tui nói những câu xúc phạm rồi giãy tê tê ra chết đó.
Bà Ngum tức quá la lối um trời:
- Thằng quỷ nhỏ. Mầy ăn nói leo trèo, rủa xả má mầy coi chừng
trời tru đất diệt đó.
- Đã nói bà không phải là má tui rồi mà? Nhưng không thèm nói
chuyện với bản mặt bà nữa. Trời phạt tui, tui chịu.
Đắc không nói gì thêm, nó lại đi văn, mùng mền chiếu gối còn y
nguyên không xếp lại. Nó giật đứt dây mừng, guộn chiếc chiếu cuốn tất cả lại
rồi mang ra sân, lấy chai xăng dự trữ chế vào một ít rồi châm hộp quẹt đốt.
Dương trố mắt nhìn đứa em chồng chơi bẵng tùng bà Nhum vừa hết hồn vừa tức
cười.
Bà Nhum la ong óng cái miệng:
- Thằng chó. Mầy đốt vậy tối tao lấy gì ngủ?
- Không cho bà ngủ trong khu vực của tui. Kiếm chỗ nào êm ấm mà
ngủ.
Rồi Đắc không nói gì thêm, mặc cho bà ta kể công mang nặng đẻ
đau chín tháng mười ngày, nuôi nó tới bốn tuổi mỏi mòn nghèo khổ. Anh em nó
sinh ra chỉ khiến bà ta vất vả hoang phí tuổi xuân, một nách hai con ai ngó
thấy cũng sợ làm sao mà đi thêm bước nữa để có chồng con, có gia đình đàng
hoàng như phụ nữ trương bạn.
Anh em nó là nghiệt chủng do ông Trời sai xuống đày đọa bà,
nhưng bà không chịu thua số phận, dứt áo ra đi để có cuộc sống tự do. Bà đã bói
một quẻ, là khi không có mẹ cưu mang, hai đứa sẽ như nhành cây ngọn cỏ, vô tư
mà lớn lên, phát triển thành cây tùng cây bách để tán cây che mưa che nắng cuối
đời sương gió của bà. Nhưng bà đã xem sai phần cuối rồi.
Mọi việc đều đúng như tạo hóa sắp đặt chỉ có hai đứa con này đi
lệch hướng, bài xích và ghét bỏ bà. Được. Để coi số phận chúng sẽ ra sao khi mà
dám cãi số trời.
Là con người với nhau, thấy ai cơ nhỡ cũng nên mở lòng cứu giúp.
Đàng này, chúng không chừa cho bà đường lui, còn khinh thị đốt bỏ những vật mà
bà đã sử dụng qua, thứ con gì mà lạ lùng vậy? Lại còn hăm he sẽ từ mẹ. Con nào
mà dám từ mẹ chứ? Chúng sống trong no ấm đủ đầy nỡ để mẹ mình lang bạt vậy mà
ai cũng khen chúng biết chuyện, hòa nhã với xóm làng, hiếu thuận với ông bà
Năm, bà Ba.
Những người đó có công cho chúng ra đời như bà hay sao? Đòi lại
nhà là do chúng tuyệt tình, chứ nếu chúng vẫn nồng nàn chào đón mẹ, bỏ qua
những sai phạm của mẹ coi bà mãi để chúng ở đây hay không?
Nó đốt mền mùng là nó không cho mình ngủ lại đây nữa. Vậy thì
phải nhanh chóng tìm người mua. Mắc rẻ gì cũng bán. Bán cho chúng thân sơ thất
sở mới vừa cái bụng bà.
Bà Nhum tức tối xách cái nón lá dục dặt đi ra ngoài. Trước khi
đi còn cẩn thận đẩy cái valy vào đít đi văn sau khi khóa lại.
Chờ bà khuất dạng, Đắc bật ngồi dậy nhìn Dương cười đắc ý:
- Bận này bả tức ói cơm nguội cho chị coi nè.
Dương có vẻ ngại ngùng:
- Dù sao cũng là má mình. Em quá lời như vậy là hỗn đó biết hôn
Đắc?
- Hỗn gì chị? Bả có coi mình như con đâu?
Mẹ con mà tranh thủ lợi dụng được là lợi dụng, kỳ vậy? Chị thấy
trên đời có bà mẹ nào như vậy chưa? Đâu phải mình chưa làm tròn phận con? Cũng
để bả ở mấy tháng, trả lương tháng hẵn hòi gom được cả chục triệu, nếu bả đi mà
không lấy xe, lấy điện thoại thì cũng thây kệ.
Đàng này, bà gạt mình là không biết chạy honda, tưởng sao…chuyện
vậy còn gạt thì sau này biết chuyện gì thật lòng? Em nói thí dụ thôi, nếu khi
chị sanh, anh Hai ở trong đó với chị, chứ mong gì bả ở cho mắc công, em đi giao
hàng, mình bả ở nhà, bả dọn lần nữa coi có chết hôn? Ngừa bịnh hơn chữa bịnh
chị ơi.
Đắc có vẻ đăm chiêu:
- Nhiều khi em nghĩ, hay mình cố gắng thương bả vì chắc bả cũng
có nỗi khổ tâm nào đó.
Nhưng tìm hoài mà không ra lý do để thương. Em cũng muốn có mẹ
như người ta, muốn có người để mình lo lắng trìu mến. Nhưng nhìn mặt bả là em
thấy ghét ngang, muốn nói những câu ngọt ngào thì bụng tức sôi lên phải phang
ngang bửa củi vậy đó. Tại chị không trải qua những ngày đói khổ như anh em của
em nên chị không hiểu, nếu không có ông bà Năm cưu mang, chắc hai đứa em chết
bờ chết bụi không biết xương cốt ở đâu rồi.
Đắc chống hai tay lên đi văn, hai chân thòng xuống đong đưa qua
lại. Dương nhìn đứa em chồng mà thương điếng. Đắc và Khắc có một tính thôi.
Nhưng Đắc ít va chạm hơn Khắc nên thiếu sự trầm tĩnh của anh, nó nóng nảy, bộp
chộp nhưng rất biết chuyện.
Nó thương yêu anh trai nó bằng một thứ tình cảm vừa trân trọng
vừa nể phục. Đổi lại, Khắc thương Đắc như thương mình, dành cho em tất cả sự ưu
ái nâng niu. Làm vợ anh, Dương biết rõ điều đó và không những chẳng chút ganh
tỵ, trái lại cô càng thấy quý tình cảm của họ.
Họ là hai dứa trẻ chung bụng mẹ chui ra nhưng khác nhau dòng
máu, bất hạnh của họ đã biến thành sợi dây thiêng liêng máu mủ cột chặt anh em
lại với nhau không gì có thể cắt rời.
Họ ghét mẹ họ, điều đó đúng thôi. Người đàn bà này thật trơ
tráo, thật đáng khinh, trên đời bà ta xếp thứ hai thì sẽ khuyết vị trí thứ
nhất. Người gì mà lạ lùng không thể tưởng. Nếu như bà ta bình thường, bình
thường thôi chứ không cần vĩ đại gì, bà cứ an nhiên sống ở đây, cùng phụ hợ con
cái thì chúng cũng sẽ không bạc đãi bà.
Cái họ cho mẹ họ còn hơn bốn triệu đồng hàng tháng, đó là sự
hiếu thảo, lòng thương yêu của con dành cho mẹ. Bà được nhiều hơn mất ở cuối
đời, không phải lo cái ăn cái ở. Nhưng bà không muốn vậy, muốn bay nhảy tìm thú
vui xác thịt không nghĩ gì đến con do mình sinh ra thì hậu quả này bà phải nhận
lấy thôi, trách ai bây giờ?
Chiều thì Khắc về. Anh nói hai người hãy yên tâm, anh đã có biện
pháp giải quyết rồi.
Đêm đó, bà Nhum không về.
*
Hết chương 08.
Còn tiếp chương 09.
Lê Nguyệt