Em đừng lo lắng, anh suy nghĩ về chuyện này cũng không phải một ngày
một bữa.
Anh muốn em hứa với anh hai chuyện.
Một là anh muốn em hứa, đừng khóc âm thầm nữa, đừng quan tâm đến
những gì mọi người nói về gia đình chúng ta. Người ta dễ dàng nói ra những điều
họ nghĩ chỉ vì họ muốn nói mà thôi, không quan tâm đúng sai hay suy xét đến cảm
nhận người khác, những người đó không quan tâm em, thì những điều họ nói không
đáng để em phải đau lòng.
Anh biết em là người thế nào, mẹ biết con gái mẹ ra sao, bé Long
biết mẹ nó đã phải hi sinh những gì, những vết sẹo bên ngoài không hề khiến
những yêu thương biến mất, nó chỉ khiến nỗi xót xa càng thêm đậm nét, mà mỗi giọt
nước mắt em xát vào đó, nếu cứ chảy mãi thì sẽ không bao giờ lành miệng. Em
không vui, cả nhà đều đau khổ.
Khóc hết hôm nay cho những ấm ức, anh mong ngày mai em đi chợ với nụ
cười trên môi, với người thân thiết em nói rằng là một tai nạn, với người hóng
chuyện hãy nói rằng đó là chuyện của riêng em. Không ai thay chúng ta chăm sóc
người nhà, không ai thay em lau nước mắt khi tủi thân, nên hãy sống cho mình,
đừng lo lắng hay xấu hổ nữa
Hai là anh mong em đừng tìm anh. Việc rời đi không phải được suy nghĩ
nông nỗi trong một phút giây, anh đã cân nhắc rất lâu rồi, mới có can đảm, xin
em đừng làm cho mọi thứ trở nên khó khăn.
Anh biết mình, anh biết cơ thể chẳng thể chống chọi được bao nhiêu
ngày tháng, anh sẽ tìm một ngôi chùa rồi ở đó chờ đợi những ngày cuối cùng, bởi
nếu như chỉ vì muốn được ở bên cạnh mọi người trước khi chết mà biến thành gánh
nặng của gia đình, anh thà đơn độc ra đi, như vậy ít nhất cũng thấy mình đã góp
phần giảm nhẹ sự vất vả cho em.
Hai đứa mình đều là những đứa trẻ quê mùa rồi lớn lên, cuộc đời từ
nhỏ đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời, anh không biết nói những lời hoa mỹ,
những dự tính của chúng ta về ngày sau khá giả, hạnh phúc đến thế nào, cuối
cùng cũng vì bệnh của anh mà thành viễn vông. Anh tự trách biết bao nhiêu, anh buồn
biết bao nhiêu.
Khi em về quê với cơ thể đầy vết thương và chắc chắn sẽ nhận phải
những lời đàm tiếu. Anh không tra hỏi vì anh biết em sẽ nói em không làm gì có
lỗi với anh, anh tin chứ, nhưng anh đau xót lắm, em đã vì gia đình mà bôn ba
bên ngoài, gặp nhiều khó khăn đến vậy, rồi còn bị thương, tất cả chỉ vì thằng
chồng em vô dụng, vì chồng em cần tiền thuốc thang mỗi ngày.
Lành, anh không sống được với điều đó, anh không thể chấp nhận mình
cứ như vậy vắt kiệt đến đồng tiền cuối cùng mà em khó khăn lắm mới kiếm được.
Có thể em giận lắm vì anh bỏ đi như vậy, bản thân anh thấy thanh
thản nhẹ nhàng, hại cả nhà phải đau khổ, mang tai tiếng, và ray rứt, chỉ có
mình anh thấy dễ chịu lúc này. Nhưng anh bệnh mà, anh ích kỉ lắm, xin tha thứ
cho anh khi chỉ nghĩ đến bản thân mà làm vậy.
Xin em tiếp tục mạnh mẽ chăm sóc mẹ và con, nếu có thế giới bên kia
hay những ngôi sao thật sự là một linh hồn, anh mong muốn được nhìn thấy gia
đình mình hạnh phúc khoẻ mạnh, bất kể thế nào, bất kể ra sao.
Hãy tha thứ cho anh và đừng tìm anh, em nhé.
Lâm.
•
Lành khóc gào lên:
- Lâm ơi, anh ích kỷ quá. Ích kỷ quá rồi. Vậy mà anh nói là mãi yêu
thương tin tưởng em, sẽ ở cạnh em đến ngày cuối cùng. Anh đã không tha thứ cho
em mà không cần tìm hiểu vì sao em ra nông nỗi này hả Lâm? Anh bỏ đi như vầy là
anh đã giết em rồi.
Một đêm không ngủ được. Lành biết mẹ cũng như mình tuy bà không nói
ra. Chỉ có bé Long biểu lộ sự thương nhớ ba nó một cách mãnh liệt. Nó mười một
tuổi rồi, hàng đêm phải nằm cạnh ba mà ngủ. Bây giờ không có ba, nó thấy hụt
hẫng đến độ mẹ cũng không bù đắp được.
Phải làm sao đây? Đi đâu để tìm anh về? Cô có đủ tiền để đến từng
chùa hay sao?
Lâm ơi, anh đã biết tất cả và muốn trừng phạt em phải không? Anh tàn
nhẫn lắm, anh ác lắm. Anh nói anh tin em không phản bội anh, không có lỗi với
anh mà anh đành lòng bỏ đi, đành chịu chết nơi xa xứ lạ chứ không chịu cho em
chăm sóc và nhìn mặt anh lần cuối. vậy thì sự hy sinh của em còn ý nghĩa gì nữa
hả Lâm? Em sẽ toại nguyện cho anh bằng cách không đi tìm anh về hay sao?
Đêm lại, Lành kể hết cho mẹ nghe khi Long đã ngủ vì mệt mỏi trông
chờ ba về. Mẹ cô chỉ biết ôm con gái vào lòng, dùng bàn tay nhăn nhúm của mình
sờ vào mặt con mà nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim. Thương con gái, tin con
gái nhưng bà cũng thương cả thằng con rể. Làm sao mà nó chịu đựng được khi biết
người vợ còn phơi phới của mình vừa bị đánh ghen? Nó sẽ nghĩ: Không có lửa làm
sao có khói? Đâu ai vô lý đến mức tạt acid vào mặt người mà mình chỉ nghi ngờ?
Hai mẹ con tâm sự sáng đêm. Hôm sau Long không chịu đi học, nó cứ
khóc đòi ba khiến ruột gan Lành như đứt từng đoạn. Trước sau gì thì anh cũng ra
đi, bỏ lại mẹ con chị. Nhưng đi như vầy thì tàn nhẫn với chị quá rồi.
•
Khoảng mười giờ sáng, Lành đã dặn dò mẹ trông chừng Long, cô định
nhờ hàng xóm ngó giùm hai bà cháu. Nhất định phải tìm cho ra anh về. Năn nỉ,
van xin anh hãy cho chị bên cạnh những ngày cuối đời. Lâm chỉ có hai trăm ngàn
trong túi, anh không thể đi đâu xa được. Cô nên tìm những chùa gần đây. Nếu
không được chạy thận thì Lâm không sống quá một tuần. Lịch chạy của anh cô nắm
rõ, vào ngày đó cô sẽ trực ở cổng bệnh viện xem anh có tới hay không.
•
Nhưng một chiếc xe ô tô bảy chỗ bỗng đỗ xịch trước cửa nhà cô. Ông
Hoàng, bà Phụng đỡ bà Mẫn mẹ ông xuống, đặt lên chiếc xe lăn đẩy vô nhà Lành.
Quá sức bất ngờ. Sao mà họ biết được nhà cô chứ? Rồi cô sực nhớ mình
đã đưa CMND cho ông Hoàng trình báo với chính quyền, có thể họ phăng ra từ đó.
Bà Mẫn vào nhà rồi, tự giới thiệu mình và vợ chồng con trai với mẹ
Lành. Bà nhìn bé Long đứng rụt rè từ xa, nhìn Lành bịt khẩu trang kín mặt chỉ
chừa đôi mắt.
Bà vẫy tay gọi cô đến gần, nhẹ nhàng nói:
- Tháo khẩu trang cho bà coi.
Lành ngần ngừ một chút rồi làm theo. Bà Mẫn ngẩn ra nhìn cô chăm
chú. Ánh mắt của bà tràn đầy sự căm giận và cảm thông.
Bà chắc lưỡi:
- Đến nỗi như vầy mà lại trốn viện về, về đây rồi tiền đâu mà chữa
trị cho mình, chữa trị cho chồng hả con?
Lành sà xuống chân bà, khóc không ra tiếng:
- Bà ơi, chồng đâu nữa mà chữa trị? Anh ấy bỏ đi sáng nay rồi.
- Đi sao? Đi đâu?
- Con cũng không biết. Sáng con đưa ảnh đi chạy thận, anh hỏi con
hai trăm ngàn rồi biến mất luôn. Nhắn lại với y tá là kêu con về nhà, ảnh về
trước rồi. Sau đó con thấy lá thư này. Giờ làm sao bà ơi…
Bà Mẫn cầm lá thư đưa ông Hoàng đọc cho mọi người cùng nghe. Bà Phụng
đứng như chết trân tại chỗ. Lá thư đọc xong, bà phủ phục xuống bên cạnh Lành:
- Tha lỗi cho thím. Thím hoàn toàn không biết vụ này. Nhưng thủ phạm
là Bích, con gái của thím. Thím sẽ nhận mọi tội trạng do nó gây ra, trả lại cho
con sự trong sạch.
Lành mếu máo:
- Con không cần sự trong sạch nữa.
Trái tim con đau lắm, không biết giờ này anh ấy ỏ đâu, ra sao. Tuần
chạy thận ba lần, không được chạy anh ấy sẽ chết. Chết đau đớn oằn oại. Chết mà
không có vợ con bên cạnh, con phải làm sao đây? Đi đâu để kiếm ảnh đây?
Ông Hoàng chống một tay lên bàn, cúi đầu xuông ngẫm nghĩ một lát rồi
ngẩng lên nói:
- Với hai trăm ngàn, nó không đi xa được.
Với lại cũng mới vừa đây thôi. Giờ chúng ta hãy đến các chùa gần
nhất để tìm. Hy vọng là nó nói thật, đến chùa chứ không đi nơi khác.
- Con tin là anh ấy sẽ đến chùa, bởi vì anh đâu có người thân nào
khác. Với lại nếu có thì cũng đâu ai sẵn lòng nuôi con bệnh như ảnh đâu chú.
- Vậy thì đi ngay. Con rành ở đây, dẫn đường cho chú, chú có xe.
Phải tốc hành làm liền họa may mới gặp được kịp thời.
Lành dặn dò mẹ vài câu, ôm lấy Long kêu nó bình tĩnh chờ mẹ đón ba
về rồi tức tốc đỡ bà Mẫn lên xe đi đến ngôi chùa gần nhất.
Trên xe, bà Mẫn vuốt tóc cô:
- Đừng lo, Trời không phụ người hiền.
Bà đã liên hệ với bệnh viện từ khi biết chuyện nhà con. Mới đây bệnh
viện cho hay có người hiến thận nên bà về đây một công đôi việc. Trước mắt là
coi tình hình của con ra sao, sau đó là nói con biết tin mừng rồi tốc hành đưa
chồng con lên xét nghiệm coi thận có thích hợp để thay hay không. Nếu số nó
chưa tới thì trong hai ngày mình sẽ tìm ra được nó.
Con người ta ai cũng có ý chí sinh tồn, bà tin, đến ngày chạy thận
nó sẽ quay về tuy không đúng thời gian qui định. Nhưng con đừng lo, nếu trong
ngày mai ta chưa tìm gặp nó thì con hãy trở lại bệnh viện trình bày lý do rồi
dặn họ nếu nó tới chạy thận thì điện báo con hay. Nhất định phải tìm ra nó, đây
là cơ hội sống còn duy nhất. Nếu bỏ qua lần này thì coi như số nó chỉ tới đây
thôi.
Bà Phụng ân cần:
- Con cũng đừng lo chi phí mua và ghép thận, thím sẽ chịu trách
nhiệm phần này, ngay cả khuôn mặt của con. Khi chồng con an toàn về nhà, chú
thím sẽ đưa con đi phẩu thuật, cà lại da mặt và trả cho con nguyên vẹn như xưa.
•
Hết chương 5.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt