Chị đảo mắt một vòng ngó bà Năm Son đang háy mình thì một ý nghĩ
trêu ngươi bà ta lục tục xoẹt qua đầu, dẹp cơn bực tức qua một bên chị cười tủm
tỉm đáp lại và trả lời:
- Thôi khỏi, tui tự dìa được.
Nhà gần xịch một bên đưa đón mần chi cho mắc công. Thêm phần lóng
rày tui ngó bộ sức khỏe ông hổng tốt, lo nghỉ dưỡng sức đi hổng cần đưa đón tui
hằng bữa như vầy tội nghiệp ông.
Ngỡ người ấy thiệt bụng quan tâm mình, nụ cười trên môi anh Út càng
rạng rỡ gấp mấy lần ổng nhìn chị trìu mến:
- Tại lâu lâu thời tiết trở trời nên tui cảm xoàng vậy thôi, qua
ngày là khỏe như trâu lợi rồi. Tui, tui tình nguyện đưa đón cô mừ, hổng mất
công tội nghiệp chi hết trơn hết trọi á.
Toan mở miệng giả đò từ chối thì bà Năm Son hắng giọng móc mỉa thiệt
lớn như cố tình cho bàn dân thiên hạ nghe vậy:
- Bởi ta nói trên đời này nghiệt ngã lắm, một người phụ nữ tiết hạnh
còn nguyên tem thì hổng ai màng tới, còn kẻ hư hèn lẳng lơ thì họ theo tò tò
dính đuôi hà. Bà Bình, bà có bí kiếp gì quyến rũ anh Tèo hay ghê nơi dạ? Bữa
nào quởn đãi dạy tui vài chiêu với.
Trong khi anh Út trợn trừng đôi đồng tử dòm chị ta lom lom thì chị
Bình vẫn điềm đạm mỉm cười thân thiện:
- Em có bí kiếp bí ơ gì hay ho đâu chị,, chẳng qua tánh em ưa giãn
dị, thích chân thành đặc biệt là: Chưa bao giờ để tâm quyến dụ ai vì em nghĩ:
Phụ nữ mình nghèo giàu xấu đẹp gì cũng cần phải giữ giá trị phẩm hạnh bản thân.
Tỉ dụ, mình có lỡ khoái người đàn ông thanh niên nào đó thì cũng tém tém cái
nết lợi, tuyệt đối không nên tươm tướp chường mặt kiếm đeo xiết người ta, giả
sử họ có ý với mình thì hổng nói, rủi họ sợ mình như sợ ma, luôn tìm cách tránh
mình hệt tránh tà, cảm giác nó nhục biết nhường nào.
Thôi, ở chơi uống nước vui vẻ nghe chị Năm, em dìa trước à. Ông Út,
cho có giang dìa coi. À, ban nãy đi chợ gặp khô cá lưỡi trâu ngon quá xá sực
nhớ ông khoái ăn nên tui có mua nè, lát ở lợi tui chiên cho ông ăn cơm hén?
Đoạn, chị bước lên phía sau ngồi gọn hơ trên xe, anh Út hí hửng cười
híp hàm râu rồi vọt ga chạy một mạch về hướng nhà chị Bình không màng tới ai
kia đang ức nổ đom đóm mắt.
Nàng Son ngúng nguẩy giậm bình bịch trước cửa quán dì Hai làm đông
đảo khách khứa ngán ngẩm hỡi ơi:
- Anh Út, đứng lợi, anh Út. Xí, thứ con người đẹp trai mà kém thẩm
mỹ, một người điện nước dư giả tràn trề lai láng thương thiếu điều đội lên đầu
mà chảnh chọe hổng đoái hoài gì tới. Tối ngày cứ theo đuôi cái con Bình tích cơ
thể mỏng toanh xẹp lép như cá khô là sao? Tui vái trời có ông già đầu hói bụng
bự nào tới cưa cẫm vớt nó trong vòng một nốt nhạc cho ông trắng mắt ra.
Một người có tuổi ngồi uống cà phê vơi anh Út lúc nãy nghe giọng
điệu Năm Son cũng ứa gan, bèn chen vô mấy câu:
- Trời đất. Hai đứa nó xứng đào xứng kép như vậy mà qua cái miệng
mầy nghe mắc nhợn. Bỏ cuộc đi Son ơi. Mầy mần gì thì thằng Tèo nó cũng không có
ngó mầy đâu.
Son quay phắt ngang, sừng sộ:
- Kệ cha tui. Mắc gì tới ông? Đồ ăn cơm hớt.
- Thấy chưa? Hàm hồ không phân biệt người lớn kẻ nhỏ gì hết vậy mà
biểu thằng kia nó ưa.
Bữa nay dì Hai với anh Lộc bận đi đám cưới nhà người bà con ở xã
bên, hai đứa nhỏ đi học nhà chỉ còn một mình chị Hà vợ anh Lộc bán nước cho
khách thôi, nghe chị ta móc méo Ba Bình giờ còn đứng ngay cửa quán la ong óng
dậy làng dậy xóm thì ứa gan bật lại:
- Trước khi rủa xả trách cứ người ta thì bà làm ơn soi xét lợi mình
giùm cái, với cái nết động vật của bà hổng ở giá tới già mới lạ đó.
Năm Son quay phắt về hướng chị Hà trỏ mặt quát:
- Nè con kia, chuyện tao ở giá thây kệ cha tao mắc mớ chi tới mầy mà
mầy xen vô?
- Đúng là hổng mắc mớ tới tui nhưng bị vì bà hổng biết lịch sự đứng
ngay quán xá của tui la ó rùm beng tui thấy chướng mắt tui nói rồi bà mần gì
tui? Có sao tui nói vậy có thêm thắt tiếng nào ha. Thôi mệt quá, biến khỏi chỗ
này đặng tui còn buôn bán nữa bà nội, Bằng không đứng chàng ràng hoài tui đốt
phong long à.
Miệng đuổi, tay chị cầm chổi quơ qua quơ lại lia lịa, sợ bị ăn chổi
nên dù tức muốn trào máu bà nọ cũng cắn răng háy nguýt rồi bỏ đi. Định bụng
chạy ù qua nhà chị chồng tương lai mắng vốn nhưng giữa đường chị ta thấy đám
đông bu đen bu đỏ vây quanh hai người phụ nữ, họ đang phừng phừng khí chiến trỏ
mặt nhau chửi lộn ầm trời.
Ghé mắt dòm vô chợt chị ta nhận ra bọn họ cũng là người cùng xóm,
tuy còn hậm hực trong bụng nhưng tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu nên bả lập
tức đứng khựng lại hóng chuyện. Chập sau mới tỏ nguyên nhân rằng hai diễn viên
chính đánh bài tứ sắc chung, rồi sát phạt ăn thua làm sao đó mà người này đổ
thừa người kia gian lận. Cãi cọ đã đời hai mẹ lôi nhau ra lộ đấu võ miệng luôn.
Bà mặc áo xanh đọt chuối chống nạnh hai tay chất vấn bà mặc áo cam:
- Ê con mắm thúi, mầy chơi dở như hạch thua sạch túi rồi giờ quay
qua kiếm chuyện đổ thừa tao ăn gian là sao mậy?
- Mầy còn làm bộ hỏi cắt cớ tao hả con ôn dịch? Rõ ràng trong sòng
bốn người, ai cũng thua muốn sặc máu chỉ mình ên mầy là ăn liên miên từ đầu tới
cuối, hổng ăn gian thì là giống gì?
- Mầy nói chuyện mắc cười chết mẹ hà, tại số tao hên thì tao ăn, đơn
giản vậy thôi.
Rồi những hôm tao thua muốn tuột quần đó sao mầy hổng nói? Dòng cờ
bạc có thua có ăn, quy luật muôn đời rồi. Hơn nữa, nhà tao đất ruộng mênh mông
tiền bạc xài phủ phê ai thèm ăn gian ba đồng bạc lẽ của tụi bây chi cho thêm
nhục.
- Bà nội cha cái con chằn tinh gấu ngựa, ý mầy là khi dễ tụi tao
nghèo hơn mầy phải hông? Mầy giàu mấy mươi đâu mà chảnh chó dữ thần vậy? Dòng
cái ngữ giàu nức đố đổ vách mà ham mê cờ bạc sớm muộn gì cũng tàn mạc cho coi.
Thấy chuyện không có gì mà hai người chửi nhau những câu khó nghe
quá thể nên chòm xóm xúm xích khuyên can hết sức mà cục diện chưa ai chịu
nhường ai, hai bà tả xung hữu đột bằng miệng không thỏa cơn tức nói đoạn nhào
vô xâu đầu đánh nhau te tua, tiếng la tiếng hét náo loạn cả một vùng. Trong khi
bà con cực lực lôi lôi kéo kéo hai vị nữ tướng ra thì bên ngoài vòng dây, thì
Năm Son chành miệng cười hô hố vỗ tay khích tướng coi mòi khoái chí vô cùng.
Nói nào ngay, giữa chị ta với họ chẳng có xích mích chi ráo, tại cái
tật chị xưa rày là vậy. Hễ đang bức bối trong người gặp ai chửi lộn đánh lộn
thay vì khuyên can hoặc bỏ mặc thì chị Năm chơi trò độc lạ hơn đó là đứng vỗ
tay hát hò cổ vũ nhằm đốc thúc tinh thần giúp họ chiến đấu hăng hơn. Không ít
lần bị chúng chửi nhưng chị ta vẫn nhơn nhơn có chừa đâu. Và lần này cũng không
ngoại lệ:
- Hahaha, hai con mắt muốn nâu con nào? Nâu hết trơn, nâu hết trơn.
Cố lên, vô vô
Cũng y như mấy đợt trước, hai đối thủ đang chiến đấu kịch liệt vội
buông nhau ra, trong cơn điên tiết họ đồng lọat bay tới xán thẳng vô hai con
mắt chị ta sưng chùm bụp. Hầu hết bà con không ai ưa chị ta nên họ khoanh tay
đứng nhìn tới khi cặp mắt bả nâu đúng như lời bả hát ban nãy mọi người mới miễn
cưỡng can thiệp.
Ngày hôm ấy, chị Năm Son đúng xui từ thể xác đến tinh thần luôn, mãi
một tuần lễ sau mới thấy bả đi chợ khui hụi.
•
Hết chương 05.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt – Kim Thi