Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: RƠI XUỐNG TỪ ĐƯỜNG ĐẪM MÁU (05) (14/09/2024 15:48 PM)
Lê Nguyệt

Chương 05. Sáng lại, ông Hương ở nhà, bốn người đàn ông dắt Nằng đi.
 


Nó ríu rít dặn dò:
- Ông ông, ông ở nhà đừng đi lung tung nghen. Con đi kiếm bạc mua đồ ăn cho ông cái đã. Gặp chuyện gì cũng đừng sợ chờ con dìa.
 
Rồi quay sang bốn người kia:
- Khi anh con lợi thì mấy chú nhận ga liền. Ảnh mặc đồ của chú Bổn á. Anh Tên là Chu Mã nhen. Còn giờ con theo mấy chú lợi bến cảng, chỉ hai tên móc túi và tấn lột cho con, chiều dìa sẽ thấy chuyện lạ.
- Mẹ bà cái tên nghe giống Ba Tàu. Nhưng cẩn thận nhen mậy. Không đáng bao nhiêu mà bị công an tóm cái mệt à.
- Dễ gì tóm con được. Không bao nhiêu nhưng cũng là công sức của các chú, đâu thể ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ tên sức lao động của người ta được.
 
Bốn người nhìn nhau. Khẩu khí thằng nhỏ này mà nói nó mười tuổi tin được không?
 
Họ đi hết rồi, ông Hương nghĩ mình không làm gì, ở nhờ nơi đây thì cũng nên làm gì đó để tạ ơn. Ông đi lên Từ Đường, có cây chổi lông gà nhỏ và mấy cái khăn trên bàn để nhang đèn, ông thắp mỗi bài vị một cây nhang rồi khấn thầm mấy câu. Xong ra sau bưng thau nước bắt đầu lau chùi quét dọn bàn thờ cho sạch sẽ.
 
Cả buổi sáng ông bận rộn với công việc này quên cả thời gian đến khi Nằng về đem cho ông hôp cơm. Ông hỏi nó tiền đâu mua nó trả lời là Mạc Chung bốc xếp nhiều lắm, chú Mộc cho mượn tiền trước mua cơm đem về cho ông. Đưa cơm xong phải trở ra làm buổi chiều.
 
Nằng nhìn ông, ánh mắt hài lòng khiến ông Hương cảm thấy Nằng đã phát hiện ra điều gì nhưng chưa nói với mình.
 
Nằng đi, ông ăn cơm mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp vị tú tài này, mắc nợ ông từ mấy kiếp trước hay sao? Chết rồi chờ trăm năm sau gặp gỡ, giúp đỡ ông, rồi tám mươi lăm năm sau vẫn bên cạnh lo lắng chăm sóc như con chăm sóc cha. Ông tu mấy kiếp mà được như vậy chứ?
 
Cơm xong, ông vào phòng nằm nghỉ. Đang thiu thiu ông cảm giác như có người ngồi cạnh bên mình, chạm vào bàn tay ông. Bàn tay lạnh ngắt khiến ông bất giác ngồi dậy. Nhìn quanh không thấy ai, cửa vẫn khép hờ không có dấu hiệu xê dịch, ông Hương không tin. Rõ ràng ông cảm giác như vậy đây mà?
 
Trong lòng cũng có chút vướng bận nhưng vẫn nằm xuống dỗ giấc ngủ. Và phút chốc ông đã ngủ say.
 
Ông Hương đi ra khỏi phòng trở lại Từ Đường, bỗng thấy một người đàn ông trung niên ăn vận đồ tây lịch sự trạc tuổi bốn chú bốc xếp đứng cạnh linh vị của một người. Ông nhìn thấy biết ngay là di ảnh của người đó. Tự nhiên thấy bủn rủn tay chân. Chỉ có một mình ông ở đây mà gặp người cõi âm thì phải làm sao? Nhưng ông định thần lại, mình từ xa tới, không phạm phải họ chắc họ cũng không gây khó khăn chi cho mình đâu.
 
Ông bình tĩnh hỏi:
- Chú là ai?
 
Người đó chỉ vào bức chân dung nói khẽ:
- Con đó.
- Chú…chú mất rồi sao?
 
Người đó gật đầu:
- Conbị chúng nó giết rồi. Không siêu thoát được nên phải ở lại trả thù rửa hận.
 
Ông Hương giơ tay lên:
- Khoan khoan. Có gì chú cứ từ từ kể cho lão phu nghe xem giúp gì được cho chú không?
 
Người đó gật đầu tiếp:
- Con đã nhìn ra bên cạnh ông là người có thể giúp được con rửa nỗi oan này.
 
Bọn chúng đã dùng tiền bịt miệng hết những người trong cuộc. Con đã giết nhiều lắm rồi nhưng bọn chúng đáng chết. Sống chỉ làm hại xã hội mà thôi.
- Sao không đưa nội tình lên quan phủ mà phải giết người?
- Có tác dụng sao ông? Nếu có thì con đã siêu thoát lâu rồi. Nhưng chuyện của con, người phàm không can thiệp được đâu. Chỉ cần ông biết rằng Từ Đường này vắng ngắt là do bọn họ sợ con trả thù không dám tới thôi.
- Là người trong gia tộc hại chết chú sao?
 
Ánh mắt của người đó long lên một nỗi oán hận khó tả. Anh ta mím môi lại, mặt nổi gân máu:
- Xin lỗi ông, con sẽ kể cho người bên cạnh của ông nghe. Thôi con đi đây, ông nghỉ ngơi nghen.
 
Thoắt cái, anh ta biến mất. Ông Hương kêu lên bỗng giật mình choàng tỉnh, thì ra ông đnag nằm mơ.
 
Lật đật ngồi dậy, ông đi một hơi lên Từ Đường nhìn vào cái bàn thờ ban nãy trong mơ. Thì ra là có người đó thật. Trong giấc mơ ông đã thấy rõ ràng khuôn mặt bên ngoài và trong ảnh. Bài vị ghi: Nguyễn Công Thuần. Sinh năm 1960. Mất năm 2005. Hưởng dương bốn mươi lăm tuổi. Vậy là mới mất năm năm nay.
 
Ông thắp cho Thuần cây nhang rồi trở về phòng nằm gát tay lên trán suy nghĩ. Công Thuần nhìn ra Mạc Chung chứng tỏ anh ta có khả năng. Mạc Chung có lẽ vừa vào tới đã biết rồi nhưng phải đi tìm miếng cơm manh áo trước đã. Ông nhớ mấy chú bốc xếp nói nên dọn khỏi đây vì nơi này không ở lâu được, sát khí đằng đằng. Thôi, chờ Thầy Nằng tối về coi sao cái đã. Bản thân ông là không giúp gì được rồi.
 
Chiều, năm người lục đục kéo nhau về. Khi vào tới trong rồi Bổn mới ngạc nhiên hỏi Nằng:
- Ủa? Anh mầy đâu sao không về chung vậy Nằng?
- Anh con ở tạm nhà bạn rồi.
- Vậy sao mầy với ông nội không ở chung.
- Tời ơi chú hỏi ngộ hôn. Anh con ở ké một mình được là mừng gần chết, kéo theo ba bốn người ai chứa chú ơi.
- Cũng phải hén?
 
Ông Hương cũng đứng đó, hôm nay ông đã quét dọn sạch sẽ chỗ ngủ cho họ. Họ nhìn ông không nói tiếng cảm ơn mà trân trọng hỏi:
- Con thấy Từ Đường mới bước vô là sạch bóng, chắc chú dọn dẹp lau chùi phải hôn? Lớn tuổi rồi nghỉ ngơi đi chú ơi, chuyện nhà người ta, người ta không lo mắc chi mình?
 
Ông Hương cười hiền lành:
- ở không làm gì. Vận động gân cốt thôi. Với lại nương đâu nát giậu đó, mình ở nhờ cũng phải làm gì đó coi cho được.
 
Bốn người thấy chỗ nơi sạch sẽ thì nằm dài ra gạch. Nằng dọn cơm cho ông Hương ngồi ăn tại chỗ. Mộc gát đầu lên hai cánh tay nhìn ông cười:
- Thằng anh của Nằng ghê gớm thiệt chú Hai. Tướng tá như học trò mà vác mạnh thấy ghê. Lần hai bao không, nó đi trên tấm ván thoăn thoắt như đi ở mặt đất vậy chú. Nhìn coi nhẹ hều mới ghê chứ. Hôm nay nó như một hiện tượng vậy đó, ai cũng ngó nó muốn rớt con mắt. Thằng cai bẻ cò cho nó muốn hổng kịp mà. Nó làm nhiều tiền gấp hai, gấp ba tụi con luôn. Mà sao nó ít nói quá vậy chú Hai?
 
Ông Hương nhìn Nằng:
- Ừ. Nó được việc lắm nhưng không có lẽo lự bằng em nó.
 
Nằng nhăn mũi:
- Lẽo lự nhưng cũng được việc vậy ông?
 
Rồi nó móc túi ra đưa hai xấp tiền cho Bổn:
- Con lấy lại tong túi của hai tên kia nà. Dìa tới nhà tụi nó mới biết mất, không có nghi ai đâu. Mấy chú coi chia ra đi. Đừng tính phần con. Hôm nay anh con đưa đủ tiền ông cháu con ăn rồi.
 
Bốn người ngồi bật dậy trợn tròn mắt nhìn hai xấp tiền Nằng đưa ra. Ngạc kêu lên:
- Trời đất. Mầy nói chơi mà làm thiệt hả Nằng?
- Con không nói chơi bao giờ. Chú Bổn và chú Ngạc lấy lại tiền đã mất đi, rồi còn bao nhiêu chia đều nhau ra mà để dành. Hễ con nfghe đám đó gục gịch tấn lột ai là con hốt túi chúng liền.
- Ủa mà Nằng, tao không thấy mầy tới lui bến cảng mà mầy tóm tiền hồi nào hay vậy?
- Thì cái hồi mấy chú chỉ con hai thằng đó đó. Con ghim tong bụng gồi. Chừng lợi kiếm anh Chu Mã của con thì con hốt tụi nó.
- Sao không nghe động tĩnh gì hết vậy ta?
- Xời ơi, con mà ga tay sao có động tĩnh được. Từ gày tở dìa sau, hễ nó tấn lột ai chú cho con hay, con lấy lại tả cho người ta. Công sức mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mừ để chúng ăn tên đầu tên cổ sao được.
- Mầy móc túi chuyên nghiệp hả Nằng?
- Bậy bậy à. Ông cháu con sống lương thiện hồi giờ cho nên nghèo mãi là vậy. Hông nhà hông cửa gì hết chú hổng thấy ha? Giờ ai cũng có điện thoại mà ông ví anh con hổng có đặng liên lạc luôn. Chứ con mà hành nghề móc túi bảo đảm chú nhà cao cửa gộng lâu gồi.
 
Rồi nó phất tay một cái. Bốn cái bóp nằm trước mặt bốn người liền. Bổn, Mộc, Râu, Ngạc vừa hết hồn vừa thích thú mắt đứng tròng ngó nó thán phục hết chỗ nói. Nó ngồi trơ trơ trước mặt họ mà ra tay thần không biết quỷ không hay luôn mới ghê chứ.
 
Ngạc chồm tới ôm lấy Nằng, thằng nhỏ nhanh chóng né ra không cho Ngạc chạm tới. Ngạc cười:
- Gì né dữ mậy. Muốn ôm mầy một cái tỏ sự ngưỡng mộ vậy mà.
- Con biết chứ. Nhưng con sợ nhột lắm. Chú ôm con rồi hứng lên hun con bặt bặt con mắc cỡ…Hê hê hê…anh con còn dữ hơn nữa kìa. Ga chỗ mần, có chuyện gì oan khuất cứ nói với anh con ảnh tị cho. Lầm lầm lì lì vậy chứ độc hơn gắn mái gầm luôn á nhen. Cắn chạy nọc liền.
 
Bốn người thích chí cười vang, Từ Đường hoang lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
 
Hết chương 05.
          Còn tiếp chương 06.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo