Bà Hai bực bội trong người lắm. Ban nãy qua chơi hàng xóm. Bà
hỏi thời buổi bây giờ có ma không thì ai cũng cười. Ma gì mà ma. Cho dù có ma
chăng nữa cũng chẳng làm gì con người được.
Nói qua nói lại một hồi bà yên tâm. Tuy sợ nhưng bà nghĩ như họ.
Ma thì làm gì được người. Mình sợ quá nó làm tới. Hiện lên với hình ảnh man rợ
có thể là do bà tự kỷ ám thị chứ chắc gì có? Có thì đã có lâu rồi chứ đợi chi
cho đến mười lăm năm?
Bởi vậy, bà không sợ nữa. Bất quá, kêu thầy pháp nhốt nó xuống
mộ không ngóc đầu dậy nổi coi nó tác oai tác quái cỡ nào.
Ngó thấy Đông dọn cơm lên mời mẹ và em nó ăn, chớ hề nói tới bà
nội. Bà tức sôi gan. Thằng này bây giờ không biết sợ bà nữa rồi mà. Bà xấn tới,
gạt nguyên bàn ăn xuống đất nạt nộ:
- Bộ tao chết rồi hay sao mà tụi bây không kiêng dè người lớn kẻ
nhỏ gì hết vậy? Ai cho phép tụi bây ăn cơm trên bàn?
Đông không nhịn nữa, nó đổi giọng như phụ nữ trả treo:
- Không ăn trên bàn thì ăn ở đâu?
- Trả treo hả mậy? Thứ mất dạy làm riết khó coi quá.
- Thì bà chôn sống tui như hồi trước đi.
Hồi trước tui có bầu bà phải sai con đào lỗ cho cháu bà nằm
xuống. Giờ tui không bầu bì gì khỏi cần. Cứ chôn sống rồi ếm lên là được chứ
gì?
Bà Hai khựng lại. Gì nữa vậy Trời? Con Miên này lại nhập vô
thằng con của nó hay sao? Mới đây thôi bà đã nghĩ bụng, nếu nó nhập vô con Ánh
thì bà sẽ đập nó. Bất quá nói với làng nước rằng nó giả ma giả quỷ nhát bà.
Con Miên Hiền hạp vía với Ánh nên mới nhập được. Nhưng con Ánh
có bề gì lấy ai cho nó mượn xác. Dè đâu, ngay cả thằng con của nó nó cũng không
tha. Ngẫm ra con này thành ma rồi nên có biết phải quấy gì nữa đâu.
Bà chỉ chỉ về phía Đông:
- Con mầy mầy cũng không tha nữa hả con Miên kia?
- Bà kêu Miên này Miên nọ tui móc họng bà ra bây giờ.
Ừa. Tui nhập vô nó đó. Bà giết nó đi để coi ai tuyệt tự? Tui
cũng không cho con tui nối dòng nối giống thứ cha như con bà đâu. Thương là
thương ông nội tụi nó nên tui nhịn bà lâu vậy chứ không thôi là mẹ con bà tàn
đời với tui lâu rồi. Bây giờ bà có dọn đồ dưới đất lên không? Tui dọn bàn khác
cho mẹ con nó ăn.
Bỏ đói mẹ con bà bữa nay. Nói thêm cho bà biết. Bà khôn hồn thì
từ nay câm cái miệng chửi, cột cái tay đánh của bà lại, chứ không thôi cơm và
đồ ăn dư tui làm thiu ình hết cho mẹ con bà chết đói đó. Tui nói được làm được
không có rảnh mà giỡn chơi với bà đâu.
Bà Hai thấy sợ thật sự. Bèn dọn dẹp đồ ăn rơi rãi dưới đất. Ánh
kinh ngạc về Đông còn Xuân nhìn bà nội nghe lời anh Hai răm rắp thì thích thú
cười khen anh Hai oai phong quá, hết sợ bà nội rồi.
•
Cơm xong, ba mẹ con rút vô phòng. Lúc này Liềm đi suốt không còn
ngủ chung với Ánh nữa. Khi hắn muốn này kia bao giờ Ánh cũng từ chối riết hắn
sinh quạu, tán cô bạt tay rồi lè nhè qua phòng trống ngủ. Lúc này Đông có phòng
riêng, Xuân ngủ chung với mẹ, bà Hai ngủ một mình. Nhà vẫn còn một phòng thì
Liềm ngủ ở đó.
Đêm nay, Đông đem ghế bố và mền gối qua ngủ chung với mẹ và em.
Trước đây nó luôn muốn như vậy chủ yếu là để bảo vệ Ánh không cho Liềm xâm phạm
sợ sinh thêm đứa nữa Ánh càng mệt. Nhưng quan trọng hơn là sợ bà Hai sẽ bất ngờ
xông vô gây khó dễ cho Ánh nhưng không ai cho. Nói trai lớn rồi không được ngủ
chung với mẹ vã lại nó không phải là con ruột của Ánh nên đành chịu.
Đợi Xuân ngủ xong, Ánh ngồi dậy mỉm cười nhìn Đông:
- Nãy mẹ con nhập vô thật à?
Đông thích chí cười lại:
- Nhập đâu mà nhập.
Bởi vì con thấy mẹ Hiền nhập vô mẹ mấy lần, bà nội sợ khiếp nên
con tương kế tựu kế thôi.
Từ rày sắp tới là vậy. Hễ mỗi lần bà kiếm chuyện với mẹ là con
nhát chết bà luôn.
- Nhưng đó là bà ruột của con?
- Cũng không sao cả. Mẹ thấy bà có thương yêu gì con đâu? Nhớ
lại cái chết của mẹ con, con oán hận ngập lòng luôn ở đó mà bà cháu, cha con
với họ.
Ánh không nói gì nữa. Cô cảm thấy yên tâm vì từ nay, có một
người sống thật sự thương yêu và che chở cho mình. Với cô, như vậy là đủ rồi.
Mười lăm năm làm mẹ cô đã nhận được sự báo đáp không ngờ. Ánh thầm cám ơn cha
chồng. Cô ước ao chi bà Hai mất trước ông thì mẹ con cô sẽ hạnh phúc nhường nào.
Ngày hôm sau, bà Hai đi đâu từ sáng tới chiều tối mới về. Đó lại
là chủ nhật, ba mẹ con ở nhà vui vẻ thoải mái, đây luôn là điều mong ước từ lâu
của Ánh.
•
Tối lại, Đông cũng ôm mền gối qua phòng Ánh ngủ trên ghế bố. Nửa
khuya, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Đông kéo mền đắp kín thân mình lại.
Chỉ một chút xíu thôi nó thấy nực mới tháo mền ra thì mẹ Hiền đã ngồi trên
giường lay gọi mẹ Ánh dậy.
Ánh mở mắt ra, hoảng hồn khi nhìn thấy người phụ nữ lạ hoắc ngồi
lên giường mình. Ánh không nhận ra Hiền vì Lâm không để ảnh thờ của cô, nhưng
Đông thì cảm nhận rất nhanh đó Là mẹ mình. Nó vội vã nói với Ánh:
- Mẹ Hiền con đó mẹ.
Hiền âu yếm nhìn con trai, gật đầu cười:
- Đúng vậy. Chị đây em. Từ nay chị sẽ không mượn xác em nữa vì
chị có thể hiện ra rồi. Tối nay chị muốn gặp mẹ con em để cho hai đứa biết một
bí mật động trời về bà ta, từ đó có thể vạch trần bả mà không sợ nữa.
Không để mẹ con đợi lâu, Hiền kể luôn.
Sáng sớm thấy bà ta ra khỏi nhà có vẻ gấp rút lắm nên cô lật đật
theo chân. Bà ta đi đến nhà thầy bùa Năm Chà. Mà trước nay Thầy Năm chỉ chuyên
về việc nuôi con nít và tìm đồ bị mất. Vụ ếm đối ông chỉ sử dụng với kẻ nào
ngoan cố trộm đồ mà không chịu trả thôi. Nhưng ông cao tay lắm.
Con nít khó nuôi cách mấy ông cũng giúp nó cùi cụi. Đồ mất bí ẩn
ra sao ông cũng tìm ra. Vụ ếm hồn ma chỉ trừ khi con ma đó phá phách xóm làng
nhát hại dân chúng, chứ bình thường dù có tiền muôn bạc vạn cũng không thể điều
khiển được ông.
Chắc bà Hai không biết được điều đó, nghe nói thầy pháp là bà
nghĩ đến chuyện trừ tà diệt ma nên mò tới. Lúc đó ông Năm đang rảnh rang, bà
vừa bước vô nhà, chưa kịp quan sát chung quanh thì vội đặt một xấp tiền trước
mặt ông. Hiền cũng theo bên cạnh và cô ngạc nhiên sao mình không bị rào cản của
bùa ngãi, chứng tỏ ông Năm không để âm binh trong nhà.
Ông Năm thân hình tráng kiện, râu quai nón mọc dài qua khỏi
miệng được ông cắt tỉa gọn gàng, chỉ dưới cằm mới cho tự do thả xuống trắng
xóa. Nhìn rất tiên phong đạo cốt. Hiền thấy cảm kích và thương.
Bà Hai để tiền xong đứng xớ rớ, ông mới cất giọng sang sảng hỏi:
- Cất tiền của bà vô đi. Tui không giúp cho bà được đâu.
Bà nhíu mày hỏi lại:
- Thầy chưa biết tui nhờ gì mà đã vội từ chối rồi?
- Có câu: Phòng người nên phòng, hại người không nên hại.
Bà đang muốn tui hại người khác đúng không?
- Đó là một hồn ma.
- Hồn ma đó đã làm gì bà rồi? Nghiệp chướng bà gây ra rất nhiều.
Mạng bà lớn nên giữ được tới bây giờ đó là do phước đức của cha mẹ để lại. Bà
tiêu xài phước đức đó vượt quá khả năng nên bây giờ bị quả báo.
Vậy thôi. Không ai cứu bà nổi đâu.
Rồi khi bà Hai ngơ ngác chẳng hiểu mình làm gì mà hết phước đức
cha mẹ để lại thì thầy Năm mới kêu bà ngồi xuống để kể ra. Hiền ngồi cạnh đó lắng
nghe cũng không khỏi kinh sợ cho người đàn bà này.
.
Hết chương 04.
Còn tiếp chương 05.
Lê Nguyệt