Thời may, năm ấy dì Hai mua được miếng đất mặt tiền, cất cái nhà
khang trang rồi thấy chỗ này coi bộ đông người qua lại nên mở quán nước. Từ đó
buôn bán phát đạt. Cái nhà cũ bỏ không. Dì thấy bỏ nhà trống cũng uổng lại nữa
ngó tình cảnh chị Bình tội nghiệp quá nên họ cho chị mướn lại với giá rẻ.
Vậy là hằng ngày, chị dong rủi với gánh tàu hũ bán dạo khắp làng
trên xóm dưới, hai má con nương tựa lây lất sống bên nhau thoắt cái đã gần mười
lăm năm rồi. Thằng Cu Bi con chị ngoan ngoãn dễ thương lắm, hồi nhỏ, hễ chị đi
bán là dì Hai tình nguyện bồng nó về nhà giữ dùm tới chiều má nó về mới ghé đón
con, dần dà má con nó coi dì như người thân ruột thịt của mình vậy.
Mấy lần chuyện vãn thuận miệng dì cũng có hỏi về hoàn cảnh gốc
gác của chị, thì chị cười nụ cười chua chát trả lời:
- Con hổng biết ba má con là ai nữa dì Hai ơi, từ lúc nhận thức
con đã có mặt trong cô nhi viện rồi.
Con lớn lên nhờ vào tình thương của các sơ với mạnh thường quân
không hà.
Giọng chị kể tỉnh bơ chẳng chút gì buồn tủi mà sao dì nghe xốn
xốn nơi khóe mắt quá chừng. Chắc con nhỏ ra đời lập thân sớm nên khờ dại bị cái
phường sở khanh nó dụ dỗ tới bụng mang dạ chửa rồi bỏ chớ gì? Hèn chi, nhắc đến
đàn ông là nó nhảy dựng lên coi họ như cùi hủi vậy. Dì thở dài không hỏi gì
thêm nữa tránh gợi lại vết thương lòng của chị. Cũng bắt đầu từ đó, dì Hai càng
thương má con chị nhiều hơn,
Không riêng dì, bà con xung quanh cũng đều quý mến chị, họ sẵn
sàng giúp đỡ má con chị mà không nề hà chuyện lớn chuyện nhỏ chi hết.
Xế chiều, chị Bình khoan khoái rảo bước về nhà, căn nhà ngói nhỏ
ngăn nắp sạch sẻ, phía trước có trồng giàn hoa giấy rất đẹp. Bước tới thềm thấy
cửa mở, ngó qua bên hông thấy chiếc xe đạp dựng lù lù cặp vách chứng tỏ thằng
Bi đã đi học về. Nghe lục đục ngoài sân, thằng Bi đang vo gạo nấu cơm bèn bỏ
đại cái nồi xuống sàn nước rồi hí hửng chạy riết lên mừng má:
- Gánh nhẹ te chắc hết tàu hũ rồi hả má?. Má mệt hông? Má có ghé
chợ mua mắm dìa kho chung với cá chuốt ăn cơm hông? Má đưa gánh đây con đem vô
cho.
Chị cười nạt yêu thằng nhỏ:
- Coi con cà, lớn già đầu rồi mà tánh nết y hệt con nít hà. Hỏi
gì thì thủng thẳng từ từ hỏi, mầy xổ một tăng vậy sao má trả lời kịp.
Cu Bi gãi đầu cười hề hề:
- Tại người ta mừng má chớ bộ.
- Phải hôn? Mừng má hay mừng nồi mắm kho sắp được ăn?
- Dạ, cả hai.
Chị đưa giống ánh cho con trai, mỉm cười âu yếm ói:
- Con đó, con trai gì mà dẻo miệng thấy ớn hà, mơi mốt lớn thêm
tí nữa con gái đứa nào chịu nổi con.
- Xời ơi, má lo xa mần chi ba cái vụ lẻ tẻ đó má ơi. Nói má nghe
nè, con tính hết rồi, giờ con ráng học cho giỏi, thi đâu đậu đó, ra trường có
việc báo hiếu cho má trước đã. Chừng nào con có sự nghiệp vững vàng thì con mới
cưới vợ. Còn nữa nà, cô gái đó con sẽ dắt dìa cho má thẩm định trước, hễ má
duyệt thì con mới cưới. Má chịu hôn?
