Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2025
Truyện dài: NUÔI NGÃI BÁO THÙ (07 Kết) (16/01/2025 04:21 AM)
Lê Nguyệt

Chương 07: Sáng lại, cha mẹ của Thà dắt con gái tới, ông Năm gọi hết bà con lối xóm cùng chứng kiến, Vĩnh lên mời chính quyền xã cùng mọi người tới nhà vợ chồng Nhận, Lựu.
 


Bà Đanh đã qua trước đó. Thấy ba người họ có lẽ cả đêm lo sợ phập phồng nên mắt ai cũng có quầng thâm.
 
Vừa thấy bà Đanh, lão Hùm đã kêu lên:
- Tui chỉ bà nơi giam giữ hai vong hồn kia, bà lập tức thả tui ra liền đó.
 
Bà cười thích thú:
- Không cần nữa rồi.
 
Ta đã biết vị trí mi giam giữ nơi đâu. Lát nữa, trước mặt mọi người ta sẽ lấy ra để mi không còn gì chối cãi nữa.
 
Nhận liếc lão Hùm bằng nửa con mắt:
- Ông nói mình giỏi lắm mà, bùa nào cũng giải được, không có pháp sư nào dám đụng ông.
 
Tưởng sao, mới có chút xíu là bị nhốt vô vòng còn năn nỉ người ta thả ra. Tin ông nên mới có ngày này nè.
 
Lão Hùm cay cú nhìn Nhận:
- Mầy thì giỏi rồi. Để coi không có tao thì con Thà còn chịu mầy hay không. Nói cho mầy biết một tin vui nè, cái thai con trai hôm rồi vợ mầy mang không phải của mầy đâu mà mừng. Há há há…
- Của ông hả?
- Biết vậy là được rồi.
 
Lựu kêu lên:
- Cha nội nói nhảm gì vậy?
 
Nhận ném cái nhìn khinh miệt qua Lựu:
- Khỏi thanh minh mầy. Tao thừa biết luôn. May cho mầy là tao bị nhốt ở đây nếu không là tao đạp mầy một cái tàn đời mầy luôn.
 
Bà Đanh lắc đầu:
- Bọn khốn, sắp đến giờ bị quả báo mà còn lớn họng.
 
Vợ chồng bây biết ân hận chưa? Đứa con chung bị bây đối xử tồi tệ tới đỗi khiến nó ôm hận trong lòng không muốn nhìn mặt cha mẹ nữa. Hùm dữ không nỡ ăn thịt con, nó là con ruột của bây mà bị bây toa rập với tên thầy pháp đốn mạt này nhốt bớt hồn phách nó, chưa bị khùng là may. Làm cha mẹ gì mà vậy hôn? Tội của bây để lát nữa chính quyền tính sổ.
 
Bà Đanh vung tay lên, thu hồi các đạo bùa trấn giữ bọn họ. Được tự do rồi nhưng không ai có sức đứng dậy cho đến khi mọi người tập trung lại đông đủ, có cả hai cán bộ Ủy ban xã và hai công an.
 
Nhận vừa thấy Thà đã vội vã đứng bật lên tiến lại nắm tay định phân bua nhưng bị cô gạt ra, rắn rỏi chỉ vào mặt hắn:
- Lâu nay tui bị lão Hùm ếm bùa nên mới lú lẫn trao thân cho ông, vẩn đục cả tuổi xuân của tui.
 
Bây giờ tui đã tỉnh ngộ, hạng người như ông tui khinh ghét không muốn nhìn mặt có đâu mà tính tới chuyện trăm năm.
 
Lão Hùm phải trả giá, ông cũng phải liên quan. Tránh xa tui ra.
- Nhưng anh thương em là thật.
- Mặc xác ông. Từ nay, cuộc đời tui không có liên quan gì tới ông nữa hết.
 
Rồi trước mặt mọi người, lần nữa, Thà kể tường tận tất cả những gì xảy ra vừa qua. Ai nấy đều kinh hoàng. Người ta tin nhưng không ngờ. Tin là tin cặp vợ chồng này đã nhúng tay vào tội ác, không ngờ bởi sao lại có hạng người tàn nhẫn giết hại người ơn của mình một cách dã mạn để trục lợi. Nhiều viên đá chọi thẳng về ba kẻ tòng phạm cho đến khi các vị có thẩm quyền lên tiếng can ngăn sợ án mạng xảy ra.
 
Là những người chấp pháp về phía chính quyền nên không tin vào chuyện tâm linh bùa phép ma quỷ. Nhưng đứng trước chuyện như vậy thì họ đành phải theo đó mà đem sự thật ra ánh sáng.
 
Khi công an hỏi lão Hùm nơi chôn giấu hai linh hồn, lão một mực từ chối nói là bị vu khống. Bà Đanh mỉm cười. Rút trong người ra một lá bùa, đốt rồi quăng ra, lá bùa biến thành làn khói mỏng bay vào trong nhà, không ai thấy một đám con nít chạy theo. Lát sau, bà Đanh dắt hai công an tới góc bếp và góc nhà kho, đào lên lấy hai cái hủ có dán bùa trấn bên trên.
 
Bà cầm lấy phân chứng cho mọi người xem rồi nói với chính quyền:
- Giờ già sẽ thả hai linh hồn này ra để họ siêu thoát.
 
Các vị hãy giữ hai cái lọ này để làm bằng chứng bắt giữ tên Hùm. Cô Thà sẽ là nhân chứng sống tố cáo tội giết người của bọn họ. Đứa con gái tên Thục bị ngược đãi, bị ếm đối già đã giải xong, từ nay, nó không còn cha mẹ nữa nên già đem về nuôi, dạy nó thành người lương thiện.
 
Cám ơn các vị đã phối hợp. Chuyện phán xử bọn chúng ra sao trông cậy vào sự nghiêm minh của những người chấp pháp. Tài sản của cha mẹ thì phải để lại cho con. Nhân đây, già sẽ cho các người nhìn cảnh từ biệt con của cha mẹ Nha Đầu.
 
Bà Đanh gỡ lá bùa dán trên hai hũ kia, tức thì hai làn khói trắng từ hai hủ bay ra, xoáy vòng vòng một lúc rồi trụ lại thành hai dáng hình mờ ảo một lát rồi rõ hơn trước mặt mọi người. Ai cũng thấy và kêu ồ lên, ông Tế và Mặc đứng cạnh nhau, nắm tay nhau đưa tay ngoắc ngoắc Nha Đầu.
 
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt Nha Đầu đã trở lại bình thường, rất giống mẹ nó. Nha Đầu nhìn ra mẹ mình liền nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cha. Ký ức của cô bé hai tuổi sao mà nhớ ra người cha đã mất của mình được.
 
Nha Đầu khóc mướt, không thể ôm lấy cha mẹ mình, nó quỳ xuống dập đầu lạy cha mẹ mấy lạy, nói trong nước mắt:
- Con đã trả thù được cho cha mẹ rồi, cha mẹ hãy yên tâm mà siêu thoát.
 
Thật ra con cũng không có làm gì, không tài cán gì, tất cả là do sư phụ của con. Sư phụ cho con mượn ngãi để trả thù, để vạch mặt cặp vợ chồng lang thú kia. Cha mẹ đừng lo cho con, con đã lớn rồi. Bên cạnh con có Vĩnh, sư phụ nói con và Vĩnh có số phu thê, chú thím Năm cũng thương con.
 
Mong muốn của con là cha mẹ được yên lòng mà siêu thoát. Kiếp này thời gian gần gũi cha mẹ quá ít, kiếp sau xin được làm con hai người để bên cạnh cha mẹ mà phụng dưỡng cả đời con.
 
Vĩnh cũng quỳ xuống cạnh Nha Đầu:
- Con hứa với hai bác, sẽ luôn bên cạnh thương yêu và chăm sóc Hàm Ơn. Cám ơn hai bác đã sinh ra em ấy để con có được người bạn đời hạp ý.
 
Chú thím Năm cũng lên tiếng:
- Vợ chồng tui thấy anh chị rồi anh Tế à, anh chị cứ yên tâm giao con gái lại cho tui.
 
Tui hứa với anh chị, vợ chồng tui sẽ cưới nó cho thằng Vĩnh, sẽ coi nó như dâu, như con gái của mình. Sẽ giúp nó có cuộc sống bình yên viên mãn.
 
Ông Tế và Mặc gật đầu mỉm cười, Mặc đưa tay vuốt tóc Nha Đầu, ông Tế ôm lấy con gái trong vòng tay lạnh giá. Cả hai mờ dần mờ dần rồi biến mất trước sự chứng kiến của biết bao người. Hai vị cán bộ xã và hai công an cũng ngẩn người ra.
 
Sau đó, họ giải ba kẻ kia lên xã, chúng sẽ bị trừng phạt đúng tội mình đã gây ra.
 
Thục nhìn cha mẹ mình, nó dửng dưng không rơi một giọt nước mắt. Quá ghê sợ cho lòng dạ hiểm độc của hai người. Không biết Lựu có ân hận hay không mà chẳng biểu cảm gì khi nhìn thấy Thục. Nha Đầu lại nghĩ rằng ả sẽ khóc òa lên, xin Thục tha thứ cho mình, nhưng hoàn toàn không.
 
Trái tim con người đã không còn trong lồng ngực hai kẻ kia rồi. Tên Nhận không nhìn qua con gái lần nào mà chỉ dán mắt vào Thà, điều đó càng tăng thêm nỗi oán hờn trong trí óc non nớt của Thục mà thôi.
 
Bà con chòm xóm bao quanh bà Đanh, hoan hô bà, ủng hộ bà đưa bé Thục về nuôi.
 
Mọi người giải tán hết rồi. Vĩnh kéo tay bà:
- Sư Phụ, sư phụ ơi không biết Nha Đầu có chịu làm vợ con hôn nữa nè.
 
Bà đánh lên đầu Vĩnh:
- Xạo ke hả mậy? Nãy giờ bộ tao điếc à?
 
Thôi tao đưa Thục với đám nhóc dìa, chừng đám cưới tụi bây tao xuống. Nhớ sống tốt với nhau, chuyện tương lai tao hứa thì để tương lai tính. Tao mà nghe tụi bây cắn đắng là tao sẽ trừng phạt cho con Nha Đầu bụng bự liền đó, biết chưa?
 
Bà cười vang sảng khoái, chào từ biệt chú thím Năm. Chiếc xe ngựa đã đậu sẵn trước cửa. Chú thím chỉ thấy bà và Thục trên xe còn Vĩnh và nha Đầu lại thấy cả bầy con nít ngồi lủ khủ đặt nghẹt đưa những bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào.
 
Nha Đầu nhìn theo xe ngựa chở bà dần khuất, trong lòng dậy lên sự hàm ơn. Nó có làm được gì đâu cho cha mẹ? Tất cả đều nhờ vào sư phụ. Sư phụ tìm ra nguyên nhân cái chết oan ức của hai người, sư phụ sử dụng ngãi trả thù giúp nó.
 
Tấm lòng sư phụ bao la, thương những người có số phận long đong cơ nhỡ: Nó, Thục và còn biết bao nhiêu những mảnh đời khác nữa?. Ôi, một người đàn bà đã bỏ cả quãng dời dài để làm việc thiện. Trân quý biết bao.
 
Quay vào, Vĩnh chúm chím cười nói với Nha Đầu:
- Vài bữa đám cưới nhen?
 
Nha Đầu phát vào vai Vĩnh:
- Vô duyên.
 
*
          Chương 07 Kết.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài: CHỊ TÔI (03) (30/12 09:38:17 AM)
Truyện dài: CHỊ TÔI (02) (28/12 07:17:04 AM)
Truyện dài: CHỊ TÔI (01) (26/12 07:11:04 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo