Lành gặp Lâm khi anh ngồi ngơ ngẩn dưới gốc bồ đề sau hông chùa.
Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Anh nhìn thấy Lành đi vào với một người
đành ông và một người đàn bà, còn cô đẩy một bà lão trên chiếc xe lăn.
Lâm hoảng hốt định đứng dậy bỏ đi nhưng Lành đã chạy ào tới, ôm
cứng lấy anh, òa khóc:
- Anh ác lắm, vô tình lắm.
Anh trốn đi như vậy mà nói là hiểu và tin tưởng em sao? Anh muốn
em sống cả đời trong sự ray rứt hay sao vậy anh? Nếu không tìm được anh, những
ngày sắp tới anh chịu nằm yên chờ chết phải không? Anh công quả cho chùa được
bao nhiêu ngày, có ai sẵn lòng đưa anh đi chạy thận hay không? Sao anh ác với
em và con như vậy hả Lâm?
Lâm mím chặt môi, cặp mắt cố nén lắm rồi nhưng nước mắt vẫn cứ
tuôn ra.
Ông Hoàng vỗ vai anh, trách:
- Đàn ông như con là không được. Có chuyện gì cũng phải dũng cảm
mà đón nhận. Người mà vợ con bị ghen là chú đây. Con nhìn chú thím như vầy, chú
có thể làm ra chuyện tác tệ với vợ con không? Một lần nghe Lành nói chuyện với
con trai con, hiểu về nó, cám cảnh gia đình con, chú kêu Lành lại ở bầu bạn với
mẹ chú, đây là việc làm vô cùng trong sạch, đồng tiền Lành mang về cho gia đình
là do công sức của nó mà có, không bòn rút của ai.
Con yêu vợ, tin vợ, không trách vợ mà bỏ đi như vầy là hèn kém,
là trốn chạy, để lại đau khổ cho vợ con. Có chết cũng phải dũng cảm mà chết ở
nhà, không kêu gọi lòng từ thiện của chùa chiền sư sãi. Về đi. Về nhà, có
phương án tốt nhất để thay đổi hoàn cảnh hiện nay của con.
Từ chối, khóc lóc, thở than tâm sự một hồi rồi thì Lâm cũng từ
giã chùa mà về. Lên xe, bà Mẫn bỗng nói:
- Lành điện thoại về nhà nói với mẹ con trông coi bé Long, chúng
ta đi thẳng lên Sài Gòn ngay, cho Lâm nhập viện thử thận liền. Sớm một ngày tốt
một ngày. Ổn định xong, nếu như thận không hợp ta tìm thận khác.
Lành mừng rỡ, điện thoại về nhà. Bé Long đưa điện cho bà ngoại.
Lành kể chi tiết cho bà nghe. Mẹ cô chỉ nói được mấy câu lập đi lập lại:
- Cám ơn trời phật. Cám ơn ông bà chủ. Cám ơn, cám ơn…
•
Lành ngồi bệt xuống thềm bệnh viện Bình Dân trước phòng xét
nghiệm bưng mặt khóc rưng rức khi nghe bác sĩ tuyên bố là hai thận hợp nhau, sẽ
lên lịch ghép thận trong vài ngày tới. Cô cảm thấy trước mặt mình là ánh sáng
chan hòa làm chói mắt, khi bình tâm nhìn lại, cô thấy Lâm, mẹ, cô và con trai
cô đang ngập ngụa trong ánh sáng hạnh phúc tưởng rất hiếm hoi tìm lại.
•
Hai tháng sau.
Ngày vợ chồng Lành nguyên vẹn trở về nhà, cơ thể Lâm chỉ còn một
trái thận khỏe mạnh, Lành đã được mỹ viện lại khuôn mặt. Vợ chồng vừa ngại
ngùng, vừa hớn hở đưa ánh măt hàm ơn nhìn bà Mẫn và vợ chồng ông Hoàng. Bà
Phụng cứ theo xin cô tha thứ cho con gái mình. Thật ra, Lành sao mà có thể giận
nữa, gia dình họ là ân nhân cả đời cả kiếp của cô mà. Vã lại, những ngày cô nằm
viện, Bích có tới mấy lần, cô quỳ dưới chân Lành xin tha thứ và nói:
- Ghép thận phải uống thuốc suốt đời. Từ nay, em hãy cho phép
chị tài trợ tiền thuốc hàng tháng, khi nào chị còn sống trên đời, anh Lâm còn
thì mãi sẽ còn tài trợ số tiền này. Đừng từ chối chị.
Vậy thì cô giận và truy cứu ngã nào đây? Ân tình của nhà ông
Hoàng đối với vợ chồng cô chưa đủ lớn hay sao?
Bà Mẫn nhăn mặt ngó cô:
- Con về rồi ai ở với bà già này đây?
Lành lúng túng, bà cười xòa:
- Nói vậy thôi, về hưởng hạnh phúc tưởng đã mất đi. Xong rồi nói
với mẹ con cho bà về ở chung với. Đừng sợ nơi ăn chốn ở không đàng hoàng. Trước
khi giàu bà cũng từng đã nghèo. Bà ở với vợ chồng con đến khi nào tụi bây chán
thì bà về với thằng Hoàng. Vậy là bà có hai nơi ở. Bà muốn hủ hỉ với mẹ con.
Một người què một người mù. Mẹ con là đôi chân của bà, bà là con mắt của mẹ
con. Chịu hôn?
Lành reo lên:
- Bà ơi bà nói thật không? Bà đừng cho con mừng hụt nghen.
Ông Hoàng gật đầu:
- Đúng vậy. Bà nói với chú lâu nay. Con cho bà về sống cùng đi.
Chú sẽ chu cấp mỗi tháng cho gia đình. Miễn bà vui là chú hạnh phúc lắm rồi.
Lâm lắc đầu:
- Rồi con sẽ mạnh lên. Chú thương thì mua cho con chiếc honda cũ
để con chạy xe ôm. Vợ con làm bánh bán trước cửa nhà. Chú không cần phải chu
cấp đâu. Ơn chú thím và bà đây kiếp này vợ chồng con không trả được, chỉ giúp
bà vui vẻ là điều tụi con rất sẵn lòng. Vậy bây giờ bà về với tụi con luôn
nghen bà? Mẹ con có bà bầu bạn sẽ mừng lắm đó.
Ông Hoàng nhẹ nghiêng mặt qua một bên giấu nụ cười mãn nguyện:
- Không khách sáo nữa. Chuyện gì để tính sau (Rồi ông quay sang
vợ) em về nhà đi. Anh đưa mẹ về quê ngày mai quay lên liền.
Bà Phụng gật đầu. Nắm tay Lành xiết chặt. Một cái xiết tay đầy
tín cẩn.
•
Hạnh phúc vốn tự ta tạo ra, cũng có khi do người khác ban tặng.
Vợ chồng Lâm – Lành trở lại cuộc sống bình yên sau khi tưởng đã mất đi tất cả,
nếu không nhờ may mắn được quen biết với ông Hoàng. Chính gia đình này đã khiến
cô suy sụp rồi cũng vực dậy cô, cho cô niềm hạnh phúc như một kỳ tích. Đã nhận
thì phải trân trọng, như Lâm đang trân trọng mạng sống của mình từ trái thận
được thay, Lành trân trọng sạp chè bánh trước cửa do cô tự làm ra để nuôi sống
cả nhà. Bên cạnh đó, hai người họ cũng trả ơn ông Hoàng bằng cách đem niềm vui,
lẽ sống cuối đời cho bà Mẫn, một người phụ nữ giàu có nhưng tấm lòng bao la như
đại dương…
•
Trong mỗi con người, ai cũng có trái tim, cũng có lòng trắc ẩn
khi nhìn thấy cảnh đời mà mình có thể giúp được thì sẽ không bàng quan. Bởi sự
bàng quang vô tâm ấy sẽ đem lại hậu quả thương tâm cho người thân hoặc những
trường hợp đáng thương cần sự cứu giúp. Gia đình ông Hoàng nhất là mẹ ông, bà
đã trải qua gần hết đời người, với tấm lòng chỉ biết cho đi không cần nhận lại,
đã đưa một gia đình từ bờ vực thẳm trở lại nơi bình an vốn dĩ khó có cho một
kiếp nhân sinh. Trong chuyện này, cho ta thấy rằng, thật sự vẫn KHÔNG CÓ ĐƯỜNG
CÙNG.
Chương 6 Kết.
Lê Nguyệt