Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Truyện dài - NGƯỜI KHÔNG CÓ BÓNG (05) (08/06/2024 09:51 AM)
Lê Nguyệt

Chương 05. Nặc ngậm ngùi, không nói gì.
 


Đây không phải là nơi mà anh và Phùng trút cạn nỗi lòng với nhau. Phải. Em gái ruột của Phùng là Thúy Nga, trong một trận giải quyết ân oán giang hồ của băng anh mà đầu đảng là đại ca Phùng và băng khác mà tên đầu sỏ là kẻ mà Hưng ghim hận trong tim, muốn chính tay mình loại trừ hắn. khi Nặc lâm vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ, gần kiệt sức thì tên khốn đó chơi dơ, nhân lúc anh không để ý đã dùng mã tấu chém lén, Thúy Nga từ xa ào tới xô ngã Nặc rồi lãnh đủ nhát chém đó, cô đỗ nhào trước mặt anh.
 
Phùng và Nặc như nổi cơn điên, nhào tới nắm cổ tên kia nặng, bự như một con trâu vật xuống đất vỡ sọ chết tươi.
 
Xong, Phùng hét nhỏ vào tai Nặc:
- Hưng chạy đi, chạy đi Hưng, chạy cho thật xa, mai danh ẩn tích làm lại cuộc đời, vậy mới không phụ lòng em tao và cái chết của nó mới có ý nghĩa.
 
Trong cốp xe có mớ bạc, mầy vô bệnh viện nào đó gửi xe rồi bỏ luôn, kiếm phương tiện khác mà trốn đi xa thật xa. Sống bình an nghen Hưng. Chuyện ở đây để tao giải quyết. Đừng quay lại nữa. Duyên phận anh em mình coi như chấm dứt. Sống làm người lương thiện đi nghen. Có duyên sẽ gặp lại nhau. Chỉ xin mầy một điều là nhớ ngày này mà giỗ cúng cho Thúy Nga để hương hồn nó được an ủi.
- Không. Tui ở đây chịu trách nhiệm với anh.
- Mầy khùng hả? Ở tù một thăng không chịu, muốn hai thằng? Đi nhanh lên, chậm là công an tới còng cả đám . Nhanh lên, không nghe lời tao thì từ nay đừng nhìn mặt tao.
 
Phùng xô đẩy Hưng, buộc lòng anh phải lấy xe Phùng mà chạy đi, làm theo lời anh ấy.
 
Hưng về nơi đây, đổi tên là Nặc, mua đất cất nhà, làm lại giấy tờ. Xem Thúy Nga là vợ, nhưng anh không có tấm hình nào của Nga nên lập bài vị ghi tên cô là Trương Thúy Nga để thờ cúng, nhang khói mỗi ngày.
 
Nói về Hưng thì không ai có thể tưởng tượng tuổi thơ của anh đã trải qua những gì.
 
Lúc bốn tuổi, Hưng biết mình được sinh ra ở nơi rừng rú nào đó. Nhà nghèo lắm, anh gọi ba là Cù mẹ là Úm. Chẳng biết thuộc dân tộc nào, sau này Hưng đã cất công tìm hiểu, tra trên goole cũng không thấy ghi.
 
Cù Ủm đặt tên cho con là Dul. Thời gian phiêu bạt tên Mười Lăm, tên Hưng là sau này Phùng đặt.
 
Hôm nọ, Úm Hưng dắt Hưng ra chợ, chợ gì thì mới bốn tuổi, từ lúc sinh ra chỉ thấy cái nhà tranh rách nát, chung quang cỏ mọc rậm ri, trồng cây trái gì cũng hư, nước nôi khan hiếm, Cù phải lên tận con suối xa gùi nước về uống và sinh hoạt. Xa xa lác đác mới có một cái nhà. Nơi này lạc hậu lạ lùng. Sau này lớn lên, Hưng không hiểu nơi đó họ sống bằng gì.
 
Hưng lần đầu được ra chợ nên vui mừng lắm, thấy gì cũng ngó ngang ngó dọc, cũng muốn úm mua cho cây kẹo, gói xôi. Cuối cùng thì Úm cũng mua cho Hưng hai trái bắp, Hưng ăn một mình, Úm nói no rồi. Hưng ngồi đó ăn chờ Úm lại đàng kia mua gì đó. Nhưng khi Úm vừa rời khỏi thì có một người đàn ông tướng tá bậm trợn lại bế xốc Hưng lên, Hưng thét lên kêu cứu.
 
Thằng bé bốn tuổi thấy từ xa, Úm nó giương mắt nhìn nó bị người ta bắt bỏ lên chiếc xe con, đóng cửa chạy đi mà không có phản ứng gì. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí Hưng cho đến khi lớn lên, anh cũng không bao giờ muốn tìm về gặp mẹ. Họ đã bỏ anh rồi. Cho dù họ nói mình không nuôi nổi anh, nhưng họ đã giao anh cho ai? Họ có biết sau khi vào tay họ anh đã sống như thế nào hay không?
 
Sống như thế nào ư? Hưng bị quăng xuống đất, chung quanh là một đám con nít từ mười tuổi đổ lại, tất cả kể luôn Hưng là mười hai đứa. Họ nhốt chúng trong một căn phòng, không có giường chiếu chỉ có một cái nhà xí nhỏ dùng chung. Mỗi đứa có cái mền mỏng và cái gối, trời nóng lạnh gì cũng mặc kệ. Ngày hai bữa bưng cho mỗi đứa tô cơm với con cá biển kho tanh rình. Nhưng bọn chúng vẫn phải ăn, ăn để sống sót.
 
Sáng lại, bọn trẻ đi đâu hết chỉ còn mình Hưng mới bị bắt về. Buổi tối vừa rồi, vì mới, vì sợ, nó không dám nói chuyện với ai nên không biết chúng tập trung lại đây làm gì. Hưng là người dân tộc thiểu số nên nước da đen nhẻm, tướng tá dềnh dàng dù chỉ mới bốn tuổi cũng lớn hơn con nít lên bảy.
 
Nó ngồi bần thần không biết làm gì vì cửa đã kháo ngoài. Cũng không ý thức được buồn hay vui nhưng nỗi sợ lấn áp lý trí nó. Lát sau, một mụ đàn bà nung núc thịt bước vô nói với nó:
- Mai mầy đi bán vé số với thằng Sáu.
 
Nó dạy cho mầy thời gian rồi tự bán một mình. Ít nhứt một ngày mầy phải bán được một trăm tờ mới được ăn cơm.
 
Nó có biết bán vé số là gì. Thằng nhỏ chưa từng thấy tiền, chưa từng biết mua bán món gì, nghe nói sao mà lạ lẫm quá.
 
Vài hôm sau Hưng biết nơi này có rất nhiều đàn ông có khuôn mặt rằn ri dị hợm, dưới trướng của vợ chồng hai người làm chủ. Tên chủ này là Nùng mập, lão ta là một khối thịt đồ sộ, mặt mày bị thẹo ngang dọc, lầm lầm lì lì tiếng nói như nghẹt trong cổ họng, khi phát ra thì rin rít rất khó nghe. Mụ vợ cũng mập lút cán, cặp mắt ti hí, miệng rộng tới mang tai, suốt ngày oang oang chửi mắng lũ trẻ, hiếm có ai giống bà ta, xấu gì mà xấu mắc nhợn.
 
Không biết họ gom con nít về đây làm gì mà sáng chở đi chiều chở về. Tuy vậy, Hưng chưa hè thấy đứa nào nở nổi nụ cười, mặt hồi nào cũng như cha chết.
 
Nhưng một tháng, một tháng thôi thì Hưng đã biết hoàn cảnh của mình và đám bạn nhỏ.
 
Chúng đều như Hưng, bị bắt cóc, bị giấu biệt một thời gian, họ đủ thời giờ để gây ra thay đổi trên nhân dạng đứa bé khiến người nhà có gặp lại cũng không nhận ra. Đứa bị gãy chân tật nguyền phải đi bằng nạng, đứa bị cán vá tay do chủ cố ý bẻ gãy, đứa bị đui một mắt do mụ phù thủy đó dùng đũa chọt. Bọn trẻ sợ cặp vợ chồng này như sợ ma.
 
Họ sống trong một căn nhà vắng vẻ tuốt mị phía sau căn biệt thự sang trọng của cặp vợ chồng đó. Gã đàn ông có khuôn mặt của ác quỷ, mụ vợ miệng rộng tới mang tai, mở miệng ra là quát tháo là chửi thề, mụ ta đánh những đứa trẻ như đánh ghiền, hở ra là tán bôm bốp vào mặt, là dùng roi da quất túi bụi lên mình mẫy trúng đâu thì trúng.
 
Sáng lại, hắn chở từng đứa ra khỏi nhà, thả xuống từng nơi. Đứa nào quen nơi nào thì thả nơi đó để chiếm địa bàn. Tất nhiên cũng cho người theo dõi chúng, sợ chúng bỏ trốn và quan trọng hơn, coi chúng có giấu tiền hay không. Sáng, phát cho mỗi đứa hai trăm tờ giấy số và ổ bánh mì chan nước sốt không có thịt thà gì. Nước thì tự tìm nước phông tên mà uống. Ba giờ chiều thì đón về xem còn lại bao nhiêu vé số để đổi trả. Đứa nào bán dưới một trăm tờ là bị một trận đòn thừa chết thiếu sống rồi bỏ đói.
 
Cuộc sống như địa ngục. Đưa nào đứa nấy mặt mũi hốc hác, thân thể gầy còm quắt queo. Tên gọi của chúng được thay bằng con số, số thứ tự trước sau đến đây. Hưng là thằng Mười Lăm. Mười lăm đứa trẻ làm nô lệ cho bọn họ, kiếm tiền cho bọn họ ngồi không làm giàu, ăn sung mặc sướng mà bản thân chúng không có được một bữa no, một bộ đồ mới, một đôi dép cho ra hồn.
 
Nhưng nếu trốn đi thì luôn bị bắt lại. Họ rình rập ở đâu đó, nếu đứa nào đi chệch hướng là nắm cổ lôi lại, đưa về nhà trói vào gốc cột mà hành hạ dã man.
 
Khi Hưng mười tuổi, hàng ngàn lần nó muốn trốn chạy. Như những anh trước đó, sau khi trốn chạy bị bắt lại rồi không biết họ đã đưa anh đi đâu. Nơi này bịnh thì tự mạnh không thì chết, họ chưa từng đưa bọn nó di bệnh viện, chắc họ sợ bọn trẻ sẽ khai ra. Cho nên, ở lại đây khác nào chết dần chết mòn trong tay bọn mất nhân tính kia chứ?
 
Nhưng cho dù có thoát ra được khỏi sự theo dõi của bọn họ thì nó sẽ đi đâu? Nó đâu còn nơi để về, ánh mắt Úm nó lặng lẽ nhìn theo không hề có ý định giải cứu nó, bây giờ trở về đó để làm gì nữa?
 
Vậy là Hưng cũng như bao đứa trẻ khác ở đây, buông xuôi cho số phận đẩy đưa, chỉ biết hy vọng vào một ngày nào đó, kỳ kích xuất hiện giải cứu bọn chúng.
 
Không biết bao nhiêu lần nhịn đói nhịn khác, bao nhiêu lần roi vọt, mình mẫy lằn ngang lằn dọc nhưng vẫn cắn răng cam chịu có biết than thở cùng ai?
 
Cuộc đời Hưng thay đổi là do một lần được gặp Phùng. Cho nên nói, nếu trên đời anh hàm ơn ai, thì Phùng là người anh hàm ơn duy nhất, sau đó là Thúy Nga, em ruột của Phùng.
 
Lúc đó, Hưng đã sắp mười lăm tuổi, đúng với tên của nó. Vậy là mười một năm sống trong địa ngục trần gain. Một thằng bé chắc lọi mũm mĩm ngày nào giờ như một ông già non không có dáng dấp của thanh niên. Hưng len lõi vào một quán ăn để bán vé số, lúc ấy Phùng ngồi ăn chung với mấy người nữa.
 
Đồ ăn trên bàn ê hề, khi anh đứng dậy chưa kịp bước đi thì Hưng vội chạy đến bưng dĩa cơm chiên múc ăn ngấu nghiến. Đám người kia định đuổi xua thì Phùng ngăn lại, ngoắc Hưng ngồi xuống bàn, kéo thức ăn cho nó ăn rồi ân cần hỏi:
- Em đói lắm sao? Lớn rồi sao ăn kỳ vậy?
 
Hưng gật đầu, nước mắt rơi ra không che đậy:
- Đói lắm. Mấy đứa bạn ở chung cũng đói mà không được ăn.
- Tại sao vậy? Em không ở với ba mẹ sao?
 
Hưng ngừng lại, nuốt cho xong miếng cơm trong miệng rồi khóc òa lên. Trái tim thằng bé mười bốn tuổi bỗng trở nên yếu đuối trước ánh mắt tha thiết của người thanh niên chưa từng quen biết. Phùng chạnh lòng, vuốt tóc nó dịu dàng:
- Có chuyện gì kể anh nghe. Sao không ở với ba mẹ mà ở cùng bạn bè để chịu đói khát với nhau? Bán vé số không đủ cho em sống à?
 
Không hiểu vì lý do gì, Hưng biết bao nhiêu kể hết cho Phùng nghe bấy nhiêu. Phùng nghiến răng thật chặt, mắt long lên lộ sự giận dữ bất bình. Anh dặn dò Hưng thật kỹ rồi kêu phục vụ đem cho anh thêm mấy phần cơm chiên cá mặn để Hưng đem về cho các bạn. Hưng nói nếu nó mang về lộ thiên như vậy sẽ bị phát hiện mà lấy mất. Vậy là chủ quán mới chia làm nhiều phần nhỏ bó vô người Hưng cho nó qua được mặt lũ người kia.
 
Tối lại, khi chủ đã khóa ngoài căn phòng, bọn họ ung dung đi lên nhà lớn nghỉ ngơi thì Hưng lấy cơm ra chia cho tụi nhỏ. Sau khi chúng ăn xong, Hưng hỏi:
- Tụi bây có muốn rời khỏi chỗ này để đi học hôn?
 
Mấy đứa nhỏ trợn tròn trợn trắng đôi mắt cùng kêu lên:
- Muốn, muốn.
- Muốn thì đi thôi. Chứ để lớn chút nữa thằng chả với con mẻ bán mình cho người ta lấy nội tạng, nghĩa là lấy ruột gan phèo phổi tim óc của mình đặng bán đó. Mấy anh trước đây đã bị bán rồi.
 
Đâm nhỏ khóc hu hu:
- Thôi, tao không chịu đâu.
- Khóc gì mà khóc. Tao chưa nói hết mừ. Hôm nay tao quen với một anh giàu lắm, mà tốt bụng nữa. Ảnh nói sẽ giải cứu cho tụi mình thoát khỏi đây, rồi ảnh sẽ lo liệu cho nơi ăn chốn ở mới mà học hành.
 
Một đứa con gái khôn ngoan hơn, bĩu môi:
- Tin được hôn đó? Thoát khỏi chỗ này gặp chỗ khác cũng y vậy có khi còn ghê gớm hơn. Chừng đó, thằng chả mà bắt lợi được là giết mình luôn.
- Thì cũng phải thử chứ sao.
 
Nếu không được, trước sau lớn lên tao cũng giết vợ chồng thằng này hà. Nó ác quá mà. Tụi bây coi, thằng Bảy què chưn, anh Chín một mắt, chị Mười cuỗn tay, thằng Mười một khờ ịt là do ai làm? Thứ như tụi nó thì biết thương ai? Thương tiền thôi.
 
Tụi nhỏ nhao nhao:
- Rồi bây giờ mầy tính sao? Nói kế hoạch bỏ trốn coi.
 
Hưng gom đầu tụi nhỏ lại nói cho chúng nghe kế hoạch của Phùng. Sáng mai như thường lệ sẽ có người đưa từng đứa đi đến điểm bằng honda. Ra khỏi cửa sẽ có người bám theo, giữa đường sẽ đón đánh và giải cứu. Đứa nào tự do rồi, hễ được kêu thì phóng lên xe người kia đi liền. Tập kết về một điểm gặp nhau xong anh Phùng sẽ đưa bọn chúng đi ăn, đi mua quần áo giày dép, tắm gội sạch sẽ, ngủ lợi nhà Phùng một đêm, hôm sau anh ấy sẽ đưa chúng nó đi đến trường, từ nay sẽ hết khổ.
 
Đứa nào đứa nấy mặt sáng bừng, hớn hở và tin tưởng. Người tin tưởng và vui mừng hy vọng nhất là Hưng.
.
 
Hết chương 05.
          Còn tiếp chương 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo