Ba người đàn ông trùm bao bố lên người nó rồi vác đi. Con thấy rõ
ràng nhưng cứu nó không được. Họ còn nói nếu con la lên thì bắt con đi luôn nên
con vội chạy về nhà kêu cứu.
Chú Năm Vẹt cha nó hết hồn hết vía vừa lay lay vai nó vừa hỏi:
- Bắt lâu chưa? Ở khúc nào?
Thằng nhỏ vừa thở hổn hển vừa nói với vẻ đầy sợ hãi:
- Ngay bờ ruộng khi con với nó lùa trâu dìa. Con bỏ chạy nên bầy
trâu còn trên đường chưa đưa vô chuồng nữa.
Chú Năm lớn tiếng nói với bà con trong xóm:
- Tui đi lùa trâu. Ai chạy lại cho ba mẹ con Cú hay đi. Còn lại túa
ra đi tìm nó.
Có tiếng xì xầm phía sau:
- Cho hay làm khỉ gì.
Mất nó họ còn mừng nữa à. Ruột thịt gì mà thương. Con nhỏ nếu có bề
gì thì cũng tốt hơn ở nhà bị hành hạ. Từ hồi mẹ nó mất tới giờ nó sống không
bằng chết. Thứ quỷ yêu gì đâu không. Hưởng của người ta mà bạc đãi con người ta
như vậy Trời Phật nào mà dòm ngó bọn nó.
Những người còn lại chỉ biết lắc đầu.
Vợ chồng Hai Nhận trố mắt nhìn nhau, người này như muốn hỏi người
kia xem có phải là chính đối phương dàn xếp vụ bắt cóc này hay không. Nhưng
nhìn vẻ ngơ ngác của nhau họ xác định cả hai đều không liên can. Vậy bọn bắt
cóc chắc là muốn tống tiền họ.
Thật sai lầm khi nghĩ đến điều này. Con Cú không phải là con của họ,
họ cũng không ưa gì nó, từ lâu đã muốn tống cổ nó đi nhưng sợ miệng đời. Bây
giờ có người làm giùm như vậy họ mừng còn không kịp nghĩ sao mà tin họ bung
tiền ra để chuộc nó chứ? Kệ đi, hãy tỏ ra đau lòng để che mặt thế gian còn
chuyện gì tiếp theo vợ chồng sẽ bàn bạc sau.
Nhưng nửa tháng trôi qua, không nghe tin gì về Cú nữa. Một bé gái
mười ba tuổi mất tích mà không trình báo lên chính quyền, ba mẹ nó cũng không
táo tác đi tìm con, không hề đau buồn vì điều này kể cũng là chuyện lạ.
Con Cú bị bắt cóc đúng hai mươi ngày thì thằng Vĩnh, người nhìn thấy
Cú bị bắt cũng bốc hơi luôn. Người ta tưởng ba mẹ Vĩnh cuống cuồng đi tìm,
trình báo chính quyền. Nhưng chú thím Năm nói cho nó đi học nghề ở Thành Phố
rồi, lâu lâu sẽ về thăm nhà nên không ai xầm xì bàn tán chi nữa. Nhưng ai cũng
nghi ngờ ví thấy thím Năm buồn dàu dàu suốt ngày.
Thằng Vĩnh mới mười lăm tuổi, vừa đậu tốt nghiệp cấp hai.
Xóm này không bình yên nữa rồi. Người lớn giữ rịt con nít trong nhà,
đi học cha mẹ chúng đưa tới trường và rước về, ngoài đường không hề thấy bóng
trẻ em vãng lai.
•
Chuyện hai mươi ngày trước, hôm mà con Cú bị bắt cóc.
Cú cắm đầu chạy thục mạng. Trời tối dần, nó chạy mãi chạy hoài. Tới
khúc nào có cây cao nó đều đến gần dùng con dao nhỏ đem theo bên mình mà rạch
chéo dưới sát gốc để làm dấu. Nó chạy miết, trên vai đeo cái túi đệm trong đó
có hai bộ đồ, mấy chai nước và cục xôi, mấy củ khoai lang. Nó chạy như để tránh
thần chết. Đến khi trời tối hẳn, Cú không biết mình đã đi đến đâu.
Nó dừng chân lại ngã lưng vào gốc cây gì đó mà trời quá tối không
nhìn được. Nó uống nước và ăn xôi. No bụng rồi thì buồn ngủ. Trước khi ngủ nó
cố tình ghi dấu ở gốc cây như cho người muốn tìm nó nhận biết nó đã dừng chân
qua đêm nơi này.
Rồi Cú bình an ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ nó mất,
Cú mới có được giấc ngủ ngon không mộng mị.
Tại sao mà Cú lại bỏ nhà ra đi và tại sao Vĩnh lại tri hô là nó bị
bắt cóc?
Cú tên khai sinh là Nguyễn Thị Hàm Ơn. Cái tên thật lạ nhưng từ khi
mẹ mất lúc nó bốn tuổi thì nó lại trở thành con Cú. Chín năm nay không ai nhớ
nó là Hàm Ơn nữa. Dù lúc ấy nó còn quá nhỏ nhưng vẫn nhớ mẹ nhiều lần nói với
nó, mẹ đặt nó tên Hàm Ơn là để hàm ơn cha nó.
Người đàn ông đã cứu vớt cuộc đời mẹ ra khỏi nơi tăm tối và mang ánh
sáng về cho mẹ, mang niềm hạnh phúc lớn lao đến cho mẹ là nó. Nhưng nó không
biết mặt cha. Cha nó mất sớm để lại cả gia tài đồ sộ cho mẹ nó. Vậy mà khi mẹ
mất đi, từ một cô bé được nâng niu chìu chuộng nó lại trở thành đứa cô nhi sống
cơ nhỡ trong chính ngôi nhà lẽ ra nó được thừa tự.
Nó ăn không no, mặc không ấm chín năm nay. Hàng ngày quần quật lo
chuyện trâu bò heo cúi nhà cửa giặt giũ. Sáu tuổi đã phải ra đồng chăn trâu đến
tối mịch mới được về. Vậy mà người nó kêu bằng ba mẹ hiện giờ chớ hề cho nó bọc
theo miếng cơm chai nước. Nó toàn ăn chực uống ké của thằng Vĩnh vì thím Năm
bao giờ cũng làm hai phần, cố tình cho nó một phần. Tới khi Vĩnh đi học chỉ còn
giữ trâu có một buổi thì nó phải nhịn đói tới xế Vĩnh mới mang ra. Lắm khi Cú nghĩ,
nếu như không có chú thím Năm thì nó làm sao?
Bây giờ, nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nó phải rời khỏi căn nhà
đó. Bởi vì nơi ấy hiện tại là của cặp vợ chồng và đứa con gái bốn tuổi mà họ
nâng niu như trứng mỏng. Trước mắt là nó phải đi để tránh roi vọt và ngược đãi,
đợi khi lớn lên đầy đủ bản lĩnh nó sẽ quay về tính sổ từng chuyện với họ.
Chuyện tài sản ba mẹ nó để lại có ông bà Năm Vẹt bảo vệ cho nó rồi.
Nắng lên rực rỡ ở một nơi xa lạ không biết cách quê nó bao nhiêu cây
số mà nó đã chạy từ lúc trưa tới tối mịch. Ba mẹ Vĩnh đã kêu nó cứ chạy theo
đường thẳng khi nào nhìn thấy cái đình cũ nát thì quẹo trái, chạy một đỗi nữa
sẽ có căn nhà nhìn có vẻ như nhà hoang nhưng bên trong có một phụ nữ lớn tuổi,
bà ấy dễ nhận ra vì mái tóc phía dưới đầu đã bị đanh cứng để thòng.
Dân ở đây ít tiếp xúc với bà bởi bà sống khép kín, họ gọi bà là bà
Đanh. Bà Đanh bà con xa với chú Năm Vẹt. Vợ chồng chú Năm Vẹt mang ơn cha mẹ Cú
và hiện đang ở đất của cha mẹ nó cho đến khi nó trưởng thành muốn lấy lại phải
báo trước ba năm.
Cú dễ dàng tìm được nhà bà Đanh sau nửa ngày đường. Khoai lang và
nước uống cũng đã hết.
Có mọt con chó rất lớn toàn thân màu xám chỉ có nguyên cái miệng lại
đen thùi lùi ra gầm gừ mà ngoắc đuôi lia lịa, tiếng người đàn bà la nó:
- Xám. Không sủa nữa, sau này nó sẽ là bạn của con biết chưa?
Con Xám im bặt, ngoắc đuôi lấy miệng liếm liếm vào tay Cú. Cú biết
tiếng nói vừa rồi là của bà Đanh.
Bà Đanh có khuôn mặt lạnh như đá. Lọn tóc đanh phủ xuống chấm lưng.
Cú nghĩ đến việc sao bà có thể gội được, và lỡ như có chí rận gì bò vô thì làm
sao mà bắt ra. Đôi mắt bà khó đăm đăm nhìn người đối diện, miệng hình như không
hề biết cười.
Cú chào bà rồi đưa bức thư của chú Năm cho bà, bà mở thư không dán
bóc ra tờ giấy, tờ giấy này Cú không đủ chữ để đọc nên không biết chú viết gì
trong đó.
Chỉ thấy sau khi bà đọc xong thì ánh mắt bà dịu lại nhìn nó, cất
tiếng khô khốc lạnh lùng nói từng câu:
- Có cái giường bên trong, vô dẹp đồ rồi tắm gội cho sạch sẽ
- Nhà tắm ở phía sau. Muốn đi cầu thì ra đại gốc cây nào mà đi.
Bấy lâu nay nó quen làm việc theo sự sai bảo của người khác nên giờ
đây nghe bà Đanh kêu như vậy, Cú không suy nghĩ gì mà vào trong dẹp đồ. Căn
phòng tối om chỉ đủ sáng để nó nhìn thấy có hai cái giường nhỏ để cách nhau
giữa là lối đi. Một cái đã có chủ chắc là bà vì đầy đủ mền gối, cái kia chỉ độc
một chiếc chiếu trải lên.
Cú lấy bộ đồ ra sau nhà để tắm. Nó đi trước con Xám đi sau. Cú nghĩ
bụng: Nhà đơn giản quá sức, bước vô đụng phải cái bàn vuông vức ghép lại từ
những mảnh gỗ. Chân bàn là gốc cây đường kính cỡ ba gang tay của nó. Ghế ngồi
là những khúc cây được cắt ra bề mặt tương đương với chân bàn. Phía bên hông
căn phòng để chiếc giá võng đóng bằng cây.
Phía sau nhà là cái bếp bằng những ông táo đắp đất sét sát đất dùng
nấu cơm. Cái tủ đựng thức ăn tránh ruồi bọ. Chỉ có đâu năm, sáu cái chén gì đó.
Cạnh bếp có cái lu lớn đựng nước, chắc là nước uống.
Ra khỏi nhà thì là sàn nước dùng để rửa ráy. Cái lu nước này cùng
một cặp với lu nước trong nhà. Nước xài có thể là nước dưới mương vì Cú thấy có
cục phèn chua dùng để lóng cho nước trong.
Nhà tắm nằm tuốt mị ngoài kia. Cú nghĩ bụng, bà cũng già rồi sao để
nhà tắm xa vậy. Nhà tắm lợp và vừng vách lá. Bên trong có cái khạp nhỏ đựng
nước và một cái ca ngoài ra không còn gì.
Lạ quá, cách nhà tắm khoảng hai mét có cái chuồng ngựa. Bên trong là
chiếc xe ngựa cũ kỹ nhưng trông rất chắc chắn. Con ngựa đứng thong thả gặm cỏ,
lừ mắt ngó qua Cú rồi cúi xuống lo ăn. Con Xám hứ hứ mấy tiếng, Cú nghĩ nó kêu
mình đừng đến gần chỗ đó hay sao ây.
Cú tắm xong cảm thấy khoan khoái lắm. Nó ngó sơ qua địa hình nơi
đây. Chung quanh nhà bà Đanh không có trồng một thứ gì khả dĩ kiếm ra tiền. Vậy
bà sống bằng cách nào? Nó ngó sâu ra phía sau nhà, thấy lởm chởm những cây con
mọc sát đất.
Rất dễ nhìn vì chung quanh toàn là cây cao, nơi đây hoang sơ như
chưa từng có ai tới. Mảnh đất trũng thấp đó có thể là bà Đanh đang gieo trồng
rau củ để cải thiện bữa ăn không chừng.
Tò mò nên Cú đi một hơi ra đó. Con Xám theo chân nó không rời.
Và nó ngạc nhiên lắm, những loại cây bà Đanh trồng rất lạ, nó chưa
nhìn thấy bao giờ. Chẳng biết có ăn được hay không mà trồng nhiều thứ như vậy.
Cú bần thần một hồi mới vô nhà. Bà Đanh đang ngồi ghi ghi chép chép
gì đó trong cuốn sổ. Nghe bước chân nó bà không ngước lên mà hỏi:
- Biết chữ hôn?
- Dạ không bà ơi. Con có đi học được ngày nào.
Bà chắc lưỡi:
- Con nhà giàu mà vậy đó. Thôi để từ từ tao dạy cho.
Cú mừng rỡ. Coi mòi bà cũng không lạnh nhạt lắm. Nó rụt rè một hồi
mới dám nói:
- Bà ơi gạo để đâu, con nấu cơm nghen?
- Đói bụng rồi hả? Ở trong cái khạp kia kìa (Bà chỉ tay vào phòng).
Trong đó tối lắm. Đàng kia có mấy cây đèn cầy, đôt lên vô lấy. Hay
là thôi đi, nhà có hai cái đèn pin, tao cái mầy cái. Buổi tối nhớ đừng ra
ngoài, nơi này âm u lắm, rắn rít tùm lum. Lỡ bị nó cắn trúng phiền phức lắm.
Tuy không có chết chóc gì nếu tao hay kịp. Lỡ tao không hay sẽ bị
sưng lên phải mổ ra lấy độc.
Chừng đó để thẹo cả đời.
- Bà ơi, ở đây xa chợ vậy bà ăn cơm với gì?
- Gần mương lạch mà.
Xách chài ra quăng một cái ăn mấy ngày không hết. Tao phơi khô cả
đống để trong tủ đó. Mắm muối có đủ. Lâu lâu tao đi chợ một lần mua gạo với mắm
muối thôi.
- Mấy cây rau bà trồng hái vô ăn được không bà?
Bà Đanh bất ngờ ngước lên, trợn mắt ngó Cú:
- Không được nhen. Ngãi độc không đó. Mầy đừng ra đó làm gì. Tao
nuôi ngãi trị tà diệt ma, bộ Năm Vẹt không nói với mầy sao?
Hai tay Cú bỗng nhiên run lên. Nó đã từng nghe nói tới bùa ngãi. Có
lần đi chăn trâu, mấy đứa bạn nói với nó nếu ba mẹ nó ác với nó quá thì kiếm
tiềm chuộc bùa ếm cho chết hết đi. Nó nghe xong rồi bỏ chứ làm gì có gan giết
người. Vậy là từ nay nó sẽ sống với phù thủy hay sao? Chỉ có phù thủy mới nuôi
ngãi thôi mà.
Cú ở với bà Đanh được hai mươi ngày. Bà Đanh hài lòng vì thấy nó rất
thông minh, dạy đâu nhớ đó. Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy tháng mà nó đã
viết được tên mình, tên của bà. Bà cho nó hai quyển tập, một học chữ, một học
số. Khi đã nhớ mặt các con số rồi thì cộng trừ nhân chia đối với nó dễ ợt như
ăn cơm nguội. Bởi vì trước đây nó toàn ăn cơm nguội chứ có được bữa cơm nóng
nào đâu.
Nó hỏi về con ngựa thì bà cho nó biết đó là phương tiện để bà đi chợ
hàng tháng một lần chứ đường sá xa xôi không có giao thông muốn đi chợ phải làm
sao khuân vác cho nổi. Nó thấy bà thật chu đáo, bởi vậy mới sống được nơi khỉ
ho cò gáy này chứ.
Bà Đanh nêu nó bằng Nha Đầu Hàm Ơn. Mà chủ yếu là Nha đầu. Bà kêu gì
nó cũng thấy vui vì nó cảm nhận được bà có vẻ thích nó hơn khi mới tới lắm.
Chuyện cơm nước, nhà cửa, giặt giũ cho hai bà cháu thì nó lo. Chuyện chài cá
kiếm đồ ăn do bà.
Ban ngày, nó chỉ thấy bà ngồi trên bàn ghi chép gì trong quyển sổ
dầy. Tối, bà cháu người một giường. Nửa đêm giật mình trở dậy xịt đèn pin tìm
bà nhưng nó không thấy, Nha đầu nghĩ chắc bà ra ngoài vệ sinh nên cũng không
quan tâm.
Chỉ là một bữa nọ, nửa đêm nó mắc đi tiểu nên ra ngoài. Bỗng thấy
khu vực trồng ngãi của bà nhấp nháy ánh đèn pin. Nha đầu hiếu kỳ tiến lại gần
xem vì nó biết có bà Đanh ở đó nên không sợ. Nhưng hồn vía nó bất chợt bay lên
ngọn cây khi nhìn thấy mỗi gốc ngãi là một khối thịt râu ria vừa giống củ sâm
vừa giống một đứa con nít trần truồng ngồi co rúm chờ bà Đanh cho uống thứ nước
gì đó mà tối quá nó không nhìn ra.
Nha đầu nhận thấy sau khi uống xong loại nước đó, mấy đứa dị tướng
nhảy nhót coi bộ vui vẻ lắm. Chúng gom lại vây kín lấy bà Đanh, hai cánh tay
của mỗi đứa mỏng dính như râu của củ sâm vậy, đứa này kéo áo, đứa kia nhảy chồm
vô người bà, những tiếng kêu chí chóe ríu rít mà Nha đầu không nghe được chúng
nói gì hết.
Nó đứng chết trân như vậy một lúc lâu rồi sợ bà thấy sẽ rầy la nên len
len lén quay trở vô giường. Cố ép mình nhắm mắt nhưng hình ảnh ban nãy cứ chập
chờn trước mặt. Ngãi đó sao? Ngãi gì mà có bộ dạng kỳ vậy? Rồi bà sai khiến nó
bằng cách nào? Những người bị ma nhập thì bà sẽ giã nhuyễn từng con cho họ uống
hay sao? Vậy tội nghiệp cho tụi nó quá. Nhưng những củ sâm có dạng người đó có
linh hồn không ta? Có biết vui biết buồn và biết sợ chết hay không?
Mà chắc hổng phải đâu. Bà tưng tiu chăm sóc chúng kỹ như vậy, nửa
đêm nửa hộm dậy tắm táp cho nó ăn chắc là cưng nó lắm. Cưng thì đâu có để chúng
đoản mạng dễ dàng. Rồi nó nhớ lại có lần tụi bạn nói cái gì mà âm binh. Phải
rồi, những cây ngãi này biến thành âm binh của bà, chúng sẽ đi khắp nơi để giúp
bà. Mà giúp chuyện gì thì làm sao nó biết được.
Nha đầu rùng mình. Nói gì thì nói chứ nó đã thấy sợ lắm rồi. Sợ luôn
bà Đanh mà hàng ngày nó phải tiếp xúc. Trước mắt là mọi chuyện nên nghe lời bà
chứ không thôi bà giận lên cho một củ vô bụng nó thì kể như tiêu đời.
• •
Hết chương 01.
Còn tiếp chương 02.
Lê Nguyệt