Bộ đồ mới nguyện. Ông Hương không ngạc nhiên vì biết Mạc Chung
có nhiều phép màu. Ông yên tâm vì vị tú tài này đã không bỏ rơi ông trong lúc
nguy nàn.
Hai ông cháu không có hành lý gì nên thong thả ra ngoài. Bước ra
khỏi Từ Đường, hai người trố mắt nhìn, ôi nơi đây giống như một thế giới khác,
hoàn toàn không phải là các phủ huyện mà ông Hương đã từng biết qua.
Đường sá đều được tráng nhựa, người xe đông đúc, tuyệt không
thấy chiếc xe ngựa nào mà toàn là xe hơi đủ cả lớn nhỏ, nhiều chiếc xe giống
như xe đạp nhưng phát lên động cơ như xe Mô bi lết mà kiểu dáng thanh lịch và
lớn hơn nhiều. Người ta chở nhau đi đầy đường. Nhà cửa cao chọc trời, cái nào
cái nấy sáng chói. Quán sá mọc đầy hai bên đường. Họ bán cái gì sau lớp cửa
kính.
Mà người ta ăn bận cũng khác lạ. Nhất là phụ nữ. Thầy Nằng cứ
lấy tay che mắt không dám nhìn. Con gái sao mà ăn vận lố lăng vậy chứ. Trước
nay nó chỉ thấy phụ nữ lớn nhỏ ở nhà mặc áo bà ba, ra đường mặc áo dài, làm gì
có chuyện để lộ chưn lộ ngực ra trơ trơ như vậy? Cả nón nãi, giầy guốc họ mang
cũng ngộ hơn sự hiểu biết của nó.
Ông Hương cũng đứng sững ra nhìn. Ôi, đây là đâu vậy? Phải tới
đâu để hỏi về con trai của ông? Phủ Bình Thành nay là như vầy hay sao? Ông chưa
từng nghe hai đứa con nhắc tới chuyện này bao giờ.
Nhưng đói rồi, phải kiếm cái gì ăn mới được. Đi một vòng không
tìm ra được quán ăn mà người hai bên đường nhìn ông cháu bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ
chỉ chỏ hai người và nói với nhau:
- Hình như có đoàn làm phim ghé ngang hay sao đó. Coi họ ăn mặc
theo kiểu thời xưa kìa.
“Theo kiểu thời xưa là sao?”. Ông Hương tiến đến gần mọi người,
vòng tay hỏi một trung niên ngồi trên chiếc xe đẩy:
- Huynh đài cho lão phu hỏi thăm…
Ông chưa dứt câu thì những người gần đó đã ré lên cười:
- Ông đang đóng phim phải không? Thú thiệt đi tụi tui phối hợp.
Chứ tui đâu có thấy máy quay hay đạo diễn gì đâu?
- Lão phu không hiểu các hạ nói gì.
- Hahaha….trời ơi, thời buổi nào mà lão phu, huynh đài, các hạ
vậy ông già?
Thầy Nằng khựng lại một chút rồi kéo tay ông Hương, nó bước ra
phía trước:
- Vậy cho con hỏi: Đây là đâu ạ?
- Sài Gòn chứ đâu nhóc con? Nhỏ lớn không biết Sài Gòn à? Hòn
ngọc viễn đông, nơi trù phú nhất của nước Việt Nam đó.
Ông Hương vội hỏi:
- Nơi đây thuộc quyền cai quản của ai vậy…?
- Của chủ tịch chứ ai? Trời đất, lạc hậu vậy sao? Mỗi nơi đều có
chủ tịch coi sóc, cả nước thì có Tổng bí Thư. Tổng bí Thư như vua hồi xưa vậy
đó. Nhưng bây giờ vua tôi gì cũng có thể gặp nhau chuyện trò chứ không phải
chầu chực sân rồng như thời phong kiến cỡ quần áo của ông cháu ông đây đâu. Lại
nữa. Nói cho ông biết thêm chứ không lẽ ông không biết? Là Tổng bí thư do dân
bầu, nhiệm kỳ bốn năm. Sau bốn năm nếu dân còn tin tưởng thì tái bầu cử và có
thể đắc cử. Còn không thì thay người khác. Các cấp dưới đều cũng như vậy chứ
không phải cha truyền con nối đâu.
Nằng ngẩn người ra. Hình như nó đã nhận thấy điều bất thường gì
rồi. Ông Hương vẫn còn đang bối rối, nhưng phải giải quyết cái bao tử trước đã.
Ông hỏi:
- Lão phu và điệt tử sáng giờ chưa ăn gì. Xin hỏi, muốn ăn phải
đến đâu để mua vậy?
Mọi người cười rần rần. Trời mẹ ơi, lão phu, điệt tử. Một người
thấy tội nghiệp nên lên tiếng:
- Ông đi vài chục mét nữa sẽ thấy bán lềnh kia kìa, xe bánh mì,
xe xôi bắp, đủ thứ đồ ăn, quán cơm hủ tíu phở bún riêu cua đều có, nằm một dãy
kìa. Muốn ăn sang nhiều món ít cơm thì vô nhà hàng. Nhưng thấy ông cháu thiệt
thà nên tui nói cho biết, ăn bận như vầy đi tùm lum người ta dòm ngó chết luôn.
Trừ khi hai người là diễn viên.
- Diễn viên là sao?
- Là người đóng phim đó cha nội. Sao mà ngơ ngơ ngác ngác như
người cả trăm năm trước về thời hiện đại vậy hổng biết.
Người đứng cạnh nói:
- Coi mòi không phải là diễn viên rồi. Mấy ông coi, ổng mặc bộ
đồ như quan lại thời phong kiến vậy đó. Vải vóc, đường may cầu kỳ tinh vi như
vậy nếu ổng là người thời trước thì cũng quan phụ mẫu chi đây.
Ông Hương châu mày ngạc nhiên:
- Xin hỏi, bây giờ là thời đại nào rồi?
- Thời Xã Hội Chủ Nghĩa ông ơi.
Ông nhíu mày, thời gì mà nghe lạ hoắc vậy cà? Ông hỏi tiếp:
- Ở niên đại nào? Người nước nào cai trị dân ta?
Cả tốp phát lên cười:
- Niên đại gì cha nội? Bây giờ là năm 2010. Hỏi câu gì nghe xốn
tai vậy? Làm gì có ai cai trị ai nữa? Người Việt nắm chính quyền đưa ra cho dân
Việt thực hiện. Hòa bình lâu lắm rồi ông tưởng bộ còn chiến tranh hay sao? Nước
Việt ta bị Tàu đô hô, Thực dân Pháp xâm lược, Đế quốc Mỹ lăm le, bây giờ được
chủ quyền ba mươi lăm năm rồi bộ ông ở trên trời mới rớt xuống hả? Người ta lên
tới mặt trăng luôn rồi đó cha.
Ông Hương thất kinh quay sang nhìn Thầy Nằng. Thẳng nhóc có khác
chi ông. Chỉ là nó bình tĩnh hơn, vậy là nó đã trải qua ba thời kỳ rồi. Mạc
Chung đỗ tú tài khi nhà cầm quyền là người Tàu đô hộ. Thời ông Hương là thời
Pháp thuộc. Vậy Đế quốc Mỹ là lúc nào nữa? Bây giờ Việt Nam đã độc lập, ông
Hương sinh năm 1.870. Cách đây hai hôm ông sáu mươi lăm tuổi là năm 1.935. Giờ
là 2010, vậy hai ông cháu vượt thời gian đến tám mươi lăm năm sau phải không?
Khi Mạc Chung đến với thời đại của ông Hương cũng không ngỡ
ngàng gì mấy, còn bây giờ sao lại lúng túng lạ kỳ. Mọi thứ trước mắt làm vị tú
tài bối rối khó thích nghi như trước. Có thể, trước đây sau thời gian làm ma,
Mạc Chung đã tìm hiểu cặn kẽ phong tục tập quán địa phương, vã lại tên gọi của
quan chức cũng không thay đổi bao nhiêu, còn bây giờ người cai trị đất nước sao
lại gọi là Tổng bí Thư, chủ tịch tùm lum vậy? Bây giờ mỗi xã thì ai đứng đầu?
Có còn Hương cả, Hương quản gì nữa không? Hổng được, phải dắt ông Hương về từ
đường rồi một mình đi tìm hiểu sự tình, chứ như vầy rồi sống làm sao?
Vấn đề lớn nhất bây giờ là tiền. Phải có tiền mới tồn tại nơi
này chờ thời cơ. Cách tám mươi lăm năm tiền tệ nhất định có thay đổi. Số tiền
ông Hương mang theo chỉ là đống đồng vụn. Đồng vụn thì có thể bán cho mấy bà
mua đồng nát chứ tiền nửa xu của Pháp bây giờ sao xài được? Mà bán cho theo giá
đồng nát liệu đủ cho ông ăn bữa cơm hay không? Nhưng nếu trưng ra không chừng
chính quyền sở lại phát hiện ông là người của hàng chục thế kỷ trước thì phiền
phức nữa.
Vàng thì thời đại nào cũng là kim loại quí giá. Nhưng trao đổi
vàng để lấy tiền ở đâu? Nếu những kẻ xa lạ này biết ông Hương có vàng thỏi
trong mình có nẩy sinh lòng tham mà giết hại hay không? Ở thời đại này, liệu
Mạc Chung có còn phép thần thông như trước nữa không? Rõ ràng xã hội bây giờ
rất khác xưa. Nhà cửa, xe cộ, buôn bán tấp nập, người ta ăn vận cũng ít vải vóc
hơn hồi đó. Tại sao rơi xuống sông mà đến tận đây cách thời của họ tám mươi lăm
năm?
Vậy chẳng lẽ ông Hương đã chết rồi sao? Lúc ông chấp chới, chính
tay Mạc Chung quăng ông lên bờ để dân chúng nơi đó phát hiện ra rồi đưa ông về
nhà, hai người con ông sẽ tận tình cứu chữa cho cha. Nhưng bây giờ, ông sừng
sững ở đây lẽ nào ở thời đại đó ông đã mất rồi?
Để thử xem mình có còn khả năng gì hay không, Nằng dùng phép
truyền âm nhập mật nói vào tai ông Hương:
- Thôi chết, mình xuyên không tới thời hiện đại gồi ông ơi. Tiền
ông đem theo không xài được nữa. Bây giờ, để con kiếm gì cho ông về lại Từ
Đường họ Nguyễn ăn tước. Chứ mình lạc hậu với thời đại như vầy lỡ chính quyền
phát hiện ga ta hỏi tùm lum thì sao? Con dễ gồi nhưng ông là người bằng xương
bằng thịt đó.
Nhìn biểu cảm của ông Hương, Thầy Nằng vui mừng vì biết ông nghe
được những lời nó nói. Vậy là may rồi, ông cháu nó từ nay có thể sống và tìm
hiểu nơi này. Nằng nhìn ông, đúng là kiểu ăn vận như vầy thì quá oai phong ở
thời đại mình, nhưng nơi này thì lỗi thời và kỳ cục thiệt. Giờ phải kiếm cho
ông cháu bộ đồ khác. Nhưng đâu thể đi ăn cắp ăn trộm được. Vật không rõ nguồn
gốc nhất định ông Hương sẽ không đồng ý sử dụng đâu. “Tời tời, giờ mần sao đây
ta? Thôi dìa từ đường rồi tính. Vài ổ bánh mì chắc không làm người ta nghèo
nhưng đỡ lòng cho ông qua ngày hôm nay để mình liệu cách khác”.
Nằng nắm tay ông Hương, kéo đi:
- Thôi mình dìa đi ông. Ở đây lạ quá con sợ lạc đường.
Ông Hương không biết chủ ý của Nằng là gì nhưng tin rằng Mạc
Chung có cách thu xếp nên cũng lật đật đi theo. Mấy người đứng đó lắc đầu:
- Chắc dưới quê mới lên. Hay là phạm tội gì mà đang hát hồ quảng
bỏ chạy không kịp thay đồ chứ gì?
Nằng như sáng ra, hát hồ quảng? Dù chưa biết Hồ quảng là hát cái
giống gì nhưng họ nói ăn bận giồng hát hồ quảng hay là mình tự nhận là đúng vậy
cha nó. Rồi khi có quần áo khác sẽ phăng ra hỏi coi đó là gì. Chứ mang bộ dạng
này đi tung tăng ngoài đường thiên hạ dòm rồi đồn đãi tùm lum mệt nữa.
• * •
Hết chương 02.
Còn tiếp chương 03.
Lê Nguyệt