Mới có chín tuổi mà bày đặt trả treo. Hiện giờ nó vẫn là con trưởng
nam hợp pháp của Đốc học Thống, con của chị ta chỉ là thứ nam thôi. Bà mẹ chồng
này ngon vậy sao không giỏi khai sanh lại cho nó theo họ thằng cha hay con gái
mẹ của nó mà vẫn để họ Cao? Vậy nếu như cha mẹ nó không dìa thì nó đường đường
chính chính là cháu đích tôn của họ Cao hay sao? Và rồi thì thằng nhóc nhà chị
ta ở vị trí nào?
Thùy nổi điên, nắm tóc nó ghịt ghịt:
- Mầy dám trả treo với tao hả?
Tao đập mầy giữa chợ coi ai dám binh mầy cho biết. Công tao nuôi
dưỡng mầy tám năm giờ vô ơn vô nghĩa vậy hổng đập thì uổng quá. Phải rồi, mầy
chơi với đám bần tiện nên cũng bần tiện như nó thôi. Con gái mẹ mầy đã bán mầy
cho tao lấy tiền bỏ theo thằng khố rách áo ôm, còn mầy bây giờ mới nứt mắt đã
bày đặt cặp xách ví con nhỏ hèn kém. Thứ nào ra thứ nấy mà thôi. Nên nhớ, tiền
ăn học của mầy là tiền của tao. Mầy nợ tao cả đời không trả hết đâu.
Quá đáng. Bà ta chửi mắng nó không sao, nhưng xúc phạm cha mẹ nó,
xúc phạm cô Sáu thì nó sẽ không nhịn nữa. Nhân níu cánh tay của Thùy xuống, cắn
thật mạnh vào. Thùy ré lên buông tay ra, chửi rùm trời. Mấy người đi chợ xúm bu
lại.
Chị bán rau lên tiếng giùm nhân:
- Tui thấy bà này kiếm chuyện nà.
Thùy vênh váo:
- Cô biết tui là ai không mà dám láo xược? Tui là vợ Đốc học Thống,
con dâu của Bá hộ Cao Chu đó.
Thùy tưởng mình xưng danh tánh ra thì người ta sẽ kiêng dè.
Ngờ đâu trong đám đông có người vẹt ra tới gần, bĩu môi:
- Dù chị có là bà gì đi nữa thì hành vi đánh đập con nít giữa chợ là
trái phép rồi. Lại nữa, chị khinh thường người ta quá đỗi. Con nít biết gì mà
chị nhiếc mắng cha mẹ nó chứ?
Thùy quay ngoắc lại nhìn người vừa phát ngôn. Đó là một phụ nữ tầm
hơn ba mươi tuổi. Ăn mặc sang trọng, tư chất lịch sự thong thả, Thùy khinh thị
bĩu môi:
- Cô biết khỉ khô gì mà chen vô chuyện người khác? Đi chợ mua đồ thì
mua xong rồi dìa, nhiều chuyện không sợ người ta vả cho tét miệng à?
Người phụ nữ kia cười tươi rói đưa cả hàm răng ra:
- Chị vả tui hả?
- Đúng vậy.
Người kia cười lớn hơn, đưa tay phân bua giữa chợ:
- Bà con làm chứng cho nghen. Bà Đốc học đòi vả miệng bà Tuần phủ
nè.
Cả chợ nhốn nháo đồng thanh kêu lên “Bà tuần phủ”. Thùy nghe khẩu
khí đó thì cũng hoảng kinh dứng tay lại trố mát nhìn. Xứ này ai cũng biết quan
Tri huyện Lê Thủ Niên có con gái là vợ quan Tuần Phủ. Trời đất cơi…vợ Đốc học
mà dám vả miệng bà Tuần Phủ thì chỉ có chết mà thôi.
Thằng Nhân có biết gì là Đốc học, là Tuần phủ chứ. Nó chỉ thấy khoái
chí vì được binh. Nhưng mà đôi co ở đây cũng không nên, nó bèn luồn ra ngoài
chạy một hơi dìa nhà, đưa nắm rau cho bà ngoại rồi kể vanh vách mọi chuyện cho
ông bà và chị Lụa nghe.
Bà Sáu tính đờn bà nên cũng khoái chí như Nhân. Nhưng ông thì thất
kinh. Ông không lo cho Thùy mà lo cho cậu Ba Thống và ông bà Bá Hộ. Bởi vậy,
ông lật đật chạy lại nhà ông Bá hộ để báo tin, bà phải ra điều đình ngay kẻo lớn
chuyện.
Ông Bá hộ hồn vía lên mây, sai gia nhân sang mời con dâu là bà Hội
Đồng Bàng đi cùng với mẹ chồng ra chợ coi tình hình. Nhưng nơi đó đã giải tán
rồi, nghe bà con kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà giận quá mới tới nhà Thống,
quát gọi Thùy:
- Mầy lập tức biện lễ cùng với tao lợi nhà quan Tri Huyện tạ tội
liền.
Mầy trật nát nước hết mà không biết phân biệt phải quấy, ông Tri
huyện nhân đức họa hoằn phạt nhẹ mầy, chứ tới tai Tuần Phủ coi mầy có mấy cái
mạng để sống. Quá trời cái gan lớn ha, bà Tuần Phủ mà mầy đòi vả miệng thiệt là
không biết thân biết phận mà.
Thùy lúc đó ruột cũng rối như tơ vò, thấy mẹ chồng can thiệp thì
mừng lắm, chị ta khóc lóc ỉ ôi:
- Mẹ à, con đâu có biết đó là bà Tuần Phủ.
- Vậy cho nên mầy giở thói hàm hồ quen nết ha gì?
Nếu đó không phải phu nhân của quan lớn thì mầy sẽ đánh người ta
ngoài chợ hả? Mầy không nghĩ tới bản thân thì kệ mầy, nhưng còn uy tín của
Thống và anh Hai nó mầy không được làm càng làm rối. Tao chưa nói tới chuyện
mầy làm khó thằng Nhân, thằng nhỏ chọc ghẹo gì mầy sa? Mầy dám chửi cha mắng mẹ
nó, làm nhục con tao ngoài chợ, chuyện này tao vẫn còn để đó chưa truy cứu đâu.
Hôm nay bắt mầy đi xin lỗi bà Tuần phủ vì hai đứa con trai của tao chứ thân mầy
thì kệ mầy.
Thống hậm hực nhìn vợ:
- Mợ càng ngày càng quá đáng.
Chuyện nhà không đủ để mợ tối mắt tối mũi thì tui sẽ kiếm chuyện cho
mợ mần thêm. Có đâu mà rảnh rang ra ngoài khoe khoang thế lực như vậy? Với cái
chức Đốc học như tui thì có gì để lên mặt chứ? Mợ coi, chị Hai là bà Hội đồng
mà người ta không có tai tiếng gì. Bận này tui bỏ mặc cho mợ lạy lục van xin bà
Tuần Phủ cho mợ biết đá vàng.
Thùy vẫn ngoan cố:
- Đã nói là tui không biết cô ta là bà Tuần phủ mà?
- Vậy càng lộ rõ bản chất của mợ hách dịch với kẻ dưới. Tui hỏi mợ,
mắc gì mợ mần khó thằng Nhân ngoài chợ chứ? Nó có liên quan gì tới mợ nữa?
- Cậu nói mà không nghĩ. Nó được tui nuôi tử tế tám năm, kêu tui
bằng mẹ. Giờ ỷ có bà ngoại thì kêu tui bằng mợ, còn trả treo ví tui nữa. Nó là
con, tui dạy dỗ nó không được sao?
- Trời. Tui còn lạ gì cách dạy dỗ của mợ nữa. Lúc nào cũng thị uy ra
vẻ. Nếu mợ dạy như dạy con thì mẹ tui có cần đưa nó đi hay không?
Thấy mòi Thùy không có vẻ hối cãi, chỉ là chị ta sợ oai Tuần phủ
thôi nên bà Hội đồng cũng không muốn nói nhiều, bà cũng có chút lòng riêng lo
cho chồng mình nên can thiệp:
- Giờ thím cứ đứng đó đôi co hoài hay sao?
Biện mâm quả cùng tui ví mẹ lợi nhà quan Huyện liền đi chứ. Theo tui
nghĩ, bà Tuần phủ thấy chuyện bất bình nên mới can thiệp chứ cũng không bắt lỗi
bắt phải làm khó khăn gì đâu. Nhưng mình phải tỏ ra biết điều. Chứ bà Huyện
thương con, động tới con bà là thím mệt à.
Vậy là ba người đàn bà bưng một mâm nào sâm nhung thượng hạng, nào
tổ yến mua từ chỗ nuôi yến đàng hoàng đến gặp ông bà Tri huyện nhờ nói giúp với
phu nhân quan Tuần phủ.
Hôm đó, cô Ba Liễu Trân, là bà Tuần phủ về nhà mẹ chơi, sẵn đi chợ
nên mới gặp chuyện mà giáo huấn Thùy.. Nói xong rồi thôi, cô cũng không để ý
tới nên chẳng học lại cho cha mẹ nghe.
Khi bà Bá Hộ dẫn con dâu tới chịu lỗi, Liễu Trân cười xòa nói với
cha mình:
- Chuyện cũng không có gì lớn đâu cha.
Con không định truy cứu. Nhưng bác đã đến đây rồi thì con cũng có
vài lời muốn nói với chị Đốc học. Chị à, chồng chị làm nghề gì? Đốc học phải
hôn? Chị hiểu cái nghĩa của hai chữ đó hôn vậy hả chị? Thời phong kiến thì cái
chức này lớn lắm, trông coi việc học của Tỉnh. Nhưng bây giờ là thời Pháp
thuộc, chồng chị chỉ là Hiệu Trưởng của một Trường Huyện.
Cũng danh giá lắm nhưng chưa đủ để hách dịch vậy đâu. Mà cho dù sau
này ảnh được bổ nhiệm làm Đốc học tỉnh thì chỉ là quản lý bên giáo dục, lẽ ra
vợ ảnh phải là người biết đạo lý mới giúp ảnh đặng. Chị không thể giữa chợ mà
tác oai tác quái. Hãy coi lại cách ứng xử của mình với mọi người. Tui không bắt
lỗi bắt phải gì chị đâu nhưng sẵn đây cũng cảnh cáo chị, tui đã để ý chị rồi
đó.
Rồi cô quay sang bà Bá Hộ, cúi đầu:
- Thưa bác, hôm nay dìa, bác dạy lại chị ta, con tận mắt chứng kiến
chị ta hành hung đứa bé mà con đã hỏi thăm rồi, trước đây chị ta đã nuôi nó để
tranh vị trí đích tôn với chị Hội Đồng. Đến khi chị ta có con trai rồi thì ghẻ
lạnh nó. Nói chung con đã biết hết. Dù gì thì bé trai đó cũng là huyết mạch của
Cao Hoàng, con gái bác. Con nghĩ bác biết nên làm sao rồi.
Bà Bá hộ xấu hổ gật đầu. Thùy từ lúc bước vào tới lúc về không hề mở
miệng nói một câu.
Bà Chu kêu vợ Bàng đưa bà về, không nhìn mặt Thùy. Bà đã quyết từ
rày về sau không bận tâm tới đứa con dâu này nữa. Thằng chồng biết chuyện quá
sao con vợ tới giờ này lại lòi ra bộ mặt khốn nạn khó ưa như vậy không hiểu
nổi.
Rồi thì mọi việc cũng trôi qua.
•
Đến khi Nhân lấy được bằng Thành Chung thì gia đình ông Bá Hộ xảy ra
nhiều chuyện.
•
Hết chương 03.
Còn tiếp chương 04.
Lê Nguyệt