Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2024
Truyện dài - SỰ THẬT CUỐI CÙNG (12) (14/10/2024 14:39 PM)
Lê Nguyệt – Kim Thi

Chương 12. Ông biết ngay bà vẫn còn mang nỗi hận trong tim khó lòng tha thứ.
 
      

Nhưng một khi đã tìm đến đây rồi thì ông phải chấp nhận lắng nghe những lời xỉ vả của bà. Nếu như để bà được trút hết sự hận hờn đeo đẳng mấy mươi năm thì ít nhất ông cũng thấy nhẹ nhàng lương tâm đôi chút.
 
Nhưng sao nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bao nhiêu năm mới gặp lại, ông cảm thấy lạnh người. Khi ông bỏ rơi bà đi theo sự giàu sang quyền quí của bà Diệp, đi theo tiếng gọi kim tiền mà ông cho rằng ở lại đây suốt đời cũng không khá nổi thì bà đang mang thai đứa con gái của mình.
 
Bấy giờ, gia cảnh nghèo khó, ông đã vô tâm không nghĩ tới nếu không có chồng bên cạnh thì bà phải sống làm sao. Còn giờ đây, sau thời gian ngụp lặn xứ người, quay lại chốn xưa, nhìn nơi ăn chốn ở của bà, nhìn phong thái ung dung của người vợ cũ ông biết, hiện tại bà sống đủ đầy hạnh phúc với các con.
 
Mừng cho bà lắm chứ. Mừng nhưng cũng lo bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, không cho các con gọi ông bằng cha như ông mong đợi.
 
Thôi, dẫu sao cũng đã đến rồi, ông cũng nên bộc lộ sự ăn năn của mình với bà, còn tha thứ hay không ông cũng chẳng dám đòi hỏi. Trước mắt, ông chỉ muốn nhìn hai đứa con mình xem năm nay nó đã ra sao mà thôi.
 
Cúi đầu xuống, ông xấu hổ nói khẽ:
- Tui biết bà oán hận tui.
 
Tui cũng không mặt mũi nào nhìn bà. Nếu bà biết lương tâm tui bị giày xéo bao nhiêu năm nay, tui mong bà hiểu cho. Tui không dám nói gì với bà cả, chỉ muốn nhìn mặt hai đứa con, một lần cũng được bà ơi.
 
Không ngờ, dì Hai nghiêng người qua lại, nhìn ông từ trên xuống dưới một hồi rồi ồ lên:
- Ủa? Ai in ông Thọ phải hôn?
 
Ông còn sống ha? Vậy mà tui tưởng ông chết mất xác lâu rồi chứ? Tiếc là hồi đó tui nghèo quá nên quên. Chứ lẽ ra tui phải tính ngày ông bỏ đi mà làm ngày giỗ cho ông rồi.
 
Ông Thọ rùng mình. Người phụ nữ ngày xưa bị ông bỏ rơi khi tuổi còn xuân sắc, hiền lành nhẫn nhịn. Bây giờ đã trở thành một bà cô có tuổi miệng lưỡi sắc bén.
 
Trong ánh mắt của bà hằn nên sự căm ghét không chút cảm thông.
- Giờ sao?
 
Muốn trở về nhìn con à? Con đâu mà ông nhìn? Nghèo quá tui bán hai đứa nó hết rồi. Bán xong có tiền sửa soạn lại cho trắng da dài tóc kiếm chồng khác. Hai đứa con hiện giờ của tui không có chút máu thịt gì tới ông hết, đừng đứng đó nhận vơ.
 
Bên chồng tui mà nghe thì phiền lắm à.
- Nó vẫn là thằng Lộc con Liên mà?
- Thì tui đặt lại y vậy ai ăn tui hay sao?
 
Thôi mệt quá. Uống nước xong tính tiền rồi dìa đi cha nội. Ở đây láp giáp tui cho người xách cây đánh duổi ráng chịu.
- Bà…bà tàn nhẫn với tui như vậy hay sao?
 
Dì Hai định bước vào trong, nghe ông nói vậy liền đứng lại trừng mắt:
- Tàn nhẫn hả?
 
Như vậy mà gọi là tàn nhẫn sao? Bỏ vợ đang mang thai, bỏ thằng con mới có mấy tuổi cùng mẹ nghèo khổ chạy theo dục vọng tình yêu, mặc kệ vợ con sống ra sao thì không tàn nhẫn hả ông Thọ?
 
Nói với ông lần cuối cùng, nói thật luôn không có màu mè gì nữa. Cha của hai đứa con tui đã chết mấy chục năm trước rồi. Tụi nó không có cha.
 
Nói xong, dì bỏ vào trong một nước.
 
Ông Thọ buồn tủi, xấu hổ ngồi lặng im. Tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm gì cho đúng. Bà giận và căm hận ông là đúng rồi. Tình nghĩa vợ chồng đã chết từ ngày ông dứt áo ra đi. Ông có tư cách gì mà đòi yêu sách này nọ cơ chứ?
 
Ông Thọ đã tính bỏ cuộc, kêu Hà lại tính tiền. Hà chần chừ rồi cúi xuống nói nhỏ với ông:
- Chú là ba chồng của con phải không?
 
Ông như rơi xuống biển vớ được chiếc phao cứu mạng. Hai mắt ánh lên sự vui mừng và hy vọng, gật đầu lia lịa nắm lấy tay cô:
- Đúng rồi. Đúng rồi con dâu.
 
Hà len lén nhìn vào trong rồi nhẹ nhàng rút tay lại:
- Vậy chú có muốn gặp anh em của ảnh không?
- Muốn, rất muốn con à.
- Vậy chú cứ nán lại chút nữa. Để con gọi điện kêu ảnh về và Út Liên qua. Đừng để má con biết bà la con đó.
 
Ông Thọ cảm kích nhìn con dâu. Ấn tượng đầu tiên là con nhỏ này quá sức biết điều.
 
Hà gọi cho Lộc và Liên xong thì đứng tại quầy nước không dám lại gần ông nữa. Ông vẫn nhìn cô không chớp mắt, hỏi:
- Con được mấy cháu rồi?
- Dạ hai đứa đó chú. Tụi nó cũng trộng điếng rồi.
- Còn con Liên? Nó ở gần đây không?
- Liên một đứa chú à. Má cho Út nó miếng đất cất nhà kế bên nè.
- Chồng nó người ở đâu? Thằng đó ở rể hả?
- Dạ để chút nữa gặp chú hỏi cổ nghen.
 
Ông nói lãng qua chuyện khác:
- Xóm mình lúc nhà sung túc quá chừng, mới về ba không nhìn ra nhà cũ luôn. Phải hỏi thăm mới tới được.
 
Thay đổi quá.
- Dạ, Nhà này mới cất thôi. Nhà cũ phía bên kia, trước nay cho mướn. Giờ người ta cũng trả lại rồi.
- Thấy mẹ con con sống sung túc ba mừng.
 
Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi thì Lộc và Liên về tới. Ông Thọ sững người nhìn Lộc. Cho dù bà Hai có nói anh là con của ai cũng không thể qua mắt ông được.
 
Lộc là hình ảnh ngày trẻ của ông, Anh giống ông còn hơn cả Minh Phú. Liên cũng vậy, đôi mắt và sóng mũi của ông di truyền qua, nhìn là biết từ máu thịt của ông mà thành. Một thứ tình cảm gì lạ lắm xâm chiếm trái tim ông khiến ông muốn nghẹt thở. Ông tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
 
Hai đứa con này nên hình nên vóc không có một chút công cán của ông, ông chưa từng góp phần nuôi dưỡng chúng mà còn làm tổn thương mẹ chúng bao nhiêu năm qua. Mặt mũi nào mà nhìn con, mà xưng ba với chúng chứ?
 
Thôi. Vậy cũng đủ rồi, Biết mặt con rồi, ông cũng không nên đòi hỏi gì thêm, không nên khuấy động cuộc sống bình yên của mẹ con họ. Âm thầm tới rồi âm thầm đi. Như vậy sẽ không lỗi đạo với hai người vợ mà với ai, ông cũng không tròn bổn phận làm chồng.
 
Ông thọ đặt tờ tiền một trăm ngàn trên bàn, lấy ly dằn lên rồi đứng dậy, đội nón lên. Ông định không từ giã ai mà len lén rời khỏi nhưng khi vừa định bước đi thì Hà đã gọi:
- Ba. Anh Lộc và Út Liên về rồi đây. Ba không nhìn hai anh em họ sao?
 
