Tôi và vợ quyết định xin nghỉ phép vài ngày, thuê một chiếc xe
để đưa chị và cháu về quê. Về đến nhà, chúng tôi mời bà con họ hàng và hàng xóm
đến dự một bữa tiệc mừng chị đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần và có thêm cậu con
trai bụ bẫm. Mọi người đến chung vui, chúc mừng cho chị, không khí vô cùng ấm
cúng.
Sau bữa tiệc, tôi ngỏ ý muốn xây lại căn nhà đã quá cũ kỹ, chật
chội và thiếu tiện nghi của chị. Ban đầu chị không muốn tôi tốn kém, nhưng tôi
và vợ cùng nhau phân tích, thuyết phục nên cuối cùng chị cũng đồng ý.
Trở về Hà Nội, vợ chồng tôi thu xếp tiền bạc gửi về cho chị xây
nhà. Mảnh đất ngày xưa của gia đình gần con sông cuối làng, giờ đây nhờ cây cầu
mới đã trở thành miếng đất có mặt tiền đẹp đẽ, xung quanh nhiều nhà mới mọc
lên, tạo thành một khu đô thị nhỏ.
Mảnh đất dường như trở nên rộng lớn hơn, nên chị quyết định giữ
lại ngôi nhà cũ với bao kỷ niệm của chúng tôi. Căn nhà mới được xây phía trước,
rộng rãi và khang trang. Tôi muốn xếp đặt như vậy vì biết sức khỏe của chị
không còn như trước, căn nhà mới có thể vừa để ở, vừa mở một quán buôn bán nhỏ
kiếm sống. Chị cũng dành ra một phòng lớn, đầy đủ tiện nghi để vợ chồng tôi có chỗ
nghỉ ngơi mỗi khi về quê.
Sau vài tháng xây dựng, căn nhà mới hoàn thành. Chị giữ nguyên
ngôi nhà cũ cùng bàn thờ bố mẹ tôi ở đó, còn chị dọn lên nhà mới để sống và mở
một quán cà phê nhỏ, cùng tiệm tạp hóa phục vụ khách qua đường và hàng xóm.
Việc xây dựng căn nhà thực sự vượt ngoài sức của tôi, nhưng nhờ
vợ hết lòng ủng hộ và bạn bè giúp đỡ nên cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.
Cuộc sống của hai mẹ con chị trôi qua yên bình, đã ba năm thoáng
qua. Có lẽ cuộc đời chị sẽ tiếp tục êm đềm như thế nếu như không có một ngày,
một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước quán cà phê nhỏ của chị. Ba người,
một người nam trung niên còn khá trẻ và hai người già, dường như là một cặp vợ
chồng già, bước xuống xe và tiến vào bên trong quán.
Chị ngẩng đầu lên, định nở một nụ cười chào khách, nhưng lời
chào bỗng nghẹn lại. Trái tim chị như ngừng đập khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt
quen thuộc của người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt, đó chính là anh
Quang. Chỉ cần một khoảnh khắc là bao ký ức cũ ùa về, những niềm vui, hạnh phúc
và cả những nỗi đau chất chứa suốt bao năm qua.
Những ngón tay chị run run, chiếc khăn lau rơi xuống đất mà chị
không hay biết. Chị nhìn anh, người đàn ông từng khiến trái tim chị rung động
mãnh liệt, người đã mang đến hạnh phúc muộn màng và cũng là người làm tan vỡ
trái tim chị. Hình ảnh anh ngày xưa chợt hiện lên, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ
đã thêm nét trầm ngâm và dấu vết của thời gian.
Bên cạnh anh là hai người đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu nhưng
đượm nét nghiêm nghị, chị nghĩ đó là bố mẹ của anh. Chị khẽ quay đi, giấu đi
ánh mắt chợt dâng lên bao nỗi niềm, như muốn che đi những xúc cảm vừa trỗi dậy.
Cậu con trai chị vẫn đang chơi đùa vô tư bên cạnh, không hay
biết gì, nhưng sự hiện diện của anh Quang đã khiến chị bối rối, chẳng biết nên
vui hay buồn, giận hay tha thứ. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khơi dậy những nỗi
đau chị đã cố quên, nhưng đồng thời cũng khiến chị cảm nhận được một chút bình
yên, vì biết rằng dù thế nào, anh vẫn đang đứng đây trước mặt mình.
Anh Quang khi bước vào quán với tâm trạng hồi hộp và một chút lo
lắng, không biết chị sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại anh. Ba năm dài đằng đẵng,
anh đã bao lần cố gắng đấu tranh, anh có nên tìm cách liên lạc với chị hay
không, liệu khi gặp lại chị, anh có mang lại cho chị hạnh phúc như trước đây
hay chỉ mang lại sự vất vả thêm cho cuộc sống vốn quá nhiều vất vả của chị,
nhưng mỗi lần nhớ lại tai nạn bất ngờ đã khiến mọi thứ bị cắt đứt, anh chỉ biết
im lặng chịu đựng.
Anh đã từng nghĩ rằng, nếu có ngày được gặp lại, liệu chị còn
muốn nhìn thấy anh không, hay chị đã quên đi người đàn ông từng mang đến cho
chị cả hạnh phúc lẫn tổn thương?
Khoảnh khắc nhìn thấy chị cúi đầu dọn dẹp trong quán, anh như
quên cả nhịp thở. Chị không còn là cô gái trẻ như năm nào, nhưng sự mộc mạc,
dịu dàng ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ thêm vào một chút vết chân chim cuối đuôi mắt,
nhưng đó lại là nét chấm phá biểu hiện sự từng trải, kiên định vượt qua khó
khăn, vất vả của chị.
Khi chị ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau. Trong đôi mắt anh,
một loạt cảm xúc ào ạt ùa đến, dù đã chuẩn bị trước nhưng anh không khỏi thấy
bất ngờ, xúc động, và cả chút ngậm ngùi. Anh muốn nói một lời xin lỗi, nhưng
chỉ nhìn thôi mà lời nói như nghẹn lại.
Nhìn thấy cậu con trai đang chơi đùa bên cạnh chị, trái tim anh
càng đau xót hơn. Cậu bé là kết quả của những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh và
chị từng có, nhưng anh đã bỏ lỡ quãng thời gian quý báu ấy. Đã hơn ba năm, anh
không được ở bên hai mẹ con, không được chứng kiến từng bước trưởng thành của
con trai mình. Từng chút một, cảm giác day dứt, tiếc nuối xâm chiếm lòng anh.
Lúc này đây, anh chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là được giãi
bày tất cả sự thật, để chị hiểu rằng sự ra đi của anh không phải là cố ý, mà là
một tai nạn đã cướp đi của anh hơn ba năm cuộc đời.
Anh muốn nói với chị rằng, trong suốt thời gian qua, trái tim
anh chưa bao giờ thôi nhớ thương và day dứt vì những gì đã xảy ra. Nhưng liệu
chị có sẵn sàng đón nhận anh một lần nữa, hay mọi thứ đã là quá muộn màng?
Trong bầu không khí nghẹn ngào, chị là người cất tiếng đầu tiên,
giọng nói run rẩy nhưng chất chứa bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén:
-Anh… Quang… là anh thật sao?
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại mang trong nó cả bao năm
mong đợi, đau khổ, lẫn những thổn thức mà chị đã cố chôn giấu. Nhìn chị, anh
Quang hiểu rõ những nỗi đau và bất an chị từng trải qua, và chính điều đó càng
khiến anh thêm day dứt.
Anh bước lên một bước, cúi đầu như người mắc lỗi, giọng anh khẽ
nhưng trầm ấm, lộ rõ sự hối tiếc:
-Anh xin lỗi… vì đã bỏ lại mẹ con em mà không một lời giải
thích. Mọi chuyện không như em nghĩ… anh không hề muốn rời xa em.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra rằng, có những điều
không thể xóa nhòa được bằng không gian hay thời gian, và dù ba năm đã trôi
qua, tình cảm ấy vẫn âm ỉ cháy trong họ.
Rồi anh quay ra giới thiệu.
-Đây là bố mẹ anh. Ngay khi anh khỏe lại, xuất viện. Bố mẹ anh
đã yêu cầu anh đưa ông bà đến thăm em ngay lập tức. Còn cậu bé này, chắc là con
của chúng ta phải không?
Chị quay ra nhìn cặp vợ chồng già rồi nói:
-Con chào ông bà. Vâng, đây đúng là con của chúng ta đó anh.
Cặp vợ chồng già bước vào quán, nhìn thấy người phụ nữ họ đã
từng mong đợi sẽ trở thành con dâu, và một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng
họ. Họ nhớ lại hình ảnh chị năm nào qua lời kể của anh, khi còn là cô gái tràn
đầy hy vọng và tình yêu dành cho con trai họ. Thời gian qua đi, nhưng những gì
xảy ra đã để lại trong lòng họ một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Ánh mắt họ dừng lại nơi cậu bé nhỏ đang hồn nhiên chơi đùa,
không hay biết gì. Nhìn cậu bé, ông bà như nhìn thấy hình bóng của con trai
mình ngày xưa, từ ánh mắt, dáng điệu cho đến nụ cười vô tư ấy. Một cảm xúc ấm
áp xen lẫn ngỡ ngàng trỗi dậy. Họ nhận ra rằng đây chính là đứa cháu nội mà
mình chưa từng biết đến, dòng máu của con trai mình vẫn đang hiện diện nơi đứa
trẻ này.
Ông bước đến gần cậu bé, bàn tay run run vuốt ve mái tóc mềm
mượt, đôi mắt nhòe đi. Bà cũng không kìm được nước mắt, vươn tay ôm cháu vào
lòng, cảm nhận sự ấm áp mà họ đã lỡ mất suốt ba năm qua. Bao nỗi nhớ thương và
tiếc nuối như được bù đắp trong cái ôm ấy.
Thái độ của họ với cậu cháu trai vừa tràn đầy yêu thương, vừa
mang sự ân cần, dè dặt. Họ không muốn làm cậu bé ngỡ ngàng hay lo sợ, nhưng sự
xuất hiện của cháu nội duy nhất khiến họ cảm thấy như được ban tặng một món quà
quý giá, một phần của con trai họ vẫn còn ở đây, ngay trước mắt họ.
Chị quay ra đóng cửa quán, không bán hàng nữa và chị mời anh
Quang, cùng bố mẹ anh vào nhà, chị cũng không quên kéo cậu con trai báu vật của
mình đi cùng vào trong nhà.
Trong khi mọi người yên vị trên ghế, chị quay ra pha trà mang ra
mời khách rồi ngồi xuống ghế, bên cạnh cậu con trai.
Lúc này, anh Quang mở lời trước tiên
-Anh một lần nữa xin lỗi em vì sự ra đi đột ngột trong những năm
qua.
Xin em đừng ngắt lời anh, để anh kể lại cho em chuyện anh đã
phải trải qua trong những năm qua. Khi nghe xong, tùy ý em quyết định mối quan
hệ của chúng ta, nhưng dù thế nào, em hãy cho anh và bố mẹ của anh một đặc ân
được chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng con trai của chúng ta.
Anh nhìn chị, ánh mắt như tìm về ký ức xưa:
-Em có còn nhớ, sau Tết năm đó, anh đã gặp em lần cuối.
Trước khi đó, anh đã kể với bố mẹ về em, về cái thai em đang
mang của chúng ta và hứa sẽ đưa bố mẹ anh về làm đám cưới rồi đón em về thành
phố.
Nhưng chuyến xe anh đi về thành phố năm đó bị tai nạn. Một chiếc
xe tải lớn đi ngược chiều, lấn đường đã tông trực diện vào xe khách anh đang
ngồi trên đó.
Anh dừng lại, khẽ thở dài, giọng nghẹn lại khi kể về thời gian
đen tối ấy:
-Nhiều người đã bị chết, anh may mắn không nằm trong số đó nhưng
anh bị hôn mê được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Việt Đức cứu chữa.
Khi anh tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, ban đầu anh cảm thấy mơ hồ,
không biết mình đang ở đâu, xung quanh là ai. Khi ý thức dần trở lại, cảm giác
tê liệt và bất động bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, dẫn đến một nỗi hoang mang khó
tả. Anh cố gắng cử động chân tay, nhưng vô vọng.
Sự bất lực dần biến thành nỗi sợ hãi và bàng hoàng, anh nhận ra
mình không còn kiểm soát được cơ thể như trước. Cảm giác như bị giam cầm trong
chính cơ thể của mình, mỗi cố gắng di chuyển chỉ đem lại thêm tuyệt vọng.
Những câu hỏi và lo lắng dồn dập xuất hiện trong anh
-Tại sao lại là mình?
Điều này có phải là mãi mãi không? Làm sao mình sẽ sống tiếp
đây?
Tiếp theo có lẽ là sự tức giận và đau khổ khi nhận ra cuộc sống
của anh đã thay đổi hoàn toàn. Những điều tưởng chừng như bình thường và giản
đơn giờ đây lại trở nên xa vời. Xen lẫn đó là cảm giác mất mát sâu sắc, sự tiếc
nuối về những dự định dang dở, những điều họ chưa kịp làm, và những mối quan hệ
chưa kịp trân trọng.
Sau khi nỗi đau và sự tức giận qua đi, anh dần tìm kiếm chút hy
vọng trong tình trạng mới của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi vừa tỉnh
dậy và nhận ra thân thể mình đã không còn như trước, cảm xúc trong anh lúc đó
chỉ còn là sự tuyệt vọng và hoang mang khôn nguôi.
Bố mẹ anh đã hết lòng vì anh, chi phí rất nhiều tiền bạc để
giành lại mạng sống cho anh.
Trong thời gian này, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết mình
có thể bình phục được hay không. Anh nghĩ, nếu ngày nào anh bình phục, anh sẽ
ngay lập tức đến với em. Nhưng nếu, anh không thể bình phục, anh sẽ không muốn
anh trở thành gánh nặng, nỗi phiền phức và sự vất vả cho em, cho dù em có thể
oán hận anh hay nguyền rủa anh.
Anh dừng lại một chút. Rồi nói tiếp với giọng nói đầy sự dằn
vặt:
-Bố mẹ anh cũng nhiều lần nhắc đến em, muốn tìm em, báo tin cho
em và gặp cháu nội của ông bà, nhưng anh cương quyết không đồng ý.
Nếu bố mẹ anh không làm theo ý anh, anh sẽ tự tử mà chết. Chính
vì vậy mà không ai dám báo tin cho em là anh đang bị tai nạn.
Nhưng oái oăm thay, anh đã phải nằm đó suốt 3 năm trời. Rất
nhiều bác sĩ giỏi đến thăm khám cho anh, nhưng không ai dám khẳng định chắc
chắn tiên lượng của họ về anh như thế nào. Họ chỉ nói chung chung, có thể một
ngày nào đó, anh sẽ bình phục hoàn toàn, vì ngoài chuyện anh bị liệt ra thì
không tìm thấy tổn thương nào khác.
Hoặc xấu hơn có lẽ anh sẽ không thể hồi phục vì đã hơn 3 năm,
căn bệnh của anh không hề tiến triển gì thêm, có lẽ anh bị tổn thương ở đâu đó
mà y học hiện tại chưa có biện pháp nào có thể tìm ra. Trong thời gian đó,
trong lòng anh bị giằng xé rất nhiều vì em, nhưng anh quyết làm theo cách im
lặng.
Khuôn mặt anh dần sáng lên khi anh kể về phép màu xảy ra cách
đây không lâu.
Anh Quang kể tiếp
-May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh. Cách nay khoảng 3
tháng, anh bắt đầu có cảm giác trên cơ thể mình, rồi từ từ, anh có những vận
động nhỏ nhỏ ở ngón tay, ngón chân.
Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ anh, hàng ngày thuê người đến xoa bóp
cho anh suốt thời gian bị bệnh nên anh không bị loét da do nằm lâu và các cơ không
bị teo nhiều.
Cách nay một tháng anh có thể ngồi dậy rồi tập đứng, tập đi. Mỗi
khi có một triển vọng mới, tốt của sức khỏe là mỗi lần, anh hy vọng sẽ gặp lại
em, rồi cách nay một tuần, anh có thể đi lại, tuy vẫn còn chút khó khăn.
Anh đã xin phép bố mẹ cho anh đi tìm em, anh muốn trực tiếp nhìn
thấy em, nếu em đã có gia đình thì anh sẽ giải quyết theo cách của anh, còn nếu
em không lấy chồng thì anh sẽ làm mọi việc có thể để nối lại mối tình của chúng
ta, để bù đắp những thiệt thòi em phải gánh nặng trong bao năm và để cho anh
được chăm sóc, dạy dỗ con của chúng ta.
Cách nay mấy ngày, anh một mình, thuê xe đi đến đây, anh từ xa
đã nhìn thấy em và con, anh cũng biết từ ngày xa anh, em vẫn sống một mình nuôi
con. Anh rất muốn chạy đến bên em và con để nói rõ mọi chuyện với em.
Nhưng anh nhớ, lần cuối anh đã nói sẽ đưa bố mẹ anh đến gặp em
để làm đám cưới đưa em về thành phố. Vậy nên lần này, anh không thể nhắc lại
lời nói cũ đó nữa. Anh phải quay về thành phố để nói chuyện với bố mẹ anh, rồi
cùng bố mẹ anh đến đây nói chuyện với em.
Câu chuyện không may của anh là vậy đó. Nếu em không còn giận,
trách anh thì hãy cho anh nối lại tình cảm của chúng ta sau nhiều năm cách
biệt.
Lời nói của anh kết thúc trong không khí nghẹn ngào. Cả căn
phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dài, tiếng đập nhẹ của trái tim và sự trào
dâng của những cảm xúc dồn nén bao năm. Bố mẹ anh ngồi lặng im nghe con trai kể
lại câu chuyện với chị. Thỉnh thoảng, ông bà quay qua nhìn đưa cháu với cái
nhìn trừu mến, đôi lúc lại đưa khăn lên chấm dòng nước mắt đang trào ra.
Thể hiện loạt cảm xúc phức tạp và sâu sắc trong đầu của ông bà.
Trước hết, ông bà mang trong mình niềm vui và nhẹ nhõm khi con trai đã vượt qua
giai đoạn khó khăn nhất của bệnh tật và dần trở lại với cuộc sống bình thường.
Đây là niềm hy vọng mà họ đã ấp ủ, mong mỏi từ khi con trai của ông ba bị tai
nạn, đồng thời cũng là nỗi đau khi thấy con mình đã hy sinh tình cảm và xa cách
người yêu vì không muốn trở thành gánh nặng cho chị.
Nay gặp lại bạn gái của con, ông bà mang trong mình sự xúc động,
lo lắng, và cả lòng biết ơn vì khoảng thời gian xa cách không rõ lý do, có thể
đã khiến chị tổn thương, cô đơn hoặc thậm chí là cảm thấy bị bỏ rơi.
Ông bà cũng cảm nhận được những khó khăn mà chị đã phải đối mặt,
đặc biệt là trong việc nuôi dưỡng con trai chung của hai người.
Sau một khoảng im lặng sau câu chuyện của anh, bố anh bắt đầu
nói
-Chúng tôi biết, suốt thời gian qua, cháu đã phải trải qua rất
nhiều khó khăn và tổn thương.
Vì sức khỏe của con trai chúng tôi, cháu đã phải chịu đưng sự xa
cách và gánh vác trách nhiệm nuôi con một mình. Chúng tôi xin lỗi thay cho con
trai mình vì sự rời xa vô tình đó. Nay nó đã khỏe lại và thật lòng muốn bù đắp
cho cháu và con của hai đứa. Chúng tôi mong cháu cho nó một cơ hội để làm tròn
trách nhiệm và tình cảm của mình.
Bố mẹ của anh thực lòng mong muốn chị có thể mở lòng tha thứ và
cho anh một cơ hội để cùng xây dựng lại hạnh phúc. Bố mẹ anh cũng lo lắng, băn
khoăn liệu chị có sẵn sàng đón nhận lại con trai của ông bà hay không cũng hiện
rõ trong lòng họ.
Đồng thời, bố mẹ anh không ngừng hy vọng chị sẽ thấu hiểu và
thông cảm với những điều mà con trai họ đã trải qua trong thời gian khó khăn
nhất của cuộc đời anh.
Với chị, vì trong lòng vẫn còn tình cảm sâu đậm dành cho anh,
khi chị biết lý do thật sự của sự xa cách, chị đã rất xúc động, chị vừa cảm
thấy nhẹ nhõm vừa mang theo chút nghẹn ngào vì nhữny tổn thương và hiểu lầm
trước đây. Chị cảm nhận được tình yêu của anh vẫn còn và cũng thấu hiểu lý do
khiến anh quyết định rời xa chị là để bảo vệ cho chị.
Trước tình cảnh ấy, chị nhìn anh, ánh mắt pha lẫn giữa hạnh phúc
và ngập ngừng, rồi chị nói với anh và bố mẹ anh:
-Em thực sự đã nghĩ, em bị anh bỏ rơi, bởi vì em không hiểu vì
sao anh lại ra đi mà không nói lời nào.
Em đã phải cố gắng để sống tiếp vì con của chúng ta, nhưng trong
lòng vẫn luôn có một khoảng trống, vẫn luôn tự hỏi lý do. Nay biết được anh đã
phải trải qua những chuyện kinh khủng đó, em vừa buồn vừa mừng. Buồn vì em đã
không thể chia sẻ nỗi đau với anh, nhưng mừng vì anh đã vượt qua và quay lại để
tìm em.
Chị nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành:
-Dù em đã phải trải qua nhiều đau khổ, nhưng tình cảm của em đối
với anh chưa bao giờ thay đổi.
Chỉ cần anh thật lòng muốn quay lại và cùng em chăm sóc con, em
sẽ sẵn lòng cho chúng ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng cũng cần nói với
anh, từ nay về sau, bất kể có khó khăn nào, cả hai sẽ phải cùng nhau đối mặt
thay vì im lặng rồi rời xa như trước
Lời nói của chị thể hiện sự tha thứ, yêu thương và mong muốn xây
dựng lại một gia đình hạnh phúc.
Hôm đó, gia đình anh Quang đã ở lại nhà chị để tiếp tục kể cho
nhau những chuyện đã xảy ra, và bàn bạc về cuộc sống tương lai của anh chị.
Anh Quang dù là con trai một trong gia đình, nhưng anh xin bố mẹ
để anh ở lại với chị ở quê nhà, để bù đắp những ngày xa cách mà chị đã phải
gánh chịu. Anh không muốn chị phải rời xa ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với chị
từ thời thơ ấu. Anh cũng không muốn chị rời xa công việc và những người hàng
xóm đã quen thuộc với chị từ lâu.
Tôi nhận tin báo của chị, rằng anh Quang đã quay trở về tìm chị.
Tôi mừng quá vội xin nghỉ phép một ngày để cả hai vợ chồng tôi về quê gặp chị
và gia đình anh Quang.
Một điều thật bất ngờ, bố mẹ anh Quang đã nhận ra tôi chính là
một trong số những bác sĩ đã được bệnh viện mời đến để khám hội chẩn cho anh
Quang khi anh còn nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức.
*
Chương 04 Kết.
Thành Hoàng