Mai sáng là tụi bây dọn đi cho khuất con mắt tao. Tao thiếu gì
tiền, mua mấy thứ mền gối bao nhiêu dữ vậy mậy? Nhưng tụi bây thì mệt nè. Chưa
có chỗ để đi thì ba cái đồ ve chai lông vịt này vứt chỗ nào? Mà chỗ nào cũng kệ
thằng cha bây, tao hết trách nhiệm rồi.
Con chó Ụt Ịt gầm gừ với bà, bà xách dép chọi vô mình nó:
- Biến chỗ khác mầy. Chó mà nhìn thấy mặc cũng ưa hổng nổi,
giống chủ chứ đâu.
Ụt Ịt sủa dữ thêm. Bà vừa chửi nó vừa lôi valy ra, lấy áo mặc
thêm vô, kê mấy bộ khác làm gối rồi khoanh tay lại ngủ.
Anh em nhà họ nín như nín địt mặc kệ bà ta làm gì thì làm, ráng
chịu đựng hai đêm nữa thôi. Bà ta có tiền, ban ngày sẽ đi ăn bên ngoài cho
sướng miệng chứ biết tích lũy để dành mới lạ.
Nhưng nửa đêm, con Ụt Ịt sủa vang trời ngoài cửa, Đắc nghe tiếng
đập ầm ầm trên lưng nó, càng bị đập nó càng la. Đắc hết hồn tung mền chạy ra
thì thấy nó đang cắn ống quần bà Nhum lôi lại. Bà Nhum dùng cái giỏ xách tay
quất lia lịa lên mặt nó nhưng nó vẫn không buông.
Đắc hoảng kinh khi thấy bà xách cả cái valy đi theo. Định bỏ
trốn nữa rồi. Anh Khắc nói bả bỏ trốn thì anh em nó sẽ gánh lấy hậu quả hỗn độn
do bả gây ra. Đắc kêu lớn:
- Anh Hai ơi dậy coi nè, bả định trốn đi nè.
Vừa nói, Đắc vừa chạy tới giật cái valy lại. Khắc và Dương cũng
nhanh chân bước ra. Dương lập tức qua nhà chú Trường gọi cửa thông báo với chú.
Khắc nắm tay bà Nhum lôi lại ghế ấn ngồi xuống, anh hằn học:
- Bà muốn giở trò gì nữa đây? Muốn gạt người ta năm mươi triệu
à?
Bà đã ký tên bán đất có người làm chứng. Hai trăm triệu không
lấy lại muốn lấy năm mươi triệu sao? Bà nghĩ bà bỏ trốn như vầy thì đất vẫn còn
là của bà à? Cạn tính như vậy mà cũng tự xưng là bôn ba năm sông bảy núi.
Nói cho bà biết, dù bà có làm sao đi nữa thì miếng đất này bà
cũng đã bán rồi, không tráo trở được đâu.
Bà nhum trơ tráo kể công:
- Tao lên Ủy ban ký tên một cái là tụi bây lập tức dọn đi liền,
có chỗ để đi chưa? Tao cù cưa cù nhằng như vầy để cho bây có thời gian không
biết ơn àm gieo tiếng oán. Bây đã không còn quan hệ chi tới tao thì chuyện của
tao kệ cha tao, mắc mớ gì chen vô?
Tao đi vài năm trở về, chừng đó đất lên gía, tao bản bồi thường
cọc cũng được vậy? Cạn tính là mầy cạn tính đó, trứng mà bày đặt đòi khôn hơn
vịt.
Khắc khịt mũi:
- Chẳng lẽ bà không biết: Đồng tiền do công sức mình làm ra tiêu
xài mới có ý nghĩa. Chứ lừa gạt người ta để phục vụ cho nhu cầu tham lam của
mình thì vô cùng hèn kém và đó cũng sẽ rước vào tai họa cho bản thân mình. Của
thiên trả địa.
Bà khoe khoang mình nhìn thấu quá khứ tương lai mà không nghĩ ra
được điều này hóa ra bấy lâu chỉ là những lời bịa đặt đầu môi chót lưỡi. Tui đã
đoán trước chuyện này nên dặn em tui canh chừng bà. Bà nghĩ ra thì ông Trọng
không nghĩ ra sao?
Chú Trường không nói không rằng, giật luôn cái xách tay của bà
ta đưa cho Dương.
Xong rồi mới nhún vai khinh bỉ:
- Sổ đỏ photo có công chứng người ta giữ rồi. Bà chạy đàng nào?
Bỏ trốn lôi tui, chị Ba với chị Sáu vô chịu trận hả? Chuyện ruồi bu như vậy mà
cũng làm được. Sau này quay về ai cũng xa lánh mong gì thanh thản cuối đời. Cất
vô hết đi Dương.
Bà Nhum hết đường chạy trốn nên đành nhịn nhục chịu thua.
•
Hai ngày sau, ông Thức và ông Năm lên Ủy Ban cùng bà Nhum bàn
giao giấy tờ mnua bán. Đâu đó xong xuôi ông Năm chồng thêm cho bà đủ tiền. Vậy
là bà ta không còn quyền hạn gì trên một trăm năm mươi mét vuông đó nữa.
Về đến nhà, bà lôi cái valy và túi xách ra để đó rồi phực chửi
khan:
- Thứ con gì mà trời đánh không chết.
A tòng với người ngoài mà gạt gẫm má mình. Tao nguyền rủa tụi
bây tàn mạc cất đầu không nổi coi lấy đách gì mà trả nợ cho thằng cha chà và
đó. Con của người ta sanh ra, chả ý có mấy đồng bạc rồi mua đứt luôn hà, thứ
người như vậy trời đất nào mà dòm nó. Để rồi coi sẽ nhận hậu quả ra sao. Tao
nhìn thấy hết rồi.
Khắc nghiêm mặt lại nói:
- Tui không làm giấy công khai từ bà là niệm tình ngoại và bà Ba
lắm rồi.
Nhưng dù vậy, từ nay anh em tui với bà không còn quan hệ gì nữa.
Tui mang ơn ai trả ơn cho ai cũng không mắc mớ chi tới bà. Làm ơn biến ra khỏi
cuộc đời anh em tui. Đừng quay về đây một lầm nào nữa. Bà sống chết ra sao với
số tiền đó thì mặc kệ bà. Thấy mặt bà là tui xua chó ra cắn nát mình ráng chịu.
Cả xóm này cũng không còn ai ưa bà đâu, cô ruột của bà cũng ghê
tởm bà rồi. Sống làm sao để cuối đời không có được một người cảm thông, ngay cả
con mà chúng cũng từ mặt mẹ.
- Thứ con trời đánh tao cũng không cần.
- Vậy tụi tui cần người mẹ như bà hay sao? Không nói nhiều nữa,
làm ơn biến đi giùm cái.
Bà Nhum đùng đùng kéo đồ ra sân, chỉ một thoáng là có honda ôm
tới chở bà đi. Trước khi lên xe, bà quay lại phun nước miếng về hướng cửa
chính. Đắc vừa thấy ghét vừa tức cười. Nó chạy vô nhà lấy giấy xẹt hộp quẹt đốt
quơ quơ ngay cửa để đốt phong long.
Dương ngồi xuống ôm con Ụt Ịt nựng nịu nó:
- Mầy dễ thương quá, khôn quá Ụt Ịt ơi. Không có mầy là mệt nữa
rồi.
Đắc kênh kênh bản mặt:
- Là em dặn nó coi chừng mà chị. Em nói có gì sủa um lên tao
chạy ra liền.
Khắc không lạc quan như hai người, anh trầm ngâm:
- Sao anh thấy chuyện này chưa xong đâu.
- Còn gì nữa mà chưa xong anh?
- Bả không có chỗ ăn ở, Lên Sài gòn đắt đỏ, mướn phòng trọ rồi
ăn ở không mấy đứa nghĩ đi, số tiền đó sẽ xài bao lâu?
Tối đa là ba năm. Ba năm bả lại quay về vì nghĩ mình không nỡ bỏ
rồi làm sao? Bả đi kêu rêu giáp cái xã này mình còn uy tín để làm ăn không?
Hoặc bả nằm vạ ở đây chăng lẽ mình xách đồ quăng ra đường? Bả lục cơm không lẽ
không cho?
Đắc hùng hồn:
- Anh chị không làm được nhưng em làm được tuốt luốt.
Khắc cười chua chát:
- Cuộc đời anh em mình bất hạnh vì sanh nhầm chỗ. Dù may mắn gặp
được nhiều người tốt nhưng cội nguồn là vậy rồi, chối bỏ cũng không được. Phải
chi bả biết nghĩ cho con một chút thì dù bả đã từng bỏ rơi mình anh cũng cố
gắng mà quên để hiếu thảo với bả, phụng dưỡng bả đến già.
Nhưng sau việc vừa rồi, lấy xe trốn đi và lần này bán đất thì
thật khó nhìn mặt nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cho dù bả
thân tàn ma dại quay về cầu khẩn van xin anh cũng không động lòng, chỉ sợ miệng
đời nguyền rủa thôi.
Dương bước lại ngồi kế chồng, nắm tay anh an ủi:
- Có con rồi mình bận rộn lắm, không còn thời gian mà suy nghĩ
viễn vông nữa., Kệ đi anh, tới đâu tính tới đó. Trước khi em sanh, anh cậy bà
Ba và ông Năm lại nhà Châu coi mắt cho Đắc đi. Em cứng cáp rồi cưới. Đắc có đôi
có bạn anh cũng yên tâm rồi. Chuyện chưa xảy ra khoan nghĩ tới, nghĩ tới thêm
nặng đầu thôi.
Đắc kêu lên:
- Em chưa lấy vợ đâu. Chị chị sanh xong đợi thằng nhóc lớn chút
em chơi với nó đã chứ. Có vợ rồi bận bịu thê nhi không toàn tâm toàn ý chơi với
cháu.
- Không được. Lớn tuổi rồi phải có vợ anh chị mới yên tâm.
- Lớn gì mà lớn, mới hai mươi hai mừ.
- Hồi anh Khắc cưới chị cũng hai mươi hai chứ nhiêu?
- Nhưng anh Hai khôn hơn em. Em chỉ có sức mạnh thôi chứ cái gì
cũng không biết. À mà biết chửi lộn nữa chứ. Nhưng nói chưa cưới vợ là chưa
cưới. Với lại, con Châu cũng chưa hứa với em mà.
Dương bật cười:
- Dóc nghen. Hổm chị gặp nó, chị hỏi chừng nào về nhà chị đây,
nó ỏn ẻn trả lời: Anh Đắc có nói gì em đâu mà về chị ơi. Chị nói chắc Đắc ngại.
Nó cười, cha nội đó mà ngại gì, cứ hỏi em có thích ảnh không? Em cười làm thinh
là ảnh phải hiểu chứ. Tại không nói thì thôi biết sao giờ?
Đắc cười man trá:
- Khoan đã chị ơi, em nói rồi. Chờ cháu em biết đi biết chạy kêu
chú Ba chú Ba um trời em mới có vợ. Mà thôi, không bàn về chuyện này nữa nhen.
Khắc nhìn em trai. Nó lớn như vậy rồi nhưng tình cảm của anh đối
với nó vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Cái ngày mà mới hừng sáng, khi con nít cỡ
tuổi nó còn lăn lộn trong vòng tay ấm êm của mẹ thì nó đã lồm cồm ngồi dậy theo
anh đi tới nhà ông Năm kiếm chuyện làm, chưa một lần ngủ nướng hay say ke, Ông
bà Năm cứ chắc lưỡi thương và kêu anh em anh cứ ngủ tiếp, từ từ lại cũng được.
Nhưng thuở đó có cái ăn là mừng lắm rồi nên hai đứa phải ráng
siêng năng cho ông bà thương. Lâu dần thành thói quen, thức khuya dậy sớm. Khi
riêng tư rồi, đúng bốn giờ sáng anh em dậy nấu nước pha trà nhâm nhi bàn
chuyện. Anh chỉ muốn cả đời gắn bó với nhau, anh ở đâu thì Đắc phải ở đó. Hai
người vợ nhất định hòa hợp bằng không thì anh cũng sẽ chẳng nể nang ai,. Cấm
trường hợp nói ra nói vô cho anh em xích mích.
Và Khắc rất mừng khi Dương cũng thương Đắc như anh và cô nhận
lại nguyên vẹn tình thương đó Từ Đắc trả lại. Giờ chỉ còn Châu. Khắc đi hỏi
thăm về Châu, biết được cô cũng là cô gái tốt nên giá nào anh cũng sẽ tác hợp
cho em mình.
Họ hạnh phúc bên cạnh nhau. Khắc đã đứng tên sở hữu đất và Đắc
là người thừa kế. Họ nợ ông Năm một trăm năm mươi triệu, trong đó có phần của
Hân và Khánh. Gia đình ông năm có bốn người con, Hân, Khánh, Khắc và Đắc, chỉ
còn mình Đắc chưa lấy vợ nên bị ông bà hối thúc hoài.
Dương sinh ra một bé Trai. Ông Năm đặt tên là Hớn, theo họ ông
là Phạm Khắc Hớn. Ngày sinh có bà Năm phụ mẹ Dương túc trực ở bệnh viện. Rước
về có bà Ba xông hơ tắm rửa cho em bé. Mẹ của Dương ở đầy tháng mới về. Châu
cũng luôn có mặt phụ chuyện cơm nước cho cả nhà.
Một năm rưỡi trôi qua. Bé Hớn đã biết đi biết nói, đeo dính lấy
chú Ba. Bấy giờ mọi người mới nhắc lại chuyện cưới vợ cho Đắc, cũng sắp hai
mươi bốn rồi.
Sáu tháng sau, họ về chung nhà.
Công việc không ai bảo ai nhưng giống như phân công rạch ròi.
Khắc và Đắc cưa đục đóng đồ, Dương chà nhám đánh bóng sơn phếp. Châu chợ búa
cơm nước nhà cửa quần áo. Gia đình họ lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.
Bé Hớn như có hai người cha, hai người mẹ. Nhưng cha mẹ nó bận
rộn và kêu nó đừng xáp lại gần kẻo bụi bậm nên nó luôn dính lấy thím Ba. Nói
năng ngọng nghịu đớt đát vui cửa vui nhà.
Trước khi cưới Châu, Đắc đã giao điều kiện như vầy:
- Anh sẽ nghe lời em sai biểu về mọi mặt.
Chuyện gia đình em hễ nhất hô là anh bá ứng. Tiền bạc em quản lý
nếu cha má có khó khăn gì nói với anh một tiếng rồi tùy theo khả năng em muốn
giúp kiểu gì anh cũng không ý kiến. Đổi lại, anh chỉ yêu cầu em kính trọng anh
Hai, hòa hợp với chị Hai và thương cháu anh như con.
Hoàn cảnh của anh em anh thì em đã biết rồi đó, anh em anh từ
nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhau, tâm nguyện của anh là cứ như vậy cho tới già
tới chết. Nếu sau này con cái hai bên đều đã lớn mà tụi anh có tiền, sẽ tìm mua
chỗ nào rộng rãi hơn, cất được hai cái nhà khang trang để riêng tư nhưng phải
cạnh nhau phòng khi tối lửa tắt đèn.
Anh em chú bác tụi nhỏ không được bất nghỉnh bất ngảng mà phải
biết coi nhau như ruột thịt. Anh với anh Hai đã thống nhất với nhau rồi, bỏ vợ
không bỏ nhau.
Châu yêu Đắc nên hiểu rõ về anh, cô trình bày cho cha má mình
nghe yêu cầu của Đắc, ông bà không những chẳng bực bội mà lại vô cùng cảm khái
thằng rể nên lập tức xúi cô trả lời đồng ý ngay.
Cả Dương và Châu đều coi ông bà Năm như cha mình, bà Ba như bà
ngoại.
Khi Hớn được bốn tuổi thì Châu mang thai. Bà Nhum lại quay về.
•
Hết chương 10.
Còn tiếp chương 11.
Lê Nguyệt