Lộc nghe vợ nói vậy thì trố mắt nhìn người đàn ông đối diện. Từng nét, từng nét quen thuộc mà đã hơn ba mươi năm anh chưa nhìn lại, thuở ấy, anh vẫn còn quá nhỏ nhưng ấn tượng về người cha bội bạc vẫn in đậm trong tâm trí anh. Lớn lên từng ngày nhìn má tần tảo nuôi dạy anh em, thương má bao nhiêu anh lại càng căm ghét ba bấy nhiêu.
 
Lúc thân sơ thất sở đã không cần ông thì bây giờ anh em anh đã lớn khôn, có công ăn việc làm ổn định, kinh tế không thua kém ai thì việc của anh là phải hiếu thảo với má, phụng dưỡng má, anh cần chi người cha này, người cha đã bỏ rơi anh khi em gái anh vẫn còn nằm trong bụng mẹ?
 
Liên cũng vậy. Lớn lên chị cũng khao khát tình cha. Nhưng khi nghe anh Hai kể lại thì tình cảm đối với người cha đã chết từ trong trứng nước. Sau này gặp phải thằng chồng khốn kiếp, Liên đã mất lòng tin vào đàn ông rồi.
 
Chị dửng dưng nhìn người trước mặt không biểu lộ chút sắc thái thương ghét nào. Chuyện này hãy để má và anh Hai dàn xếp, cô sao cũng được.
 
Trong khi ba người còn lựng khựng chưa biết nói gì với nhau thì dì Hai từ phía sau đi lên.
 
Thái độ rất ung dung dì nhìn Hà:
- Vợ thằng Lộc coi chừng quán, ông với hai đứa kia vô nhà trong nói chuyện nè.
 
Dì đi trước, ông Thọ và Lộc, Liên lẳng lặng theo sau.
 
Dì ngồi xuống bộ ghế giữa chỉ tay vào ghế đối diện:
- Không phải ông muốn gặp hai đứa con tui hay sao?
 
Vậy thì ngồi xuống đi. Tui cũng già rồi, không muốn trở thành người ác. Tuy rằng ông có lỗi với mẹ con tui, cái lỗi này khó tha thứ lắm ông Thọ à, nhưng dẫu sao thì ông cũng là cha tụi nhỏ.
 
Ngồi xuống đi, tui sẽ nói cho hai đứa nó biết sự thật, rồi có muốn gọi ba hay không là quyền của anh em nó, tụi nó cũng trưởng thành hết rồi.
 
Ông Thọ ngạc nhiên tới lúng túng. Ôi! Người vợ tào khang của ông ngày nào là cô gái quê mùa, ăn nói ngây ngô, buồn thương không biết phản kháng mà bây giờ trước mặt ông lại là một phụ nữ trung niên bình tĩnh, nói năng lịch sự lại có sức nặng hơn cả bà vợ cao sang quyền quí của ông hiện giờ.
 
Điều gì đã làm bà thay đổi một cách tích cực như vậy? Hay bao năm oán hận trong lòng, bà đã xem ông như một người chưa từng tồn tại, nay bất chợt quay về nhìn con thì bà sẵn sàng cho nhìn bởi bà biết rất rõ ràng hai đứa con của bà trong lòng không còn người cha này nữa rồi?
 
Như một cái máy, ông Thọ ngồi xuống đối diện bà. Dì Hai nhìn Lộc và Liên, ngoắc lại gần rồi từ tốn nói:
- Hai đứa ngồi xuống đây má giới thiệu cho biết một người.
 
Lộc và Liên ngồi xuống bộ ván kế bên, dì Hai bắt đầu nói chuyện với ông Thọ y như mới gặp chưa trao đổi gì:
- Ông biệt tâm biệt tích đằng đẳng mấy chục năm tui cứ nghĩ rằng trong trí nhớ của mình ông đã quên đứt nơi quê mùa đồng khô cỏ cháy này rồi chớ, vậy mà rốt cuộc ông vẫn còn nhớ để tìm dìa, coi ra xứ sở này vẫn còn vinh hạnh lắm.
 
Hiểu ý bà muốn nhiếc mắng mình trước mặt hai đứa con, ông Thọ cúi mặt xấu hổ. Đành vậy thôi. Phải để bà xả cơn giận ôm cứng trong lòng mấy mươi năm qua, ông đáng bị như vậy mà.
 
Lúc nãy quá bất ngờ, ông không kịp bày giải nỗi lòng thì bà đã quay lưng, giờ có cơ hội phải lập tức nắm bắt ngay:
- Xin bà đừng nói cay đắng như vậy mà tội nghiệp tôi, bao năm qua lòng tôi chưa phút giây nào thôi mong nhớ về má con bà chỉ tại mặc cảm trong tôi lớn quá nên tôi không đủ dũng khí trở về.
 
Bây giờ tuổi ngày một lớn, cuộc đời lắm vô thường tôi sợ tới ngày nhắm mắt mà không tạng mặt bà với các con. Tôi, tôi hối hận lắm bà à, thời gian qua lương tâm tôi không lúc nào yên ổn. Hôm nay tôi về đây giả dụ mà bà với các con rẻ rúng khinh khi tôi, tôi cũng chẳng trách lời nào đâu. Chỉ cần gặp được chúng là tôi mãn nguyện rồi.
 
Dì Hai vẫn điềm nhiên chẳng biểu lộ cảm xúc gì, dì nhìn chồng cũ bằng ánh nhìn hờ hững cộng với chút xa vắng.
 
Dì mỉm cười mai mỉa:
- Việc gặp gỡ hôm nay đối với riêng tui thì nói thiệt, tui hổng có cảm xúc gì hết trọi. bị vì từ cái ngày phát hiện ông lừa dối má con tui thì tình nghĩa vợ chồng mình cũng coi như cạn rồi, tui cố nắm níu ông ở lợi mục đích duy nhất là vì thương con, không muốn chúng lớn khôn mà chẳng có ba bên cạnh chúng sẽ tủi hổ với bạn bè trang lứa.
 
Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra không trầm trọng như tui nghĩ ông à, sau ngày ông đi, má con tui lây lất rau cháo sống bên nhau, thằng Lộc mấy ngày đầu còn khóc còn buồn vì nhớ ông, nhưng ngày một lớn nó hiểu chuyện, rốt cuộc nó cũng vui vẻ, cũng tung tăng hồn nhiên như bao đứa con nít khác.
 
Còn con Liên, lúc nó lớn lên cũng chưa biết nhận thức buồn vui mất mát gì hết trọi, nó cứ vậy mà lớn lên trong sự bảo bọc thương yêu của má và anh, thỉnh thoảng cũng hỏi về ba nhưng tui bịa đại lí do nào đó nói qua loa rồi thôi. Sau này lớn khôn hai anh em nó ưa thủ thỉ cùng nhau chẳng rõ thằng Lộc nói gì mà con Liên không hỏi về ba nữa. Bây giờ tụi nó tuy hổng giàu lớn như thiên hạ nhưng công ăn chuyện mần ổn định, nói chung cuộc sống vừa đủ.
 
Ông Thọ nghe cay cay nơi viền mắt, hạnh phúc bình dị như vầy mà ngày xưa vì bồng bột tuổi trẻ ông sẵn sàng giẫm đạp lên chẳng chút xót thương để giờ đây vuột mất mãi mãi muốn trở lại khung cảnh êm đềm như thuở xưa cũng chẳng có cơ hội:
- Tôi thật sự rất mừng khi thấy gia đình mình thay da đổi thịt như vầy.
 
Dì Hai phẩy tay cắt ngang:
- Ông nói sai rồi, gia đình riêng của má con tui mới đúng. Bởi hiện tại hoàn cảnh chúng ta giờ đã khác, ông đã có gia đình giàu sang êm ấm của riêng mình rồi thì đừng gộp chung mập mờ kiểu đó rủi vợ con ông nghe được sẽ không hay.
 
Bỗng có tiếng nói vang vang từ ngoài cửa xộc vào:
- Có gì đâu mà không hay, vốn dĩ ổng đâu coi má con tôi là gia đình. Chỉ có mấy người mới khiến ổng lao tâm khổ trí mà thôi. Vì vậy, ổng bòn mót tiền bạc của tôi, lợi dụng thằng Phú con tôi dốc sức làm bù đầu bù cổ thu lợi nhuận về cho ổng để ổng đem dâng hết cho má con chị đó. Tôi nghĩ chị nên vui, chuẩn bị đốt pháo ăn mừng mới phải chứ.
 
*
 
Hết chương 12.
          Còn tiếp chương 13.
 
Lê Nguyệt – Kim Thi
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài: CON TỪ MẸ (09) (08/12 16:05:07 PM)
Truyện dài: CON TỪ MẸ (07) (04/12 13:43:36 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo