Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: CHÁU NGOẠI NHÀ PHÚ HỘ (05) (02/09/2024 13:58 PM)
Lê Nguyệt

Chương 05. Bây giờ, Nhân là đứa cháu quan trọng nhất của nhà họ Cao.
 


Một bữa, ông ngoại kêu nó tới ngồi cạnh, vuốt tóc nó:
- Kêu bằng ông bà nội nghen.
 
Sau này ba mẹ con có dìa, vẫn phải kêu bằng nội. Cha mẹ của con sẽ luôn là cậu mợ Hai con. Bạch Phụng, Bạch Cúc, Bạch Huệ là em ruột con. Khương, Hoàng là cô dượng. Con hứa với ông không?
 
Nhân kiên quyết gật đầu:
- Con hứa. Cha con không còn. Con phải bảo vệ gia đình này. Trước mắt, con hứa với ông sẽ học hành đỗ đạt kế tiếp nguyện vọng chưa thành của cha con.
- Còn con Diệu thì sao?
 
- Khi nào mọi việc đã đi vào quỹ đạo, xin phép ông bà cho con được cưới Diệu về làm vợ hợp pháp của mình.
- Được. Ông đồng ý.
 
Ông Bá hộ Cao Chu nhìn thằng cháu gật đầu hài lòng.
 
Năm năm sau.
 
Nhân đỗ Tú tài toàn phần, được sang Pháp du học nhưng anh không đi bởi ông bà nội đã quá già, các em cũng đang lớn cần phải có người bên cạnh dạy dỗ uốn nắn. Trong mắt ba đứa em gái, anh Hai của chúng rất tuyệt vời. Vì vậy, Bạch Phụng cũng theo kịp Nhân, nhưng sau khi thi đỗ xong, cô ở nhà với mẹ chờ ngày xuất giá. Bấy giờ, Bạch Tước đã cùng với Liễu Trân chỉ phúc giao hôn với nhau, hứa hẹn khi đôi trẻ trưởng thành thì hai người sẽ là thông gia.
 
Vậy là Bạch Phụng đường đường là mợ Hai nhà quan Tuần Phủ. Chồng cô là phó sở Canh Nông Tỉnh nhà, lớn hơn cô ba tuổi.
 
Nhân được bổ nhiệm làm Tri huyện sở tại. Tuổi còn quá trẻ để nhận chức quan và xử lý công việc, nên lúc nào cũng có mẹ phụ nhiếp chính dạy dỗ thêm.
 
Anh kêu Diệu chờ mình vài năm nữa, khi anh có thành tích đáng kể thì sẽ biện trà rượu tới cưới Diệu. Ông bà Bá Hộ mới cấp cho chị Lụa căn nhà nho nhỏ để mẹ con nương náo chờ ngày Diệu về làm bà Tri huyện.
 
Nhân vẫn kính yêu cậu là Thống, nhưng mợ Thùy anh lại để ngoài mắt, gặp mặt cũng không chào hỏi. Khoảng cách giữa hai người có thêm một hố sâu.
 
Thùy không làm gì được Nhân nên oán lắm. Chị ta tiếc công nuôi dạy cưng chìu thằng bé tám năm. Nghĩ mình hấp tấp vội vàng và không lường trước hậu quả hôm nay. Nếu như cho trở lại thời gian đó, Thùy sẽ không ngu dại mà nhả Nhân ra, vậy thì Bạch Tước sao có thể có con trai cho nhà họ Cao chứ?
 
Thằng nhỏ chó chết đó nghĩ sao mà may mắn như vậy? Thứ con hoang không được nhìn nhận lại ba lần làm cậu ấm, cuối cùng thì vinh hiển như vầy, vậy mà chớ hề nghĩ tới công bồng ẵm chăm sóc nó từ khi mới hai tháng tuổi nghĩ có tức không?
 
Thời gian gần đây, quan đốc học tỉnh Cao Thống mua được căn nhà trên tỉnh. Vì công việc nhiều, Thống đưa con gái lớn là Cao Thùy Lan lên ở chung với mình, chuyển trường cho nó học tiếp để lấy bằng Tú tài. Thùy buộc phải ở nhà trông coi cơ ngơi và ba đứa con: Cao Trung, Thùy Mai, Thùy Trúc. Thùy rất muốn chồng đâu vợ đó nhưng buộc phải một cảnh hai quê nên lúc nào cũng thấy ấm ức trong lòng.
 
Một mình ở nhà buồn chán, Thùy sinh tật ngồi lê đôi mách. Ỷ chồng là quan tỉnh nên hách dịch. Gặp ai cũng ra vẻ kẻ cả, ai chịu ngồi nói chuyện phím với chị ta thì sẽ nhận được quà cáp mang về. Còn ai tỏ ra bất nhẫn vì những thông tin tự chị ta bịa đặt thì Thùy sẽ làm cho họ mất mặt.
 
Có lợi thì ai ngu dại gì mà không nhận. Vậy cho nên tin Nhân là con của Hoàng, đứa con bị ông bà Bá Hộ từ bỏ được lan truyền cả huyện, mục đích của chị ta chỉ muốn làm cho Nhân xấu mặt mà thôi.
 
Những chuyện như vậy ông bà Chu và Nhân đều biết nhưng thấy cũng không ảnh hưởng gì nên bỏ qua. Thùy càng tức điên, dựng thêm nhiều chuyện động trời động đất nữa. Nào là vừa rời khỏi nhà, có con xong thì Khương bỏ Hoàng lấy vợ khác. Hoàng thất chí buồn bực sanh tâm bệnh mà mất ở xứ người.
 
Mặt khác, Thùy gặp chị Lụa, xiên xỏ cạnh khóe là đỉa mà đòi đeo chân hạc, đũa mốc dám trèo lên mâm son. Nhận tuy là con không được cha mẹ thừa nhận nhưng dẫu sao cũng là cháu ngoại của nhà Bá hộ, là con của hai danh gia vọng tộc, Đốc học Tỉnh và quan Tri huyện. Phường giá áo túi cơm như mẹ con chị mà cũng dám đèo bồng hay sao? Thứ con gái ngu dốt như Diệu, một chữ bẻ đôi không biết có thể làm bà Tri huyện được à? Khôn hồn thì túm quần áo bỏ đi nơi khác chứ không thôi sẽ bị đời miệt khinh cả đời ngóc đầu không nổi.
 
Chị Lụa nghe mà mắc cười, nhưng chị không phản kháng cũng không thèm trả treo gì với Thùy. Trong mắt chị, Thùy không xứng để đôi co.
 
Nhưng Diệu thì không nhịn được, cô thỏ thẹt nói với Nhân.
 
Tới lúc này thì Nhân không nhịn được nữa, Anh cho đòi Thùy lên huyện đường chất vấn.
 
Thùy đinh ninh Nhân không bao giờ dám làm vậy với mình. Bởi chị ta nghĩ ngoài tình ruột thịt với Thống ra, Nhân cũng phải nể nang quan Đốc học Tỉnh. Nhưng vua có tội cũng phải bị trị như thứ dân, huống chi chị ta chỉ là vợ của Đốc học. Trong địa bàn của Nhân, anh có quyền lực này. Vã lại, người mà chị ta bêu xấu là con gái của ông bà Bá Hô, là mẹ đẻ ra quan Huyện. Anh phải làm rõ vụ này. Nếu là sự thật, đích thân anh sẽ đi đưa hài cốt mẹ về. Còn nếu bà ta dựng chuyện không có cơ sở thì bận này anh sẽ khóa miệng bà lại.
 
Trước công đường, Thùy nghênh ngang không quỳ. Nhân vỗ bàn nạt lớn:
- Quỳ xuống.
 
Thùy quắc mắt nhìn Nhân:
- Tao đã từng là mẹ mầy. Nay mầy coi tao như tội nhân buộc quỳ trước công được hay sao?
 
Nhân bĩu môi:
- Bà xưng hô mầy tao với ai ở đây? Lính đâu, đè bà ta xuống.
 
Hai người đàn ông vạm vỡ tức thì xông tới đá thốc vào khủy chân Thùy, chị ta buộc phải quỳ xuống công đường. Nhân chưa kịp làm gì thì từ bên ngoài người nhà ông Bá hộ bước vào kề tai Nhân nói nhỏ gì đó.
 
Nhân gật đầu rồi đưa mắt nhìn giàn lính lệ đứng quanh đó:
- Giải bà ta xuống dưới, chờ một lát nữa thăng đường.
 
Anh đứng dậy theo chân gia nhân, đi ngang Thùy, anh khinh bỉ nhìn qua.
 
Thùy tức nôn ruột kêu lên:
- Để cậu mầy dìa rồi coi mầy trả lời sao với ổng.
 
Nhân đến nhà ông nội (Bấy giờ Nhân luôn gọi ông bà ngoại là nội). Thấy bên trong đông đúc bèn đi vào. Mẹ Bạch Tước, chú Ba Thống, cô dượng Út, ông bà nội và hai người có lẽ là vợ chồng. Trái tim Nhân bỗng nôn nao, người phụ nữ này trông giống như cô Út. Lẽ nào…lẽ nào là mẹ anh sao?
 
Người đó đứng bật dậy nhìn Nhân, bỗng lao tới ôm lấy anh, khóc mướt:
- Con lớn như vầy rồi sao? Lại tài giỏi quá. Cám ơn cha mẹ, cám ơn anh Ba, anh chị Hai đã giúp em nuôi dạy thành công đứa con này.
 
Nước mắt người phụ nữ mà Nhân biết chắc đó là Tư Hoàng, là người đã sinh ra anh. Một tình cảm thiêng liêng ấm áp tràn vào tim anh khiến Nhân muốn ngộp thở. Mẹ. Và đây là Cha. Người cha đang xấu hổ nhìn vào đứa con trai lớn mà không dám biểu lộ tình cảm dù ông biết rằng mình đã được cha mẹ vợ tha thứ. Đứa con sanh ra rồi gửi lại người khác nuôi bay giờ đã trưởng thành, trong đó không hề có chút công sức của cha mẹ ruột vậy thì nhào vô nhìn nhận nó có phải quá bỉ ổi hay không?
 
Nhân ôm cha mẹ mình trong tay. Anh không khóc nhưng đôi mắt đỏ au. Qua giây phút xúc động,
 
Nhân mời ba mẹ ngồi rồi quỳ xuống lạy hai lạy, anh nói giọng trầm tĩnh:
- Hai lạy này con đền ơn ba mẹ sanh ra con.
 
Trong lòng con không hề oán trách ba mẹ đã để con ở lại. Có thể nhờ vậy mà con có tuổi thơ vui vẻ. Nhưng bây giờ, con đã là con của cha mẹ con rồi, hai người đó là anh chị của cha mẹ. Cha con đã mất, bổn phận con phải hiếu kính với mẹ, làm gương cho các em con. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ gọi hai người là cô dượng.
 
Mong cô dượng hãy hiểu cho rằng, dù sao đó cũng chỉ là danh xưng. Trong lòng ai cũng biết tình cảm dành cho đối phương là được. Và con cũng mong cô dượng nhìn con với tâm thế đây là con trai của anh mình, có nhiệm vụ tiếp tục hương hỏa nhà họ Cao.
 
Hết chương 05.
          Còn tiếp chương 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo