Tất nhiên Từ Thanh rất vui mừng hoan nghênh. Nhà này vốn dĩ luôn giữ
cho Phù một phòng từ khi Nhậm Phát còn sống để thỉnh thoảng anh quay về đàm đạo
cùng dưỡng phụ.
Phù ngó qua Gạo Lứt. Anh ma đi tới đi lui trong nhà nhưng vẫn chú ý
lắng nghe hai người nói chuyện.
Phù nhìn Thanh, ngập ngừng:
- Em có bao giờ điều tra nhân thân của bà quản gia chưa?
- Chưa nhưng em sẽ không điều tra.
Nhất Phàm nói bà là người ơn của mình nên em không thắc mắc gì. Vã
lại, ở chung lâu ngày, em thấy bà hiền lành nhân hậu, thương các con của Phát
hết lòng.
Nể trọng em tuy rằng có quan tâm đặc biệt đến Quế Chiêm. Nhưng cũng
phải thôi, họ cùng quê mà.
- Gia đình của Nhất Phàm còn ai dưới quê không?
- Không anh à. Mẹ ảnh mất sau khi ảnh tốt nghiệp Đại học và vào công
ty.
Định đưa mẹ lên sống cùng nhưng bà bệnh nhiều, vì vừa mới được cha
em tin tưởng nên anh ấy không dám xin nghỉ dài hạn mà nhờ bà quản gia chăm sóc,
bà Trúc là bạn thân thiết của mẹ, bà không có chồng con nên coi như Phàm nuôi
luôn người bạn của mẹ.
Rồi mẹ anh mất. Cha em cảm thương nên mới gả em cho ảnh. Chuyện này
anh biết mà.
Rồi cha mẹ em bị tai nạn qua đời, nhà không có người lớn nên Phàm
mới bàn với em rước bà lên, trước là coi sóc trong nhà, sau đó chăm lo tuổi già
của bà xem như báo ơn vậy đó.
- Em có về quê thăm mộ mẹ Phàm bao giờ chưa?
- Có anh à.
Em cũng có đưa hai đứa nhỏ về thăm mộ ông bà nội. Căn nhà xưa Phàm
đã giở bỏ chỉ còn miếng đất trống, anh ấy rào chắn cẩn thận dành làm thổ mộ họ
Huỳnh.
Vạn Phù gật đầu. Vậy là, có thể gạt bà Trúc ra khỏi diện tình nghi.
•
Chấn Phàm về, anh chào Vạn Phù theo phép lịch sự. Đến khi Từ Thanh
kêu người làm dọn cơm lên thì Phàm đề nghị uống với Phù vài lon bia. Chuyện vãn
đôi câu, tàn bữa cơm thì ai nấy lui về phòng.
Anh ma Gạo Lứt theo chân Phù một bước không rời.
Vạn Phù nằm trên giường, Gạo Lứt nằm kế bên. Lạ là nằm gần người cõi
âm mà Phù không thấy lạnh, anh cũng không sợ âm khí ám lấy mình.
Thấy Phù im lặng, gát tay lên trán nhìn thẳng, Gạo Lứt cũng không
kinh động đến anh. Một lát sau mới thập thò nói:
- Thôi bỏ qua đi mầy ơi. Chuyện này chắc tại năm xui tháng hạn. Chứ
nếu họ chết oan ức dễ gì siêu thoát liền. Nếu mà con lãng vãng đâu đâu qua mắt
tao được hay sao?
Phù nhỏm dậy, chống tay lên đầu nghiêng mặt ngó Gạo Lứt:
- Theo anh, Huỳnh Chấn Phàm là người như thế nào? Có đáng tin không?
- Trời ơi, thằng đó lạnh như nước đá mầy ơi.
Chuyện mấy người chết tao chớ hề thấy nó ý kiến gì. Đi làm về, chơi
với con xong thì nói chuyện vài ba câu với bà Trúc, coi mòi thương lắm nghen.
Bàn chuyện mần ăn với Thanh xong là rúc vô phòng con Chiêm.
Hồi đó, hai con vợ sau là do Thanh lôi kéo dìa, nó không quan tâm
con người ta chi mấy mà sao đứa nào cũng có bầu hết mới ác chứ. Mà tàn là bầu
con trai. Vậy mà tụi nó một xác hai mạng thằng này cũng không lộ ra một chút
buồn. Nói chung, tao cũng không mặn mòi gì với nó. Nhà này là nhà họ Nhậm mà,
nó muốn biến thành họ Huỳnh đó mầy ơi.
Từ Thanh yếu cơ một chút thì từ đường họ Nhậm sẽ có thêm bài vị của
cha mẹ nó luôn cho coi.
- Thì dù sao giờ anh ta cũng là rường cột của nhà này rồi, Nhậm,
Huỳnh gì nữa?
- Mầy nói chơi hả? Uổng công là con nuôi. Nhậm Phát sinh thời nhắc
đi nhắc lại nhiều lần.
Sau này Huỳnh Nhất Phàm trụ vững nơi đây, sanh con đẻ cái nối nghiệp
mà muốn đem bài vị vào từ đường thì chỉ chấp nhận bắt đầu thế hệ của Từ Thanh,
con cháu của Thanh. Đặc biệt là nằm nép một bên không cho lẫn lộn với họ Nhậm.
Từ Thanh vốn ngoan ngoãn nghe lời cha, nếu nó còn sống dễ gì ai cãi
lại di ngôn của Nhậm Phát được.
- Chuyện này tui biết.
Cha tui cũng có nói, nhỡ mai Từ Thanh qua đời trước thì nhờ tui thực
hiện điều này. Nhưng họ Nhậm tới đây là hết. Thiên hạ về sau là của họ Huỳnh.
Chuyện thế hệ sau này để chúng tự lo, tay mình đâu có vươn xa tới
vậy.
- Giỡn chơi hoài mậy.
Con trai của Thanh phải có một đứa họ Nhậm. Đứa đó sau này kế thừa
gia sản. Chắc vì vậy mà thằng Phàm không để Thanh sanh thêm. Con Chiêm hai đứa
rồi đó? Thằng Phàm muốn thu tóm họ Nhậm mà, nhưng cổ phần của Thanh tới sáu
mươi phần trăm. Đố cha nó lấy được.
Phù cười cười nhìn vào mắt Gạo Lứt:
- Anh coi bộ rành vụ này hén?
- Bị vì tao nghe Nhậm Phát nói với Từ Thanh hàng ngày mừ.
Phù nghiêng mặt hỏi anh ma:
- Anh thấy Quế Chiêm sao?
- Sao là sao? Nhỏ này tám tháng không nói một câu, lầm lầm lũi lũi.
Con thì lẽo đẽo theo thằng anh nó là con của Thanh, chuyện dạy dỗ từ học hành
cho đến cách ứng xử đều do Từ Thanh. Hễ thằng Phàm dìa là rúc vô mùng úm. Hứ.
Phù phá lên cười:
- Coi bộ anh không thích Quế Chiêm rồi.
- Mắc mớ gì tao mà thích ví không thích?
- Còn chị bếp?
- Con Tảo đó hả?
Con đó cũng ít miệng mồm. Có điều lạ nhen, vụ hái rau củ là do thằng
Lành phụ trách. Nó bang bang ra vườn chi mà bị rắn cắn? Tao ở đây cả trăm năm
có nghe nói rắn rít gì đâu?
Không lẽ bị ai bắt đem vô sao?
- Chuyện này cũng phải điều tra.
- Nó chết queo rồi, biết điều tra từ đâu?
- Còn những người khác?
- Con Ba dọn dẹp thì tối ngày lu bu, nội lau chùi nhà cửa không cũng
đủ xụi bại tay chưn rồi, buông ra là nằm nghỉ thở dốc ở đó mà tính chuyện hại
người.
Thằng Tân là tài xế đi với Phàm tối ngày có ở nhà đâu? Mới tuyển
thêm chị bếp mới cũng trộng tuổi. Bà này chắc không liên quan gì tới những
chuyện đã xảy ra vì đây là người của Từ thanh.
- Nói vậy thì mình bít đường điều tra rồi anh.
- Thì đó. Do tai nạn thôi. Điều cái gì mà điều.
- Theo anh thấy, người có quyền hạn nhất nhà này là ai?
- Từ Thanh chứ ai. Hỏi vậy mà cũng hỏi.
Phù lại gật đầu:
- Vậy là tui yên tâm rồi. Giờ mình dùng phương pháp loại trừ. Thằng
Tân thì vô can, thằng Lành có thể liên quan tới con rắn.
Chị bếp coi như bị giết người diệt khẩu. Chị Ba không liên hệ gì, bỏ
qua. Bà quản gia chắc không có cái gan đó. Chỉ còn Quế Chiêm, có thể sợ Nhất
Phàm sủng ái hai cô vợ kia nên ganh ghét hại người, hại cả con của Phàm.
Phù ngồi bật dậy:
- Ở đây lâu như vậy rồi, anh thấy người nhà của Chiêm có hay tới lui
không?
- Không à nhen. Nghe nói nó thường chu cấp cho gia đình nó. Chứ tao
cũng chưa hề thấy nó rời nhà về quê hay người nhà tới đây. Mà mầy muốn biết
cũng dễ ụi. Dìa quê nó một chuyến.
Đôi mắt Phú long lên, anh mím môi:
- Đúng rồi. Lý Quế Chiêm.
Ngày mai, anh đi cùng với tui nhen. Mình về quê Nhất Phàm để điều
tra nhân thân của Chiêm mới được.
- Trời ơi, tao là ma mà, đi được hôn?
- Thì anh cứ theo tui. Nếu không được thì anh quay về.
- Rủi đi một khúc xa rồi không đi được nữa sao tao biết đường dìa?
Phù phá lên cười:
- Ra một khúc được là được không là không chứ gì mà anh lo.
- Nhưng mầy chê tao xấu hoắc mà dám dắt tao theo ha?
- Có mình tui thấy anh chứ ai thấy nữa mà sợ? Với lại, anh đã nói ma
mà đẹp hay sao?
- Vậy mầy dắt tao theo chi?
- Để coi chỗ đó có oan hồn nào nữa không vậy mà.
Gạo Lứt cũng gật đầu cười rồi hỏi lại:
- Sao mầy lo hơn ai hết trơn vậy Gạo Nhựt?
- Vì Từ thanh là em của tui.
Cha tui đã gửi gắm Thanh cho tui rồi. Bất kỳ ai tổn hại đến Thanh dù
là tinh thần hay vật chất tui cũng đều không bỏ qua. Nhất là những kẻ có ý đồ
săm soi lợi ích của cô ấy.
Gạo Lứt gật gật đầu, mắt chớp chớp coi mòi cảm kích Phù lắm.
Tính xong rồi, Phù yên tâm ngủ. Sáng mai, anh sẽ chụp lén hình bà
quản gia và Quế Chiêm. Phù nhíu mày, sao không có ảnh thờ của mẹ Chấn Phàm vậy?
Ngày mai anh sẽ hỏi Từ Thanh.
Sáng lại, trong lúc cả nhà điểm tâm, Vạn Phù lén ghi hình từng
người. Rồi như vô tâm, anh hỏi Phàm sao không để ảnh thờ mẹ mình.
Phàm bùi ngùi nghẹn ngào:
- Mẹ tui ngày xưa nghèo khổ, cơm không đủ ăn nên có bao giờ mà chụp
hình.
Hôm rồi, tui tìm CMND để phục hồi ảnh cũ nhưng không tìm ra. Đây là
nỗi ân hận lớn nhất đời tui, không có kỷ niệm gì về mẹ. Nên tui xem dì Trúc như
mẹ mình là vậy. Lúc xưa không có điều kiện phụng dưỡng mẹ, nay thì giàu có như
vậy mà mẹ đâu còn nữa…
Mọi người không ai nói gì, chia sẻ nỗi lòng của Huỳnh Chấn Phàm.
Chấn Phàm đi rồi, Phù nói với Từ thanh là anh có chuyện về quê Phàm
một chuyến, hỏi cô địa chỉ để anh tới viếng thăm mộ phần của cha mẹ Phàm. Từ
Thanh không thắc mắc gì và đưa cho anh.
•
Lý Vạn Phù và anh ma Gạo Lứt an toàn về tới quê Chấn Phàm. Mục đích
của anh là để tìm hiểu nhân thân của Quế Chiêm.
Họ về tới đó cũng đã xế chiều. Phù tìm khách sạn để tắm gội và cất
đồ, anh đem “Con Rùa Vàng” của mình gửi vào hầm giữ xe, sau đó mướn chiếc Honda
của khách sạn để đi vòng vòng tham quan địa hình.
Việc đầu tiên là họ tới viếng mộ song thân của Chấn Phàm.
*
·
Hết chương 03.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt