Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2024
Truyện dài: ANH MA GẠO LỨT (02) (16/12/2024 09:19 AM)
Lê Nguyệt

Chương 02: Phù không tin Từ Thanh có nhúng tay vào chuyện này.
 


Cớ gì cô lại giết hai cô gái do chính cô đưa vào làm vợ Phàm? Quế Chiêm cũng ngoài viện tình nghi vì cô không có lá gan lớn vậy. Bà quản gia cũng không. Liên quan gì tới bà ta để bà xen vào?
 
Bà ta thương Phàm như con, hai cái thai là con của Phàm thì cớ gì bà lại nhẫn tâm hạ thủ?
 
Vậy thì là ai? Ngững người làm thì liên quan gì đến sự sống chết của nhà chủ chứ?
 
Lẽ nào đây chỉ là chuyện xui rủi và số của ba người kia đã hết, đơn giản vậy thôi sao?
 
Phù ngã ngồi trên băng đá đặt cùng khắp các gốc chung quanh vườn cây trái. Chắc lưỡi nói bâng quơ:
- Lẽ nào nhà có ma ám? Lẽ nào thời suy quỷ lộng hay sao?
 
Bất ngờ Phù nghe tiếng một người đàn ông vang lên bên tai:
- Gì kỳ dạ? Gì mà chuyện chi cũng đỗ thừa ma quỷ là sao? Chuyện người làm lại lôi ma ra đỗ thừa, mắc cười hôn?
 
Phù ngơ ngác ngó quanh quất nhưng chẳng thấy ai, buột miệng kêu lên:
- Ai? Ai vừa mới nói vậy?
 
Tức thì giọng nói kia reo lên như mừng rỡ, thoáng cái đã nghe sát bên Phù:
- Mầy…mầy nghe được tao nói hả?
 
Phù gật đầu:
- Nghe được nhưng không thấy được. Anh đứng đâu ngồi đâu?
- Sát rạt bên mầy nè.
 
Phù phát hoảng dịch người ra xa. Bấy giờ anh mới nhìn ra người đàn ông ngồi cạnh, mặc bộ đồ hết sức cũ và khuôn mặt xấu đau xấu đớn. Cái đầu của anh ta chờ vờ. Hai hốc mắt sâu hoắm như xác chết, được cái bên trong là tròng đen sáng rực rất tinh anh và có phần tếu táo.
 
Cái mũi nhọn tim nhỏ xíu một cách rất khó coi. Hai hàm răng chỉ còn mấy chiếc đưa ra từ cái miệng móm không móm mà hô cũng không phải hô. Nói chung là nếu như người yếu bóng vía nhìn vào là nhất định té xuống chết giấc.
 
Thấy biểu cảm của Phù, người kia trề cái môi dưới ra xì một tiếng:
- Mầy sợ tao hả? Sợ sao dám nói tao ám cái nhà này?
- Anh là ai vậy? Sao lại xấu kỳ cục vậy cha?
- Chứ mầy có thấy ma nào mà đẹp chưa?
- Ma sao? Anh là con ma đang cư ngụ trong nhà này hả?
- Con cái đầu mầy. Tao là đờn ông mà mầy kêu bằng con ma hả? Anh ma biết chưa?
 
Cho mầy kêu bằng anh là phước phần của mầy rồi chứ cháu cố của tao cũng lớn hơn mầy nữa đó nhen mậy.
- Được được. Anh ma. Chẳng hay anh ma tên gì?
- Gạo Lứt.
- Hả? Anh nói tên gì?
- Gạo Lứt. Tiếng việt mà mầy nghe hổng ra sao?
- Tên gì ngộ đời vậy?
 
Anh ma Gạo Lứt cười rổn rảng:
- Mầy thấy rồi đó.
 
Tao xấu hoắc xấu huơ nên hồi đó hễ con gái thấy tao là chạy tét. Bọn nó nói tao Lúa, ý là nhà quê đó. Mà lúa này là lúa cặn cáu gì đâu không, đem chà cũng ra gạo lứt chứ mong gì ra gạo trắng nổi. Mà Gạo Lứt của tao là loại gạo lứt nấu tấm cho heo ăn chứ người thì chê nhen. Vậy là bọn nó kêu tao bằng Gạo Lứt riết rồi tao quên tên thiệt của mình là gì luôn.
 
Phù bật cười rồi nghiêm túc hỏi:
- Anh là tổ tiên của họ Nhậm phải không?
- Tầm bậy. Họ Nhậm giàu thấy mẹ tao làm gì được cái phước đó?
- Vậy sao anh ở đây?
- Mần hồ mầy ơi.
 
Hồi ông nội của Nhậm Phát cất cái nhà này, tao tới phụ làm hồ. Trời xui đất khiến gì bị xô hồ rớt trúng đầu bể sọ chết queo râu. Hồi đó tao cũng có vợ và hai đứa con ồi.
 
Tổ cha nó, nghèo sát số mới bỏ xứ đi mần xa vầy nè. Nhưng sanh nghề tử nghiệp, ông Nhậm cũng lo đưa tao về quê chôn cất đàng hoàng, giúp vợ tao số tiền bự nuôi con ăn học. Tao cảm kích họ, mầy coi, tao mần ba đời cũng không có nổi số tiền đó mà lo cho con, tụi nó lớn lên dốt trất như tao thôi.
 
Kệ đi, đổi cái mạng mình cho vợ con no ấm cũng xứng đáng.
- Vậy sao anh không về quê?
 
Ở đây chi có ai thờ cúng đâu?
- Bộ mầy nói muốn dìa là dìa sao?
 
Tao mắc kẹt lợi cả trăm năm nay rồi. Hồi đi thì đi với chủ thầu, giờ thành ma rồi, biết đường sá đâu mà dìa? Tao chứng kiến ông bà cố, ông bà nội, cha má của Nhậm Phát rồi tới vợ con nó, mới đây là ba người nữa nhưng ngộ nghen mậy, họ chết xong là mất tiêu luôn có đâu như tao vầy nè?
 
Muốn đi đầu thai cũng biết đường đâu mà đi? Bởi vậy cứ ở đây hoài, không ai thấy tao, không ai nghe tao nói, không ai biết nơi này có thằng ma Gạo Lứt tồn tại. Buồn thấy mẹ.
 
Giờ có mầy rồi tao mừng như gặp được hai thằng con trai của tao vậy đó.
- Anh nói sao? Anh là người của trăm năm trước hả?
- Thời ông nội của Nhậm Phát thì mầy độ coi tao bao nhiêu tuổi? Bộ giỡn chơi ví mầy sao?
- Nhưng người của quá khứ đâu có bộ tịch và nói năng như anh?
- Mầy gặp họ rồi hay sao mà biết? Đọc sách hả? Là người ta có chữ nghĩa cà mầy ơi.
 
Chứ tao dốt trất tối ngày mần mướn cho thiên hạ thì biết gì. Mới đi mần hồ xa nhà có một lần là bỏ mạng xứ người luôn. Ngu tới độ không biết đường dìa nhà luôn mà văn minh nỗi gì.
 
Đột nhiên anh Ma Gạo Lứt cười khì khì rồi vỗ vỗ vào vai Phù:
- Nhưng giờ thì tao biết nhiều lắm đó mầy. Bị vì nhà này toàn dân trí thức, họ nói chuyện hay nghe mê luôn nên tao cũng học lóm được chút đỉnh. Nhưng mà nói có ai nghe đâu mà nói, tao quậy đùng đùng, đi lăng xăng trong nhà cũng chớ có ai ngó thấy tao.
 
Nản chết mẹ.
- Anh không nhớ vợ con anh sao?
- Mới đầu nhớ thấy mụ nội chứ sao không nhớ? Nhưng rồi cũng quen. Với lại mình chết rồi, chắc họ cũng quên mình rồi. Vợ tao giờ thì cũng ngủm cù đèo bị vì già quá. Còn hai đứa con tao chắc cũng qua đời, con cái nó tao biết ai mà nhớ?
 
Thôi, mình là người của quá khứ rồi. Biết thêm nhiều chuyện của họ chi cho bận lòng. Nói túng thôi, chứ biết cũng đâu có giúp gì được.
 
Phù nhìn anh ma mà thương. Anh ta có suy nghĩ tích cực như vậy cũng là tự an ủi mình. Ngộ vậy? Phù vốn không tin trên đời có ma, anh nghĩ chết là hết, xong một kiếp người, xác thân trở về cát bụi thì linh hồn cũng sẽ tan biến.
 
Nhưng giải thích hiện trạng của anh ma sao đây? Lần đầu tiên anh tin ông nội mình có lý do mới hành nghề pháp sư. Sự thật trên đời có âm dương lẫn lộn.
 
Trong đầu Phù phực lên suy nghĩ, anh ma Gạo lứt ở đây lâu như vậy, nếu ba cái chết của nhà Nhất Phàm có ẩn tình chắc anh ấy sẽ nhìn ra nguyên nhân. Phù vui mừng hỏi nhanh:
- Anh chứng kiến ba cái chết trong nhà này, theo anh đó là tự nhiên hay có người cố tình hãm hại?
 
Ngờ đâu, anh ma bĩu môi lắc đầu:
- Bộ mầy tưởng tao là thầy bói hả? Sao mà tao biết được?
- Chứ không phải anh có thể nhìn thấu mọi chuyện trong nhà sao?
- Nhìn là nhìn coi người ta đi tới đi lui chứ trong đầu họ nghĩ gì sao tao biết?
 
Mà mầy coi, nhà tàn là đàn bà, mầy hổng nghe câu:”Nam nữ thọ thọ bất thân” ha? Tao là đờn ông sao lại vô phòng của họ chi mậy? Khi thằng Phàm dìa, nó chui vô hổng lẽ tao cũng chui theo coi nó đực cái ha? Cái thằng này, suy nghĩ vậy mà cũng khoe là dân có học thức.
 
Phù mắc cười anh ma này quá. Thấy ảnh nói chuyện tự nhiên không chút gò bó nên cũng không giữ kẽ chi nữa, hòa nhập với ảnh ngay tức khắc mới có thể phăng ra nhiều chuyện phía sau đầy bí ẩn.
 
Chưa kịp nói gì thì anh ma Gạo Lứt đã khum ngang nhìn thẳng vô mặt Phù:
- Ê mậy, tao ở đây cả trăm năm không ai nhìn thấy, mà sao mầy thấy tao vậy?
 
Phù ngẩn ra. Ừ hén? Sao mình nghe thấy được ma nói chuyện vậy ta? Năm nay anh đã bốn mươi tuổi rồi, bốn mươi năm không tin chuyện tâm linh, luôn đả kích nghề nghiệp của ông nội, vậy thì tại sao tự nhiên lại nhìn thấy anh ma Gạo Lứt, chạm được vào anh ấy nữa mới ghê chứ?
 
Hay là trong anh có di truyền của ông nội? Lạ nữa, là khi biết mình đang ngồi gần ma nhưng anh vẫn không sợ, qua cách nói chuyện của ảnh lại càng thấy thích ảnh mới huyền vi chứ.
 
Phù lừng khừng đáp:
- Chắc tại hạp vía. Nhưng rõ ràng là mình có duyên. Trước nay anh muốn làm gì nói gì với ai cũng không được. Bây giờ có tui rồi, tui sẽ làm cái miệng cho anh, sẽ truyền đạt những điều anh muốn phơi bày.
 
Thậm chí tui cũng có thể tìm hậu nhân giúp anh nữa. Chắc anh cũng muốn biết con cháu mình bây giờ ra sao chứ hả?
 
Anh ma khoát tay:
- Không. Cái này thì không à nhen. Tao chết rồi, chết lâu lắm rồi. Không muốn nhớ lại chuyện quá khứ để vướng bận. Nếu có điều kiện, tao muốn siêu thoát làm lại kiếp khác. Vậy thôi.
 
Phù trở bộ ngồi, xoay mặt đối diện với anh ma:
- Anh nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng tui muốn hỏi anh có thể đi giáp các nơi trong nhà xuyên qua tường luôn hả?
- Ừa.
- Nhưng tui cũng thường hay tới đây.
 
Anh nói đã sống cả trăm năm nơi này sao những lần trước tui không thấy anh vậy?
- Bị mầy đâu có nhắc gì tới tao?
 
Còn hôm nay mầy nói chuyện chết chóc trong nhà này là do ma làm, tao tức khí mới lên tiếng đó chớ.
- Ra vậy. Thú thật với anh, tui vốn không tin chuyện chết rồi thành ma.
 
Nhưng hôm nay gặp anh thì tui tin rồi. Người ta nói chết oan ức nên mới không siêu thoát được. Nhưng nghe anh kể thì anh không có oán hận gì. Vậy sao vẫn còn đây?
- Bộ tao biết ha? Cái thằng, hỏi hoài mậy?
- Mà anh có muốn siêu thoát hôn?
- Xời, tao mới nói thất thì đó. Mầy mau quên vậy mà lãnh đạo con mẹ gì?
 
Gạo Lứt đứng dậy, nghiêng người qua lại ngó Phù rồi bật cười khan:
- Bộ dạng mầy ngon quá. Chắc lúa thần nông ha gì đây.
 
Hồi xưa lúa của mầy chà ra phải là gạo nàng thơm. Giờ thì không có loại gạo nào bằng gạo Nhựt. Thôi thì tao kêu mày bằng Gạo Nhựt nhen?
 
Chứ gì mà Lý Vạn Phù nghe giống mấy người Tàu thống trị cái thời phong kiến quá.
- Tui Gạo nhựt còn anh Gạo Lứt tội nghiệp cho anh quá.
- Tội nghiệp khỉ khô. Tao khoái vậy. Mà Gạo lứt của tao là loại gạo nấu cho heo ăn chứ không phải cho người để giảm mập đâu. Nó tệ vậy đó. Ê Gạo Nhựt. Mầy ở lợi đây chơi lâu lâu chút nghen. Mấy khi có dịp nói chuyện mà được trả lời tao mừng lắm.
- Nếu anh chịu giúp tui thì tui sẽ ở lợi lâu lâu.
- Giúp gì được cho mầy?
- Chuyện đó tính sau. Giờ mình thỏa thuận vầy đi. Nếu anh giúp tui tìm ra nguyên nhân những cái chết kia thì tui sẽ giúp anh siêu thoát. OK không?
- OK là ừa đó hả?
- OK.
- Cũng được. Nhưng nói thì phải giữ lời đó.
 
Nhìn mặt Gạo Lứt, Phù có cảm tưởng như mình đã “lọt họng” anh ta rồi. Mục đích của anh ta là gì thì anh chưa đoán ra.
- Nhất ngôn ký xuất.
- Câu này tao hiểu nà. Nói một lần thôi phải hôn?
 
Phù phì cười. Lòng dạ của Gạo Lứt đơn giản dễ thương. Làm ma mà không sân si thù hận, làm ma mà nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan dù rằng trăm năm nay không được ai nhìn thấy mình.
 
Gạo Lứt khều khều Phù:
- Ê, Gạo nhựt. Bắt đầu từ bây giờ tao phải mần gì?
- Tui sẽ nói với anh khi đã sẵn sàng.
- Nhưng mầy phải ở lâu lâu mới được.
- Tui muốn ở tới chừng nào thì ở, anh lo gì? Thôi giờ anh theo tui, nghe tui nói chuyện với gia chủ, anh hiểu bao nhiêu thì hiểu rồi tui sẽ giải thích sau, hén?
- Được. Nhớ là hồi nào cũng có tao sát rạt một bên đó nghen.
 
Phù cười. Anh đứng dậy vào nhà vì nghe tiếng Từ Thanh. Phù không tin sự xui xẻo vận vào nhà này chỉ đơn giản là tai họa. Anh tin có kẻ đứng sau ba cái chết bất ngờ kia. Họ giết người với mục đích gì?
 
Phù đã từng tới đây, từng nghe Từ Thanh kể về ba bà vợ của Nhất Phàm, ai nấy cũng đều an phận không tranh hơn thua, không tranh sủng ái. Họ không ghét bỏ nhau lấy đâu ra hãm hại nhau? Còn quản gia như mẹ của Phát, bà luôn quan tâm từng cô dâu, thương yêu như nhau.
 
Giết họ, giết luôn giọt máu của Phát thì bà được gì? Và nếu như có sự tranh chấp của các bà vợ thì chị bếp sao lại dính vào chuyện này? Có thể cho là chị ta đã bị sai khiến hạ độc và bị kẻ chủ mưu giết người bịt miệng được không?
 
Không. Vì Nhất Phàm tiền muôn bạc vạn, vợ chết vô lý như vậy ắt anh ta sẽ để pháp y khám nghiệm đàng hoàng. Mà cho đến nay, vẫn chưa thấy ai có lợi sau biến cố này. Vụ án thật khó phá. Nhưng anh không thể kết luận rằng không có kẻ ném đá giấu tay sau lưng.
 
Bây giờ, có anh ma Gạo Lứt, người sẽ xuất hiện bất cứ nơi đâu, nghe được nói được nhưng chỉ mình anh mới có thể khai thác. Sau khi nói chuyện với Từ Thanh xong, anh sẽ có quyết định điều tra theo hướng nào.
 
Từ Thanh biết Phù tới nên tranh thủ về nhà. Cô đón anh chân tình như đứa em gái lâu ngày gặp lại anh trai cùng chung huyết thống. Hai người kéo nhau vô thư phòng nói chuyện. Vạn Phù báo cáo sơ qua về tình hình hoạt động ở chi nhánh xong mới bắt đầu hỏi về biến cố của gia đình.
 
Từ Thanh kể tường tận cho anh nghe diễn biến mọi sinh hoạt trong nhà trước và sau ba cái chết kia. Phù hỏi cô có nghi ngờ gì không thì Từ Thanh cũng thành thật nói, cô không tin đây là chuyện ngẫu nhiên, nhưng để truy tìm nguyên nhân thì cô bế tắc, không nghĩ ra được ai. Vã lại, sau ba cái chết kia thì sóng yên biển lặng. Ngẫm ra, cũng không ai được gì và mất gì. Thôi thì cứ để nó chìm vào quên lãng để người sống được bình yên.
 
Từ Thanh nói vậy rồi nên Vạn Phù cũng không ý kiến gì. Tuy nhiên, anh đã hợp tác với Gạo Lứt rồi nên nhất định sẽ âm thầm tìm hiểu.
 
* *
Hết chương 02.
          Còn tiếp chương 03.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài: CON TỪ MẸ (09) (08/12 16:05:07 PM)
Truyện dài: CON TỪ MẸ (07) (04/12 13:43:36 PM)
Truyện dài: CON TỪ MẸ (05) (30/11 09:48:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo