Hai chị em đều xinh đẹp, gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc. Chị Kim
của bà có sạp giầy dép ngoài chợ, bà cũng hay tới lui phụ chị. Rồi con trai của
xưởng giầy dép là Túc thường tới giao hàng cho Kim, phải lòng chị ấy.
Sau thời gian dài thì họ quen nhau, Túc nhờ cha mẹ tới coi mắt Kim
để cưới cô về làm vợ. Cha mẹ anh đồng ý và hứa sau đám cưới sẽ mua luôn cái sạp
và đầu tư vốn cho hai vợ chồng tự lập nghiệp.
Cha mẹ Kim vui mừng vì tương lai của con. Ngờ đâu, cách mười ngày
nữa đám cưới Chỉ lại khóc ầm vang trước mặt cha mẹ và chị rằng cô đã có thai
với Túc. Ý đồ Túc rõ ràng là muốn cả hai chị em. Nếu Kim không chấp nhận chồng
chung với Chỉ thì chỉ sẽ quyên sinh để một xác hai mạng và theo ám vợ chồng son
không có một ngày yên ổn.
Kim không tin chuyện như vậy. Cô biết tính của Túc, anh là người
đàng hoàng đứng đắn không thể cưới chị lấy em. Cha mẹ cô thì nghi ngờ, không
biết nên tin ai.
Kim quyết định đi tìm Túc để hỏi cho ra lẽ. Nếu đó là sự thật, cô
cũng sẽ đồng ý để Túc cưới Chỉ thay cô.
Nhưng sáng lại người ta phát hiện ra xác Kim trôi lềnh bềnh trên con
sông gần đó. Trên đầu có vết thương như lúc té xuống bị va vào thân cầu.
Cha mẹ và Chỉ khóc than nghĩ rằng Kim không chịu nổi cú sốc lớn như
vậy nên mới tự tử. Ông Bà chửi mắng Chỉ thậm tệ nhưng không làm rùm lên vì sợ
tai tiếng cho gia đình.
Đám cưới đến ngày, bên nhà Túc danh giá, không muốn giới thượng lưu
nghĩ ông bà thất đức, sắp đám cưới thì con dâu tự tử. Nên đồng ý phương án cho
cô em thay thế chị lên xe hoa mặc cho Túc phản đối kịch liệt như thế nào.
Chỉ thành công về nhà chồng giàu có.
Chỉ đinh ninh Túc không biết vở kịch mà cô dàn dựng. Chỉ tin rằng
sống với nhau lâu ngày ắt có tình cảm, Túc sẽ thương yêu cô mà quên Kim đi. Nên
cô ra sức quyến rũ anh bằng mọi giá.
Nhưng từ lúc cưới Chỉ về cũng hơn một năm, Túc không hề đụng chạm
tới cô. Hay viện cớ bỏ hàng khắp nơi nên ít khi ở nhà qua đêm.
•
Hai năm trôi qua, Chỉ vẫn phòng không chiếc bóng dù mang tiếng là đã
có chồng. Cô chẳng dám nói với cha mẹ mình. Cái bào thai tự thêu dệt thì cô nói
rằng đã phá trước khi về nhà chồng vì sợ cha mẹ chồng đánh giá, họ cứ tưởng Túc
và Kim mới thật yêu nhau mà thôi.
Chỉ biết mình dù nắm được địa vị dâu hào môn nhưng thân xác và trái
tim của chồng cô không nắm được. Nhưng chuyện gối chăn là vấn đề tế nhị, chỉ
cần cô mang thai thì coi như cô đã ràng buộc được Túc rồi. nhưng làm sao để
mang thai khi mà Túc không hề ăn nằm với cô?
Chỉ nghiễm nhiên là chủ sạp đúng như lời hứa của cha mẹ Túc. Và do
quen biết nhiều, cô đi chuộc bùa yêu. Nói với Thầy bùa rằng mình bị chồng bỏ
rơi si mê con khác.
Đem bùa về, Chỉ đốt trộn vô nước để khắp những chỗ nào Túc có thể
uống, kể cả ngoài sạp giầy dép. Nhưng một tuần trôi qua, Túc vẫn không đếm xỉa
gì tới Chỉ khiến cô nổi điên lên. Bèn đi tiếp lần hai, sau đó để nước lên xe
cho Túc. Nhưng lạ một điều là khi về, Túc cũng không hề động đến Chỉ, ngay cả
tài xế cùng đi chung, cùng uống nước trong phích đó cũng chẳng vướng bùa ngãi
chi của cô.
Chỉ mất lòng tin với thầy bùa, cô đến mắng ông ta một trận thì ông
chỉ bỉu môi cười nhạt. Ông ta nói có một bàn tay vô hình nào đó đã đổ bỏ đi
rồi.
Chỉ thất vọng bỏ về. Không có con, địa vị của cô trong nhà sẽ mất
dần. Vậy chi bằng tranh thủ thu tóm một số tiền để sau này có bị đuổi đi thì
cũng mạnh vốn trong tay. Chỉ bắt đầu thực hiện kế hoạch thì phát sinh ra vấn
đề. Đó là ngoài sạp có người đàn ông dọn quét chợ khoái mình như điếu đổ. Chỉ
chợt nhớ ra hắn ta thường hay ghé ngang sạp giầy, lén bưng phích nước của cô mà
uống ừng ực. Thôi chết rồi, vậy là hắn đã trúng bùa của Chỉ rồi sao?
Ngày cả chục bận, Củ lết cái thân vạm vỡ bậm trợn của mình đi ngang
sạp giầy, liếc vô nhìn cô chăm bẳm. Tên Củ này người ở đâu tới, chỉ một thân
một mình, xin được chân quét dọn chợ lương tháng rất bèo đủ mình hắn ta ngày
hai bữa cơm. Hắn lại thích uống trà mà không uống rượu.
Chiều tối sau khi xong việc là giá nào cũng phải đi xin bình thủy
nước sôi để pha trà uống một mình không rủ rê ai. Hết bình thủy nước sôi thì
đang ở đâu hắn lăn ra ngủ ở đó. Khi thì sạp rau củ, khi sạp thịt. Sạp nào mà
không có hàng, không khóa thì đều có thể là nơi qua đêm của hắn bởi vì hắn thức
dậy rất sớm để phụ khuân vác giùm người trong chợ, ai cho nhiêu lấy nhiêu không
mặc cả đòi hỏi gì hết.
Tính hắn trầm mặc, nghĩ gì trong đầu cũng không ai biết. Được cái
ngó bề ngoài bậm trợn vậy chứ cũng không hề kiếm chuyện gây gổ với ai. Nên dù
không mướn nhà trọ, hắn ngủ lang bạt vậy, tắm gội ở nhà vệ sinh công cộng, quần
áo chỉ có hai bộ thay đổi cũng không làm hắn thấy phiền. Có khi hắn vắng mặt ở
chợ, nghe đồn hắn có cái nhà nhỏ ở gần đó, lâu lâu về thăm nhà.
Chỉ coi thường Củ. Ghét cái bộ dạng hèn hạ của hắn cứ nhìn cô lom
lom, cô biết hắn trúng bùa của mình rồi thì lại càng tức. Tưởng ai ngon lành,
dè đâu một thằng khố rách áo ôm, cho lau tay cô cũng không chịu. Mà nếu cô bị
Túc chê, trên đời hết đàn ông cô cũng chẳng thèm nhìn vô bản mặt của hắn.
Nghĩ vậy, nên Chỉ cất phích nước vào trong. Thường thì cô hay để
ngay chỗ mình ngồi, không biết cái thằng đó canh lúc nào mà uống trộm được.
Hôm nọ, mới chiều mà Trời âm u, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn.
Chỉ đóng cửa sạp đi bộ về nhà, thường là vậy. Cô biết, dù cho có giông bão Túc
cũng không bao giờ đến đón mình, anh từng nói, từ nhà ra chợ không đầy một cây
số, đi bộ cho giãn gân cốt sau một ngày ngồi tại chỗ. Trong lòng vừa buồn vừa
căm giận. Kim đã không còn, Túc có biết gì đâu sao lại lạnh nhạt với cô như
vậy? Dẫu sao trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng kia mà?
Cha mẹ Túc cứ kêu cô nghỉ bán, sang cho người khác đi. Theo chồng bỏ
hàng khắp nơi để tình cảm khắn khít. Chỉ mừng quá. Ít ra gần gũi lâu ngày có
thể Túc sẽ phát sinh tình cảm với cô, nếu không cô sẽ đánh bùa anh nhưng Chỉ
không được như ý muốn vì Túc phản đối điều này.
Anh nói cơ sở giày dép của gia đình cũng nên có một nơi cung cấp
ngoài chợ. Cha mẹ Túc vốn dĩ tín cẩn con trai nên anh nói gì ông bà cũng cho là
hợp lý. Từ ý định muốn chinh phục Túc, dần dà, Chỉ sinh ra sợ hãi và ghét bỏ
anh. Nhưng nếu như không có Túc thì cô là gì trong ngôi nhà giàu có bậc nhất ở
nơi này?
Đang đi thì Trời đổ mưa. Chỉ còn cách nhà khoảng ba trăm mét nhưng
Chỉ không muốn về ngay lúc này. Nơi ấy kín cổng cao tường, muốn vào phải bấm
chuông chờ đợi người mở cổng. Cô thì không mang theo dù hay áo mưa, nên Chỉ tắp
vào hàng hiên của nhà gần đó mà đục tạm chờ qua mưa mới về.
Đang nghĩ cách nào để lôi kéo được Túc thì từ phía sau, một cái bao
bố chụp lên đầu cô. Chỉ không kịp kêu la thì đã bị nhấc bổng lên. Có người vác
cô chạy thật nhanh băng qua mưa.
Chỉ giãy giụa kêu cứu, giọng người đàn ông cất lên làm cô bàng
hoàng:
- Nằm im. Tui không có hại cô đâu. Tui thương cô mà.
Chỉ nhận ra ngay đó là Củ. Hắn ta muốn giở trò gì với cô đây?
Mưa chưa dứt thì Củ đã vác Chỉ tới nơi. Hắn xô cửa một căn nhà, đặt
cái bao xuống cho Chỉ lồm cồm chui ra còn tự mình đóng kín các cửa ra vào.
Chỉ ra khỏi bao bố nhìn dáo dác cũng chưa biết đây là nơi đâu. Không
thể là nhà của Củ được, hắn ta nghèo khổ vậy làm gì có nhà chứ?
Rồi hắn hùng hổ lột phăng quần áo của Chỉ ra, miệng thì nói ướt hết
rồi lột ra hắn úm cho kẻo lạnh. Chỉ dù sao vẫn còn là con gái còn trinh, nên sợ
hãi gào thét kêu cứu nhưng trời mưa đùng đùng trên tấm tol lợp nên có ai nghe
giờ này. Cuối cùng, cô bị hắn ta biến thành đàn bà một cách rừng rú dã man.
Xong, biết Chỉ vẫn còn trong trắng hắn có vẻ ngại và thương xót. Mới
hỏi vì sao có chồng hơn hai năm mà chồng vẫn không đụng tới. Chỉ khóc vì nhục
và vì căm ghét hắn.
Nhưng sau câu nói của hắn cô lại thay đổ thái độ liền:
- Tui xin lỗi nhưng bởi vì tui quá si mê cô.
Nhưng sau hôm nay thì tui biết cô sống nhà chồng cũng không dễ dàng
gì. Thằng đó nó không trân trọng cô. Nếu cần tui làm gì cô cứ nói, tui có nhảy
vô dầu sôi lửa bỏng quyết không từ chối cô nửa lời.
Chỉ dòm hắn lom lom. Nhận ra hắn không quá đê tiện như cô nghĩ. Lỗi
này là do cô mà ra. Chỉ đưa mắt nhìn quanh cái nhà. Quá xá nghèo. Mưa dột tan
nát chỉ có chỗ cô nằm là tạm ổn. Đúng là nhà của hắn rồi.
Thay vì nặng lời miệt thị cô lại từ tốn hỏi:
- Nhà này của anh à?
- Không phải. Là cái chòi giữ vườn của người ta. Nhưng tui có thể
tới ăn ngủ bất cứ lúc nào cũng được. Chủ đất là Trưởng Ban quản lý chợ đó cô.
Sau hôm nay, tui sẽ không làm gì cô nữa đâu, yên tâm đi. Để lát tạnh mưa tui
đưa cô về.
Chỉ nhận ra hắn không phải là kẻ bất lương khốn nạn gì nên bạo gan
nói:
- Anh lại đây nằm với tui đi.
Củ bất ngờ nhìn cô nhưng vẫn tiến tới. Cọ qua cọ lại một hồi. Đến
khi mưa tạnh hẳn thì hai người họ đã ân ái đến ba lần.
•
Sau hôm đó, Chỉ không còn ghét bỏ gì Củ nữa. Thỉnh thoảng cô cũng
kêu hắn lại dọn dẹp chất sửa thay vị trí giày dép để có cơ hội cho hắn tiền.
Nhưng cũng dặn dò hắn không được tỏ ra thân thiết với cô. Cũng không cho phép
hắn tơ hào về cô nữa.
Nhưng rủi sao, Chỉ lại phát hiện mình có thai.
.
Hết chương 05.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt