Biết gì chị nói nấy trong vòng một phút ba mươi giây khai ra
sạch bách.
Tự dưng Liễu thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Mắc giống gì lá gội
không bay vô nhà ai gần đó mà lại bay xa mút tí tè vô nhà Tám Minh chớ?
Người phụ nữ? Người phụ
nữ mà Hằng đề cập tới chẳng lẽ lại là Trơn, vợ của Tám Minh sao?
Chết rồi. Trơn gốc người ở huyện B, có chồng về đây. Trước giờ
hay lớn tiếng ăn thua với chồng. Được cái Tám Minh cũng ít lời lẽ và không hay
tới lui chơi với xóm làng mà nhà cũng cách khá xa nhà dân ngoại trừ vợ chồng
thằng em ruột là Út Đực. Nhưng mà Trơn mắc mớ chi với Hằng? Ờ, nếu không mắc mớ
thì cớ gì lá gội tự nhiên rụng tởn thần rồi bay vô nhà Trơn hết vậy? Và vì sao
mà Trơn lại lén lút quét dọn không cho ai thấy? Có vấn đề gì trong này đây.
Nhịn không được, Liễu bèn kể cho Viên nghe. Vậy là có một cuộc
họp khẩn cấp gọi tất cả nhóm người hôm nọ tới. Vì chuyện này có liên quan tới
vợ Tám Minh nên không cho Út Đực tham dự.
Bác sĩ Bình nghe chuyện cây gội chỉ trong vài ngày mà rụng lá
trơ cành, mỗi ngày một số lá cứ bay vào nhà Tám Minh thì lắc đầu, thấy chuyện
hy hữu không tưởng tượng nổi.
Chú thím Tư giận run cả thịt, không còn hoài nghi gì nữa nhưng
Lệ gạt ngang, cho rằng chuyện này đâu thể coi như là chứng cớ được chứ? Trước
mắt, nhờ Bác sĩ Bình và Trí là người cùng quê với Trơn, hãy tìm hiểu chị ấy ở
ấp, xã nào và nhân thân sạch sẽ hay không, từ đó mới truy ra động cơ giết người
của chị chứ trước giờ vợ chồng Tám Minh cũng là người đàng hoàng không tai
tiếng gì. Không thể đổ oan cho anh chị được. Muốn kết thúc vụ án cũng phải có
chính quyền tham gia chứ họ là thường dân thì có quyền hạn gì chứ?
Đúng là những người có trách nhiệm với việc mình đang đeo đuổi.
Chỉ trong vòng một tuần, hai người đàn ông huyện B đã biết khá nhiều về Trơn.
Lúc còn con gái, Trơn cặp bồ với Tạo, người cùng xã. Hai người
thề non hẹn biển nhưng không hiểu vì lẽ gì mà Tạo cưới vợ bỏ Trơn.
Nghe kể lại, Trơn đã quậy
tưng bừng ngày đám cưới của Tạo. mà kiểu quậy của Trơn cũng khủng lắm. Đám giỗ
mẹ của Tạo cách đám cưới một ngày, cho nên bữa trước cúng cơm mẹ xong mới vào
đám. Gia đình Tạo muốn tùng dịp này để mẹ chồng xem mặt con dâu luôn. Trơn đến
đi đám cưới và mang quà đem lên cúng bàn thờ mẹ Tạo. Cô đề nghị khui quà ra.
Trời mẹ ơi, bên trong là một cái hộp thiết đựng bào thai chưa tượng hình, còn
như ruột con cá lóc vừa mới móc khỏi bụng mẹ. Trên hộp còn dán một phong thư,
bên trong viết: NGÀY CƯỚI CỦA CHA, NGÀY CHẾT CỦA CON.
Cả một cái đám cưới kinh hoàng, Tạo giận dữ chửi mắng, mạ lỵ
Trơn không tiếc lời. Sau đó, đám cưới vẫn diễn ra và Trơn được làm mai gả về
huyện B làm vợ Tám Minh.
Có với Minh hai mặt con rồi, nhưng mới đây chừng một năm nghe
đồn Tạo và Trơn đã quay lại với nhau. Trơn hay nói với chồng là về nhà mẹ nhưng
họ đã gặp nhau ở phòng trọ. Chính Trí cũng đôi lần thấy Tạo xuất hiện ở huyện D.
Riêng Liễu, chị tự nhiên
cảm thấy hết sợ hãi về chuyện này nữa. Chị cũng kể ra:
- Hồi tối tui nằm chiêm bao thấy con Hằng.
Lần này tui cũng biết nó đã chết mà sao hổng sợ nhen. Tui hỏi nó
bộ chết oan hay sao mà chưa siêu thoát vậy? Nó buồn hiu hà, rồi tui nghe tiếng
nó văng vẳng nói “kẻ hại em, em cũng không biết vì lý do gì nữa chị ơi”. Thánh
thần ơi, nó ngồi ngay trân trước mặt tui mà sao giọng nói nghe xa lơ xa lắc vậy
hổng biết. Cái rồi tui hỏi nó chứ bộ em có thai thiệt ha? Nó lắc đầu, khuôn mặt
hết sức âm u, trả lời: Em vẫn còn trinh mà có thai sao được chị? Mèn ơi, tui
sởn gai ốc luôn. Rồi tui hỏi tiếp:” Sao bác sĩ khám nghiệm nói em có thai?”.
Hằng trả lời: “Hắn che đậy cho người khác đó chị”. Che đậy cho ai? Tui hỏi
nhưng nó nói chỉ hai câu nữa rồi biến thành khói bay lên luôn:”Chị nói anh Trí
tìm hiểu giúp em. Nói giùm, em nhớ ảnh lắm nhưng không chạm vô người ảnh được”.
Tui giựt mình dậy mồ hôi ra ướt mình mẫy ráo trọi.
Phái đoàn im lặng một hồi, không ai nói câu gì hết. Khuôn mặt
Trí lệch sang một bên thật tội nghiệp. Anh là người lên tiếng đầu tiên:
- Chắc chắn kẻ nào đó mà tui quen biết đã làm chuyện gì đó với
Hằng.
Trước mắt là để tui tìm hiểu về nhân cách của cha Tạo. Hãm hiếp
Hằng thì chắc không có hoặc có mà không thành cho nên Hằng mới khẳng định mình
còn trinh.
Nhưng biểu điều tra người
phụ nữ là sao?
Chẳng lẽ họ a tòng với
nhau hãm hại Hằng?
Chú Tư như sực nhớ ra, nhíu cặp chưn mày lại nhìn từng người:
- Phải rồi, chuyện xảy ra cũng lâu từ hồi con Hằng chưa mất.
Có một bữa nửa đêm tui đưa bà nó đi chợ khuya mua đồ dìa đặng
mơi mần đám giỗ, thấy có bóng người đàn bà và người đàn ông đi ra từ trong
chuồng bò của Tám Minh. Tui ra tới lộ thấy va cũng chạy xe ra, dòm mặt lạ hoắc.
Tui lại nghĩ là cặp nào đó thấy nhà trống bèn ghé vô làm chuyện bẩn thỉu nên thôi
cũng không quan tâm. Tự nhiên giờ tui nghĩ ra rồi, có thể đó là cặp gian phu
dâm phụ đó, họ mần chuyện bậy bạ bị con Hằng thấy nên giết người diệt khẩu đó
mà.
Bác sĩ Bình nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:
- Không đúng. Nếu như Hằng đã nhìn thấy thì nó phải biết ai hại
nó chứ? Đàng này nó cũng chẳng biết gì về hung thủ hết mà?
Lệ mím môi:
- Tui có cách này không biết mọi người nghĩ sao?
*
Chú thím Tư Nam, bác sĩ Bình, cô giáo Lệ, Trí, vợ chồng Viên,
Tám Bé, ba Chồn và Hậu ập vô chuồng bò của Tám Minh trước sự sững sờ và kinh
hãi của đôi gian phu dâm phụ Tạo, Trơn. Hôm nay vẫn không có mặt Út Đực.
Thím Tư túm áo Trơn, vả đôm đốm không biết bao nhiêu cái lên
miệng, lên mặt chị ta, vừa đánh thím vừa rít:
- Con khốn kiếp, thì ra chính mầy giết chết con gái tao.
Trời ơi đàn bà gì mà lá gan quá trời, dám giết một mạng người.
Con tao thù oán gì với mầy chứ? Chỉ vì lo cho tai tiếng vốn đã xấu xa của mình
mà mầy nỡ lòng giết chết một đứa con gái mới lớn hay sao? Lương tâm mầy để đâu?
Đồ mặt người dạ thú. Tao có thành ma cũng phải lôi mầy ra cho pháp luật trừng
trị mầy.
Trơn mặt cắt không còn giọt máu. Lúc biết họ đang bị rình rập
thì không còn kịp trở tay nữa rồi.
Thì ra câu chuyện là vầy:
Theo kế hoạch của Lệ, Trí về gặp Tạo, vốn cũng biết nhau nên anh
kiếm chuyện làm thân chọc ghẹo.
- Cha nội quá trớn rồi nhen. Dám dê vợ người ta, hổng sợ bà la
sát nhà anh hay sao?
Tạo kéo tay Trí ra chỗ vắng, thì thầm:
- Nói bậy bạ gì vậy ông cố?
- Ờ, bậy bạ nhen. Chính bà Trơn thú thiệt với tui nà.
Bả còn nhờ tui về nói với ông tối nay giá nào khoảng chin giờ
ông cũng phải gặp bả ở chỗ cũ. Chỗ cũ là chỗ nào vậy cha nội? Bả còn dặn dò kỹ
càng biểu ông đừng có điện thoại sợ chồng bả biết, Hiện tại bả đang rối lắm vụ
cây gội lá gội gì đó. Cây gội lá gội gì vậy cha nội?
- Bả dám nói với ông như vậy mà hổng nói chỗ cũ ở đâu sao?
Trí xì một cái, giả vờ vô tư:
- Chuyện của mấy cha mấy má ai hơi đâu mà để ý. Tui nhiều chuyện
là tui học với bà chằn lửa của anh chứ hỏi đon hỏi ren làm chi.
Tạo không biết nhiều về Trí nên cũng không ngờ Trí là bạn trai
của Hằng. Anh ta gật đầu lia lịa kêu Trí nhắn lại với Trơn là chắc chắn sẽ có
mặt.
Vậy là Trí liền lân la đến gặp Trơn. Vừa thấy mặt Trí, Trơn cảnh
giác liền. Chị biết Trí là người cùng quê với mình, cũng biết luôn Trí và Hằng
đang yêu nhau. Chỉ là chị không biết mọi người đang âm thầm điều tra cái chết
của Hằng mà thôi.
Nhưng Trí vờ như mình không hề nghi ngờ gì cả, anh nhướng mắt ra
dấu cho Trơn gặp riêng mình ngoài lộ nhỏ cạnh ranh nhà Trơn, anh vui vẻ:
- Chết chị rồi nhen. Phải hối lộ tui chứ không thôi tui bán bí
mật cho anh Tám Minh là chị xong đời.
Trơn giật mình:
- Bán bí mật gì chứ?
- Khỏi vòng vo chị ơi. Anh Tạo năn nỉ tui gặp chị, hẹn tối nay
chín giờ chị ra chỗ cũ ảnh sẽ qua gặp chị có chuyện quan trọng. Mà ảnh dặn tới
dặn lui là chị đừng có gọi điện vì vợ ảnh tịch thu cái điện thoại rồi. Thôi,
nghĩ tình đồng hương tui đưa tin lần này thôi nhen. Chứ vợ ảnh với chồng chị
biết chuyện cào rách mặt tui luôn à.
Trơn níu tay Trí:
- Vậy cám ơn cậu nhen. Nhớ giữ bí mật giùm tui nghen câụ. Chuyện
này đổ bể ra tan nát hai gia đình chứ chẳng chơi.
- Vậy là chị phải biết dừng lại chứ. Hay là tối nay gặp chị dứt
khoát với ảnh luôn đi.
Trí nhìn thẳng vào mắt Trơn, anh nhận ra chị ta thoáng chút bối
rối. Trí rủa thầm trong bụng: “Hai người có cùng một bí mật sao dám phản bội
nhau?” Nếu đúng là bọn họ đã hại chết Hằng thì anh nhất định phải thay cô đòi
lại sự trong sạch cho mình.
Rồi lại nghe bác sĩ Bình nói bác sĩ Ngời là bà con chú bác ruột
với Tạo thì mọi người vở lẽ ra liền. Ngời đang che đậy cho Tạo.
Họ tức tốc gắn camera và máy ghi âm tại chuồng bò. Vì trước đây
Tám Minh đã kéo điện sẵn nên việc này tiến hành dễ dàng. Sau đó, họ gom lại nhà
anh Ba Chồn gần nhất để theo dõi camera ghi hình.
Khi nhóm người ập vào bắt quả tang thì có cả chính quyền xã gồm
trưởng công an, hai công an viên và Út Đực. Anh chết điếng ngó chị dâu lom lom.
Hai tên gian phu dâm phụ bị kéo lại nhà Lệ để cô mở laptop có kết nối mạng xem
video và nghe thâu âm cuộc nói chuyện của họ.
Kết hợp màn hình và máy thu âm thì câu chuyện như vầy:
Trơn chờ Tạo cũng khá lâu thì Tạo xuất hiện trước cửa. Cả hai
kéo nhau vào trong, thủ tục đầu tiên là nhau hôn cuồng nhiệt một chút rồi Trơn
như chợt tỉnh, run sợ đẩy Tạo ra.
Trơn nói:
- Ghê quá anh ơi. Mấy hôm nay hồn ma của con Hằng nó dìa đòi
mạng hay sao á. Tự nhiên cây gội rụng lá sạch bách mà rụng bao nhiêu thì bay vô
nhà em hết bấy nhiêu. Anh coi, từ đó vô trong em cách mấy cái nhà, mấy dây đất
mà sao không rơi rớt dọc đường dọc xá chứ?
Tạo kéo Trơn ngồi xuống tấm vạt luôn để trong chuồng bò, cũng là
nơi đôi gian phu dâm phụ ân ái.
Tạo trách:
- Mà em cũng vội vàng quá đi. Không biết nó có thấy mình hay
không lại sợ quýnh lên như vậy. Mà cho dù nó có thấy thì chịu khó năn nỉ nó im
hoặc chối mẹ là xong. Tự nhiên lo sợ rồi giết con nhỏ hà. Báo hại kéo anh theo.
Kéo luôn anh Ngời khám nghiệm nó tự tử vì mang thai xấu hổ. Em biết anh tốn bao
nhiêu tiền để bịt miệng vụ này này không?
- Nếu năn nỉ nó không im hoặc chối thì rồi chuyện kim trong bọc
có ngày cũng lòi ra. Gia đình Tám Minh giàu có vậy, mà anh lại không dám bỏ vợ
chính thức sống với em, nếu đổ bể ra thì em làm sao mà ở với ổng cho được nữa,
rồi tương lai của con em ra sao? Nhà ba mẹ em thì anh biết đó, em dìa ở được
hay sao? Thôi thì tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương mà anh quên rồi
sao?
Trơn xoay mặt Tạo lên, nhìn trân trân lo lắng:
- À, bộ vợ anh nghi ngờ gì hay sao mà tịch thiu điện thoại của
anh vậy?
Tạo ngạc nhiên:
- Đâu có. Ai nói với em?
- Thằng Trí. Nó nói anh kêu em chín giờ ra chỗ hẹn cũ, anh dặn
nhớ đừng điện thoại vì vợ anh đã tịch thu rồi.
Tạo hết hồn đứng bật dậy, kêu lên:
- Chết cha rồi. Nó cũng nói vậy với anh đó. Thôi, lọt họng họ
rồi, rút liền để bị bắt quả tang.
Hai người túm nhau ra cửa thì đoàn người đã chặn lại.
Hết đường chối cãi, họ khai với công an rằng: do Hằng có thể
nhìn thấy hai người đang ân ái với nhau nên Trơn sợ. Hai hôm sau thần trí bất
minh nên chập tối thấy Hằng đi ngoài đường, hai tay xách gì đó nặng lắm nên chị
đeo cặp bao tay cắt cỏ bò và lấy khăn trùm kín đầu mình chỉ chừa đôi mắt, từ
phía sau dùng sợi dây gân xỏ mũi bò thắt chặt cổ của Hằng kéo lôi ngược lại
khiến cô ngạt thở mà chết ngay. Sau đó, điện thoại cho Tạo đến liền trong đêm
ngụy tạo ra vụ treo cổ. Có điều, họ treo Hằng lên rất cao cớ sao khi người ta
phát hiện chân lại chạm đất như vậy thì không hiểu nổi.
Khi nghe nói sẽ mổ xác xét nghiệm thì lẽ ra không liên quan chi
đến họ nhưng không biết ma xui quỷ khiến chi mà Tạo lại đi tìm Ngời, năn nỉ anh
ta tìm cách nhận phần mổ tử thi và cho kết quả giả là Hằng có thai để việc tự
sát của cô là chuyện do xấu hổ mà ra.
Công an lập tức giải họ về trụ sở chờ ngày phán xử. Người nào
tội nấy luật pháp sẽ trả lại sự trong sạch cho Hằng. Một cô gái còn quá trẻ bị
chết oan mà bản thân lại hiểu vì lý do gì.
Mọi người ngồi lại an ủi chú thím Tư. Bây giờ chú thím mới thật
sự khóc con mình bằng tình thương lai láng và sự tiếc nuối, mất mát không gì bù
đắp được.
Thì ra, Hằng đã khiến cho Ba Chồn thấy có bóng người núp trong
thân gội, túi bọc xác lăn dài về nhà để Ba Chồn biết có một vong linh không
siêu thoát trong xóm mà nói ra. Hằng khiến cho Lệ nhìn thấy và đọc được những
điều cô nói mơ hồ vì có thể, Hằng không hề biết chuyện Trơn ngoại tình mà chỉ
là Trơn có tịch nên nhúc nhích. Hằng qua tới huyện B gặp bác sĩ Bình để lòi ra
bác sĩ Ngời. Hằng báo mộng cho Liễu để xác định có người phụ nữ liên quan đến
cái chết của cô và huyền vi nhất là lá gội rụng bao nhiêu lại bay hết vào nhà
Trơn bấy nhiêu. Người đàn bà đã tấn công cô từ phía sau gây ra cái chết không
ngờ trước vì một lý do hết sức mơ hồ.
Vụ án đã được phá. Cô gái tội nghiệp có thể thanh thản ra đi, Di
chứng còn lại là có hai gia đình tan nát vì sự vô liêm sĩ của một cặp đôi đang
bị trả giá.
Hết chương 4.
Kết NƠI ĐÁP CỦA LÁ GỘI 06.03.2023.
Lê Nguyệt