Chị Mười của anh Út cũng bận rộn trong đám cưới của em trai. Họ nhà
trai đông đúc, gom lại nên dù nói là dơn giản nhưng cũng hoành tráng không thua
gì đám cưới của đôi trai gái trẻ.
Thằng cu Bi mới mắc mệt, nó lăng xăng lích xích rủ bạn bè lại trang
trí cho cái nhà mà sau khi xong, nó cho là lộng lẫy chưa từng thấy. Đám con nít
mười lăm tuổi mà làm cỏng cưới bằng lá dừa để tiết kiệm tiền mướn rạp.
Tụi nhóc bứng đâu được hai cây chuối xiêm trộng trộng chôn hai bên
cổng vào. Bàn ghế thì anh Hai Lộc chủ động mượn của hàng xóm, chén đũa muỗng
dĩa chị hà và chị Liên lo. Bên nhà bà Hai cũng um sùm như gả con gái. Vui sao
là vui.
Chỉ có Năm Son là ấm ức dữ dội nhưng không dám làm gì. Sau khi trả
hết nợ, chị Mười cũng nhìn ra bộ mặt thật của Son, muốn lấy tiền mua tình nên
tuyệt giao. Son không làm gì được nhưng cũng không cam tâm, đi nói khắp nơi là
gia đình Út Tèo bị chị Bình bỏ bùa mê thuốc lú, nhà cửa giàu sang vậy lại đi
cưới một con mẹ nạ dòng bần hàn rồi anh Út phải nai lưng trâu ra nuôi con ghẻ.
Mặc Son nói gì thì nói, không ai trả lời đi trả lời lại cho bận
lòng.
•
Mấy hôm sau đêm tân hôn, khi mấy anh chị của Út Tèo cùng với chị
Mười trở về Sài Gòn, thằng Bi đi học, anh Út kéo tay chị Bình lại bàn, ngồi đối
diện chị, mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt rất đỗi yêu thương nhìn chị:
- Em hãy cho anh biết tất cả sự thật. Em vẫn còn là con gái vậy thì
thằng Bi là con của ai?
Chị Bình biết trước sau anh cũng hỏi chị về chuyện này. Ngay đêm
động phòng, lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể đàn ông chị vô cùng bỡ ngỡ. Và nỗi
đau xé thịt khi bị rách màng trinh cùng với những giọt máu trinh nguyên trên ga
nệm không giấu được anh.
Chị đã quyết tâm kể cho anh nghe mọi chuyện nhưng phải đúng thời
điểm. Bây giờ là thời điểm nên công khai với chồng rồi.
Chị điềm tĩnh ngó anh:
- Em biết anh sẽ hỏi mà.
- Nếu em là đàn bà, anh tuyệt nhiên không bao giờ đề cập tới.
- Em hiểu. Em cũng không có ý định giấu anh.
Và chị bắt đầu kể. Chị kể về mối tình của Phúc và Lan, về chuyện Lan
sa chân mà mang thai. Về chuyện mẹ Lan tới nhà quậy phá và kêu Lan bỏ cái thai
đi vì bà ta đã chọn con dâu rồi.
Lan đã trốn chạy hết nơi này đến nơi khác chấm dứt quan hệ với Phú
nhưng bà vẫn không buông tha, mướn người tới hành hung Lan đến nhập viện. Lan
lúc đó mạng sống như chỉ mành treo chuông, lại bị mất đứa bé nên lên máu sản
hậu mà mất. Vậy là bà ta đã giết chết cùng lúc một xác hai mạng. Sau đó ung
dung cưới vợ cho con.
Tên Phú cũng khốn nạn, không đi tìm Lan, Bình ở lại nơi đó hai tháng
chờ anh ta nhưng không chờ được mới tìm đến nhà thì đã thấy đám cưới rồi. Biết
mình thấp cổ bé miệng, thân cô thế cô làm gì lại họ nên cô đành phải bỏ đi thật
xa, không cho bọn họ biết mẹ con Lan đã mất.
Còn thằng Bi là trong lúc bối rối, cô phát hiện ra nó bị bỏ rơi cạnh
thùng rác ở lò thiêu. Tự nghĩ chắc Lan muốn cô có đứa con hủ hỉ nên khiến xui
cho cô thấy nó. Vậy là không ngần ngại, Bình nhặt nó lên đem về nuôi dù biết
rằng mình sẽ rất chật vật khi nuôi một đứa bé.
Bình nói với khu nhà trọ là con do Lan sinh ra, Lan đã mất thì dì
phải nuôi cháu chứ thật ra thằng bé Bi chẳng có quan hệ ruột thịt gì với chị em
cô cả. nhưng chừng ấy năm rồi, Bi bây giờ là sinh mạng của cô không có gì có
thể so sánh được.
Bình kể xong, anh Út đứng dậy đi vòng qua phía chị, ôm lấy vợ anh
thì thầm:
- Em yên tâm. Từ nay có anh rồi. Bây giờ nó không còn là con của một
mình em nữa, nó là con của chúng ta. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó thành tài. Sau
này mình có thêm con thì nó vẫn ở vị trí số một đúng không em?
Bình ngước mắt âu yếm nhìn chồng, cảm kích và hàm ơn.
•
Anh Út vẫn chạy xe ôm, chị Bình vẫn nấu tàu hũ bán như ngày thường.
Thời gian gần đây chị không mang theo chén nữa mà dùng ly mủ sử dụng một lần.
Sướng lắm, trước kia thì bán phải múc ra chén, khách ăn xong chị rửa lại trong
cái thau nước gánh kè kè một đầu gánh, tới đâu thì xin nước nơi đó để thay,
không vệ sinh như bây giờ, cứ múc vô ly, chan nước đường, nước cốt giao cho
khách là xong.
Cu Bi coi mòi hạnh phúc tràn lên mặt. Nó có ba, có má. Bữa cơm nào
cũng rộn rã tiếng cười.
Đây mới đúng là một gia đình.
•
Ông Thọ tần ngần trước khung cảnh ngôi nhà thân quen năm nào, Lạ
quá! Đường sá thay đổi gần như hoàn toàn, ban nãy ông phải cất công hỏi đường
rất lâu mới tới được đây. Căn nhà lá xập xệ thuở xưa giờ đã được xây lên tường
cao ngói đỏ ông nhìn không ra. Trước sân là quán nước nhỏ nhưng thoáng mát,
Như vậy chắc cuộc sống mấy má con cũng được cải thiện rất nhiều, ông
nghe mừng khôn xiết vừa định lên tiếng kêu thì chị Hà từ trong bước ra, thấy
ông khách lạ vóc dáng sang trọng đứng lựng khựng trước quán chị mỉm cười đon đả
hỏi:
- Dạ bác ơi bác uống gì vô bàn ngồi đi con làm cho.
Ông khách giương mắt nhìn chị Hà từ đầu tới chân không giấu sự xúc
động:
- Con, con là út Liên phải Không?
Chị Hà chưng hửng ngó ông khách trân trân, ông này là ai, bộ có bà
con gì với nhà chồng chị hay gì mà biết Út Liên? Nhưng trông ổng lạ quá từ ngày
về làm dâu tới giờ chị chưa từng gặp thì phải. Chị mỉm cười lắc đầu:
- Dạ hổng phải bác ơi, con là Hà vợ anh Lộc chớ hổng phải cô út
Liên.
Dạ mạn phép cho con hỏi bác là bà con hay quen biết sao với nhà con
vậy?
Thì ra đây là vợ thằng Lộc, con nhỏ coi cũng được gái đó chớ. Ông
cười bước lại ngồi xuống ghế rồi trả lời:
- Té ra con là vợ thằng Lộc, bác với má chồng con là.. là.. là bạn
bè hồi niên thiếu.
Tại bác đi xa làm ăn mấy chục năm giờ có dịp về thăm quê nên bác ghé
hỏi thăm gia đình mình giây lát.
Chị Hà gật đầu như đã hiểu rồi lật đật đi làm nước đem ra mời khách,
chị quầy vô nhà tính kêu dì Hai thì dì cũng lót tót ra tới. Nghe chị Hà nói có
ông nào lạ hoắc kiếm hỏi thăm mình dì hơi ngạc nhiên, nhưng không để dì thắc
mắc lâu, ông Thọ đứng ngay dậy run run nghẹn giọng kêu tên dì làm dì đứng khựng
tại chỗ.
Đưa mắt day qua nhìn trực diện đối phương phút chốc dì nghe tim gan
mình nặng trịch, đôi chân bủn rủn suýt té quỵ xuống đất, miệng mồm tự nhiên
cũng cứng ngắt cứng còng không nói chuyện được. chị Hà ngạc nhiên, trong lòng
nghĩ chắc người đàn ông này có quan hệ mật thiết chi với má chồng nên khiến má
đứng chết trân như vậy.
Chị lay dì hết sức lâu dì mới tỉnh hồn, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế
cố gắng hít thở đều, Chập sau, dì đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt ráo hoảnh nhìn
ông Thọ:
- Ông là ai? Quen biết gì mà kêu tên cúng cơm của tui ra vậy?
*
Hết chương 11.
Còn tiếp chương 12.
Lê Nguyệt – Kim Thi