Thống vui vẻ nói:
- Thôi. Coi như gia đình sum họp. Nói thêm cho Nhân biết. Con đã
có thêm ba đứa em, hai trai một gái là ruột thịt của mình. Chú nói cho con biết
thôi. Chứ chú tin rằng con đã xem cha mẹ con là duy nhất rồi. Vậy thì, tất cả
những đứa em con nhà họ Cao đều là em ruột của con cả. Ông bà nội đã tha thứ
cho cô dượng của con rồi.
Ông Chu gật đầu, tiếp lời:
- Đúng vậy, như lời cha đã hứa. Cái nhà ngoài chợ để cho Nhân.
Nhưng bây giờ cô dượng con đã về, hãy giao lại cho chúng nó. Nhân tạm thời ở
nhà cha mẹ con như trước. Chờ thăng quan tiến chức sẽ được cấp phủ riêng. Ở lại
phụng dưỡng và dạy dỗ các em thời gian nữa. Ông tin tiền đồ của con xán lạn,
con sẽ tiến xa hơn trên đường làm quan.
Nhân gật đầu, anh nhìn Tư Hoàng, hỏi:
- Sao lại có nguồn tin là dượng đã bỏ cô lấy vợ khác, cô vì thua
buồn thất chí nên lâm bệnh nặng qua đời rồi?
Hoàng trợn tròn mắt:
- Nguồn tin gì mà độc địa vậy chứ?
Nhân nhìn Thống:
- Chú Ba à, hiện tại con đang giam giữ thím Ba ở huyện đường.
Thím tung tin đồn này, thím cũng cảnh cáo đuổi xô mẹ con em
Diệu. Con đã xin phép ông bà nội và mẹ con, khi nào con ổn định được sự nghiệp
sẽ cưới em Diệu, ông bà nội cũng đã cấp nhà cho mẹ con Diệu ở. Vậy thì thím lấy
tư cách gì mà hăm dọa, đuổi xô người ta? Thím tung tin về cô dượng Út để bôi
nhọ con. Nếu không phạt thím thì con có thể đứng vững trong xã hội không thưa
chú?
Hoàng thở ra một hơi dài, bức xúc lên tiếng:
- Anh Ba à, lẽ ra em cũng không nói chuyện này ra.
Nhưng bây giờ thì quá bụng rồi. Cách đây một tháng, em có về tìm
anh, em không biết anh được bổ nhiệm về Tỉnh. Chị Ba thấy em thì ra vẻ hoảng
hốt, kêu em lập tức đi liền không thì sẽ bị cha mẹ bắt lại đánh chết. Chỉ nói
anh Hai ức hiếp anh chị, cha mẹ là nghe lời anh Hai nên bắt Nhân về làm con
trai đích tôn cho anh Hai.
Công chị nuôi nó cực khổ tám năm bị anh Hai cướp đoạt. Em sợ quá
nên bỏ đi trong đêm, không cho em ăn được bữa cơm. Rồi em hỏi thăm biết chỗ của
anh Ba nên mới tới thì hay rằng cha mẹ đã tha thứ cho em rồi. Những chuyện sau
này anh biết rồi đó.
Bà Chu nghiến răng:
- Quá trời quá đất con nhỏ này rồi. Mục đích nó là gì?
Út Hoa bĩu môi:
- Dễ hiểu mà mẹ. Chị Tư quay về thì cả nhà sum họp, anh Ba xem
trọng tình thân, miệng của chị ta không có chỗ dùng nữa rồi.
Hoàng lau nước mắt cười ngất:
- Út thiệt là…
Ông Chu nghiêm nghị nhìn Thống:
- Người vợ như vậy thì không thể dung dưỡng nữa rồi. Con làm
việc bên ngành giáo dục, dạy lễ nghĩa cho người đời. Lại gặp vợ như vậy sao
được. Bốn đứa con của con cũng đã lớn, mẹ phải làm gương cho con gái. Mua heo
chọn nái mua gái chọn dòng. Dòng như vậy sao đủ uy mà làm tấm chắn cho con?
Bạch Tước từ đầu câu chuyện không nói gì, bấy giờ mới xen vô khi
thấy Thống có vẻ bối rồi không quyết định được gì:
- Thưa cha mẹ, theo con nghĩ.
Chú thím đã có bốn mặt con với nhau rồi. Không thể nói dứt là
dứt, vậy tội cho đám trẻ. Ý con là chú Ba nên cảnh cáo thím, giam lỏng trong
nhà không cho ra ngoài thời gian. Chợ búa nhà cửa giao cho Thùy Lan trông coi.
Chú nên nghiêm cấm thím đặt điều xằng bậy. Nếu trong vòng bao lâu, thời gian do
chú qui định, mà thím vẫn tái phạm thì chừng đó chú nên lập nhị phòng. Đàn bà
nào không ghen. Thím nghe vậy là hồn vía lên mây, con cam đoan sẽ thay đổi tính
tình mà thôi.
Hoàng và hoa vỗ tay hoan hô. Ông Chu cười nhìn Thống:
- Chị Hai con nói vậy con nghĩ sao?
- Con mừng thưa cha. Vậy Nhân về Huyện thả thím con ra đi.
Chuyện này cũng không lớn, giải quyết trong gia đình là được rồi. Chú biết con
bức xúc lắm mới dằn mặt thím. Nhưng chú cam đoan với con, nếu bà ta dám tái
phạm, chú sẽ là người đầu tiên xét xử bả.
Nhân gật đầu. Bà Chu mặt mày rạng rỡ nói với Nhân:
- Có chuyện này bà cũng muốn cho con hay. Ông bà nội Sáu bấy lâu
nay con biết, đó là ông bà nội ruột của con. Ông bà đưa ông bà Sáu dìa ở chung
chăm sóc con để cô dượng Tư của con hay, biết rằng ông bà đã tha thứ cho chúng
nó mà quay về.
Chỉ có Nhân là bàng hoàng, còn lại hầu như ai cũng biết chuyện
này. Ôi! Tấm lòng của ông bà Bá Hộ thật lớn mênh mông, luôn nghĩ tới con của
mình dù rằng ngoài miệng nói là đã từ bỏ nó.
Trong lúc vui vẻ đoàn viên, Nhân trình bày ý muốn của mình sẽ
cưới Diệu thì được sự ủng hộ của cả nhà. Vậy là, họ rầm rộ chuẩn bị cho quan
Tri huyện cưới cô vợ nông dân, thanh mai trúc mã của chàng trai mà cuộc đời từ
thơ bé đến lúc trưởng thành đã trải qua ba gia đình nhưng bao giờ cũng được
sống trong lụa là hạnh phúc.
•
Mới biết, cho dù một tảng đất lớn cũng không làm bẩn được cả con
sông. Một đại gia đình mà những thành viên luôn gắn kết với nhau bởi tình thân
máu mủ thì trên đời có gì chia cắt được.
Chương 06 Kết.
Lê Nguyệt