Vừa thấy Lãm, mặt ông Mộc chợt tái nhợt. Ông ta trân trân ngó
Lãm và nhận lại ánh mắt trách móc của hắn. Lãm hết ngó ông Mộc lại ngó qua
huyện Phan. Lúc bấy giờ, linh cảm có chuyện sắp xảy ra, Phan rắn giọng tra hỏi
Lãm:
- Bây giờ, mầy khai ra tất cả được chưa?
Lãm cúi mặt xuống im lặng. Thái độ bất hợp tác của hắn khiến
Phan nổi giận thật sự. Anh vỗ bàn lớn tiếng:
- Tao đã cho mầy cơ bội tự thú mà mầy không chịu, lại muốn bị
khảo tra. Mầy biết hậu quả của việc này cuối cùng là gì không? Là vợ chồng mầy
phải bị lưu đày, nhà tan cửa nát. Con cái mất cha mất mẹ. Cha má mầy nuôi nổi
chúng thành người hay không? Hay là đến lúc vợ chồng mầy bị giải đi, ngày đó sẽ
là ngày tận thế của gia đình mầy? Còn bây giờ, trước mặt tao, mầy có thể khai
ra mọi chuyện. Một mình mầy không thể bày trí ra nguyên câu chuyện như vậy. Ai
đã đứng sau lưng mầy để dàn xếp? Cho dù kẻ đó là ai, thế lực ra sao mầy cũng
không cần lo họ trả thù, còn có tao đây.
Lãm liếc lên nhìn ông Mộc cái nữa, đắn đo không biết mình nên
nói gì và giấu gì. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Nói hay không nói
thì quan huyện cũng sẽ điều tra ra. Hơn ai hết, anh ta nghe rõ mồm một những
tiếng ca ai oán căm hờn của bà huyện. Bà chắc đã quá bức bách và đã rõ nguồn
cơn nên cứ hàng đêm thúc bách quan huyện điều tra nguyên nhân, bà đã chỉ rõ ra
con mình sinh là bé trai, vậy là bản thân hồn ma đã biết ai là thủ phạm, có thể
bà đang cho kẻ thủ ác cơ hội để tự thú mà nhận khoan hồng hay không?
Đang lưỡng lự thì bỗng đâu giữa gian nhà sáng trưng ánh đèn măng
xông, rọi sáng từng ngõ ngách lại lọt vào một cơn gió lạnh buốt khiến ai nấy
đều rùng mình. Ngọn gió mang đầy âm khí chưa kịp đi qua thì giọng ca lanh lảnh
của bà huyện Hoa lại vang lên, xoáy vào tai, vào tim của những người trong
cuộc:
- Lý tòng quân
Ai làm, ai làm cách chia
Đứa con ta, mới sinh ra đời
Mà đã…không còn bên vòng tay ấm
Hãy trả con ta về bên cha mẹ
Nếu không ta sẽ tìm đến nơi
Để trả thù cho trẻ thơ
*
Hỡi bà, hỡi bà lang băm
Sao nỡ đang tâm gây đoạn lìa
Bà hãy ăn năn quay về sám hối
Bà phải nói ra ai là thủ phạm
Lưới trời bao la
Không bao giờ ta thứ tha.
Tiếng hát vừa dứt, những người có mặt vẫn còn đang lạnh mình thì
quan huyện đã hét lên áp chế Lãm:
- Chỉ có mình mầy biết bà lang băm đó là ai. Hãy tự thú ra mau.
Chị Lãm từ ngoài xộc vào, kéo áo Lãm khóc lớn:
- Ông đã làm gì bà Huyện? tại sao vô ơn vô nghĩa như vậy chứ? Bà
huyện đối đãi với gia đình mình ra sao ông không ghi ơn mà còn làm hạị người ta? Một mình ông không thể dàn dựng
cảnh này được. Khai mau lên. Có gì ông phải tự chịu, tui sẽ nuôi cha má ông và
các con, đừng để liên lụy cha mẹ già con thơ. Ông đã quá hèn kém rồi.
Thấy cảnh tượng đó, ông Mộc vội đứng dậy từ giã:
- Thôi. Đây là chuyện nhà của quan huyện. Chúng tôi có mặt cũng
dư thừa. Hôm nay tưởng rằng quan huyện mời gia đình tui tới để bàn về chuyện
nghiêm túc, ngờ đâu lại xảy ra chuyện như vậy. Là người ngoài cuộc, chúng tôi
xin được cáo lui. Mời bà bá hộ và quan huyện hôm nào rảnh rỗi tới tệ xá để vợ
chồng tui được chiêu đãi tạ lễ.
Ngay lúc đó, Lụa cũng từ phía dưới xông lên, nhào tới ông Mộc,
kéo vai áo ông ta xuống và trợn mắt gầm lên:
- Đây, đây nè bà Ba. Chính thằng khốn nạn này đã hãm hiếp con,
con nhận ra giọng nói và vết cào trên vai của hắn. Và hắn cũng là thằng hãm
hiếp má con rồi vùi xác xuống đìa.
Tất cả những người có mặt đều kinh hoàng.
Ông Mộc hất tay Lụa ra,
kéo áo lên phủ đôi vai, gầm gừ:
- Con khốn. Mầy nói năng bậy bạ gì ở đây vậy? Hạng như mầy mà
cũng cho là tao thèm muốn hay sao?
Lụa cũng không vừa, chị nắm tay áo ông Mộc không buông, cũng lớn
tiếng đáp trả:
- Tui không nhịn ông nữa. Tui mơ hồ nên không dám khai ra. Nhưng ngay khi tui hôn
mê, tui còn nghe ông biểu ai đó kêu bà mụ vườn tên Thệ nào đó tới nhà ai đỡ đẻ,
rồi bắt đứa con của người đó đem về, giao cho ông. Còn đứa nhỏ này thì cho họ
nuôi. Ông còn nói là cái thứ như tui mất con còn mừng nữa vì tui đâu có nuôi nổi
nó. Với lại nó bị cụt tay như vậy chỉ báo đời mà thôi. Tỉnh lại, tui cứ tưởng
mình nằm mơ. Rồi thì trong lúc đi lang thang, tui mới được bà Hai kêu vô đây
cho con bé bú thép. Không ngờ nó lại là con tui. Ông là thằng khốn nạn, ông
muốn con ông vô nhà quan để sau này làm khó quan huyện chứ gì?
Ông Mộc xấn tới vố cho Lụa bạt tay:
- Mầy nói điên gì vậy chứ?
Bỗng nhiên Lãm đứng dậy, dũng cảm chỉ vào mặt ông Mộc:
- Tới nước này thì ông cũng không nên chối chày chối bướng làm
gì nữa. Tui ân hận đã tiếp tay với ông. Tui xấu hổ không dám nói ra bao nhiêu
lâu nay, cứ để lương tâm cắn rứt. Tui thật tình không ngờ chuyện lại xảy ra tới
mức như vậy. Hôm nay, tui sẽ khai ra hết rồi quan huyện muốn xử lý ra sao tui
cũng cam tâm.
Ông Mộc vội vã đứng dậy, xấn tới Lãm, chỉ tay vào mặt hắn ta thị
uy:
- Mầy định a dua theo con này để hãm hại tao à? Mầy không coi
lại thân phận địa vị của mình, mầy cho rằng quan huyện sẽ tin vào lời đám tụi
bây mà nghi ngờ tao sao? Tưởng bở hả mậy? Tao dù sao cũng đường đường là một
địa chủ, lại dây dưa với hạng tôm tép của bây à? Bản mặt tao mà lại gian dâm
với đứa đê tiện là con của mụ câm khùng hay sao?
Huyện Phan dùng miếng ván gõ bồm bộp xuống bàn:
- Để yên cho nó nói. Có cần tôi lập ngay cái công đường xét xử
vụ án này không? Trước mặt pháp luật thì ai cũng như ai không phân biệt địa vị,
thân phận sang hèn. Lập tức gọi các gia nhân vào đây chứng kiến sự thật sẽ được
phơi bày ngay trước mắt mọi người.
Ông Mộc ngạc nhiên quay lên nhìn quan huyện:
- Thì ra hôm nay ngài cho gọi chúng tôi đến với mục đích này chứ
không phải bàn về hôn ước năm xưa à?
- Đúng vậy. Hôn ước năm xưa gì nữa? Tôi đã có vợ con rồi. Và tôi
đã hứa với vợ đời kiếp này tôi chỉ có một mình cô ấy. Dù cô ấy đã không còn
nhưng quân tử nhất ngôn.
Bà Mộc và Hải Lý tím tái mặt mày.
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ trước sân, quan huyện ra lịnh
cho gia nhân mở toang cửa cái ra, thắp đèn măng xông khắp nơi để ánh sáng chan
hòa từ trong ra ngoài. Xong, Phan cho phép Lãm trình bày sự việc.
Lãm bấy giờ không còn khiếp sợ nữa. Đối với anh ta, gia đình
mình là trên hết. Sở dĩ Lãm nhận lời ém nhẹm chuyện này cũng là vì sự an nguy
của gia đình anh. Nay chuyện đã đến nước này, hồn oan của bà huyện đã kêu lên
thì anh không thể nào bưng bít sự thật được nữa. Lãm bình tỉnh ngó ngay mặt ông
Mộc, chỉ tay vào ông ta:
- Hôm nọ tui vô tình đi ngang bờ ruộng của ông. Thấy cô Lụa nằm
bất tỉnh còn ông đang châm lửa đốt cái chòi rách nát của cổ.
Khi ông bưng cổ
lên, tui nhận ra ông định thảy cổ vô lửa đang cháy để ngụy tạo vụ cháy nhà chết
người. Vậy là tui ra mặt ngăn cản. Biết tui làm việc ở phủ huyện nên ông không
dám làm gì tui, và nếu hành hung thì sức ông cũng không đánh lại tui, cho nên
ông năn nỉ, mua chuộc tui đủ thứ. Nói tui cứ nhắm mắt làm ngơ thì sẽ để yên cho
cha má và vợ con tui sống an bình. Còn bằng không thì ông sẽ dùng mọi cách để
làm gia đình tui nhà tan cửa nát. Cô Lụa chỉ là con của một mụ điên, nói ra thì
bất quá ông buộc phải chu cấp cho cổ chứ ông bị tù tội hay sao? Cùng lắm là đưa
cổ về làm thiếp, như vậy sẽ bị bà địa chủ đày ải còn khổ hơn nữa. Tui làm thinh
thì chỉ có lợi cho cổ chứ không có hại.
Tui nghe ông nói cũng xuôi tay. Với lại tui cũng nghĩ, nếu làm
um lên thì thế lực của ông sẽ đè bẹp gia đình tui. Quan huyện tuy bênh vực tui
nhưng quan ở ngoài sáng ông ở trong tối, ai biết ông sẽ giở trò gì với người
lớn trẻ nhỏ nhà tui nên tui làm thịnh. Nhưng chẳng bao lâu thì tui biết cô Lụa
có bầu. Cái bầu này của ông chứ ai. Rồi thì tui thấy hình như cổ cũng yên phận
với đứa con tương lai của, lao động cực khổ kiếm tiền nuôi con.
Rồi tới bữa bà huyện sanh con, tui chạy đi kiếm bà mụ Hạc thì từ
đàng xa tui thấy bả đang đi về hướng nhà bả, tui ba chưn bốn cẳng chạy tới vì
bà huyện đang đau riết sắp sanh. Rồi bỗng nhiên tui thấy bả bị một cái cây rất
dài quất bả một cái té nhào xuống mương, cái mương cạn nhách nhưng ai đó núp
phía sau gốc cây bự cứ dùng cái cây đó quất túi bụi trên mình bà mụ Hạc.
Tui hoảng quá tính chạy lại cứu thì từ xa tui thấy ông bưng đứa
nhỏ chạy lại, kéo tui ra tuốt đàng xa hỏi tui đi đâu? Tui nói đi rước mụ Hạc,
ông nói cô Lụa sanh con nhưng tính mạng nguy hiểm, mà nếu để đứa nhỏ lại thì nó
chắc chết vì ông không thể đem nó về nhà. Rồi ông năn nỉ tui lén đưa nó về cho
bà huyện, để ông giới thiệu cho một bà mụ đỡ sẽ nói dối là bà huyện sinh đôi.
Lúc đó tui nghe có tiếng người ta kêu lên là bà Hạc chết chìm dưới mương. Tui
hoảng quá, bà Hạc chết thì ai đỡ đẻ cho bà huyện? Mà lúc ổng đề nghị vậy tui
đâu có biết con bé không có bàn tay. Phần tội nghiệp cho cô Lụa, phần vì gấp
tìm người cho bà huyện nên tui ừa đại.
Vậy là ổng ngoắc một bà núp sẵn ở đó lại, bả đặt con nhỏ trong
giỏ xách rồi đi theo tui. Cái mặt bả hồi nào cũng cúi xuống thật thấp nên tui
cũng không nhìn được rõ. Trong bụng tui cũng lo lắm, nhưng tui nghĩ đây là con
gái, ông huyện nuôi thêm cũng không sao. Chứ nếu là con trai thì thật tình tui
không dám, sẽ lẫn lộn huyết mạch họ Phan. Dè đâu, khi bà huyện sanh xong, vợ
tui thấy rõ ràng có hai đứa nhỏ trong lúc đó mà chẳng hiểu sao bà huyện hộc máu
chết nghẹn còn bà mụ đi đâu mất tiêu. Trong phòng chỉ còn lại bé gái này. Thiệt
tình, tui cũng có nghĩ bà kia đánh tráo nhưng nếu cô Hai là do chính bà huyện
sinh ra và bà nọ thấy nó tật nguyền không tráo thì sao?
Lúc đó, sợ quá và tui cũng không biết bà mụ đó ở đâu mà tìm ra
đối chứng với bà Ba nên tìm ông. Ông nói ông cũng không biết, chỉ biết bà ta
nói bà ta là bà mụ mới đỡ đẻ cho cô Lụa thôi. Giờ thì tui biết là ông xạo rồi.
Cho nên, trước mặt quan huyện và bà Ba, ông phải khai ra con mụ đỡ đó là ai và
bà ta đã bắt đứa bé lưu đi đâu rồi.
Huyện Phan giận run người, tay trái anh nắm chặt lại, tay phải
cầm cục cây đập ầm ầm xuống bàn:
- Ông còn điều gì cãi chối nữa không? Mau mau chỉ ra bà mụ đó là
ai.
Ông Mộc run sợ tận trong xương tủy, chưa biết phải phản ứng ra
sao thì bà Mộc đã nhào tới đánh bôm bốp vào người ông:
- Khốn nạn, dơ bẩn. Ông phải tự chịu trách nhiệm về chuyện ông
làm. Ông có bao nhiêu bà bên ngoài bộ tưởng tui không biết hay sao? Tui mắt lấp
tai ngơ cho ông toại nguyện. Như vậy cũng chưa thỏa mãn thì ông có thể tìm đứa
khác, có đâu lại hãm hiếp một đứa con gái tội nghiệp như con Lụa? Đã vậy, ông
còn cố tình phóng hỏa đốt nhà người ta, lén bắt đứa con của nó mang nặng đẻ đau
với mục đích gì? Ông a tòng với con mụ kia bắt cóc con tri huyện để làm chi vậy
chứ? Ai cũng nói tui ăn ở ác, nhưng tui có ác bằng ông chưa? Ông Mộc ơi, ông có
con gái đó. Ông không sợ trời trả báo vô con gái của ông hay sao?
Đang lúc bối rối thì từ ngoài sân, một giọng nói đầy ma lực sang
sảng vang lên, mọi người hiếu kỳ quay sang. Bà Ba vui mừng khi nhận ra đó là bà
A Huế. A Huế bước vào như một cơn lốc, xỉ vào trán ông Mộc:
- Hôm nay, tao cho mầy chạy đàng trời. Quan huyện à. Tên này
không thể tha thứ được đâu. Quan huyện cho người lại đòi con đàn bà mà cha con
vừa đưa về chiều hôm nay, mụ ta có dắt đứa con trai ba tuổi nhận cha con làm
cha. Đứa bé đó là con trai của vợ chồng con đó.
Hết chương 8.
Còn tiếp chương 09.
Lê Nguyệt