Dặn dò nó không được đi đâu, để anh Hai lại nói chuyện phải quấy với
ba mẹ nó.
Hưởng vừa khóc vừa ôm lấy anh mình:
- Thôi anh nhớ đừng động tay động chân với nó, để em làm đơn thưa nó
ra chính quyền cho người ta xử. An nguy của anh mới quan trọng. Tụi em không có
đứa nào bên cạnh anh, lỡ nó giở trò tiểu nhân thì sao?
- Anh thách cha nó cũng không dám. Em cứ yên tâm ở nhà chờ anh về.
Phúc lên xe chạy đi, trong người hừng hực bầu máu nóng sôi, nhất
định hôm nay Phúc phải bẻ lọi đôi tay của cái thằng dám chạm tới thân thể em
gái nó.
Phúc đậu xe trước cửa cô dượng Hai Nhâm. Hiếm khi thằng nhỏ này tới
nhà chơi nên dượng Hai có vẻ bất ngờ, dượng cười vui vẻ:
- Tới chơi hay có chuyện gì vậy Phúc?
Đáp trả thái độ niềm nỡ của dượng là khuôn mặt đằng đằng sát khí của
Phúc:
- Thằng Lý đâu rồi cô dượng?
- Nó mới đi đâu về đang tắm ở trỏng đó, Kiếm nó chi ha?
Cô Năm lật đật chen vô:
- Đi đâu mà đi? Trưa giờ nó câu cá ngoài ao mới vô thất thì, ra
trước hút diếu thuốc rồi vô tắm chứ có đi đâu đâu?
Phúc trừng mắt ngó cô Hai:
- Cô che giấu cho nớ để có chứng cứ ngoại phạm à? Cả xóm đều nhìn
thấy nó từ trong chòi chạy ra băng ngoài vườn về nhà, nó còn rảnh rang để lấy
xe chạy nữa. Cô dượng biết nó vừa làm gì em gái con không? Nó dụ con nhỏ vô
chòi để hãm hiếp đó.
Hai Nhâm óng lên:
- Mầy đặt điều vu khống con tao hả?
Ừ cho là nó có đưa em mầy vô chòi đi, thì con đó phải chịu chứ nó
bắt trói cột lên xe hay sao?
- Rõ ràng là cái kiểu này khiến con hư tại mẹ.
Nó gặp em con ngoài bến xe, tình nguyện đưa về nhà. Nó nói em con ỷ
là sinh viên rồi coi thường bạn bè hồi thơ ấu, em con thấy vậy mới lên xe nó
ngồi. Tưởng nó chở một hơi về nhà, nó nói ghé vườn hái chanh, quýt cho cô.
Vậy rồi vô đó hãm hiếp con nhỏ là sao?
- Bộ nó hổng có họng hả?
- Chỗ đó là chỗ nào? Kêu có ai nghe được sao? Cô dòm mình mẫy nó thì
biết, nó chống cự, giãy giụa, năn nỉ nhưng thằng đó là thằng khốn kiếp, xé rách
đồ đạc con nhỏ, em con là gái, làm lợi thằng súc sinh đó không? Bây giờ cô
dượng kêu nó ra nói phải quấy với con, chứ không thôi con đi thưa nó là ở tù
mọt gông đó.
- Mầy không có chứng cứ, bắt quả tang được không mà đi thưa? Mắc
cười.
Phúc châu cả cái miệng lại, ánh mắt tóe lửa nhìn cô Hai:
- Nói phải quấy cô không chịu nghe, cũng không cho ba mặt một lời.
Vậy cô đừng trách con. Hôm nay con nhất định phải bẻ cái tay nào mà nó đụng vô
mình em con con mới vừa bụng.
Phúc quát lớn:
- Lý, mầy ngon ra đây. Trốn trong đó cũng xứng là đàn ông hay sao?
Dám làm mà không dám chịu đúng là đồ hèn.
Lúc đó, có tiếng xe dừng trước cửa, mọi người nhìn ra, chú Út xồng
xộc bước vô:
- Anh chị không giải quyết chuyện này đừng trách sao chú cháu tui
cạn tàu ráo máng. Con gái người ta chưa được hai mươi tuổi nó hãm hiếp như vậy
rồi sống sao đây?
Dượng Hai thất kinh chen vô:
- Có gì từ từ nói chú Út. Tụi tui không có binh con, nhưng nó ở nhà
trưa giờ sao lại hãm hiếp con Hưởng trong chòi được?
Chú Út cười nhạt:
- Chứng cứ ngoại phạm anh chị làm ra được sao? Cháu tui lớn chứ đâu
phải con nít hai ba tuổi mà nhìn nhầm. Kêu nó ra đi rồi tính.
Phúc nổi dịch la lớn:
- Thứ hèn. Dám làm không dám nhận hả mậy? Mầy không ra tao lôi đầu
mầy ra.
Phúc xộc ra nhà sau, thấy tên Lý núp bên cánh tủ. Nó bước tới nắm cổ
áo lôi lên:
- Mầy trả lời trước mặt ba mẹ mầy và chú cháu tao. Tại sao mầy giở
tính súc vật như vậy?
Lý mặt xanh như chàm, ấp úng:
- Tui sẽ cưới nó mà.
- Ai gả cho mầy? Thà để nó ở giá cũng không cho hạng như mầy chạm
tới.
- Nhưng nó là người của tui rồi.
Phúc nghiến răng chỉ vào mặt Lý:
- Mầy công nhận rồi phải không? Nè, cho mầy biết, anh em tao tuy
không còn cha mẹ nhưng chúng tao là một khối không thể tách rời. Mầy đụng tới
em tao là chết mẹ mầy rồi. Hôm nay tao không bẻ gãy đôi tay của mầy tao không
làm anh Hai của em tao.
Rồi không kịp cho bất kỳ ai phản ứng. Chỉ nghe rắc rắc hai cái, Lý
gầm lên như bị thọt huyết, hai cánh tay thòng xuống một cách bất lực. Nhanh tới
mức ba mẹ nó chẳng nhìn thấy luôn.
Lý the thé khóc, nước mắt đầm đìa trêm mặt do đau:
- Nói bẻ gãy tay con rồi ba mẹ ơi, đưa đi bệnh viện liền nối xương
chứ không thôi tàn tật suốt đời đó.
Phúc bĩu môi:
- Mầy vá cho lành trinh tiết của em tao mới hy vọng đôi tay mầy bình
thường.
Cô Hai ré lên la làng, chú Út trơ mắt nhìn Phúc, chú không thể hình
dung thằng cháu mình lại dám làm chuyện như vậy. Phúc ơi, con ơi, mang tội rồi.
Sao không để pháp luật trừng trị nó, con làm vậy là lãnh án riêng mình biết
không?
Dượng Hai chộp lấy tay Lý, hắn rú lên thất thanh, mặt nhăn nhó đau
đớn:
- Đau đâu. Gãy xương rồi. Đi bệnh viện liền.
Cô Hai hung hăng chỉ mặt Phúc:
- Ông điện thoại cho công an xuống còng đầu nó liền. Quân dã man.
Chuyện đâu còn có đó làm gì nó hành hung người ta như vậy? Về lo tiền thang
thuốc cho con tao, để coi em mầy học hành tới nơi tới chốn hay không cho biết.
Ỷ tụi nó sau này làm bác sĩ rồi chảnh chó.
Chú Út nói:
- Chuyện đâu còn có đó là phải nói chị mới đúng. Giằng co một hồi
không có nắn xương lại là nó bị tàn phế luôn cho thất kinh. Đáng đời nó lắm.
Thằng Phúc không đánh thì tui cũng đập cho nó như xương ra mới được.
Phúc vẫn chưa nguôi giận:
- Con bẻ tay nó để nó không còn cơ hội sàm sỡ con gái người ta, con
còn tính bẻ chưn nó để không chạy thoát được nữa kìa. Bà đi thưa tui đi, tui
sẵn sàng ở tù mà. Em tui tự nó lo chuyện học được rồi, tui nghèo, mồ côi, lam
lũ hèn kém nhưng ai dám động tới em tui thì tui đổ máu với người đó.
Cô Hai gào lên:
- Em mầy quý giá lắm sao đồ mồ côi, ăn nhờ ở đậu? Bao nhiêu đứa con
gái như em mầy mà có ai làm gì nó đâu? Mầy cần bồi thường thì cứ nói giá, tao
bồi thường liền chứ có đâu mà giở thói côn đồ ra đây.
Phúc bắt bí liền:
- Bà con cô bác làm chứng cho con. Chính bà này nói biết bao cô gái
bị thằng Lý hãm hiếp. Bả dùng tiền để ém nhẹm chuyện này. Tui nói cho bà biết,
tiền không phải là tất cả. Danh dự con người ta mới quan trọng. Gia đình bà
không co danh dự thì thây kệ bà, nhưng động tới người khác thì không phải dễ
đâu.
Những người có tuổi cũng khuyên:
- Đưa thằng Lý đi bệnh viện đi cô Hai, chàng ràng hoài không tốt.
Công an xuống làm biên bản một hồi trễ giờ vàng cứu nó bây giờ. Nó trật lất rồi
mà cô còn binh là binh nổi gì. Thà bị đánh còn hơn ở tù.
Cô Hai vừa khóc vừa nói:
- Tui phải chơi chết thằng chó đẻ này.
Chú Út khịt mũi:
- Chị chơi đi. Để coi ai thiệt hại thì biết. Ở đây bà con sẽ bảo vệ
cháu tui. Còn thằng con chị nó làm bao nhiêu chuyện đồi bại rồi, sẵn đây tui
phanh phui trước mặt chính quyền luôn. Gãy hai tay chưa bù đắp được trinh tiết
của cháu tui đâu.
- Đã nói là tui sẽ cưới nó cho thằng Lý rồi mà?
Phúc nạt lớn:
- Ai thèm thằng con của bà? Nó là một đứa khốn, tui để em tui làm vợ
đứa khốn hay sao?
Cô Hai tức tối gào lên:
- Thứ nghèo mà làm phách.
Vậy mà một lát sau, công an đã có mặt. Họ không hỏi gì thêm mà giải
cả hai lên đồn. Vì Lý bị thương nên cho công an viên đưa đi bệnh viện nắn xương
lại, cô Hai Nhâm đi theo.
•
Hết chương 5.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt