Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: CHÁU NGOẠI NHÀ PHÚ HỘ (01) (24/08/2024 07:40 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01. Khi vợ cậu Ba Đốc học Thống, con dâu bá Hộ Chu sanh đứa con trai là nguồn gốc cậu Hai Nhận bị bóc tách để con trai chị ta chính thức là cháu đích tôn của dòng họ Cao, mặc kệ đứa bé chị ta đã nuôi dưỡng suốt tám năm ròng.
 


Cao Thống là con thứ của Hội Đồng Chu. Trưởng nam Cao Bàng được bổ nhiệm làm Hội đồng xã. Còn ông do giàu có nên được gọi là bá hộ chứ không phải chức tước gì. Do lúc trước ông mê nhân vật Bàng Thống nên đặt tên cho con như vậy. Hội đồng Bàng không có con trai nên khi Đốc học Thống sinh được con của mình thì bà Thúy tự hào, vạch rõ ranh giới Hai Nhận để con bà chiếm vị trí độc tôn.
 
Bà tuyên bố Nhận là con ghẻ do bà nuôi giùm người khác.
 
Thật ra thì cũng không ghẻ gì cho mấy. Nhận là con của Cao Hoàng, em gái kế của Thống. Cha mẹ Hoàng muốn gả con gái cho Khôn, con trai độc đinh của địa chủ Mạnh, nhưng Hoàng đã thầm yêu Khương, tá điền của ông Mạnh. Tất nhiên cô thừa hiểu mối tình này sẽ không được cha mẹ cho phép, nhưng biết sao giờ? Ai cũng hiểu Địa chủ Mạnh là tên ngụy quân tử, gia đình từ trên xuống dưới ai cũng hung ác, coi tá điền rẻ mạc, bóc lột sức lao động của người ta. Ngoại trừ Khôn là con cưng được cho đi học xa nên không ai biết rõ về hắn. Cho nên, sắp đến ngày cưới, Hoàng cùng người yêu bỏ trốn.
 
Đây là hành động mà xã hội bấy giờ coi là bại hoại gia phong. Ông bà Bá hộ tuyên bố từ con, cấm không cho ai nhắc tới tên Cao Hoàng nữa. Hoa, em gái Hoàng vì thương chị và sợ cha mẹ mất uy tín nên nghe lời cha lấy Khôn về làm dâu nhà địa chủ.
 
Mọi việc tưởng đâu êm xuôi.
 
Nhưng một năm sau, Hoàng lén quay về gặp Thống. Biết anh Ba thương mình nên cô thú thật là vợ chồng sắp qua Cao Miên sinh sống, hai người đã có một đứa con trai hai tháng tuổi, nhưng nếu mang theo sợ lạ nước lạ cái, lại sợ chưa có công văn việc làm chẳng chăm sóc con được nên tha thiết nhờ anh nuôi giùm.
 
Lúc đó, vợ của Bàng và vợ Thống đều mang thai nhưng vợ Thống đã bị xẩy rồi. Không dám cho cha mẹ biết chuyện nên Thùy vô cùng vui mừng nhận ngay đứa bé đặt tên Nhận. Cho nên lợi dụng cơ hội, lần đó Bàng có con gái mà Thống thì là con trai. Mọi ưu ái của ông bà nội đều dành cho Nhận.
 
Thống thương em gái, mới kêu vợ đưa Hoàng một số tiền làm vốn, Hoàng dùng dằng không đưa, Thống quắc mắt giận dữ nên cuối cùng mới xì ra ba chỉ vàng mà nói với Thống là một lượng. Thống biết vợ mình tính tình nhỏ mọn, chưa chắc đã đưa đủ một lượng cho em nên mới móc túi có bao nhiêu đưa hết cho Hoàng bấy nhiêu. Anh còn dặn dò, sau khi ổn định nơi ở xong, thiếu thốn gì cứ mạnh dạn cho người liên lạc trực tiếp với anh để giúp gì được anh sẽ giúp. Hội đồng Bàng cũng không bỏ em gái mình đâu.
 
Hoàng nhận tiền từ tay anh ruột mà nước mắt đầm đìa.
 
Sau đó bốn năm, Thùy lại có mang sinh ra một bé gái, địa vị Nhận vẫn còn được chị ta xem trọng. Cho đến khi Nhận tám tuổi thì Thúy lại sinh thêm một bé trai.
 
Vậy mà, khi bản thân sinh được con trai, nỡ lòng nào Thùy lại phanh phui sự thật này ra như vậy chứ? Thống không hề hay biết vợ mình lại giở chứng. Đến khi chuyện tới tai anh thì bên nhà bá hộ đã rùm beng lên rồi.
 
Thống giận run thịt, gọi ngay Thúy vào phòng riêng, trợn mắt ngó chị ta đăm đăm:
- Ai cho mợ cái lá gan lớn như vậy? Mợ công khai nguồn gốc của Thận có phải muốn giết nó không? Dù sao nó cũng là con của em tui, là cháu ngoại của cha mẹ tui. Thâm tâm mợ muốn gì chứ?
 
Thúy đanh đá trả lời:
- Cậu cũng nói là cháu ngoại. Cháu ngoại bằng cháu nội được sao? Con gái là thứ ngoại tộc. Huống chi mẹ nó bị cha từ bỏ rồi. Sau này cha mẹ biết nó là con của Tư Hoàng cậu nghĩ cha mẹ sẽ tha cho chúng ta hay sao?
 
Thống bĩu môi khinh bỉ:
- Mợ quá là ích kỷ.
- Ích kỷ à? Người ích kỷ phải nói là em của cậu. Quăng núm ruột của mình lại cho cậu để nhận số bạc lớn rồi suốt tám năm không một lần quay về thăm hỏi. Làm cha mẹ như nó xứng đáng để con mình hạnh phúc đặng sao?
 
Thống nạt lớn:
- Mợ không nghĩ bên Cao Miên rừng thiêng nước độc, em tui không dám mang con theo mới gửi lại mình, biết bây giờ tụi nó còn sống hay không? Tui lo muốn chết mà mợ còn nói cái kiểu trách móc như vậy đặng hả? Dẹp mợ đi. Tui còn đây, đố mợ dám giở trò với thằng Nhận.
 
Thống bỏ đi, để mặc Thúy tức tối dòm theo.
 
Lúc bấy giờ có chị Lụa, là người do mẹ của Thùy giới thiệu vào phụ việc nhà cho Thùy. Chị Lụa không chồng mà có đứa con gái nhỏ hơn Nhân một tuổi, chơi rất thân với Nhân. Nhân dạy cho Diệu đọc chữ. Nó biết mười thì Diệu cũng biết năm.
 
Thằng bé con nhà giàu mà không chảnh nên Lụa rất thương, chăm sóc nâng niu như trứng mỏng. Thấy nó và Diệu con gái mình thân thiết thì vui, nhưng khi có Thùy chị lại e dè. Lụa sợ Thùy nói con chị không xứng chơi với cháu đích tôn của bá hộ, Lụa giữ kẽ ghê lắm cho đến khi Thùy công khai thân phận Nhận thì chị thương quá là thương.
 
Ông bà Phú Hộ tuy nói rằng từ bỏ con gái. Nhưng cốt nhục của người ta mà, sao nói bỏ là bỏ được. Ông thì còn cứng rắn chứ bà bao năm thương nhớ con vô cùng không biết làm sao. Lòng người mẹ ngày đêm đau đáu mong mỏi nghe tin con gái. Chỉ lo nó bị gạt gẫm đi xa, sau đó bị hất hủi rồi xấu hổ không dám quay về. Bây giờ, nghe Hoàng còn có huyết thống gửi lại thì dù không nói ra, ông bà cũng vô cùng mừng rỡ.
 
Nghe gia nhân nói lại, thái độ của Thùy càng về sau càng rẻ rúng Nhận, thằng nhỏ mới tám tuổi mà đày xách như người làm, không cho đến lớp. Chuyện này tuyệt đối Thùy không để Thống biết. Khi anh về nhà, thấy Nhận cả ngày không đến trường mới hỏi ra thì giận đùng đùng. Thái độ của anh khiến Thùy sợ khiếp.
 
Ông Phú Hộ không ra mặt mà để bà đến gặp vợ chồng Thống, phán vầy:
- Nếu đã không phải là con bây, bây đã không thương thì thôi, trả dìa cho tao.
 
Cha bây không chấp nhận Hoàng nhưng con của nó là cháu ngoại tao, tao không có bỏ được. Tao cũng không dám đem nó dìa nhà. Nhưng tao còn một căn nhà trên chợ huyện, gần trường học. Tao để nó ở, mướn người chăm sóc, lớn lên cho nó luôn.
 
Bổn phận tụi bây phải chu cấp cho nó học tới khi lấy bằng tú tài hai. Tiền gửi ở chỗ tao, tới tháng tao sai người đưa lên cho nó. Cấm tiệt vợ thằng Thống tới lui gây khó khăn thằng nhỏ. Sau này nó học hành đỗ đạt sẽ trả nợ bây. Nhớ nghen, trả nợ chứ không phải báo hiếu. Nó không có bổn phận có hiếu với bây. Tao nói một là một, chớ có trả treo cãi lời. Làm trật ý tao thì coi chừng à.
 
Nói xong bà về. Thống đưa mắt lườm Thúy:
- Vừa bụng mợ rồi.
 
Thúy không ngờ nổi bà Phú hộ đưa Nhận lên Huyện, cho nó ở trong một căn nhà lớn nguy nga. Có vườn cây trái, có sân trồng toàn hoa kiểng và đưa vợ chồng ông Sáu Thứ lên ở cùng. Ông Sáu chăm sóc vườn tược còn bà thì lo cơm nước cho ba người. Từ lúc ấy, Nhận mới thật sự là đổi đời. Nó sống trong tình thương của bà ngoại ruột và ông bà nội mà nó tự kêu.
 
Nhân dọn đi hôm trước thì hôm sau mẹ con Lụa cũng xin nghỉ việc. Chị dắt con gái về đi cấy mướn, một mẹ một con sống vui vẻ bên nhau. Thỉnh thoảng, Lụa cũng dắt con lại cho nó chơi với Nhân ở nhà mới, còn chị thì phụ ông bà Sáu dọn dẹp, quét tước nhà cửa giúp bà. Thấy Diệu và Nhân quấn quit với nhau, bà Chu mới kêu chị Lụa tới ở phụ với ông bà Sáu để Nhân có bạn chơi và có thêm người lo lắng cho nó.
 
Nhân mừng lắm. Từ đó, nó ngày đêm dạy cho Diệu học chữ. Trước mười tuổi, hai đứa vẫn thường ngủ trưa trên ván cùng nhau. Hàng ngày Nhân đi học, Diệu ở nhà để mẹ dạy nữ công gia chánh.
 
Chuyện vậy tới tai Thùy hỏi sao chị ta không ghen tức cho được. Lụa là người mẹ Thùy đưa đến lo chuyện nhà cho chị ta, giờ trở mặt theo nhà giàu coi thường Thùy tức nhiên chị ta sẽ không để mẹ con Lụa yên. Nhưng nói thì nói, Thùy vẫn sợ chồng, sợ nhà chồng nên tạm thời chưa dám làm gì.
 
Thúy nhiều lần cố tình đánh tiếng cho ông Bá hộ biết nhưng chị ta chẳng nhận lại được phản ứng nào từ ông.
 
Lệnh của mẹ thì không dám cãi, hàng tháng Thúy phải trích ra số tiền nhỏ để gửi cho Nhận. Cầm tiền trên tay, bà Bá hộ Chu kêu Thống mang lên cho Nhận, lúc bấy giờ Nhận được đổi sang tên Nhân, bỏ bớt dấu nặng, khai sinh vẫn là con của Thống và Thùy.
 
Thống vốn yêu thương cháu nên lần nào đến cũng ở chơi cả ngày, dạy cho nó học, dắt nó đi chợ ăn uống món ngon vật lạ. Trong tim anh, Nhân ngoài là đứa con anh thương tám năm trời, nó còn là tâm can bảo bối của Hoàng, em gái mà anh rất mực cưng chìu. Anh chỉ mong nuôi dạy nó thật tốt để ngày vợ chồng Hoàng về nhận lại con mà không có lời trách cứ gì người anh này. Hành xử của vợ khiến anh đau lòng, nhưng anh vui mừng vì nhận thấy cha mẹ đã tha thứ cho Hoàng rồi.
 
Rồi thì Hội đồng Bàng và cô Út Hoa cũng nghe chuyện con trai Thống là con của Tư Hoàng. Hai người vui mừng biết cha mẹ đã tha thứ cho Hoàng, chấp nhận cháu ngoại. Họ tới lui thăm cháu và cạch mặt Thúy.
 
Từ đó, thằng bé Nhân tám tuổi đã biết cha mẹ mà nó kêu trước giờ không phải là cha mẹ sinh ra mình. Sinh ra nó là con gái của bà ngoại. Nó bây giờ được nhiều người quan tâm, nhiều người thương hơn cả khi làm cháu đích tôn của họ Cao. Nó cần gì là cháu đích tôn? Nhân chỉ cần được thương như bao nhiêu đứa trẻ khác mà thôi.
 
• •
Hết chương 01.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo