Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024
Truyện dài - ĐÂU CHỈ LÀ MÁU MỦ (04) (22/06/2024 08:33 AM)
Lê Nguyệt

Chương 04. Bấy giờ trong xóm có Lý, con trai một của cô Hai Nhâm.
 


Lý lớn hơn Hưởng một tuổi nhưng học bằng lớp với Hưởng, thằng này khoái Hưởng từ khi lên cấp ba, nhưng vì là con một được cưng chìu như trứng mỏng nên học hành bê tha, lên được lớp là may chứ mong gì có thành tích học tập.
 
Hưởng thấy nó cứ đeo theo hoài nên ghét lắm, Lộc nói nhà Lý khá giả, nó lại khoái Hưởng nên nếu sau này không vô được Đại học thì ưng nó hắc mẹ cho rồi, tương lai không lo đói nghèo. Hưởng nói dù có ăn mày cũng không ưng thằng này. Con trai mà chẳng có chí hướng chi hết trọi thì làm chồng làm cha kiểu gì.
 
Thật ra, ba anh em nó khi không có Phúc ỏ nhà cũng hay bàn nhau, sau này công thành danh toại rồi, đứa nào cũng nên tìm chỗ ở cho mình, nhường cái nhà này lại cho anh Hai, anh đã hy sinh tương lai và tuổi thanh xuân của mình cho ba đứa em. Không cho anh Hai lao động vất vả nữa mà hàng tháng chu cấp tiền cho anh sinh hoạt thoải mái. Một mình anh Hai nuôi lớn ba đứa em, cho chúng tương lai rực rỡ, vậy ba đứa em không nuôi nổi một anh Hai hay sao?
 
Anh Hai phải có cuộc sống viên mãn bên cạnh vợ con của anh ấy. Tụi nó không nghi ngờ gì về việc có phải là anh ruột của chúng hay không. Nghe thị phi cũng nhiều rồi, nhưng không đứa nào quan trọng chuyện đó. Ruột cũng được, nuôi cùng được. Khi chúng ra đời đã thấy anh Hai bên cạnh ba mẹ, ba mẹ mất sớm một mình anh Hai nuôi chúng lớn, lo lắng không thiếu thứ chi, anh Hai còn hơn cả cha mẹ mà chúng thấy ngoài đời.
 
Vậy việc báo hiếu cho anh Hai chuyện đương nhiên, đứa nào cũng phải có bổn phận. Lộc nóng tính, ai mà xúc xiểm về quan hệ của anh em nó với anh Hai nó là coi chừng phun máu đầu với Lộc chứ chẳng chơi. Và bọn nó cũng đã thống nhất với nhau, khi có việc làm ổn định mới yêu và lập gia đình. Nhưng trước mắt phải lo cho anh Hai có gia đình riêng của ảnh trước.
 
Cho nên, Hưởng cũng giống như Phần và Lộc, làm gì mà chấp nhận sự đeo đuổi của một thằng mà nó biết trước chẳng có tiền đồ?
 
Những dự tính của ba đứa em Phúc không hề hay biết. Nó chỉ cảm thấy hãnh diện và hài lòng về các em mình. Nó vui mỗi khi nghĩ đến cảnh từng đứa một áo gấm về làng. Như vậy, nó đã tròn bổn phận với ba mẹ, bổn phận làm anh của mình. Niềm vui và hạnh phúc của ba đứa em cũng là niềm vui va fhanhj phúc của nó. Còn hơn vậy nữa, đó mới đúng là lẽ sống của người anh này.
 
Năm năm sau.
 
Phần năm thứ năm, Lộc năm tư Đại học Y, Hưởng năm hai đại học Dược thì biến cố xảy ra.
 
Hôm đó, Vừa thi hết môn, Hưởng về quê chơi một tuần. Nó có honda và bằng lái nhưng Phúc không cho chạy xe từ Sài Gòn về nhà, trong mắt anh Hai thì Út Hưởng luôn vẫn mãi là đứa em bé bỏng chưa thể ra đời được. Phúc sợ trên đường về nó buồn ngủ không làm chủ được tay lái, chi bằng leo lên xe khách ngủ một giấc về tới Bến xe rồi điện anh Hai ra đón.
 
Hưởng về tới bến xe rồi, loay hoay lấy điện thoại ra định điện cho Phúc. Thường thì sắp tới là điện để khi xuống xe là có mặt Phúc liền. Nhưng hôm nay Hưởng khát nước quá nên nó nói trong bụng là thôi xuống xe hãy điện cho anh để vào quán uống ly nước chờ.
 
Thảy đâu Lý chạy xe mon men tới kêu lớn:
- Hưởng. Mới về hả? Lên xe tui đưa về luôn.
 
Hưởng vốn không ưa Lý. Thăng này thi tốt nghiệp cấp ba không đủ điểm nên chưa có bằng. Mới bây lớn mà ăn chơi trác táng, gái gú tùm lum, nhậu nhẹt say sỉn.
 
Nó quay mặt chỗ khác rồi nói:
- Tui chờ anh Hai tui ra rước. Lý về trước đi.
- Gì mà khó khăn vậy Hưởng. Mình là bạn học, nhà lại chung xóm nữa.
 
Tui ăn thịt ăn cá Hưởng hay sao mà sợ tui như sợ ma vậy? Chỉ là cho Hưởng có giang xe về thôi bộ tui làm gì sao? Không sợ Hưởng cũng sợ ông Phúc chớ? Mà Hưởng đánh giá tui tệ vậy ha?
- Tui có nói gì đâu mà Ly giải thích tùm lum vậy?
- Tui thích Hưởng, trước đây Hưởng không thích tui giờ sắp làm dược sĩ rồi tui đâu dám đèo bòng. Chỉ là muốn chở Hưởng về để nhớ lại hồi tụi mình còn nhỏ thôi. Hồi đó vui mà. Hưởng cũng đâu có phân biệt cao thấp gì phải hôn? Giờ có trình độ rồi coi thường người bạn quê mùa này hay sao?
 
Nghe hắn nói cũng có lý, Hưởng chúm chím cười:
- Thôi về thì về ông con. Để ông đứng lải nhải tới chiều à.
 
Lý mừng ra mặt:
- Mà nói trước để hổng có nghĩ bậy nghen. Lát tui chở Hưởng ghé vườn nhà tui hái mấy trái chanh cho mẹ tui. Sẵn để Hưởng hái mớ quýt về ăn. Quýt chín đỏ cây hết, trái bự cồ tha hồ mà hái. Ghé tui chặt dừa xiêm ngọt ngất cho uống hén?
 
Thấy Lý vui vẻ Hưởng cũng vui theo. Thật ra, nó và Lý cũng hiếm khi nói chuyện với nhau lâu, vậy mà khoái nó là khoái điểm nào hổng biết. Nó mồ côi cha mẹ, mấy anh em cũng nghèo. Anh Hai làm cu li hồ nuôi tụi nó trong khi nhà Lý khá giả, Lý là con một. Nó chỉ nghe tai tiếng của Lý thôi chứ không quan tâm tìm hiểu. Ban ngày ban mặt dám làm gì nó mà sợ.
 
Lý chở Hưởng vô vườn nhà nó. Vườn lớn lắm, chung quanh bao bọc bằng lưới B40, có cổng vào đàng hoàng. Lý xuống xe mở cổng dắt xe vô, hai đứa đi vào căn chòi của Lý. Cái chòi này dùng để ba mẹ Lý nghỉ chân khi thu hoạch cây trái. Trong nhà chỉ có cái giường, cái bàn tròn và vài cái ghế đẩu. Một bình nước lọc, hai cái ly. Mọi thứ đều được quét dọn, lau chùi sạch sẽ.
 
Hưởng để túi xách lên giường. Lý cười:
- Ngồi đây, tui đi lấy cây sào lợi mình hái trái. Cây sào ba tui mua cắt trái bén dữ thần, cắt ngọn lịm chứ không có làm cù móc giựt như trước đâu. Cắt xuống lá còn sính trên cuống bán mới có giá. Hưởng lục coi dưới cái giá để thùng nước có mấy túi xốp đó, lấy hai cái tui đựng chanh còn Hưởng đựng quýt nghen.
 
Lý nói xong thì vòng ra phía sau. Hưởng ngồi xuống soạn túi xốp bỗng thấy phía trước như tối lại. Nó hoảng hốt thấy cửa đóng, linh cảm chẳng lành, Hưởng quăng túi chạy lại đẩy cửa mới biết đã bị khóa ngoài. Nó hoảng hồn chạy ra cửa sau thì Lý ập vào, kéo cửa chốt lại rồi bụm miệng Hưởng kéo lê lại giường xô nó ngã xuống. Hai tay đè lên hai tay Hưởng, Lý thì thào bên tai Hưởng:
- Chịu tui đi, tui nói ba mẹ tui cưới Hưởng liền. Cưới xong Hưởng cứ đi học lấy bằng, tui nuôi Hưởng học.
 
Hưởng xô Lý ra nhưng nó nặng như con trâu sình, không cách nào chống cự lại, Hưởng hét lên:
- Mầy đụng tới tao là coi chừng mẻ xương với anh Hai tao đó.
 
Lý bĩu môi:
- Mấy người nghèo rớt mồng tơi không biết học hết đại học nổi hôn. Được tui chiếu cố là phước ba đời còn bày đặt. Hôm nay, tao ăn mầy xong coi mầy chạy đâu cho thoát không làm vợ tao. Biết điều tao còn cưng không thì khổ chết mẹ ráng chịu.
 
Lý vừa nói vừa đưa tay giật phăng cái áo thun tròng cổ của Hưởng ra. Bộ ngực con gái mới lớn trắng hồng lồ lộ trước mặt hắn. Lý cúi xuống vùi khuôn mặt mình vào đó hít lấy hít để. Tay vẫn giữ chặt tay Hưởng. Hưởng quá khiếp đảm nhưng nó nghĩ ra một cách.
 
Bèn dịu giọng:
- Thời buổi nào mà còn cưỡng dâm. Lý cứ để tui tự nguyện phối hợp mối có cảm giác chứ.
 
Lý mở lớn mắt hỏi thiệt hôn rồi cười xòa, bản mặt nhìn dâm dục hết chỗ nói:
- Dụ tao đặng chạy hả? Nghỉ đi Tám. Tao quá rành bọn con gái tụi bây rồi. Mẹ mầy, tao bằng tuổi anh mầy mà mầy cứ kêu tao bằng tên, giỡn mặt hả mậy? Nói gì thì nói, hôm nay tao nhứt định lên xe mới mua vé chứ sau này bước tới cưới mầy làm ỏng làm eo.
 
Thôi rồi, phấn gái liễu yếu đào tơ sao làm lại con ma dâm hung tợn trong người nó. Vì chống cự quyết liệt nên mình mẫy Hưởng chỗ nào cũng bị cào cấu, quần áo rách bươm. Sau khi Lý thỏa mãn thú tính, nó lăn ra là Hưởng mặc vội bộ đồ rách phóng ra lộ kêu cứu, không mang theo giỏ xách. Người ta bu lại che chắn cho Hưởng, một tốp đàn ông vào chòi kiếm Lý nhưng không có hắn ở đó, chiếc honda cũng không còn. Họ lấy điện thoại của Hưởng ra điện kêu Phúc tới đưa em gái về.
 
Phúc như điên, nó chạy xe với vận tốc kinh người tới hiện trường. Hưởng thấy anh Hai thì nhào vô lòng anh mà khóc nghẹn. Phúc nhìn quần áo xốc xếch và thân thể trầy trụa của em gái thì mặt đỏ bừng vì giận, môi mím chặt, miệng rít lên:
- Thằng chó đẻ, tao sẽ giết mầy.
 
Cô bác nhìn biểu cảm của Phúc biết nó sẽ không để yên cho kẻ hại em nó nên mới khuyên can:
- Đưa chuyện ra chính quyền đi con, đừng manh động. Đám đó có tiền có thế, con động đến là không nên. Đưa ra chính quyền có cô chú làm chứng cho.
 
Phúc nhìn mọi người bằng đôi mắt đỏ như máu, trong đời, nó chưa từng căm hận ai như thằng Lý này. Nó nhất định không để yên cho tên khốn nạn đó, thằng chó hủy hoại sự trong trắng của em gái nó, rồi thì Hưởng sẽ có chồng có con, ám ảnh này theo nó cả đời khiến nó luôn mang mặc cảm có phải tội nghiệp cho em của nó không? Làm anh Hai mà để kẻ phá hoại trinh tiết em gái mình nhởn nhơ, nó sao dám nhìn mặt ba mẹ được chứ?
 
Hết chương 4.
          Còn tiếp chương 05.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo