Nó đang lựa vỏ bọc cho mình. Kiểu này là tụi nó chê tay nghề của
Vĩnh và Nha Đầu rồi. Vĩnh nhìn Nha Đầu nhíu mày, con nhỏ hiểu ý mới dịu dàng
mềm mỏng cất tiếng:
- Mấy đứa chê hình nhơn không đẹp phải hôn? Hổng muốn hóa thân
vô đây hả?
Do cần cổ bự quá khó gật nên cả bọn khum xuống thì úp cả mặt
xuống đất. Vĩnh và Nha Đầu cười vang đỡ chúng dậy. Vĩnh hỏi:
- Muốn đẹp phải hôn?
Âm thanh hỗn độn vang lên: “Đẹp đẹp” hai đứa nghe rõ ràng. Vinh
hứa sẽ làm lại thật đẹp cho chúng, tức thì cả bọn nhảy cồng cồng rồi khuất vào
những bụi ngãi. Hai con người rùng mình dắt nhau vô nhà.
Hiếu kỳ thiệt nhưng chúng cũng thấy phấn khởi khi biết mình đang
tạo vẻ ngoài cho linh hồn của ngãi. Có mục đích rồi, vậy nên phải cố gắng cho
chúng ngoại hình đẹp và dễ thương để chúng xuất hiện như một đứa bé thì tốt
biết bao.
Hôm sau, trong khi Vĩnh tưới cho ngãi thì Nha Đầu nấu cơm, hai
đứa bàn bạc rồi, hôm nay sẽ không đi chài mà ăn cơm với khô. Dành nhiều thời
gian cho việc nặn tượng. Sẽ không có gì hạnh phúc hơn khi tạo ra niềm vui cho
bất kỳ ai, người hay ma hay cả những cây ngãi vô tư chưa biết con người tạo ra
mình với mục đích gì.
Cả buổi sáng Vĩnh và Nha Đầu bận bịu với đống đất sét. Những
hình nhơn bị chúng chê, hai đứa nhồi lại nặn cái khác. Nha Đầu nặn con gái,
Vĩnh nặn con trai. Tụi nó cố tình tạo ra những tượng cân đối, có khuôn mặt hiền
từ dễ thương của một đứa trẻ. Tượng vừa khô thì có đứa nhảy ra nhận liền.
Vĩnh gật đầu một cái tức thì hai đứa nó thấy một sự huyền vi kỳ
lạ, Khi con ngãi vừa nhào vô tượng thì bức tượng bỗng hóa thành một đứa bé nhỏ
xíu y như vậy, chạy nhảy tung tăng cười cười nói nói. Chúng nhảy tót lên lưng,
lên cổ Vĩnh và Nha đầu kêu cha cha mẹ mẹ um trời um đất.
Nha Đầu hoảng kinh la rùm:
- Đừng có kêu vậy. Mẹ mấy đứa là bà chủ nuôi mấy đứa. Kêu bằng
canh chị đi biết hôn?
Vậy là anh chị nhốn nháo khắp khu vườn. Những đứa chưa có hình
người còn y như trái mận thì cái miệng của chúng úp xuống như dấu chữ ô. Nha
Đầu an ủi không sao, từ từ thì đứa nào cũng sẽ có.
Hàng ngày, chờ cho Vĩnh và Nha Đầu tưới xong, bọn chúng mới hiện
ra. Mỗi ngày một đông. Do nặn nhiều quá nên tay của hai đứa cũng nhuần nhuyễn,
tượng càng ngày càng đẹp và dễ thương.
Khi Vĩnh vô nhà, chúng chạy theo nhưng không hiểu sao bị chặn
lại không thể ra khỏi khu vườn được. Hai đứa biết là bà Danh đã trì chú không
cho chúng ra khỏi khu cấm địa này rồi. Cũng phải, chúng chưa được bà dạy dỗ lỡ
đi lung tung nhát người ta hầu phá làng phá xóm thì mệt nữa.
Nha Đầu phải dụ dữ lắm chúng mới chịu im mà chui vô bụi ngãi như
ngôi nhà của riêng mình.
Nha Đầu vốn dĩ nhát, sợ ma lắm. Nhưng trong thời gian sống chung
với Lựu bị nhốt ở ngoài sân hoài, nó không thấy gì nên cũng không còn sợ nữa.
Bây giờ, đứng trước những trái mận bùa ngãi và vì có mặt của Vĩnh nên nó cũng
yên tâm, không những không sợ mà lại còn thấy thân thiết như những đứa em
ngoan.
Khi bà Đanh quay về thì bọn ngãi đã có đủ hình dạng không sót
một đứa nào.
Buổi tối hôm đó, bà không để hai đứa ra vườn ngãi mà chỉ đi một
mình. Sáng lại, bà nhìn chúng hài lòng. Nói là đám ngãi vui mừng vì từ nay mình
có hình vóc, sẽ tuyệt đối trung thành với bà và anh chị. Rồi bà dắt hai đứa ra
vườn ngãi, chỉ vào từng cây mà cho biết: Ở đây có một trăm loại ngãi khác nhau.
Bà đã đi khắp nơi để thỉnh cây con về nuôi trồng. Một trăm con
ngãi này đều hiền và chưa biết gì, hiện tại chúng như những đứa con nít ngây
thơ lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ. Rồi thì bà sẽ thổi vào chúng những thứ
cần thiết để theo cùng bà trên con đường hành hiệp giúp đời. Chúng sẽ theo sự
sai khiến của bà và bà hứa với Vĩnh, Nha Đầu là không để chúng nhúng tay vào
điều ác. Muốn trừng trị kẻ ác như Thận và Lựu thì bà đã có thứ ngãi khác,
thường loại ngãi độc có nguồn gốc từ CamPuChia,
Thái Lan nhưng chẳng hiểu sau sâu thẳm trong miếng đất của bà
lại mọc ra mấy loại đó. Không biết có giống như loại huyết ngãi hay chăng nhưng
bà thấy âm khí của chúng rất nặng. Bà chỉ dám chăm sóc chứ chưa dám động vào.
Mười ngày qua bà đã đến gặp sư phụ mình. Ông ẩn cư trên núi cao.
Bà đem mấy con ngãi lại cho ông coi.
Ông cầm lên thì biết ngay nhiều thế hệ trước, mảnh đất sau vườn
bà là cánh rừng hoang ít người lui tới nên hổ báo rắn rết rất nhiều. Biết bao
người lên đây săn bắt bị dã thú ăn thịt hoặc rắn rết cắn chết. Vì vậy những xác
chết bị rắn cắn không ai nhặt thi thể, và những phần còn lại của con người bị
dã thú ăn, đến khi thịt rã xương tan thì mọc lên những bụi cây như vậy.
Vì bị chết không gặp lại người nhà nên oán khí vẫn còn chưa siêu
thoát. Ông nói loại ngãi này rất độc và hiểm ác, không dễ sử dụng. Nhưng một
người thầy nuôi ngãi cũng nên có vũ khí lợi hại để bảo vệ mình và những con
ngãi nếu như có kẻ khác dùng loại bù chú cao hơn tấn công. Sau này khi hai đứa
ra nghề trở lại quê nhà thì bà sẽ nhờ nó để theo dõi và cứu viện kịp thời.
Bởi vì bà biết, tên Nhận và Lựu đang có sự yểm trợ của một pháp
sư cao tay ấn, kẻ này đang giữ linh hồn của mẹ Nha Đầu, khi hắn ta xuất hiện bà
sẽ lập tức có mặt để thu hồi giải cứu linh hồn của Mặc giúp cô chuyển kiếp.
Bà còn cho cả hai biết, ngãi độc này có ba loại. Loại một là tà
thuật ra hoa có màu đỏ như máu, loại hai là chính thuật hoa màu trắng như bông
bưởi, loại hai là ác thuật hoa lại đen sệt như bùn, lợn cợn sắc nâu. Loại ba
chỉ sử dụng khi cấp bách để thoát hiểm.
Bà còn cho biết cách nuôi và sử dụng ngãi theo ý mình bà đã ghi
chép cẩn thận vào sổ, phòng khi bà không còn sẽ có cái cho truyền nhân của bà.
Hai đứa là đệ tử nhập môn, bà không nhận đệ tử thứ ba.
Hàng đêm, bà dạy cho hai đứa biết cách diều khiển những con
ngãi. Khoảng một năm sau thì chúng đã nghe được và làm bất cứ điều gì mà ba
người muốn. Chúng có thể bay lên tuốt cành cao rồi nhào lộn xuống chỉ trong
tích tắc.
Chúng có thể khều móc người này ngắt nhéo người kia, có thể hiện
ra sừng sững hoặc biến mất ngay trước mặt người khác. Có khi chúng hiện ra với
hình dạng đứa con nít mà Vĩnh và Nha Đầu tặng cho, có khi với cục thịt trắng
hếu hình trái mận, và dù hiện ra với dáng vẻ nào trông chúng cũng rất linh hoạt
và dễ thương.
Bà Đanh không cho hai đứa chạm vào những bụi ngãi độc. Bà nói,
sau khi trừng trị cặp đôi kia xong thì bà sẽ thu hồi những con ngãi này để hai
đứa có cuộc sống bình an như những người thường.
Thắm thoát đã năm năm trôi qua…
Nha Đầu bấy giờ là một cô gái xinh đẹp, bà Đanh nói cô rất giống
mẹ mình. Khi quay về để tránh theo dõi, bà sẽ phủ lên mặt cô một lớp sương mờ,
loại sương bà đã tích lũy từ những bụi ngãi con từ khi trồng cho đến nay với
mục đích chỉnh dung cho người muốn thay đổi diện mạo. Sau khi thù đã trả xong,
tâm tịnh rồi thì tự khắc sẽ trở lại bình thường.
Ở với bà Đanh đã lâu, Nha Đầu tin tưởng bà vô điều kiện. Năm năm
qua, thỉnh thoảng Vĩnh lại về thăm nhà. Ông Năm nói Vĩnh đã học xong và ở lại
Thành phố làm việc, Quang cũng đã cưới vợ, vợ chồng mua được một căn nhà nhỏ,
hiện tại ông bà Năm chỉ có hai vợ chồng già, muốn Vĩnh quay về hủ hỉ.
Sống với bà Đanh lâu, Vĩnh cũng học được tính của bà, ít nói hay
cười. Đang độ tuổi trưởng thành nhưng vì chơi với nhau từ nhỏ nên hai đứa vẫn
xưng hô mầy tao. Bà Đanh biểu Vĩnh hãy xem Nha Đầu như bạn gái, đưa về nhà ra
mắt và để sinh sống trong nhà mình. Bà nói đã xem quá khứ vị lai rồi, trước sau
hai đứa cũng sẽ là vợ chồng vì chúng là thanh mai trúc mã.
Nha Đầu nóng lòng muốn quay về lắm, nghe Vĩnh nói mấy năm nay
bọn họ chỉ chăm chăm vào vườn cây để thu hoạch mà không bồi đắp chăm sóc gì cả.
Cây cối bắt đầu lão hóa cho rất ít hoa trái, tương lai gần sẽ chết sạch vì
thiếu phân, thiếu nước.
Cuộc sống của họ cũng bắt đầu túng thiếu vì tên Thận cứ mãi miết
ăn chơi, ả Lựu se sua đánh quần đánh áo, con gái hơn mười tuổi bị bỏ bê không
được cha mẹ lo lắng như trước, đi học về thui thủi một mình trong nhà mặc kệ
hai bậc sinh thành muốn đi đâu thì đi.
Vĩnh nói có lần Lựu đi bắt ghen, bị Nhận đánh một trận bầm dập.
Sau đó, ả không quan tâm đến Nhận nữa, mặc ông ăn chả, bà ăn nem. Lâu lâu Nhận
phát hiện ra, không làm gì tình địch mà đè vợ ra đánh cho bõ ghét. Con gái
chứng kiến quá nhiều cảnh như vậy nên nó cũng không thèm quan tâm nữa.
Bà Đanh kêu hai đứa lập tức quay về vì nghe nói bọn chúng đang
định bán nhà đất để chia hai mà ly dị nhau. Năm năm trôi qua không có tin tức
gì của Nha Đầu có thể khẳng định cô đã chết nên họ đương nhiên chiếm hữu đất
đai nầy.
Nhưng nếu Nha Đầu danh chính ngôn thuận quay về với thân phận
thật thì cũng chưa đủ sức tống cổ bọn nó đi. Phải gài bẫy cho chúng lộ diện,
phải làm sáng tỏ nguyên nhân và thủ phạm gây ra cái chết cho ông Tế và Mặc để
bắt chúng chịu tội trước pháp luật. Sẽ có những con ngãi hỗ trợ nhưng bùa chú
vốn không thể dồn người ta vào đường cùng.
Bà nói nếu như Nha Đầu nhan sắc bình thường thì cũng không cần
thiết đến thuật dịch dung. Ngặt nỗi, cô quá giống mẹ mình, bà sợ, chưa kịp ra
tay mà bị chúng giở trò trước, mời tên đạo sĩ hay pháp sư kia tới thì nhất định
phải có cuộc chiến bùa ngãi với nhau.
Mà bùa ngãi khi vào trận đấu đá thì tính sát thương là rất lớn.
Ta không hiểu địch, không biết đối phương cao hay thấp thì cũng khó lòng. Vã
lại, trước nay bà chỉ dùng bùa ngãi cứu đời chứ chưa bao giờ làm hại ai, bà
biết mình có thể đương đầu với chúng nhưng hiện tại không biết chúng là ai, ở
đâu và tài phép ở mức độ nào.
Tối hôm đó, bà dùng sương ngãi xoa khắp mặt mày Nha Đầu, Vĩnh
kinh ngạc khi nhìn cô, quả là một con người khác, Nha Đầu vốn đã đẹp giờ lại
càng đẹp hơn. Dung nhan kiều diễm, ma mị tới độ Vĩnh đã quen nhìn mà vẫn còn
ngây ngất.
Sáng lại, bà cho hai đứa “hạ san”, dắt theo năm mươi đứa con nít
lẽo đẽo theo sau. Bà nói, sẽ không ai nhìn thấy và nghe chúng rí rố. Dặn dò
Vĩnh về tới nơi thì bố trí chúng ở chung quanh nhà mẹ của Nha Đầu, bà đưa ba
dạo bùa, kêu Vĩnh tranh thủ cơ hội bọn kia không có ở nhà thì đốt rồi rải khắp
chung quanh cửa ra vào của Lựu, xong chuyện thì cứ bình tĩnh mà chờ, mọi việc
bà sẽ điều khiển từ xa.
Hai đứa vừa chào từ giã, bước được vài bước, bà Đanh như chợt
nhớ ra, ngoắc lại và đưa thêm cho Vĩnh hai đạo bùa, cẩn thận dặn dò:
- Hai đạo bùa này rất quan trọng, bà đã chuẩn bị rất lâu nhưng
suýt nữa là quên.
Cái có màu vàng này con đem về chôn ở cổng vào nhà con, tránh tà
ma xâm nhập. Cái màu đỏ này là phép ẩn thân. Sẽ có người các con muốn giúp. Khi
đó, con hãy đốt đạo bùa này cho họ uống, tức khắc họ sẽ biến mất trước mặt mọi
người, chỉ có con và Nha Đầu thấy thôi.
Cứ giữ lấy rồi tùy cơ ứng phó. Nhưng đến khi người đó bị phát
hiện là bà sẽ có mặt, đã đến lúc thu lưới rồi.
Vĩnh và Nha Đầu bình an quay về xóm cũ.
Nha Đầu trở lại nơi trước đây đã bỏ đi, có chút gì xao xuyến
trong lòng. Lẽ ra, nó cũng không có ý định trả thù gì cho ghê gớm, chỉ là sự
bạc đãi của người từng thương yêu nâng niu nó, nhưng sau khi nghe bà Đanh kể
cuộc đời của mẹ mình, ơn nghĩa cha mẹ nó dành cho Lựu mà bà ta và tên được cha
nó cưu mang lại trở mặt, lại đối xử với nó như của nợ, hành hạ, ngược đãi nó
cũng chẳng sao nhưng rắp tâm giết chết cha mẹ nó, nhốt vong hồn mẹ nó lại thì
sự ghét bỏ đã biến thành nỗi căm thù.
Trước mắt, phải khiến bọn họ thả mẹ nó ra rồi sau đó sẽ trừng
trị họ mới hả mối hận này.
•
Hết chương 04.
Còn tiếp chương 05.
Lê Nguyệt