Con trai ông từ hồi nhận chức vụ này chưa từng tiếp xúc với cấp
trên nên bận này tổ chức rình rang đón quan Tri Huyện Lê Thủ Niên. Bàng mời tất
những tai to mặt lớn trong xã. Từ xã trưởng đến Hương quản, hương sư, địa chủ,
thầy đồ lúc này được gọi là thầy giáo.
Tất nhiên vai trò của Bá hộ Chu rất là quan trọng trong buổi
tiệc, thân sinh của Hội đồng trẻ tài năng mà.
Tiệc tan, Ông Chu không đi xe về mà thả bộ ngắm nhìn phong cảnh.
Hôm nay ông vận bộ đồ bà mới mướn thợ may. Áo dài lụa màu xám trấu, quần lụa
trắng, chân mang đôi guốc gỗ, quai bằng vải nhung xếp mấy lớp màu tím tệp với
nền vải bọc toàn đôi guốc đi cho êm chưn. Ông để đầu trần, đeo cặp kính mát, tay
cầm cây ba toong cho có cảnh chơi chứ ông còn rất khỏe mạnh, chạy bộ cũng không
thua tráng niên.
Vừa đi, ông vừa huýt sáo có vẻ yêu đời lắm. Bị vì có chút rượu
nên trong bụng hôm nay định thả bộ ra chợ, ghé nhà coi mặt thằng cháu ngoại con
của Tư Lì ra sao. Đúng là con Tư Lì. Ông cưng nó quá mà, dung dưỡng quá nên nó
hư thân mất nết vậy đó. Ưng con nhà địa chủ giàu có làm mợ Hai hổng chịu, lấy
thằng bần hàn rồi trốn cha trốn mẹ, sanh con cũng nuôi hổng nổi.
Rồi giờ đi Cao Miên biết sống chết ra sao? Thứ gì ngu ngục hết
chỗ nói. Cứ dắt nhau dìa đây đại, bộ ông ăn thịt ăn cá nó sao? Hùm dữ còn không
nỡ ăn thịt con, ông là người mà? Nếu trả thù cái thằng dắt con ông đi thì chết
mẹ cha má nó rồi, nhưng ông có mần gì họ đâu? Còn giúp đỡ họ nữa là…
Ngẫm ra con Tư Hoàng này ngu thiệt. Yêu đương cái mốc xì. Ông ví
bà hồi đó yêu gì mà yêu. Cha mẹ kêu cưới là cưới. Cưới dìa sanh một tăng bốn
đứa con rồi ở ví nhau tới giờ có chết chóc ai đâu? Con Út Hoa ví thằng Khôn
chưa nói chuyện một lần, thay chị gái lấy nó rồi cũng có hai mặt con, cũng được
bên chồng coi trọng. Ừ thì cho là cái nhà địa chủ đó ác đi, nhưng ác ví ai chứ
dám ác ví con ông hay sao? Ngon động tới con ông một cái coi toàn gia tru lục
ví ông không cho biết.
Đang vừa đi vừa hưng phấn suy nghĩ thì có tiếng gọi giật giọng
phía sau:
- Anh thông gia, anh thông gia…
Ông Chu quay lại, thấy Địa chủ Mạnh mặc áo dài bằng gấm màu tím
điểm chỉ vàng, bên trong là áo đỏ. Quần gấm trắng, mang giày gấm thêu. Đầu đội
khăn thước. Cha…coi bộ khoe của dữ. Phải rồi, hôm nay gặp mặt quan Tri Huyện
nên phải thể hiện chút gì chứ. Địa chủ Mạnh lơn tơn phía sau đi riết tới. Tay
này lúc nãy ông có nhìn thấy nhưng chỉ gật đầu chào từ xa. Thật tâm ông không
thích gì lão Mạnh, nếu như Hai Bàng chưa được bổ nhiệm làm Hội đồng chưa chắc
ông dám hứa gả Tư Hoàng cho con trai lão.
Lão giàu có hơn ông, thế lực hơn ông. Lỡ như gia đình lão ăn
hiếp con gái ông thì sao? Mà cái con Út Hoa này không phải như chị của nó,
nghịch ý là nó quất chứ có bao giờ nhẫn nhịn ai. Lão Mạnh vợ năm vợ ba mà không
dám rước ai dìa nhà, bởi mụ vợ của lão là con sư tử cái, xã này nghe tới tên mụ
ta là xanh mặt. Chín năm Út Hoa dìa mần dâu chưa nghe nó ta than gì, chắc họ sợ
oai của Hội đồng chứ đâu.
Dù là không ưa nhưng đó cũng là cha chồng của con gái, ông không
thể thất lễ được.
Nghĩ vậy ông dừng lại chờ, vui vẻ chào hỏi:
- Anh sui sao dìa ngã này?
- Tui đi chợ mua chút đồ đó mà.
- Sấp nhỏ đâu không kêu nó quánh xe ngựa đi, đi bộ vậy sao chịu
xiết?
- Tui có hẹn ví bà nhà tui rồi. Bả chờ ở ngoải đó. Sáng nay tụi
nhỏ đã quánh xe đưa bả đi trước. Lâu đi chợ quá cũng muốn ra coi có gì thay đổi
hôn. Anh cũng đi chợ hả?
Ông Chu hỡi ơi rồi. Ông không muốn đi đường dài cùng tay Mạnh
nên nói trớ:
- Không. Tui ghé thằng Ba Thống. Hôm nay ngày nghỉ chắc nó có
nhà.
Vậy là dự tính ra chợ để gặp mặt cháu ngoại của ông Bá hộ phải
hủy bỏ vì oan gia nghiệp chướng. Ông Rủa thầm trong bụng.
•
Nhân đi học về, chưa dẹp cặp đã đứng trước cửa hít hít:
- Ông nội ông nội, nay bà cho cả nhà mình ăn gì mà thơm quá trời
quá đất vậy ông?
Ông Sáu Thứ cười, âu yếm nhìn nó:
- Đánh hơi ra mùi gì nào?
- Mùi nướng. Mà hổng biết cái gì nướng á?
Rồi nó ù chạy vào trong, ông nhìn theo tủm tỉm cười. Lát sau
nghe nó reo vang:
- Hời ơi, mực nướng nha. Nội mua mực hả nội?
- Đâu có, bà ngoại con đem lại cho á.
- Ngoại cưng con thấy ghê hén Nội? Mà sao con chưa thấy ông
ngoại vậy bà?
- Ừ thì…thì ông ngoại nhiều việc. Cậu Hai con là Hội đồng, cậu
Ba là đốc học, dì Út làm mợ Hai của địa chủ, mẹ con là gái thứ Tư nên ông ngoại
bận nhiều việc đâu có thời gian ra đây thăm con. Chờ con lớn hơn chút thì dìa
thăm ông ngoại.
- Ủa? Cậu Hai, cậu Ba, dì Tư mần gì thì mần mắc chi tới ông
ngoại mà ông bận vậy bà?
Bà Sáu lúng túng:
- Ui chuyện nhà giàu sao bà biết được. Nghe sao nói vậy thôi.
Nhiệm vụ của con bây giờ là học cho giỏi, sau này còn giúp ích cho xã hội như
hai cậu của con vậy là được.
Nhân nhìn dáo dác chung quanh:
- Ủa? Cô Lụa với Diệu đâu mất tiêu rồi nội?
- Ngoại con sai đem đồ ăn cho cậu Ba con trên Huyện rồi.
- Trời. Sao hổng cho con đi với?
- Con mắc học mà đi gì?
- Vậy đi bao lâu hả nội?
- Mơi dìa rồi. Đi lâu con nhớ ha gì?
- Nó nhớ con thì có.
Bà Sáu tủm tỉm cười, ngoắc Nhân lại, ghẹo:
- Thích con Diệu ha gì?
Ông Sáu nạt bà:
- Gieo vô đầu con nít chuyện bậy bạ.
Nhân ưỡn ngực lên, hùng hồn tuyên bố:
- Sau khi con công thành danh toại trả ơn ông bà ngoại nuôi
dưỡng và ông bà nội chăm sóc rồi thì con sẽ cưới Diệu làm vợ. Con không nói ra
ví nó nhưng trong bụng đã nhứt định rồi.
Hai ông bà trợn trắng nhìn nhau.
Vậy đó, thằng bé vô tư vô tâm sống và học hành, thâm tâm đứa bé
tám tuổi không muốn nhớ về những ngày tháng bị mợ mình ghẻ lạnh, từ ngày được
bà nội đưa đi, nó chưa gặp lại mẹ nuôi lần nào và nó cũng không muốn gặp. Dù đã
tự nói với lòng là quên đi, nhưng ánh mắt hằn học ghét bỏ và giọng nói rin rít
đay nghiến của bà ta mỗi khi nhớ lại Nhân vẫn cảm thấy run sợ, nỗi run sợ khiến
nó sợ ngay cả đường về nhà dù nó nhớ như in từng cành cây cọng cỏ nơi đó.
Nhân nhớ con Hà bốn tuổi lẽo đẽo bên chưn nó kêu anh Hai anh
Hai. Hồi đó chưa có thằng cu mới sanh nên mợ vẫn còn cưng nó lắm. Bây giờ thì
Nhân biết rồi, mợ cưng vì nhờ nó mà mợ có con trai, cháu nội đích tôn của họ
Cao. Nhưng khi mợ có con của mình thì trở mặt với nó. Không thương nó cũng
được, nhưng đánh đập, chửi bới, nhiếc móc và không cho nó đi học thì nó sẽ nhớ
mãi chuyện này.
Bà ngoại và ông bà nội dạy nó, nếu bất thình lình gặp mợ ngoài
đường thì né đi. Nếu mợ cứ kiếm chuyện thì khóc òa lên kêu cứu. Đừng sợ gì hết,
có bà ngoại đây rồi thì đố ai dám ăn hiếp nó nữa. Nhân để ý mấy lời này, ghim
sâu trong bụng.
•
Rồi bữa nọ, bà nội kêu nó chạy ra chợ mua nắm rau lang về luộc
chấm cá kho. Nó thích ăn ngọn rau lang luộc lắm. Mặt nó dễ cưng lại ăn nói lễ
phép nên ai cũng ưa, hiếm người biết nó là cháu ngoại ông Bá hộ nhưng vẫn hay
nựng cằm bẹo má nó khi gặp.
Diệu đòi đi theo nhưng Nhân không cho, nó nói:
- Tao đi một mình cho lẹ. Mầy theo lướng cướng chân tay lâu dìa
đói bụng rã ruột à.
Cầm túi ngọn khoai, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo ra khỏi chợ thì
gặp ngay mợ Ba Thùy, nhớ lời ông nội dặn, nó né ngang đi đường khác thì bị mợ
nắm cổ lôi lại:
- Thằng mất dạy. Uổng công tao nuôi mầy tám năm cho tới bây giờ
vẫn còn đưa tiền cho mầy ăn học, gặp mặt tao cũng không chào hỏi một tiếng nữa
hả?
Vừa nói, mợ vừa nắm tóc Nhân giật mạnh một cái rồi xô ra:
- Mầy ỷ có bà ngoại binh rồi làm trời ví tao. Đừng có giỡn mặt
nghe chưa?
Nhân nghe giọng điệu đó nhớ lại thời gian mình bị đàn áp thì cơn
tức nổi lên. Nó đứng thẳng người lại, trả treo:
- Mợ đừng có đụng con. Đụng con là con méc ngoại mợ không có yên
thân đâu.
*
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt