Từ đó,. Họ là ông bà Hai Ván. Ít lâu sau Chỉ sinh ra thằng con trai
đặt tên là Liềm.
Hai Ván mua thật nhiều đất vì nơi này còn hoang sơ, đất đai màu mỡ
nhưng ít người lui tới. Dần dần, người ta cũng đổ xô về mua đất cất nhà, xóm
làng bắt đầu trù phú, sinh động hẳn lên.
Chỉ cũng là người thức thời, sợ Hai Ván một cách. Anh nói gì cô cũng
răm rắp nghe theo. Từ khi có con, Chỉ bận cớ chăm con nhỏ không ra ruộng với
Hai Ván nữa. Thấy Chỉ tu tỉnh lại rồi, Ván cũng không còn dòm ngó khó khăn chi
với cô.
Những chuyện Chỉ làm đều là khi khuất mặt Hai Ván. Thằng Liềm lớn
lên chỉ biết sợ cha. Nó lười nhác, học hành không tới đâu mà việc ruộng nương
cũng không muốn động tới. Rồi thì si mê cô gái nọ nhưng bị cô ấy chê,. Lấy
người chồng giỏi giang có nhà máy xay lúa trên chợ huyện. Liềm quyết định không
chịu thua, mới bàn với mẹ sắm xe tải cho hắn ta đi buôn bán gạo.
Liềm muốn làm cho cô kia sáng mắt ra nhưng cuối cùng gặp Hiền và lấy
cô về làm vợ. Hắn biết Hiền có tiền riêng nên cố ý dụ dỗ mà thôi.
Rồi thì hắn sinh ra đổ đốn cho tới bây giờ sau khi đã giết vợ rồi.
•
Hiền kể xong. Ánh và Đông rùng mình. Người như vậy mà sao sống nhởn
nhơ không bị quả báo gì hết mới lạ chứ?
Ánh mím môi:
- Thì ra, cha mình là người tốt từ trước tới nay. Khi nghèo khổ
không có chỗ ăn ở phải đi quét chợ vẫn giữ được khí tiết. Chính vì vậy mà được
ông Túc thương. Giờ thì cô Kim chắc cũng siêu thoát rồi. Cha là người hiền,
cũng đã đầu thai kiếp khác. Em vẫn cảm thấy bà ta quá nhàn hạ.
Giờ mình làm sao hả chị?
- Ông Năm nói cuối đời bà ta sẽ khổ chưa từng thấy.
Chỉ là chị hơi lạ, cha mình như vậy sao tên Liềm không có một chút
tính người. Lẽ nào hắn không phải là con của cha hay sao? Nhưng chắc không đúng
đâu.
Vì thầy Năm có thể nhìn ra mọi thứ mà.
- Cây ngọt sinh trái đắng chị ơi. Bởi vậy, giáo dục cũng quan trọng
lắm. Hắn ở cạnh bà ta nên ảnh hưởng bà ta vậy thôi.
- Từ nay, em đừng sợ bả nữa.
Hễ bả chửi đánh em thì em cứ trả đũa lại. Chị vẫn còn đây em đừng
lo. Hãy bảo vệ hai đứa con cho tốt. Bả không làm gì được mọi người đâu. Thầy
Năm cũng nói là bả hết thời rồi, bao nhiêu nghiệp chướng sắp bị đòi lại một
lần. Tên Liềm cũng không tránh khỏi.
•
Bà Hai từ lúc về, mặt mày như đưa đám. Đóng cửa tự nhốt mình trong
phòng không cả ra ăn cơm. Mẹ con của Ánh cũng không buồn gọi.
Cho tới khi Liềm về, nghe tiếng hắn là bà vội kéo tay Liềm vào
phòng. Mẹ con rù rì sao đó không biết mà đêm ấy Liềm ngủ trong phòng của bà Hai
luôn.
Sáng lại, họ dắt nhau đi tới trưa. Về đến nhà Liềm đã đùng đùng đập
phá đồ đạc, Ánh đang ở dưới bếp hắn nắm tóc cô lôi lên nhà trên.
Trước mặt Bà Hai hắn gầm gừ:
- Con chó. Gan mầy lớn quá hén? Khai sinh con tao cũng có tên mầy.
Nhà đất, tài sản cha tao để lại cho tao mầy cũng chiếm đoạt. Mầy ăn ngủ với
thằng nào trên Ủy ban mà nó làm giấy tờ cho mầy vậy chứ? Khôn hồn bây giờ đi
lên đó ký giấy trả lại cho tao liền. Nếu không, coi chừng cái mạng của mầy đó.
Bỗng dưng Ánh thấy chán chường bộ mặt của hắn. Cô không còn gì để
kiêng dè sợ hãi mẹ con họ nữa. Đông đã lớn rồi, đã biết đúng sai. Nó luôn đứng
về phía cô nên cô không cô độc một mình. Nhưng bây giờ mà cô cãi cọ lớn tiếng
với họ, chỉ sợ không có mẹ con Hiền bên cạnh, họ sẽ giở chứng dã man giết hại
cô như đã làm với Hiền thì chừng đó có miệng cũng không kêu oan được.
Nghĩ vậy, Ánh cố ý câu giờ chờ Đông tan học. Cô bình thản nhìn LIềm:
- Anh nói gì tui không hiểu? Nhà đất gì chứ? Nhưng anh xúc phạm cán
bộ trên Ủy ban thì coi chừng đó.
- Giả nai với tao hả mậy?
Bà Hai trề môi:
- Nói với nó làm gì cho hao hơi tổn tiếng. Bắt lên Ủy ban ký giấy
trả đất liền. Không chịu thì đập chết mẹ nó tao. Có gì tao ở tù.
Bỗng một luồng khói mỏng bao bọc chung quanh rồi gom lại thành hình
người của Hiền. Cô xuất hiện rõ ràng trước mặt ba người dù có mờ mờ ảo ảo. Hiền
cất tiếng cười lạnh tanh nhìn bà Hai thụt lùi nép sau lưng Liềm.
Cô bước tới kéo tóc bà ra đứng trước mặt Ánh:
- Bà đánh chết nó đi. Rồi thì bà không có ở tù đâu. Bởi vì có nó là
sẽ có thêm một người nữa chết dưới tay bà. Tui sẽ xé nát hồn phách bà tại chỗ,
không ai nghiệm thi tìm được nguyên nhân cái chết đâu. Bà có chạy thoát ra thì
cũng có cô Kim chặn bà lại.
Ông Túc đã nhân hậu cho bà lối thoát, bà ở cạnh cha tui bao năm mà
không cải tạo được lòng dạ nham hiểm của mình. Tài sản này bà có tốn mồ hôi
nước mắt để làm ra không? Thằng con của bà cũng không được nhận. Chỉ có cháu
của cha tui mới có phần. Đời bà đã làm bao nhiêu việc bẩn thỉu hèn hạ mà hai
thứ tóc rồi vẫn chưa sám hối. Bà đáng chết quá mà.
Bà Hai run cầm cập nhìn Hiền:
- Mầy…mầy nói cái gì? Mầy biết gì mà nói vậy?
Hiền cười lớn:
- Tui là ma mà bà. Những gì Thầy Năm nói với bà tui đều nghe cả. Bà
tính đi ếm tui chứ gì? Đâu phải ai cũng có lòng dạ rắn rết như bà. Lúc xưa bà
bị cô Kim nghe biết âm mưu của bà mà báo lại với ông Túc, bây giờ thì có tui.
Tui thách bà đụng tới mẹ con Ánh đó, không tin cứ làm thử đi.
Bà Hai lặng thinh. Hiền quay sang Liềm.
Anh ta á khẩu đứng chôn chân nghe cô nói:
- Còn mầy nữa. Thằng khốn nạn. Tao mệt mỏi không muốn kể tội mầy ra.
Nhưng trong đầu tao mãi mãi không quên cái cảnh mầy chôn bụng tao xuống đất như
thế nào. Mầy cũng phải trả giá cho hành động ngược đãi dã man hai người vợ. Lâu
nay tao không nói tới mầy đừng tưởng tao quên. Là vì tao nể mặt mầy là con của
cha tao nên tao còn để dành đó.
Bây giờ thì không còn gì có thể cản tao được nữa. Hôm nay là đường
cùng của mẹ con mầy rồi. Bây giờ hai người còn tỉnh táo, tao nói cho biết số
phận của chúng bây để không bị ức oan. Mầy sẽ chết. Còn mẹ mầy khùng khùng điên
điên tự cung khai mọi chuyện rồi khoảng đời còn lại cô đơn ở trong nhà thương
điên, không biết gì về xã hội bên ngoài nữa .
Liềm sợ quá hóa liều. Hắn chỉ tay vào hồn ma của Hiền mà rít lên:
- Con khốn này, mầy thành ma mà vẫn theo báo đời. Tao thách mầy đó.
Làm gì thì làm thử tao coi.
Hiền cười khẩy:
- Làm gì mầy à? Mầy chờ đó nhen.
Hiền mất hút. Bà Hai thấy vậy tưởng rằng cô sợ Liềm nên đắc ý cười.
Liềm vô nhà lấy cái len xắn đất ra, xắn cái lỗ y chang lúc hắn ta muốn đánh
Hiền tới chết. Bà Hai hốt hoảng nắm tay Liềm giật giật:
- Mầy làm cái gì vậy Liềm?
Hắn nhe răng cười với bà. Kiểu cười khiến tóc bà Hai dựng đứng lên:
- Đào lổ chôn hết đám đó xuống.
Ánh thất kinh. Cô biết hắn ta nổi cơn khùng thì sẽ không từ bất cứ
chuyện gì. Đang bối rối định chạy ra ngoài thì anh em Đông đi học vè tới. Ánh
vừa mừng vừa lo, cô kêu lớn:
- Chạy qua kêu bà Tám và mấy chú đi con. Ổng điên rồi. Ổng tính đào
hố chôn mẹ con mình xuống đó.
Đông thất kinh. Nó dựng xe đạp kêu Xuân chạy đi kêu còn nó xấn lại
Liềm. Bỗng nó nghe tiếng mẹ Hiền vang lên bên tai:
- Đừng can thiệp con. Để mẹ trị ổng.
Liềm đào xong cái hố rất rộng và sâu rồi thì quay sang nhìn Ánh. Lúc
đó, bà Tám và hai người đàn ông đã chạy tới. Liềm mặc kệ, nắm tóc Ánh lôi xệch
lại hố đạp cô xuống. Hắn tiến lại Đông định kéo theo nhưng Đông gạt tay hắn ra.
Liềm lôi Xuân xô xuống cạnh mẹ nó. Bà Tám kêu lên:
- Mầy làm gì vậy Liềm?
- Chôn sống nó chứ làm gì?
- Mầy coi thiên hạ chết hết rồi hay sao?
Tiếng la của bà Tám kéo dân ở đó chạy tới rần rần. Hai người đàn ông
nắm tay kéo Ánh và Xuân lên. Liềm như bị một sức mạnh vô hình nào xô xuống trở
lại Và từng lớp, từng lớp đất ào ào phủ trên người hắn. Mặt mũi như có ai bịt
kín, đất đầy mặt mà miệng khiến hắn không thở được. Hai chú kéo hắn lên nhưng
hắn nhất định trì lại.
Cuối cùng thì xụi lơ.
Bà Hai kêu khóc vang trời.
Người ta khiêng Liềm lên. Thân thể hắn dịu ngoặc. Hắn tắt thở rồi.
Hắn chết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Bà Hai phát hoảng. Cặp mắt vô thần, đôi môi mấp máy không ra tiếng.
Bà cứ lảm nhảm:
- Quả báo rồi. Quả báo rồi. Con Hiền hiện hồn về giết nó rồi.
Hai tay bà quynh lên, múa may liên tục:
- Tui giết chị tui để cướp chồng chỉ.
Chồng không thương tui chuộc bùa ếm chồng nhưng chị tui cản đản. Tui
lấy bậy mang thai rồi khiến nhân tình giết chồng nhưng anh ấy tốt nên không
chịu. Rồi thì chồng cho tiền nhân tình tui dắt tui đi. Tui sanh thằng con này
cưng chìu nó quá nên nó hư. Vợ có bầu nó đào lổ chôn cái bầu xuống dể đánh chết
vợ.
Tui cũng có phần. Bây giờ oan hồn vợ nó về đòi mạng. Hiền ơi con tha
cho mẹ đi. Mẹ sẽ xuống tóc cạo đầu vô chùa tu. Tha cho mẹ đi Hiền.
Bà ta cứ nói đi nói lại mấy câu như vậy. Xong đập đầu xuống đất cồm cộp
như van lạy. Rồi bà vùng lên vừa chạy vừa la làng. Thoáng chốc đã đến Ủy ban
xã.
Công an chưa kịp ăn kết thì bà ta hóa điên. Mắt trợn trừng la hét
đập phá kêu Liềm và Hiền chửi không còn chỗ chứa.
Công an kêu Ánh đưa bà đi bệnh viện tâm thần để điều trị coi sao.
Đúng như lời của Hiền đã phán. Nửa đời sau của bà Chỉ ở trong bện
viện tâm thần.
Đông không thương tiếc gì bà nội và cha. Nó cho rằng hai người đó
phải nhận hậu quả do việc mình gây ra.
Hiền đã trả xong thù hận. Cô cũng không chia tay với con, chỉ từ giã
Ánh và dặn Ánh nói lại với Đông là mẹ đã siêu thoát rồi, từ nay hãy yên tâm mà
sống cạnh mẹ và em.
•
Cuộc sống vốn bộn bề, nhưng nếu biết thu xếp thì ta luôn có một mái
ấm để dừng chân. Gia đình luôn là nơi thiêng liêng đầm ấm nhất mà người bình
thường nào cũng có cơ hội tận hưởng. Ông Hai có. Lẽ ra bà Hai cũng có nếu như
không vì tham lam muốn làm dâu hào môn, không vì bản tính quỷ quyệt thì bà có
thể sống yên bình với chồng nơi xa lạ này.
Rồi bà sẽ không để con trai trượt dài chạm đến tội ác nếu bà biết
nghĩ như ông, không khinh kẻ nghèo, chấp nhận con dâu thì tuổi già của bà có
phải luôn hạnh phúc hay không?
Kết thúc.
Lê Nguyệt