Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Y Hà Nội, đó là
niềm vui xen lẫn nỗi lo. Tôi, một người sinh ra và lớn lên trong một làng quê
nghèo thuộc vùng nông thôn miền Bắc, quanh năm bám víu vào mảnh đất cằn cỗi với
những mùa vụ lúa, ngô không đủ để nuôi sống gia đình.
Nay tạm biệt ngôi làng với bao nhiêu ký ức tuổi thơ, đầy vất vả
và cây đắng, tạm biệt người chị thân yêu, bước chân vào một chặng đường mới,
với niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.
Ngay lên Hà Nội, vai khoác chiếc balo cũ, trong đó là vài bộ
quần áo bạc màu và vài quyển sách cũ kỹ. Tôi thấy Hà Nội hiện ra trước mắt như
một thế giới hoàn toàn khác. Những con phố đông đúc, dòng người hối hả, cuộc
sống thành thị tấp nập khiến tôi phần nào có chút choáng ngợp. Sau khi nhập học,
tôi được đưa đến một căn phòng trong một căn nhà cao tầng là ký túc xá cho sinh
viên.
Căn phòng có 6 chiếc giường tầng dành cho 12 người cùng lớp với
tôi.
Cuộc sống của một sinh viên nghèo không hề dễ dàng.
Dù ngày đó đi học đại học có học bổng, nhưng 18 đồng quá là ít
ỏi. Số tiền đó phải đóng cho nhà trường để sống trong ký túc xá và ăn uống
trong nhà ăn tập thể của trường. Chúng tôi nhận được một xấp vé ăn, mỗi ngày 2
tờ dành cho bữa sáng và chiều. Vì vậy, mọi chi tiêu khác phải đi làm thêm nhiều
công việc để kiếm tiền trang trải chi phí.
Buổi sáng, tôi đi học từ sớm, ngồi chăm chú nghe giảng trong các
tiết học đầy kiến thức khó nhằn của ngành Y. Những năm đầu, sinh viên trường Y
học lý thuyết tại trường cả hai buổi sáng chiều. Buổi tối làm thêm tại một quán
ăn nhỏ, rửa bát, dọn dẹp để kiếm chút tiền tự lo cho mình.
Có những ngày tôi chỉ ngủ vài tiếng, thức khuya học bài với ánh
sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ, vì tôi biết rằng mình không thể lơ là việc học.
Những tháng ngày ở Hà Nội, tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Nỗi nhớ nhà luôn
thường trực trong lòng.
Khi chị biết tôi phải đi làm thêm bên ngoài để đỡ phần nào vất
vả cho chị, thì chị giận lắm, chị nói
-Em đã học vất vả như vậy, nếu còn đi làm thì không thể học tốt
được.
Bây giờ em chỉ cần học, còn chuyện tiền bạc, tiêu pha thì để chị
lo, chị vẫn có thể nuôi được em ăn học.
Mỗi lần về thăm nhà, nhìn chị ngày càng lớn tuổi , tôi lại càng
thêm quyết tâm phải thành công, phải trở thành bác sĩ để đền đáp công ơn của
chị. Trong lòng tôi, hình ảnh người chị tảo tần, gánh nước, bẻ ngô, gặt lúa
trên mảnh đất quê nhà mà lòng thắt lại vì thương chị và càng biết ơn chị hơn.
Năm đầu của sinh viên trường Y tuy vất vả trong chuyện học hành
nhưng dù sao cũng chỉ ở trong trường. Từ năm thứ hai, sinh viên trường Y phải
đi xa hơn khi đi thực hành ở các bộ môn không nằm trong khuôn viên nhà trường
và đi thực tập ở các bệnh viện, phải mua áo blouse, phải mua ống nghe, và đặc
biệt phải có một chiếc xe đạp để đi học ở bệnh viện.
Chị đã lo đủ mọi chi phí trong cuộc sống sinh viên của tôi, và
điều đó cũng làm chị thêm mệt mỏi. Mỗi năm, tôi chỉ có thể về nhà 2 lần, một
lần là nghỉ hè và một lần là nghỉ Tết.
Kỳ nghỉ hè năm cuối, tôi trở về nhà với mong muốn không phải
được nghỉ ngơi mà là giúp đỡ chị tôi, người đã hy sinh nhiều năm trời để tôi có
thể theo đuổi việc học ở Hà Nội. Chị đã tần tảo suốt những năm qua, lo lắng
từng đồng để gửi lên cho tôi học hành, bất chấp bản thân phải gồng gánh công
việc mệt mỏi.
Ngay khi về tới nhà, hình ảnh chị vẫn như cũ, đôi vai gầy guộc,
bàn tay chai sạn vì công việc nặng nhọc. Nhìn chị mải miết làm lụng, tôi cảm
thấy nỗi lòng xót xa và biết rằng mình cần làm gì để đền đáp. Những ngày hè
này, tôi không chỉ muốn giúp đỡ chị trong công việc nhà mà còn chia sẻ gánh
nặng mà chị đã mang vác bao lâu nay.
Từ việc phụ chị những việc như nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc vườn
tược, và có thể tìm thêm công việc thời vụ để giúp đỡ về tài chính.
Tôi còn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với chị, để chị biết
rằng mọi hy sinh của chị đều không vô ích. Chị lúc này đã khá là lớn tuổi, ở
quê tôi, khi người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị coi là gái ế. Những người trai trẻ
trước đây muốn làm quen với chị, và cả anh bộ đội hàng xóm trước đây thường ghé
qua nhà tôi giúp đỡ, nay tất cả đã có gia đình.
Chị tôi nhìn vẫn khá xinh đẹp nhưng khả năng lấy chồng ở quê là
rất khó.
Tôi đã học hết năm thứ 5 ở trường Đại học Y Hà Nội, vì kết quả
học tập của tôi rất tốt nên tôi được tham gia kỳ thi Nội Trú, kết quả tôi thì
đậu và trở thành sinh viên Nội trú khoa Ngoại.
Cuộc sống và học tập của sinh viên nội trú khoa Ngoại tại trường
Đại học Y Hà Nội có đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và tinh thần kỷ luật cao. Đặc
biệt ở môi trường học thuật y khoa, sinh viên phải đối mặt với áp lực lớn từ
việc học tập chuyên sâu, thực tập và các kỳ thi khắc nghiệt.
Lịch học tập và thực tập rất nghiêm ngặt, sinh viên Nội trú khoa
Ngoại trải qua lịch học căng thẳng với nhiều môn học chuyên sâu từ giải phẫu,
phẫu thuật, đến các kỹ năng lâm sàng. Sinh viên Nội trú như chúng tôi thường
xuyên phải tham gia thực tập, làm việc tại bệnh viện, bao gồm việc hỗ trợ các
ca phẫu thuật, theo dõi bệnh nhân và tham gia trực đêm.
Việc thực tập giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và
phát triển kỹ năng xử lý tình huống, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và kiên
nhẫn do thời gian dài và tính chất công việc nhạy cảm.
Từ khi thi đậu vào lớp Nội trú, tôi không còn ở trong ký túc xá
trường Đại học Y nữa mà được chuyển vào sống trong bệnh viện Việt Đức. Việc
sống nội trú ở trong bệnh viện giúp sinh viên tiết kiệm thời gian di chuyển và
có điều kiện tiếp cận dễ dàng các tài liệu học tập và trang thiết bị y khoa.
Cuộc sống nội trú, dù thoải mái và tiện lợi hơn ở ký túc xá,
nhưng cũng đi kèm với những khó khăn như việc phải tự quản lý thời gian, chăm
sóc bản thân trong những lúc bận rộn, và đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Học
Nội trú ở trường Đại học Y Hà Nội nổi tiếng với môi trường học tập khắc nghiệt,
đòi hỏi sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có tâm lý vững
vàng.
Bên cạnh đó, việc tham gia các buổi học nhóm và thảo luận với
giảng viên, bác sĩ là cơ hội tốt để sinh viên hiểu sâu hơn về chuyên ngành. Các
buổi thi và đánh giá năng lực diễn ra thường xuyên, yêu cầu sinh viên luôn ở
trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị kỹ càng.
Tóm lại, cuộc sống của sinh viên nội trú khoa Ngoại tại Đại học
Y Hà Nội là hành trình đầy thử thách và kỷ luật, nhưng cũng mang lại nhiều trải
nghiệm quý giá và sự trưởng thành trong cả chuyên môn lẫn tinh thần.
Sau khi hoàn thành 6 năm học và tốt nghiệp Đại học Y, tôi nhận
được bằng tốt nghiệp nhưng tiếp tục học thêm 3 năm nội trú. Công việc học tập
ngày càng căng thẳng, đòi hỏi nhiều hơn về cả thời gian và công sức. Tuy nhiên,
nhờ việc đã được nhận lương bác sĩ và khoản tiền làm thêm từ các ca trực đêm,
tôi đã có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt. Lúc này, tôi nói với chị rằng
chị không cần phải lo lắng về tài chính cho tôi nữa.
Việc không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ chị đánh dấu
bước trưởng thành của tôi, tạo cho tôi cảm giác tự lập và tự tin hơn. Không còn
là cậu em luôn cần dựa vào sự giúp đỡ của chị nữa, tôi đã khẳng định được khả
năng tự lo liệu cho bản thân. Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho chị mà
còn giúp tôi cảm thấy tự hào, và tôi càng thấy biết ơn vì những năm tháng đã
qua, tôi đã nhận được sự chăm lo, hỗ trợ và động viên rất nhiều từ chị.
Do học hành vất vả, tôi chỉ có thể về thăm chị mỗi năm một lần
nhân dịp Tết.
Sau khi tốt nghiệp Nội trú và trở thành bác sĩ khoa Ngoại của
một bệnh viện lớn ở Hà Nội, tôi về nhà nghỉ ngơi và thăm chị một tuần. Ngay khi
thấy tôi, chị không giấu nổi niềm vui mừng và tự hào. Chị nhìn tôi, ánh mắt
rạng rỡ xen lẫn xúc động, như muốn nói rằng mọi vất vả, lo toan của chị bấy lâu
nay đã được đền đáp xứng đáng.
Chị không ngừng hỏi han về công việc mới, kế hoạch sắp tới, và
cứ nhắc lại rằng tôi đã thật sự trưởng thành rồi. Từ sâu thẳm, chị không chỉ tự
hào về tôi mà còn hạnh phúc khi thấy tôi đã đạt được thành quả sau 9 năm miệt
mài học tập, có thể đứng vững trên đôi chân của mình và bắt đầu một hành trình
mới đầy hứa hẹn.
Suốt tuần đó, ngày nào chị cũng chuẩn bị những món ăn tôi yêu
thích, dẫn tôi đi thăm khắp nơi trong xóm, đến từng nhà hỏi thăm, trò chuyện
với mọi người.
Ánh mắt và nụ cười của chị ánh lên niềm vui và tự hào không giấu
được khi nhắc đến tôi. Ở bệnh viện, tôi nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình,
đảm nhận thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, và còn được mời đến các bệnh
viện lớn khác, cả trong và ngoài Hà Nội, để hội chẩn hay trực tiếp phẫu thuật.
Vấn đề tài chính giờ không còn là mối bận tâm lớn, và dù không
thể thường xuyên về thăm, tôi luôn gửi tiền để chị đỡ vất vả. Ngày tôi lập gia
đình, chị lên Hà Nội tham dự, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, như chứng kiến thành
quả cho những năm tháng yêu thương và hy sinh của mình.
Sau hôn lễ của tôi, trước khi về quê, chị gặp riêng hai vợ chồng
tôi và nói.
-Ở quê, bao nhiêu năm vất vả, chị chẳng dành dụm được gì. Nhưng
số tiền hàng tháng em gửi cho chị, chị cũng không dùng đến. Nay hai em làm đám
cưới, chị mang tất cả số tiền của em, gửi lại cho hai vợ chồng, cần dùng cho
việc gì thì dùng. Cuộc sống mới của hai vợ chồng trẻ phải lo nhiều thứ lắm. Hai
em cầm lấy đi cho chị vui lòng.
Nhìn những đồng tiền chị xếp gọn gàng, buộc thành từng thếp ngay
ngắn, tôi cảm động muốn khóc.
-Chị ơi, công lao của chị với em lớn lắm, nếu không có sự hy
sinh của chị để lo cho tương lai của em thì chắc chắn em không có ngày hôm nay.
Em bây giờ tuy chưa giàu có gì, nhưng em nhất định không nhận lại số tiền này
đâu. Và từ nay, chị không phải lo nghĩ cho vợ chồng em nữa, không những thế,
hàng tháng em vẫn tiếp tục gửi tiền về cho chị.
Vợ tôi cũng nói vào rất nhiều nên cuối cùng chị cũng phải cất
tiền đi và ra xe về quê.
Vợ tôi cũng là người làm trong ngành Y, học sau tôi 6 năm. Cô ấy
làm trong một bệnh viện Phụ Sản trong thành phố. Là người Hà Nội và xuất thân
từ gia đình khá giả, nhưng cô ấy bị thu hút bởi sự chăm chỉ và thành tích học
tập của tôi, từ đó đem lòng yêu mến. Nghe những chuyện tôi kể về chị, nên vợ
tôi cũng rất yêu mến và kính trọng chị.
Mỗi năm, chúng tôi về thăm chị một lần vào dịp Tết, chị em chúng
tôi gặp nhau ôn lại kỷ niệm, bồi hồi nhắc lại những chuyện về người mẹ tần tảo,
đạo đức và hết lòng hy sinh cho chúng tôi.
• •
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Thành Hoàng