Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm nọ, Túc đẩy cửa bước vào,
Chỉ chưa kịp vui mừng thì anh đã nghiêm mặt nhìn cô, cất giọng lạnh lùng:
- Có thai rồi à? Với thằng quét chợ à?
Chỉ kinh hoàng kêu lên:
- Anh nói gì vậy? Không thương tui thì thôi đi, tui cũng cắn
răng chịu. Sao lại vu khống tui chuyện hèn hạ như vậy?
Túc giận dữ bỉu môi:
- Vu khống sao? Cô chịu oan ức à?
Từ lâu tui nhịn cô vì muốn cả hai bên gia đình êm đẹp. Chuyện cô
xô Kim xuống sông bộ tui không biết sao? Tui đã cho cô danh phận mợ Hai nhà
này, cho cô cái sạp để có tiền giúp đỡ cha mẹ, đó là tui vì Kim.
Nhưng cô dùng bùa ngãi để mê hoặc tui, chuyện không thành cô lại
sau lưng tui làm chuyện nhơ nhớp. Đừng nói với tui là cô bị nó hãm hiếp. Với
bản tính của cô, ai có thể hãm hiếp cô được?
Họ không bị cô lôi ra chính quyền sau đó hay sao?
- Sao…sao anh biết cả mọi chuyện vậy?
- Cô nghĩ Kim chết như vậy có thể yên tâm ra đi được à?
Nếu Kim ra đi, tui đã bị bùa mê thuốc lú của cô từ lâu. Nước cô
trộn bùa bỏ lên xe, Kim đổ thay nước khác. Chuyện cả nhà bị cô đặt điều là có
thai với tui bị Kim vạch mặt nên cô dụ Kim ra ngoài sông, khi Kim sơ ý cô đập
đầu cho Kim ngất mà xô xuống sông ngụy tạo tự tử.
Chuyện cô ăn nằm với Củ cũng chính Kim tận mắt chứng kiến. Nói
cho cô biết, tui sẽ không để cô dùng cái thai này để uy hiếp, để cha mẹ tui
tưng tiu thứ con hoang đó đâu. Liệu hồn mà tính.
Túc nói xong thì đùng đùng bỏ đi. Chỉ ngồi lại tê tái trong
lòng. Thì ra là vậy. Thì ra bao lâu nay Túc lạnh nhạt với cô là bởi vì vẫn có
hồn ma của Kim bên cạnh chỉ lối khiến anh không bị vướng vào bùa ngãi của cô.
Càng nghĩ càng giận Kim. Chết rồi thì siêu thoát đi, oán hận chi
mà đeo theo phá hoại cuộc sống của cô mãi vậy? Cô giàu có cũng đâu để cha mẹ
thiếu thốn, coi như cô thay Kim báo hiếu sao lại không nghĩ cho cô? Chỉ căm
ghét muốn đến thầy bùa ếm cho Kim vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng Kim là hồn ma, chị ấy thấy Chỉ chứ Chỉ sao mà thấy và biết
được Kim muốn làm gì? Không khéo sẽ bị đuổi đi thì mặt mũi để đâu, cái thai này
phải làm sao đây? Mặc dù Củ hứa sẽ làm tất cả vì cô, nhưng cô đâu thể sống
chung với phường giá áo túi cơm như Củ được?
Tính toán một hồi, trong đầu Chỉ mọc ra một phương án. Phải!
Không chiêu dụ được Túc thì loại bỏ hẳn anh ta luôn.
•
Chiều hôm đó, Chỉ hẹn Củ gặp ở căn chòi rách bốn bên toàn là cây
cối hôm nọ.
Chỉ cho Củ hay cô đã có thai với hắn. Củ sợ hãi không cất nổi
tiếng. Hắn biết chồng Chỉ chưa từng đụng đến cô mà bây giờ cô có thai là có với
ai? Nếu mọi chuyện rùm beng lên thì Chỉ sẽ bị nhà chồng đánh đuổi, nhưng hắn
cũng không thể nhận mình là tác giả của bào thai được. Thân phận hắn hèn hạ,
Chỉ sẽ bị người đời cười chê báng bổ.
Củ bùi ngùi nói với Chỉ:
- Hay là tui bỏ đi nơi khác để không liên lụy cô?
Chỉ lắc đầu:
- Hắn biết anh làm tui có bầu rồi. Trốn cũng không được. Cho nên
chỉ còn cách tiêu diệt hắn, tui sẽ đường hoàng làm đàn bà góa nuôi con, sẽ được
bên chồng thương và đồng cảm. Chừng đó con chúng ta mới sống trong giàu sang
nhung lụa sau này thừa hưởng gia tài của ổng bả.
Củ thất kinh kêu lên:
- Cô định giết chồng sao?
- Đó không phải là chồng tui. Tui và hắn chưa từng có quan hệ
nào. Anh cũng biết mà?
- Nhưng sao cô có can đảm giết người?
Chỉ nhìn thẳng vào mặt Củ:
- Hôm trước anh có nói, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nếu tui
nhờ cậy anh cũng xả thân không nửa lời từ chối, anh nhớ không?
- Vậy cô muốn tui làm gì cho cô?
- Anh cắt đứt thắng xe tải của Túc, ngụy tạo tai nạn cho hắn
chết trên đường giao hàng. Cha mẹ Túc không hề biết giữa tui và hắn có mâu
thuẫn. Hắn chết thì tui nghiễm nhiên vẫn ở nhà đó và sau này là con của chúng
ta thừa hưởng. Về phần anh, tui sẽ cho anh tiền mua nhà, sau đó cùng qua lại
với nhau. Lúc ấy tui cũng không còn chồng vướng bận nữa, tui quan hệ với ai
không ai có quyền cấm cản kể cả cha mẹ chồng.
Củ đứng dậy, từ chối:
- Tui không giết người được. Tui thương cô, nhất thời làm chuyện
có lỗi với cô. Tui hứa bù đắp là làm những chuyện trong sạch giúp đỡ cô chứ không
phải là giết người. Nếu cô cảm thấy có lỗi với Túc thì tự thú đi, rồi rời khỏi
nhà đó về ở với cha mẹ. Tui bất tài vô dụng và cũng không công khai nhìn con
nhưng tui sẽ đứng ngoài lề cuộc sống của cô, giúp cô những chuyện nặng nhọc.
Chỉ đập tay vào vách mấy cái, gằn giọng:
- Anh thôi đạo đức giả đó đi. Có chồng rồi mang cái bào thai
không phải của chồng về nhà mẹ à? Anh muốn tui sống ra sao khoảng đời còn lại
đây? Nếu anh không làm, tui sẽ khai với cha mẹ chồng là anh chặn đường tui làm
chuyện đồi bại, tui sức đàn bà con gái sao chống cự lại anh cho được. Để coi
anh có thể yên ổn hay không?
Củ thất vọng lắc đầu chán nản:
- Cô khỏi cần khai, tui đi tự thú liền bây giờ. Tui chấp nhận
mọi hình phạt để cô được trong sạch. Đã hứa thì phải giữ lời. Tui chỉ giúp được
cô bao nhiêu đó thôi, còn sau này cô đối phó Túc ra sao thì là chuyện của cô.
Củ quay lưng bỏ đi, Chỉ gầm lên:
- Anh bỏ tui thiệt sao? Anh gây ra hậu quả này lại để mình tui
gánh chịu à? Nói ra người ta tin không? Bị cưỡng hiếp mà không khai báo liền
đến chừng có thai mới bại lộ, vậy hóa ra tui dùng tiền để bắt anh chịu tội hay
sao?
Củ xoay mặt lại quát lớn:
- Chứ cô muốn sao? Muốn tui giết người à? Giết hai mạng luôn đó
cô biết không? Không phải chỉ mình Túc mà còn tài xế nữa. Sao mà cô ác tâm như
vậy hả Chỉ?
Chỉ gục khóc trong đôi bàn tay. Cô không còn hy vọng gì nữa.
Trước khi đến đây, Chỉ luôn nghĩ mình nói gì Củ cũng sẽ nghe theo. Không ngờ
sau tướng tá dữ dội kia tấm lòng của Củ lại rất lương thiện. Củ sống nghèo khổ
nhưng chưa mất lòng ai ở chợ, thậm chí Trưởng Ban quản lý chợ còn cho anh ta tá
túc trong đất của mình. Nhưng Củ không giúp cô thì cô phải làm sao với cái bào
thai này, làm sao khi Túc đã biết mọi chuyện và nhất là cô chị của cô không rời
mắt khỏi cô?
Nghĩ đến đó, Chỉ chợt lạnh mình. Trời ơi, sao cô sơ suất vậy?
Chuyện ăn nằm với Củ chị Kim cũng biết mà nói lại với Túc, kế hoạch hôm nay nếu
Kim biết thì Túc sẽ đối phó với cô ra sao? Phải nhanh chóng về nhà, cuốn quần
áo tiền bạc xin phép cha mẹ chồng về nhà cha mẹ ruột rồi đi luôn không quay lại
mới tránh được mọi chuyện.
Chỉ bật đứng dậy và cô suýt ngất khi thấy Túc ung dung đi vào.
Túc vỗ hai tay vào nhau như cổ vũ miệng lại nhếch lên cười:
- Một kế hoạch rất hoàn hão. Cô thật kinh khủng tui quả là không
ngờ được.
Từ nay, sao dám sống chung nhà với loại người lòng dạ rắn rít
như cô hả Chỉ? Cũng may là anh Củ đây biết nghĩ. Tại sao tui biết mà tới chắc
cô thừa hiểu phải không? Bên cạnh tui đang có người mà cô sợ. Nhưng cô ấy lương
thiện không như cô. Nể tình cô ấy, tui cho cô một lối thoát cũng như cho anh Củ
một cơ hội.
Dứt lời, Túc khoác vai Củ có vẻ ân cần, nói với hắn bằng giọng
dịu dàng:
- Anh tốt lắm, anh Củ.
Tui biết hôm rồi anh lỡ tay với cô ta chẳng qua là anh bị bùa
ngãi của cổ nên không làm khó anh. Nhưng nếu anh vì lòng tham mà nghe lời cô ta
gây tội ác tui cũng không tha thứ cho anh được. Nãy giờ đứng ở ngoài nghe tất
cả mọi chuyện, tui cảm kích anh lắm.
Cho nên, giọt máu mà anh tạo ra thì anh phải có bổn phận nuôi
năng lo lắng cho nó. Tui không làm khó anh đâu. Giờ tui tính vầy anh nghĩ sao?
Miễn anh đồng ý là được. Mà phải chân thành đồng ý còn Chỉ nghĩ sao thì kệ cô
ta.
Củ cảm kích:
- Cậu nói đi tui xin lắng nghe. Những lời cậu nói làm tui cảm
động và yên tâm. Phàm người không tức giận sẽ không căm hận. Cậu không giận dữ
với tui là tui hàm ơn cậu rồi.
Nhà chỉ có cái giường để ngủ và cái bàn tròn với bốn cái ghế đẩu
đã cũ. Chỉ ngồi trên giường, chị Kim ngồi cạnh em gái mà chỉ có mình Túc thấy
thôi. Túc kéo tay Củ ngồi xuống ghế đẩu và bàn phương án anh đã tính sẵn trong
đầu.
Túc sẽ cho Củ số tiên để dắt Chỉ đi biệt xứ. Từ nay, họ sẽ là vợ
chồng. Số tiền Túc cho đủ để Củ mua đất mua nhà ở nơi hẻo lánh mà nuôi nấng vợ
con. Tuyệt không cho Chỉ quay lại nơi này dù là về thăm cha mẹ. Bản thân Chỉ
phải chịu xã hội đàm tiếu vì dám bỏ chồng theo trai. Cha mẹ Chỉ. Túc sẽ nuôi
thay cho Kim tới cuối đời. Như vậy, Kin sẽ không còn vướng bận gì ở dương gian
bởi lo cho Túc nữa.
Chỉ nghe xong giận dữ đớp Túc liền:
- Anh lấy quyền gì mà sắp xếp cuộc đời tui?
Túc quắc mắt ngó Chỉ:
- Tui không quan tâm cô. Là tui nghĩ cho anh Củ và con của ảnh.
Mấy lời vừa rồi của cô khiến tui nghĩ ra thêm một chuyện nữa. Tất cả tiền bạc
tài sản sau này anh Củ phải tự đứng tên không cho Chỉ dây vào. Nếu cô muốn bỏ
Củ để đi tìm thằng nào khác thì phải ra mình không, con thì anh Củ phải nuôi
dạy chứ đừng để lây cái tính của cô là được.
Tui bỏ cô mà vẫn tác hợp
cô cho người tốt vì nghĩ tình Kim, cô đừng đòi hỏi gì thêm, không có đâu. Còn
nếu cô chê bai người chồng này thì là chuyện của cô. Tui tin anh Củ có bản lĩnh
điều khiển dược cô. Vậy thôi. Sáng mai anh Củ gặp tui lấy tiền, còn cô thì tối
nay thu xếp đồ đạc, gom được gì cứ gom nhưng chỉ có một lần duy nhất này thôi.
Rồi Túc như nói vào khoảng không:
- Đi em. Mình hết trách nhiệm rồi. Nếu cổ ngoan cố thì em cũng
đừng nhân nhượng nữa.
Chỉ nhìn theo, cô có cảm giác như Kim đang đi bên cạnh Túc, làm
sao cô dám kỳ kèo gì nữa?
Và vậy là hôm sau, hai người thu xếp lên chiếc đò khách di
chuyển mấy chặng xe, mấy chặng chặng đường mới tới nơi này.
.
Hết chương 06.
Còn tiếp chương 07 Kết.
Lê Nguyệt