Chị nhìn con trai bằng đôi mắt trìu mến đầy yêu thương, chồm tới
vuốt tóc nó:
- Đừng có nịnh má ông cụ non ơi. Chuyện trăm năm của con thì do
con tự quyết định, hễ con ưng là má ưng hà. Đời má, không có gì quan trọng hơn
con. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của má. Con thương ai muốn cưới ai, tìm
hiểu người ta đàng hoàng, ưng ý thì má chấp nhận. Chỉ cầu sau này con một lòng
một dạ thương yêu vợ, đừng học thói bưởi bồng trăng gió giống như….
- Giống, giống ai má?
Biết mình nói hớ nên lập tức chị bắt sang chuyện khác:
- Ờ thì, giống mấy thằng thanh niên bất hảo của ấp mình chớ ai.
Tối ngày ăn không ngồi rồi, thay tình thay vợ như thay áo vậy. Mà bữa nay con
đi học có gì vui hôn?
- Dạ cũng bình thường như mọi khi hà má, thôi má vô tắm rửa đi,
ban nãy con đang vo nồi cơm để con trở xuống bắt lên bếp sẵn đó con mần cá luôn
nghen má..
Hai má con chia công chuyện ra làm chẳng mấy chốc tô mắm kho, rổ
rau sống xanh um được dọn lên mâm . Chuẩn bị ngồi vô ăn bỗng từ ngoài ngõ, anh
út Tèo tuổi sắp sỉ bốn mươi, vóc người lịch sự ưa nhìn lù lù dựng chiếc honda
vô tới. Ngó thấy anh, chị Bình chưa kịp bỏ bộ phản ứng gì thì thằng Bi nhanh
nhẩu kêu:
- Chú Út, sẵn bữa vô ăn cơm với má con con luôn nè chú. Chú ngồi
đây đi, để con chạy xuống bếp lấy chén đũa cho chú.
Ông nọ nhe răng thích chí cười định lên tiếng cảm ơn thằng nhỏ
ai dè bắt gặp cái liếc mắt muốn rách mí của bà chủ nhà thành ra khuôn miệng
chưa kịp khép lại đã bị đông cứng ngang. Chị tằng hắng rầy thằng con:
- Cái thằng, ăn cơm hớt dễ sợ. Má có biểu cho ổng ăn đâu mà con
lăng xăng vậy? Còn cha kia, qua kiếm tui có chuyện chi hôn?
Anh Út ngại ngùng vò muốn rách cái vạt áo:
- Tui, Tui, tại ăn cơm ở nhà mình ên buồn quá nên, nên tui tọt
qua định bụng ăn ké với má con cô cho vui.
Như sợ chị từ chối anh bồi thêm:
- Với lại, hình như tui nhớ hổng lầm mơi là đám giỗ chị Hai của
cô rồi, tui qua hỏi sáng mơi cô đi chợ huyện mua đồ tương sớm hôn đặng tui chạy
xe qua chở cô đi cho nhanh.
- Xời, nhớ ngày kỵ cơm của chị tui luôn ta? Hay quá hén?
Anh Út hếch mũi:
- Đương nhiên là nhớ rồi, ngày hai mươi tháng mười một âm lịch
chớ đâu. Gì chớ ngày quan trọng của má con cô làm sao tui quên được. Tính vậy
nghen, mơi tui qua chở đi chợ.
- Thôi cảm ơn, tui đạp xe đạp đi được rồi.
Anh lắc tay:
- Trời đất, chợ cách ba bốn cây số cô đạp xe đạp sao nổi, thôi
để sáng mơi tui chạy qua sớm chở cô đi hổng có nói vắn nói dài gì hết.
Thằng Bi và riết đũa cơm vô miệng nói bồi vô tránh má mình kiếm
cớ từ chối:
- Chú Út tính phải á má, đây ra chợ thấy vậy chớ xa gần chết,
đạp xe đạp bận đi bận dìa đuối lắm. Thôi chịu tốn vài chục cho chú Út chở đi đi
má ơi.
Chị cảm động dòm dòm anh rồi cất giọng mềm mỏng:
- Tui rất xúc động trước tấm lòng chân thành của ông. Nhưng rất
tiếc, tui hổng dám nhận, tui đây chỉ muốn an ổn buôn bán nuôi con thôi hổng
muốn xích mích với chị Mười của ông đâu.
Hơi sửng người khi nghe mấy câu mấp mé kia, anh Út lờ mờ dường
như đà cảm nhận được có gì đó gai gai ở đây thì phải?
Anh chậm rãi thận trọng thăm dò:
- Cô nói vậy nghĩa sao? Bộ, bộ bà nội Mười kiếm chuyện chi với
cô hả? Trời đất ơi thiệt tình chớ….
- Nặng nhẹ thì chưa, nhưng nói bóng nói gió thì có. Ý bả là bả
hổng muốn ông tới lui chở tui hoài, bị vì bà Năm Son ghen. Mà nghĩ ngộ quá ha,
ông chạy xe ôm, tui đi thì tui cũng trả tiền sòng phẳng chớ có đi chùa đâu mà
ghen tuông kì cục vậy hổng biết
Nhắc tên Năm Son anh Tèo nhảy dựng như voi bị kiến cắn, ổng
khoát tay biện bạch:
- Con mẹ Năm Son liên quan cha gì tui? Cô đừng nghe họ nói tầm
bậy tầm bạ rồi giận hờn tui tội nghiệp nghen. Còn chuyện bà chị Mười tui nói
đông nói tây chi thây kệ bả, tui lớn tổ cha rồi, già hai thứ tóc tới nơi hổng
dễ dầu gì bị chị mình thao túng đâu.
- Ui, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ông ông tự hiểu không cần
thanh minh thanh nga với tui làm chi. Mình dầu gì cũng chỉ là chòm xóm chớ có
phải ruột rà gì đâu nên ông không nhất thiết quính quáng lên như vậy.
Anh Út buồn buồn:
- Tội nghiệp tui mà, mấy năm nay tuy hổng nói ra nhưng chắc cô
hiểu tình cảm tui dành cho má con cô là thứ tình gì mà đúng hôn?
Mãi mê lo đẩy đưa tới hồi quay ngang đã thấy thằng Bi lén đem
chén đũa cho anh Út hồi nào chị cũng hổng hề hay, ngó ông nọ bới cơm ăn tỉnh bơ
trông mắc ghét làm sao. Mặc cho chị bĩu môi không đồng tình hai chú cháu bên
kia vẫn ăn uống cười nói vui vẻ coi như chị đã đồng ý tự hồi nào vậy.
•
Anh Út Tèo xưa giờ lớn lên và sinh sống tại đây, nhà anh đông
anh chị em lắm nhưng vì mưu sinh nên mỗi người một hướng chỉ còn bà chị thứ Mười
trên bốn mươi tuổi mà vẫn chưa chồng, nghề nghiệp không ổn định vẫn đang sống
chung với anh mà thôi. Hồi trẻ anh cũng có vợ đàng hoàng đó chớ, nhưng tại anh
mắc căn bệnh nghèo kinh niên không tìm được thuốc chữa nên ở với nhau chưa đầy
nửa năm thì người phụ nữ ấy khăn gói ra đi không lời từ biệt, Sau cuộc hôn nhân
tan vỡ anh lặng lẽ chạy xe ôm sống tàng tàng cho tới khi gặp chị Bình, xóm
giềng lân cận, chị có việc chi cần đi xe máy thì đều réo anh chở.
Ngày qua tháng lại đâm ra anh cảm thương người phụ nữ đức hạnh
này bao giờ anh cũng không biết. Về phần chị, chẳng rõ chị có chút tình nào với
anh không mà không gặp thì thôi mỗi lần chạm mặt nói chừng dăm ba câu tử tế là
anh ghẹo cổ chửi om sòm trời đất. Bà con cô bác ngó tình hình cả hai xứng lứa
vừa đôi nên đốc xúi dữ lắm nhưng chị cứ đánh trống lãng bác ra hoài.
Có ai thấu nổi tâm tư chị, thử hỏi trên đời này có người con gái
nào không mong mình bình yên bên bến bờ hạnh phúc đâu, chị cũng là một con
người bình thường như bao nhiêu người khác thôi, cũng mơ mộng, khao khát yêu
thương, cũng mang trong mình trái tim rực lửa. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không
cho phép chị có quyền chọn lựa nữa, thằng Bi từ nhỏ đã thiếu vắng tình cha, tận
sâu trong tâm hồn non nớt của nó đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, giả sử chị
vì tình riêng bước thêm bước nữa thì chắc gì người đàn ông bên đời chị đủ cao
thượng mà thương yêu thằng nhỏ thật lòng hay không?
Chị sợ lắm, sợ trong phút vô tình họ chỉ cần lỡ lời nói gì đó
tổn thương thằng nhỏ thôi chắc chị không chịu nổi. Nên dù biết anh Út để ý
mình, dẫu rằng tính tình ảnh cũng tử tế nhưng nghĩ đến chị Mười của ảnh bấc
giác chị dội ngược. Thôi, ở vậy nuôi con cho lành.
• •
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt – Kim Thi