Ai mà không biết nhà Vạn Phù chuyên chơi bùa ngãi. Đây có thể là
phép thuật anh ta dựng ra nhằm mục đích tống cổ tôi đi.
Phù chỉ cười cười mà không trả lời Phàm. Anh muốn để xem Chấn
Phàm diễn kịch tới đâu.
Bỗng bất ngờ chưa? Một giọng nói trang nghiêm vang lên cùng lúc
với sự có mặt của một người đàn ộng tầm thước. Tóc trắng xóa, dáng người thấp
đậm, đôi mắt một mí con to con nhỏ của người rặc Trung Quốc.
Vừa xuất hiện, ông đã dõng dạc nói lớn:
- Ai mầy cũng cho là vu cáo mầy.
Vậy còn tao? Từ Thanh vào lấy gia phả họ Nhậm ra tìm tên Nhậm
Dũng. Nhậm Dũng là tao đó. Tao là người đầu tiên dắt vợ từ Trung Quốc qua đây
thời Pháp thuộc, mua đất rất nhiều nhưng tao không làm địa chủ mà để đó. Đến
đời Nhậm Tuân con tao nó mới bán dần tạo dựng cơ ngơi.
Tới phiên Nhậm Phát thì đất đai cha nó để lại trở thành bất động
sản có giá trị tiền tỷ. Tiếc rằng họ Nhậm nhà tao mỗi đời chỉ có một đứa con
cho đến Nhậm Phát thì lại là sinh con gái. Tao là tổ tiên của họ Nhậm, Nhậm
Dũng. Cái nhà này ban đầu là tao xây, sau đó mỗi đời đều được cải tiến.
Nói nhiều như vậy để xác định cho thằng chó chết mầy biết một
điều, là tao đã ở trong ngôi nhà này hơn một trăm năm, mọi chuyện xảy ra tao
điều biết nhưng không hiện ra được để vạch mặt hỏi tội mầy. May mắn có Vạn Phù
giúp sức. Hôm nay, tao đố mầy chạy thoát.
Nhân ảnh của tiền bối Nhậm Dũng trông khiếp hơn bà Trúc nhiều.
Thân hình ông khi đậm khi nhạt, khi rõ ràng lúc mờ ảo như một bóng ma. Khuôn
mặt ông đanh lại, đôi mắt sáng quắc rực lửa căm hờn khiến Chấn Phàm thấy toàn
thân như bị tê liệt.
Từ Thanh nhìn ông trân trối, không nghi ngờ gì nữa bởi khuôn mặt
ông phảng phất nét của Nhậm Phát cha cô. Tổ tiên họ Nhậm của mình đây, cô biết
người đầu tiên từ Trung Quốc qua Việt Nam sinh sống là Nhậm Dũng. Thì ra hơn
trăm năm nay, ông đã không siêu thoát mà vẫn ở lại trong nhà này, vậy thì ông
đã chứng kiến biết bao sự việc xảy ra. Chấn Phàm khó thoát phen này rồi.
Không đợi Phàm biện hộ một câu, ông Dũng kể vanh vách những điều
bí ẩn khiến ai nghe qua cũng thấy lạnh mình.
Ban đầu, ông cũng cho rằng Chấn Phàm mất mẹ nên ông giống như
Nhậm Phát, thương cho cảnh côi cút mà cưu mang hắn ta. Cho đến khi vợ chồng
Nhậm Phát bị tai nạn xe, chính ông nghe Phàm nói sẽ cùng đi với hai người nhưng
cuối cùng hắn lại đi bằng xe khác. Chiếc xe chở vợ chồng cháu nội ông bị đứt
thắng giữa chừng nên lao vào giải phân cách với vận tốc lớn khiến ba mạng người
trên xe chết tươi.
Ngay lúc đó ông đã thấy nghi ngờ rồi, nhưng không có chứng cớ và
ông cũng không hiện ra được để cảnh báo với Từ Thanh. Cho đến lúc Phàm đưa mẹ
hắn ta và Quế Chiêm về thì sự nghi ngờ càng lớn hơn.
Đến khi chính tai ông nghe Phàm và bà Cần nói chuyện, ông biết
đây là mẹ ruột của hắn. Tất nhiên ông không biết sự tồn tại của bà Trúc, nhưng
vì sao mẹ còn sống đó mà hắn lại nói rằng bà đã chết?
Rồi hắn kêu Từ Thanh cho con trai thứ hai của Quế Chiêm mang họ
Nhậm la foong liền biết ngay ý đồ cua rhawns rồi. Nhưng hắn ngu ngơ tưởng rằng
Từ Thanh dễ bị hắn dụ dỗ.
Hai cái thai của hai người vợ sau, hắn sợ Từ thanh sẽ cho chúng
mang họ Nhậm nên mới xúi giục bà mẹ giăng dây ngang phòng của từng người để
giật cho hai người ấy té tới động thai mà chết. Hai cái chết y như nhau khó ai
phát hiện vì khi ngã xuống thì đã bị hôn mê.
Ông Dũng nhìn thấy hết nhưng không thể nào hiện ra để đỡ lấy.
Chị bếp phát hiện ra, ngay lúc chị định nói với Từ Thanh thì bị lôi ra ngoài,
từ lâu Phàm đã nuôi giấu một con rắn độc với ý đồ đến lúc cần thiết sẽ hạ thủ
Từ Thanh, nhưng chị Hai Tảo đã bị chết vì con rắn đó, sau khi cắn chết Hai Tảo
rồi, Chấn Phàm đem con rắn lưu đi chỗ khác, chắc là chờ dịp để sử dụng tiếp.
Hiện tại, trong người hắn còn cất giấu thuốc giải độc rắn để
dành cho mình khi bản thân bị phản phệ. Hắn tính đâu vào đó hết rồi.
Rất may, ông phát hiện ra Vạn Phù có thể nghe thấy ông nói. Và
để giữ bí mật vì chưa biết Phù ở phe ai, ông tìm cách hướng cho Phù về quê tìm
hiểu. Và nơi đó, ông gặp được bà Trúc. Quá sức phẩn nộ nên ông nhất định phải
kể tội tên lòng lang dạ thú này.
Trình bày mọi chuyện xong, ông Dũng mới nghiến răng nhìn Phàm:
- Tao cho mầy hai sự lựa chọn.
Một là tới ngay chính quyền tự thú tất cả tội ác mầy đã gây ra.
Có như vậy mới bảo vệ được mẹ và con vợ Quế Chiêm của mầy. Hai là mầy cứ chạy
chối. Đích thân tao sẽ trói mầy lại, trói mà không có dây nên không ai gỡ ra
nổi. Cả đời này mầy nằm một chỗ không cựa quậy gì được cho mẹ và vợ mầy chăm
sóc đến khi thân thể mục rữa vì ghẻ chóc.
Mầy chọn đi, đừng chối cãi nữa. Pháp luật không trị được mầy
nhưng tao sẽ trị được, mà chưa xong đâu, cô Trúc sẽ mỗi ngày hiện ra nhát mẹ
mầy cho đến khi mẹ con mầy hồn lìa khỏi xác thì cổ mới siêu thoát.
Ông bạnh càm lạnh lùng nói:
- Mầy đụng tới tao là chết cha mầy rồi con. Thế giới mênh mông
nhưng lưới trời khó thoát, biết chưa?
Tưởng rằng Chấn Phàm sẽ biết ăn năn hối cãi, ngờ đâu hắn ta ngửa
mặt lên trời cất giọng cười man trá:
- Các người đem ma quỷ ra mà nhát ai? Thời đại nào rồi mà có hồn
ma vất vưởng một trăm năm? Một trăm năm nay ông đã làm gì ở đây mà không vạch
mặt tôi sớm hơn chứ? Ông cứ đem chuyện này ra chính quyền tố cáo tôi đi, xem
người ta có tin ma hay không?
Ông Dũng cười khì một tiếng khinh miệt:
- Vậy là mầy chọn phương án hai, cả đời nằm một chỗ rồi chứ gì?
Đừng trách sao tao không cho mày cơ hội. Xem tao nè thằng chó chết kia.
Ông tiến lại nắm lấy hai tay Chấn Phàm, dùng sợi dây giấu sẵn
trong người trói tay, chân anh ta lại. Mọi người nhìn động tác khoan thai của
ông Dũng mà không khỏi kinh ngạc. Sợi dây trói tay chân lỏng lơ mà Phàm không
nhúc nhích được.
Khi ông Dũng buông ra thì Phàm nằm té sấp xuống đất, không ai
thấy sợi dây mà chỉ thấy hắn nằm im không động đậy, không nhúc nhích, hai mắt
mở to kinh hoàng khiến bà Cần thảng thốt nhào lại ôm cứng lấy thằng con. Phàm
kinh sợ nói với mẹ:
- Con không cử động được nữa rồi mẹ ơi.
Ông Dũng cười lớn:
- Bây giờ mới tới lúc không ai tin có ma. Mầy cứ kêu gào là bị
ma hại đi, xem có ai tin không? Cho dù mầy tìm pháp sư giỏi cách mấy cũng không
gỡ được. Tao nói cho mầy biết, hồn ma tồn tại một trăm năm không chỉ đơn giản
như vậy thôi đâu.
Rồi ông quay sang Từ Thanh:
- Chuyện còn lại giao cho con.
Từ Thanh ngưỡng mộ nhìn ông:
- Ông là cụ cố của con sao? Trăm năm nay ông vẫn bên cạnh gia
đình con hả ông?
Ông Dũng dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương yêu:
- Đúng vậy. Từ khi cha mẹ con qua đời, cụ đã bắt đầu theo dõi
tên này.
Cụ biết hết mọi chuyện nhưng không thể nói ra cho con nghe. Cụ
cố vận dụng mọi hình thức để con biết sự tồn tại của cụ nhưng vô ích. Cho đến
khi nói chuyện được với Phù thì cụ hy vọng rằng qua Phù, cụ sẽ truyền tải đến
con những bí ẩn về chúng.
Nhưng vì thấy Phù quyết tâm tìm ra sự thật nên cụ thuận nước đẩy
thuyền. Chỉ khi Phù tìm thấy chứng cớ để nó tin thì mới khiến nó tìm ra sự
thật. Thấy thằng này ngoan cố quá, Cụ không nhịn nổi nên mới ra tay.
Bà Cần quỳ xuống trước mặt Nhậm Dũng:
- Trăm lạy ngàn lạy ông, hãy tha cho con tôi.
Bao nhiêu tội lỗi tôi sẽ gánh chịu. Kế hoạch giả chết là do tui
xúi biểu Phàm. Có như vậy thì Nhậm gia mới yên tâm mà giao sản nghiệp cho nó.
Nếu tôi muốn sống gần con thì ông bà Nhậm Phát phải chết. Kế hoạch cắt đứt dây
thắng cũng là do tôi bày ra. Thuốc ngủ là tui kêu Trúc uống, vài tiếng sau mới
có tác dụng. Đem Chiêm về cũng là do tôi yêu cầu Phàm. Hại chết hai xác bốn
mạng cũng là do tôi.
Tất cả mọi tội lỗi đều là tôi vì quá thương con, nghĩ đến tiền
đồ của con mà gây ra. Tôi biết mình không thể chạy chối được. Nhưng Phàm sau
khi biết mọi chuyện thì cũng đã lỡ rồi, thương mẹ nên phải đành giấu kín mọi
chuyện. Ông hãy tố cáo tôi, tôi chấp nhận ngồi tù miễn sao tha cho con và dâu
tôi.
Quế Chiêm đã vì Phàm mà chịu khổ nhiều rồi. Nếu Từ Thanh không
chấp nhận người chồng này nữa thì hãy đuổi tụi nó ra ngoài tự sinh tự diệt là
quá đủ trừng phạt chúng rồi.
Ông Dũng bỉu môi:
- Tôi đã trừng trị nó thì không nói lại lần hai. Bây giờ giao
cho Từ Thanh mà thôi.
Mọi ánh mắt đều hướng về Thanh. Cô biết bây giờ mình phải ra
quyết định. Thù giết cha mẹ trời không chung đội thì cớ sao phải đội chung nóc
nhà với hắn ta? Bà Cần rõ ràng là nhận tội thay con. Người nhà quê như bà ta
biết gì về thắng xe mà sai người cắt đứt?
Bà ta đang nằm viện sao có thể mua thuốc ngủ lượng lớn để cho bà
Trúc uống? Bà thương con ắt thương cháu, con của hai người vợ kia cũng là con
của Phàm, là cháu bà, lẽ nào bà lại nhẫn tâm mà giết bỏ? Chuyện này là do Quế
Chiêm làm, Thanh khẳng định như vậy.
Giờ mà truy cứu Phàm ra trước pháp luật thì tiếng tăm của tập
đoàn Nhậm Phát sẽ bị vẩn đục. Ông cố Nhậm Dũng đã trói buộc hắn như vậy để cả
đời hắn sống đau khổ suy ngẫm tội ác của mình. Cô thà mất chồng chứ không dung
túng cho loại người tâm địa dã man như vậy.
Sự thật đã sáng tỏ, là người kế thừa Nhậm gia cô phải có trách
nhiệm thanh trừng những mầm mống bội phản làm hoen ố tên tuổi mà cha ông cô đã
dày công gầy dựng hàng trăm năm.
Từ Thanh nhìn qua một lượt rồi nói:
- Không thể chấp nhận nổi những tâm địa xấu xa như vậy.
Tôi sẽ không truy cứu gì thêm vì ông cố tôi đã trừng phạt Chấn
Phàm rồi. Nhưng các người không thể ở lại Nhậm gia ngày nào nữa. Hãy đưa hắn
đi. Quế Chiêm cũng phải dắt theo hai đứa con mà về lo phụng sự cho kẻ đã thương
yêu cô, đã vì cô mà phản bội tôi.
Từ nay, sống chết ra sao tùy các người, họ Nhậm không liên quan
chi nữa. Còn con trai tôi, Huỳnh Chấn Ngôn tôi sẽ khai sinh lại là Nhậm Ngôn,
dứt khoát không có người cha họ Huỳnh này. Vào trong thu xếp và đi ngay trong
hôm nay trước khi tôi đổi ý.
Quế Chiêm vừa khóc vừa cùng bà Cần vào trong thu gom tài sản. Từ
Thanh cũng không cần biết họ mang theo những gì.
Ông Dũng quay sang bà Trúc:
- Cô đi theo giám sát họ. Khi nào hay tin có người chết tôi sẽ
đến dắt cô đi đầu thai như lời đã hứa.
Bà Trúc cười méo mó:
- Ông như vầy sao trước đây hiện ra xấu ỉnh vậy?
Ông Dũng cười khà khà:
- Chết lâu nên xác mục rửa, thịt da rả hết còn bộ xương nên xấu
vậy thôi. Với lại, tôi vốn dĩ là xấu mà.
Bấy giờ Vạn Phù mới tiến đến gần Nhậm Dũng, anh rụt rè nói:
- Cụ ơi, cụ chơi con một vố quá mạng.
Làm mấy hôm nay con cứ kêu cụ bằng anh Gạo Lứt không.
- Có sao đâu? Cụ thích vậy mà?
Làm oan hồn vất vưởng thì cũng đã làm rồi, tự thân phải tìm cho
mình niềm vui để không thấy năm dài tháng rộng cô đơn chứ con. Mà cụ thích cái
tên Gạo Lứt lắm nhen. Nếu còn gặp cụ ngày nào thì cứ việc kêu cụ bằng anh Gạo
Lứt, cụ hứa không bắt lỗi bắt phải gì đâu.
Từ Thanh âu yếm hỏi ông:
- Cụ ở lại chỉ dạy thêm cho con nghen cụ?
- Không.
Cụ ở đến khi nào thằng Phàn chết thì sẽ đi. Cụ là người đã đi
qua cuộc mộng khi vầng dương lịm tắt, tồn tại nơi đây mãi hoài cũng không còn ý
nghĩa gì. Chỉ là cụ muốn nói với con những lời tâm huyết. Ma thì không có gì
phải sợ nếu như ta sống lương thiện, không hề có tâm tư hãm hại ai.
Ma sẽ không động đến người vô tội. Lòng người mới đáng sợ và khó
dò. Họ sống nhiều mặt, người đơn giản không hiểu nổi đâu. Thằng Phàm lẽ ra nếu
như nó thành thật, cha con cũng chấp nhận cho nó nuôi mẹ, đạo hiếu làm người
thì thời nào cũng phải được xem trọng. Nhưng nó tham,. Muốn độc chiếm công sức
tiền của người khác cho riêng mình.
Nó làm việc ác kín kẽ đến độ luật pháp không sờ được gáy nó
nhưng sao qua mặt nổi lwong tâm. Con có thể hiểu ông và bà Trúc là tiếng nói
của lương tâm bọn chúng. Từ nay, chúng sẽ không còn cơ hội để hại ai nữa rồi.
Họ Huỳnh có khôi phục được hay không là phải coi tiền đồ của hai thằng con nó,
chưa biết Quế Chiêm sẽ ở cạnh nó bao lâu khi mẹ nó mất nữa kìa. Cụ thấy rồi,
tương lai của nó tối như đêm ba mươi. Mặc kệ nó.
Từ Thanh yên lặng cúi đầu lắng nghe và ngưỡng mộ. Từ đây, cô chỉ
còn một mình điều hành tập đoàn, cô sẽ giao hết chi nhánh cho Lý Vạn Phù, sẽ
nuôi Nhậm Ngôn ăn học thành tài, sẽ khuyến khích Ngôn có nhiều con nối dõi để
họ Nhậm không mai một.
Chương 06 Kết.
Lê Nguyệt