Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2025
Truyện dài: NUÔI NGÃI BÁO THÙ (05) (12/01/2025 01:01 AM)
Lê Nguyệt

Chương 05: Ông bà Năm Vẹt biết Nha Đầu là con Cú năm xưa nên nồng nàn chào đón.
 


Cả xóm ai cũng nghĩ Vĩnh sau thời gian làm việc ở Thành Phố nay dắt bạn gái về ra mắt cha mẹ, người ta trầm trồ khen cô đẹp. Nhan sắc này thật khó thấy trên đời.
 
Bà Năm nói cho Nha Đầu nghe về Lựu. Hiện tại vợ chồng cô ta như bị cô lập trong cái xóm này. Sống không có tình người nên chẳng được lòng một ai. Hàng ngày, sau khi con gái đi học thì mạnh chồng chồng đi, mạnh vợ vợ đi. Con gái về lục cơm nguội ăn một minh.
 
Nó cô độc từ tinh thần đến thể xác, ít nói ít cười, không gần gũi cha mẹ mà nhốt mình trong phòng, lặng lẽ chẳng nhận được một chút quan tâm.
 
Nha Đầu lấy làm lạ, năm trăm trước khi nó rời đi, bé Nhúc vẫn là đứa con cưng bất khả xâm phạm của ba mẹ nó, cớ sao bây giờ lại bị ghẻ lạnh lạ lùng như vậy? Cha mẹ nào mà chẳng thương con, có lẽ đã xảy ra chuyện gì trong cái nhà này rồi?
 
Vĩnh và Nha Đầu kêu ba mươi con ngãi túa ra trấn giữ cái nhà, tuyệt đừng lộ diện khi hai người chưa cho phép. Một tốp theo dõi xem Nhúc sống như thế nào rồi về báo cáo lại. Tốp khác xem khi về nhà, vợ chồng tên kia đã nói gì với nhau, nhất nhất mọi động tĩnh của họ phải báo cho Vĩnh biết.
 
Theo lời dặn của bà Đanh, Vĩnh đốt ba đạo bùa thành tro rồi viện cớ qua thăm vợ chồng họ khi biết chỉ có mình Thục ở nhà, anh rãi bùa khắp các cửa ra vào.
 
Bùa vừa rải xong thì Thục chạy vụt ra, hớn hở nhìn Vĩnh, nói như khóc:
- Cho em theo anh ơi, cho em theo với.
 
Vĩnh kinh ngạc ngồi xuống ngước lên nhìn Thục. con bé mới mười một tuổi sao lại thành ra như vầy?:
- Sao vậy em?
- Em bị ba mẹ ếm bùa không cho ra khỏi nhà. Em cũng không được đi học nữa.
- Tại sao lạ vậy?
- Em đâu có biết.
- Ba mẹ không thương em sao?
- Hồi trước thì thương lắm.
 
Sau khi chị Hai đi vẫn thương em. Nhưng từ khi mẹ hư thai thì đổ thừa là em khắc chết con trai của ba mẹ nên ghét em luôn. Ông thầy nào đó nói phải trấn giữ em lại mẹ mới có con trai được. Từ đó, em bị bùa luôn. Suốt ngày ngu ngu chỉ muốn ngủ. Tự nhiên thấy anh là em tỉnh lại luôn. Đưa em theo với anh ơi.
 
Vĩnh chạnh lòng, vuốt tóc con bé thơ ngây vô tội. Thì ra bà Đanh đã tính trước hết rồi. Vĩnh kêu Thục chờ mình giây lát, anh về nhà, nói với Nha Đầu chuyện bé Thục rồi mang đạo bùa qua đốt cho Thục uống. Nha Đầu kinh sợ cho hai người làm cha mẹ mà đối xử với con gái ruột của mình như vậy, huống chi nó chỉ là đứa con nuôi.
 
Nghe Vĩnh nói sau khi uống ly nước này sẽ không ai nhìn thấy mình nữa, ba mẹ cũng không còn cơ hội ếm bùa trù dập nó thì rất mừng vội bưng ly nước uống ực đến hết. Nó mờ dần rồi biến mất giây lát Vĩnh mới nhìn ra. Anh nắm tay nó:
- Theo anh về nhà anh. Cho dù ba mẹ em có kêu réo cách mấy cũng không nên lộ diện biết không?
 
Thục mạnh dạn gật đầu:
- Em không gặp họ nữa đâu. Họ đáng sợ lắm. Nhất là mẹ em.
 
Vĩnh dắt Thục về nhà, anh không nói với ba mẹ mình vì sợ ông bà nổi giận sẽ kinh động đến Nhận và Lựu. Vĩnh nắm tay Thục ra phía sau, nơi cái phòng trống mà anh và Nha Đầu hay ngồi chơi với đám ngãi con. Nha Đầu cũng nhìn thấy Thục. Con bé ốm quắt queo nhìn thật tội khiến nó vừa thương em vừa giận con mẹ khốn nạn kia.
 
Hy sinh đứa con gái để tìm thằng con trai chưa tồn tại. Mà nghe bà Năm kể, họ gây gổ với nhau bầm bầu, ghét bỏ nhau thì làm sao có con chung được nữa? Hay họ tự kiếm con bên ngoài rồi đưa về chia tài sản của cha mẹ nó thành nhiều phần, ai có con thì sẽ được phần hơn?
 
Nha Đầu ôm lấy Thục, khóc với nó:
- Đừng lo, từ nay hãy ở lại đây với anh chị. Họ sẽ không tìm được em đâu.
 
Thục nhìn Nha Đầu bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
 
Chiều lại thì nghe tiếng vợ chồng Nhận và Lựu kêu réo Thục vang trời. Người này đổ cho kẻ kia không ở nhà trông chừng con bé, để nó bỏ đi như vậy thì làm sao ăn nói với Thầy Hùm. Rồi họ túa ra tìm, gặp ai cũng hỏi thấy Thục đâu không? Người ta vốn không thấy, mà nếu có thấy cũng chưa chắc đã chỉ cho bọn họ.
 
Nha Đầu ngó Thục đứng trước cửa nhìn ba mẹ táo tác kiếm mình mà mặt nó hằn lên nỗi uất ức. Nó bĩu môi nói với Vĩnh và Nha Đầu:
- Thương yêu gì em anh chị ơi.
 
Họ kiếm em để cho ông Hùm thầy bùa trấn cái gì của em mà họ gọi là độc địa nên mẹ không dưỡng được em trai. Ông thầy này hiện giờ đang giữ hồn ma của mẹ chị Cú đó. Người ta chết rồi mà cũng không để yên, bắt giữ hồn ma làm gì không biết. Ba mẹ cứ chơi với bùa ngãi hoài có ngày cũng sẽ bị phản phệ cho coi. Là em nghe người khác nói vậy á.
 
Vĩnh đưa mắt kín đáo nhìn Nha Đầu.
 
Hiểu ý, Nha Đầu hỏi tới:
- Sao em biết ông Hùm nhốt vong của mẹ chị Cú?
- Họ nói hoài chứ gì nữa chị? Nghe nói lúc trước mẹ chị Cú hay về nhát nên ổng bả sợ mà mướn thầy về ếm đó.
- Bao lâu ổng tới một lần?
- Em cũng không biết nữa.
 
Có bận, ổng tới đưa gì đó cho mẹ, kêu mẹ đốt cho em uống. Uống xong em thấy mình ngu luôn, tay chưn yếu nhớt đầu óc không nghĩ ra được gì hết. Rồi em nghe họ nói tại em nên mẹ mới hư thai.
 
Em còn là ba mẹ sẽ không bao giờ có con trai được. Cho nên phải hạ bớt thứ gây hại trong người em, em phải khờ khạo thì đứa con trai mới khôn ngoan.
 
Nghe mấy lời không đầu không đuôi của Thục, hai đứa hiểu cả. Nha Đầu giận run người ngó qua Vĩnh:
- Thật khốn kiếp. Hắn nhốt bớt hồn phách của Thục rồi đó.
 
Vĩnh vỗ đầu Thục, an ủi:
- Bây giờ em cứ ở đây, chơi với đám nhóc này, nếu không có anh chị bên cạnh thì tụi nó sẽ bảo vệ cho em.
 
Nhớ đừng để ai nhìn thấy mình. Ông thầy bùa kia để anh chị xử cho. Anh chị sẽ buộc ổng trả lại hồn phách cho em rồi thì em sẽ bình thường như trước đây.
 
Thục vui mừng reo lên:
- Thiệt hả anh? Mà từ lúc anh dắt em ra khỏi nhà tới giờ em thấy mình không còn buồn ngủ nữa, mà hình như có khôn lên một chút rồi.
 
Nha Đầu cười khì:
- Khôn lên một chút biết luôn hả?
- Biết luôn đó chị. Lâu nay em làm biếng nói chuyện lắm. Thấy gì cũng ghét. Bây giờ nhìn mấy đứa con nít lại muốn nựng không hà.
 
Đang lúc đó, ba người nghe tiếng mẹ Thục réo gọi nó um sùm trời đất bên nhà. Lát sau ba nó về tới, họ búa xua đi tìm, gặp ai cũng hỏi thấy Thục đâu không? Giao nhà cho nó coi chừng mà giờ nó đi đâu mất tiêu bỏ cửa trống huơ trống hoác có người vô chôm đồ cũng không biết.
 
Một chú hàng xóm bĩu môi:
- Coi chừng nó bị bắt cóc như con Cú hồi trước đó.
 
Lựu đổ quạu:
- Ai mà thèm bắt con cái con Cú đó. Tại nó bỏ nhà đi chứ đâu.
- Vậy coi chừng con Thục cũng bỏ nhà đi thôi.
- Nói tầm bậy. Con tui cưng như trứng mà bỏ đi đâu?
- Cưng sao?
 
Cưng mà không cho nó đi học, cưng mà nhốt trong nhà suốt ngày không ai nhìn thấy nó. Cưng con như các người thà giết nó còn hơn. Nói chung, dù biết nó ở đâu cũng không ai chỉ cho loại cha mẹ như hai người đâu.
 
Lựu chí chóe một hồi rồi bỏ đi tìm. Chị ta tìm từ đầu trên đến xóm dưới. Tên Nhận đứng trước cửa nhà chửi đổng, nếu ai chứa chấp Thục mà hắn biết được thì nhất định sẽ đốt nhà cho bõ tật bao đồng.
 
Thục nghe thấy hết. Nó rùng mình sợ hãi, lập cập nói với Vĩnh và Nha Đầu:
- Anh chị ơi, giờ em làm sao?
 
Vĩnh cười cười xoa đầu Thục, kêu nó yên tâm đi có anh chị bảo vệ mà lo gì.
 
Rồi Vĩnh nhìn Nha Đầu, nhướng mắt gật gật, Nha Đầu hiểu ý. Nó kêu mấy đứa ngãi con trấn bên nhà Thận về, dặn dò mấy câu. Đám nhóc khoái chí cười vang trời rồi túa ra.
 
Chiều lại, vợ chồng Thận, Lựu buồn bực ngó ra sân. Không biết đứa con đâu mất rồi làm sao mà kiếm được thằng con trai. Mà lão Hùm giờ biết đâu mà tìm, chồng chửi vợ, vợ chửi chồng. Chỉ có việc giữ đứa con mà cũng không làm được. Họ gây gổ không sợ xóm làng nghe.
 
Bỗng đâu cả hai chục đứa con nít trần như nhộng xúm lại vỗ tay cười ngắt nga ngắt nghẽo. Chúng nói gì ríu ra ríu rít hai người không nghe được. Rồi thì chúng túa lại gần họ, nhào lên đầu lên cổ hai vợ chồng mà cấu xé, đứa nắm tóc, đứa nhéo mũi, đứa ngắt vô nách vô đùi.
 
Vợ chồng la oai oái nhưng không cách nào gỡ ra được. Lựu níu lấy một con ngãi nhưng bị vuột vì thân nó trơn nhớt. Chị ta chửi um sùm:
- Con nít quỷ ở đâu ra cả bầy vầy nè.
 
Bỗng họ nghe bên tai tiếng những đứa con nít ríu ríu:
- Trả mạng đi, trả mạng đi.
 
Nhận đưa tay đánh búa xua nhưng không chạm vào vật gì, miệng liên tiếp rít lên:
- Lủ quỷ. Trả mạng cho ai?
- Cho ai mà mấy người giết thì tự biết đó.
- Con nít ranh, ai xúi tụi bây lại đây ám tao? Nói mau.
- Ông Tế với bà Mặc xúi, được chưa?
- Nhảm nhí. Bà Mặc bị nhốt đầu rồi lấy đâu mà xúi? Tụi bây nhát ai hả?
 
Tới đây thì Nha Đầu và Vĩnh từ từ bước vào. Nha Đầu cười gằn:
- Không chối nữa hả? Bà đã hại chết mẹ tui rồi nhốt hồn phách lại đúng chưa?
 
Lựu nhìn sững Nha Đầu rồi bật cười khan:
- Mầy là con nào nữa mà nhào vô đây nhận vơ vậy? Mẹ mầy là con nào?
- Con nào sao?
 
Là người đã cưu mang đùm bọc một con nhỏ bán vé số, cho nó nơi ăn chốn ngủ, thương nó như em ruột, có chồng cũng mang nó vè sống chung để cuối cùng bị nó hại chết. Chết xong cũng không yên, nó còn mướn thầy bùa ếm đối trấn vong.
 
Thứ người như nó Trời không dung đất không tha bà biết chưa?
- Mầy nói như mầy là con Cú hôi hám đó vậy?
- Tui không phải là Cú, tui là Hàm Ơn, cái tên này cha mẹ tui cho để nhắc nhở những ai đã từng hàm ơn người khác thì phải nhớ lấy.
 
Bà là hạng nằm ngoài đạo đức của người đời nên mới có những hành vi đen tối, hại chết người ơn, đánh đuổi con của ân nhân mình để chiếm đoạt tài sản. Nhưng bà ơi, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.
 
Hôm nay tui trở về rồi, tui bây giờ không có hiền lành nhẫn nhịn như xưa, mà nói thẳng với bà, tui quay về để trả thù, để lấy lại những gì bà đã tước đoạt của cha mẹ tui, những gì thuộc về tui. Rõ chưa?
 
Lưu bĩu môi, phun bãi nước miếng xuống nền gạch:
- Mắc cười.
 
Mầy biết con Cú không còn nên toa rập với thằng này vô nhận vơ để cướp của hả? Năm năm trời mà bản mặt con Cú lại thay đổi vầy sao? Ngon đi kiện tao đi, trình giấy tờ chứng minh mày là con Hàm Ơn hàm iếc gì đó, con của lão Tế và bà Mặc đi rồi tao trả đất cho mầy.
 
Nha Đầu cười khinh khỉnh:
- Vậy thì dễ rồi nhưng nhẹ cho bà quá. Trước mắt, tui phải cứu mẹ tui ra sau đó mới trừng trị bà. Kỳ hạn cho bà nội trong ba ngày phải kêu lão thầy bùa Hùm ra đây. Không thôi bà sống chẳng yên đâu.
 
Vĩnh nắm tay Nha Đầu kéo đi:
- Về thôi. Nói nhiều với hạng người này làm gì.
 
Cả hai vừa bước ra cửa thì đám ngãi con đu lên tóc Lựu, đứa nắm vài sợi rồi buông mình rơi xuống, Lựu đau đớn khuỵu xuống kêu thét lên. Nhận chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó nên hoảng kinh phóng ra khỏi nhà cắm đầu cắm cổ chạy miết.
 
Tối hôm đó, Vĩnh kêu tất cả hình nhơn tập trung về. Chỉ chừa lại hai đứa giỏi nhất canh cửa nếu thấy người nào có âm khí mạnh thì chạy về báo cho anh hoặc Nha Đầu hay. Linh tính cho anh biết đêm nay lão Hùm sẽ xuất hiện. Lão ta mà lộ diện thì sư phụ anh cũng sẽ có mặt để giải cứu âm hồn của mẹ Nha Đầu tức thì.
 
• * •
Hết chương 05.
          Còn tiếp chương 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài: CHỊ TÔI (03) (30/12 09:38:17 AM)
Truyện dài: CHỊ TÔI (02) (28/12 07:17:04 AM)
Truyện dài: CHỊ TÔI (01) (26/12 07:11:04 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo