Ban đầu thì đi nhanh về nhanh, lâu ngày quen biết với chồng chủ
sạp, rồi thì cũng rai rai vài xị cho vui. Có khi nhà họ xổ vuông tôm, hắn ở lại
nhậu nhẹt tới tối mới về. Ban đầu Thương nghĩ rằng hắn cũng phải xã giao với
người ta, nhưng càng ngày mật độ ăn nhậu càng dầy. Có hôm say quá hôm sau đi
với Ngũ vô vườn không nổi.
Ngũ méc ông bà Năm thì hắn chống chế:
- Làm ăn thì cũng phải giao tiếp. Con không đi vô vườn thì con
giao hàng cho tụi nó cũng vậy thôi. Anh em quí mình mới mời mình nhậu, từ chối
vài lần chứ từ chối hoài họ sẽ nghĩ mình làm cao. Mà ba mẹ thấy đó, bây giờ bạn
hàng nhóc luôn, mình không lấy lòng họ thì mất mối như chơi.
Ông Năm chau mày, phật ý:
- Mầy cứ thấy rượu là như lân thấy pháo. Vũng nước đục ngầu mà
cứ lội xuống trụng đầu vô. Mần ăn cốt ở chỗ uy tín chứ nhậu nhẹt mà uy tín hả
mậy? Mới coi được hổng bao lâu thì chứng nào tật nấy nữa rồi. Bận này trật vuột
với con vợ thì đừng mong gì tao với mẹ mầy can thiệp cho mất công.
Thật ra, hắn đi ăn nhậu như vậy nhưng vẫn hoàn thành chuyện được
giao. Về nhà cũng chơi với con, vui vẻ với vợ. Thương nghĩ thôi kệ hắn đi, hắn
cũng có niềm vui của hắn. Có điều, từ khi quay lại với Tình, cô hiếm hoi cho
hắn chạm vào mình. Thương sợ có thai lần nữa…
Biến cố xảy ra khi Tình biết được ông Năm đã sang tên nhà cho
Thương ngay lúc hai người giận nhau.
Hắn bỏ dở trận nhậu chạy xe hộc tốc về. Biết giờ này Thương đã
có mặt ở nhà rồi. Chưa kịp dựng chân chống xe lên, hắn để nó nằm dựa vào vách
tường, đi thẳng vô nhà kiếm Thương:
- Nghe nói ba đã sang tên nhà cho nhỏ rồi hả?
- Ba cho thằng Hiếu chứ không phải cho tui. Tui chỉ đứng tên
giùm chờ nó lớn thôi.
- Vậy sao ba không để tui đứng tên mà để cho nhỏ?
- Tui đâu có biết. Ba mẹ kêu sao thì tui nghe vậy thôi.
- Ngoan quá ha. Chứ không phải dùng thủ đoạn gì mới chiếm đoạt
được sao?
- Đứng nói cái giọng đó với tui. Tui không có tham lam vơ vét gì
của ai. Nếu ba mẹ không cho cái nhà này thì tui cũng có năm công đất ba tui để
lại. Chẳng qua là ba mẹ muốn giữ nhà này cho cháu nội của ông bà thôi. Tui và
anh đều không đáng tin.
- Nhỏ xạo sự. Nếu nhỏ không phải vợ tui thì cũng là người dưng,
tại sao ba tui tin tưởng giao cho nhỏ trong khi tui mới là con ruột của ổng bả?
- Vụ này anh hỏi ba mẹ chứ sao hỏi tui?
Hắn ngồi tính toán một hồi rồi lớn giọng:
- Sáng mai nhỏ đi với tui ra Ủy Ban sang tên cái nhà lợi cho
tui. Tui cũng sẽ y như nhỏ, cho thằng Hiếu thừa kế. Ngẫm ra nhỏ cứ cà chớn cà
cháo với tui như vầy hoài rồi mơi mốt bỏ tui lấy chồng khác là cho không nhà
này hả? Đâu được. Của ba mẹ tui là của tui chứ sao là của nhỏ được.
Thương bực mình. Cô không sợ hắn như trước nhưng cô sợ hắn gây
khó dễ cho ba mẹ. Hắn nói cũng không sai, cô lấy tư cách gì mà sở hữu cái nhà
của ba mẹ hắn chứ? Chỉ là hắn không nghĩ ba mẹ chẳng tin hắn, giao cho hắn rồi
cờ bạc rượu chè bán sạch thì sao còn để lại cho Hiếu được. Thương biết Tình khó
mà thay đổi. Con người hắn được nuôi bằng rượu, máu của hắn phải có rượu mới
lưu thông thì làm sao mà hắn sống thiếu rượu được. Bao nhiêu điều tác tệ hắn
gây ra đều là do rượu nhưng hắn có biết sai đâu?
Tốt chưa bao lâu rồi thì vẫn chứng nào tật nấy, chỉ là việc còn
đánh đề hay không thì cô chưa nghe. Nếu như lần này hắn quá đáng, cô sẽ trả nhà
lại cho ba mẹ rồi về trong đất ba cô mà cất cái nhà nho nhỏ đủ để hai mẹ con
che nắng che mưa. Cùng lắm thì lên Sài Gòn làm thuê làm mướn nuôi con ăn học.
Đất đai vẫn để đó, nếu như sau này có điều kiện cô sẽ về bán hết mua nhà chỗ
khác cho con cô có môi trường mới sinh hoạt học tập. Ông bà nội và cô chú thì
nhất định phải nhìn nhưng người cha như hắn con cô không có cũng được.
Thấy Thương không phản ứng gì hắn lồng lộn lên, nắm tay lại dộng
xuống mặt bàn đùng đùng:
- Không phải làm thinh là được với tui đâu. Mơi sáng hổng có bán
buôn con mẹ gì hết, xách sổ hồng theo tui ra ủy ban ký tên sang nhượng liền.
Thương cũng không nói gì. Chuyện này để ba mẹ giải quyết. Cô có
nói hắn cũng không nghe.
•
Sáng, như thường lệ, Thương rửa mặt mày cho con xong định dắt nó
qua nội, cô không cần hắn đưa. Nhưng hắn đã ngồi chễm chệ ngay cửa, xe đã dắt
ra sân. Tình nhướng mắt nhìn Thương:
- Cầm cuốn sổ nhà theo.
Chẳng đặng đừng, Thương trả lời:
- Anh muốn gì qua bàn với ba mẹ. Ba mẹ kêu sao tui sẽ làm vậy.
- Nói với ba mẹ đặng ổng bả binh nhỏ hả? Thôi dẹp. Tui là chồng,
là gia trưởng. Tui kêu gì nhỏ phải nghe. Cầm cuốn sổ nhà theo, tui với nhỏ đưa
con qua gửi nội rồi hai đứa ra ủy ban ký tên sang nhượng. Nhỏ không phải bà
Trời mà tự nhiên làm chủ cái nhà để tui ở đậu. Đặng tui có lớn tiếng thì nhỏ
đuổi tui ra ngoài ha gì? Nhỏ chơi chiêu cao nhưng tui không có bị lọt họng nhỏ
đâu. Đừng có mà mơ.
- Đã nói với anh là tui không có đòi hỏi gì. Tự ba mẹ sang tên
để tui giữ lại cho cháu của ông bà. Không tin thì anh đi mà hỏi ba mẹ. ở đây
hoạnh hẹ tui làm gì? Tui có quyền sang tên cho anh hay sao?
Tình trừng mắt ngó cô, gằn từng tiếng:
- Nói nhiều quá. Không có thêm bớt câu nào nữa. Đừng thấy lâu
nay tui làm thinh là tui ngán mấy người. Tài sản này cũng không phải nhỏ đem về
từ nhà nhỏ qua. Nhỏ đã có đất cha mẹ nhỏ cho rồi, phần của tui phải để cho tui.
Tui không có lấy lợi đặng bán buôn gì hết, chỉ là tui thấy lãng nhách. Ba mẹ
tui sang tên nhà cho nhỏ khi mà nhỏ và tui đang lấn cấn. Nhỏ dùng bùa mê thuốc
lú dụ ba mẹ tui chứ gì? Hôm nay mà nhỏ không đi ra ủy ban với tui thì đừng hòng
ra khỏi nhà mắc công. Ba mẹ cản cũng hổng được nói chi nhỏ.
Thấy cặp mắt long lên của ba, thằng Hiếu sợ quíu ôm lấy mẹ nó.
Thương ung dung cõng con lên lưng rồi ra ngoài, còn quay lại dặn hắn:
- Đi sau nhớ khóa cửa đó.
Ngờ đâu, hắn chạy theo rứt thằng nhỏ khỏi lưng cô và quay vô
nhà, hét ầm lên:
- Nhỏ ngon bước thêm một bước nữa, tui liệng thằng Hiếu xuống
đất cho nó sứt đầu mẻ trán nhỏ coi liền.
Tưởng hắn chỉ hăm dọa thôi, nhưng Thương cũng chẳng yên tâm, cô
quay vô giật Hiếu từ tay hắn. Tình bưng thằng nhỏ đưa lên cao, đôi mắt hắn như
ngây dại khiến Thương chột dạ.
Cô lật đật la lên:
- Có gì từ từ nói.
- Từ từ với mầy tối qua tới giờ mà mầy vẫn trấm trơ trấm trất.
Mầy coi thường lời tao quá mà. Đi vô lấy cuốn sổ liền.
- Qua bàn với ba mẹ xong rồi anh muốn gì thì muốn.
- Đừng đem ba mẹ ra nhát tao. Mầy không nghe tao liệng nó xuống
bể sọ liền.
- Nó cũng là con anh nữa đó. Anh giết nó đi.
Thằng nhỏ khóc vang dội một khu. Thương hoảng quá. Sợ con bị ám
ảnh chứ cô không tin hắn dám quăng nó xuống đất. Dù sao, hắn cũng là ba của nó,
có thể đánh nặng tay chứ sao lại hành động điên khùng với con mình. Nhưng
Thương không hiểu được con quỷ trong người hắn. Nghe câu nói sau cùng của cô,
đôi mắt hắn long lên, đằng đằng sát khí, tiếng rin rít từ miệng hắn khiến
Thương hoảng kinh không kịp trở tay:
- Mầy thách tao à?
Dứt lời, hắn hạ tay xuống, dùng sức ném thật mạnh bé Hiếu xuống
nền gạch. Thằng nhỏ rú lên một tiếng rồi giãy tê tê. Thương kinh hoàng kêu lớn
hãi hùng:
- Trời ơi, thằng Tình giết con tui rồi. Bớ bà con ơi, thằng Tình
giết con tui rồi.
Thương lao tới ôm bé Hiếu lên, đôi mắt nó còn mở lớn sợ hãi
nhưng toàn thân bất động. Trên đầu nứt toét, máu chảy ra lênh láng.
Trước mắt Thương như có màn đêm che phủ, cô không thấy gì nữa.
Ôm con vào lòng miệng không ngớt kêu gào.
Hàng xóm tức tốc có mặt vài người. Nhìn cảnh tượng này họ hiểu
ra. Có người bấm điện thoại gọi công an. Tình lúc đó như vừa tỉnh lại sau cơn
mê hoảng, hắn đứng như trời trồng nhìn vợ con.
Một người đàn ông chạy tới, xốc bé Hiếu lên rồi nói với mọi
người:
- Kêu xe đưa thằng nhỏ đi bệnh viện liền. Vụ gì để công an họ
làm việc sau. Ai lại nhà cho anh chị Năm hay đi.
Thương quắc mắt nhìn Tình:
- Quân dã man. Con tao có bề gì tao sẽ không tha cho mầy.
Lúc đó, Tình như đã ý thức được mình vừa làm gì. Hắn đứng như
chôn chân dưới đất. Vài phút sau, ông bà Năm chạy bổ tới. Ông cầm theo cây gậy,
vừa bước vào đã đánh túi bụi vào thân thể Tình, vừa rít lên:
- Đồ trâu sanh chó đẻ. Con của mầy mà mầy lại làm vậy. Trên đời
có thằng cha nào như mầy hay không? Tội của mầy nước mấy sông rửa cũng không
sạch. Cho mầy ở tù mọt gông, nửa đời sau sám hối trong tù đi.
Bà Năm vừa khóc vừa gào lên:
- Trời ơi, sao tui lại sanh ra thằng con như nó chứ? Vợ chồng
tui ăn ở ác với ai mà bị quả báo như vầy nè Trời.
Ai đó đã kêu được xe, bà Năm bồng Hiếu mình đầy máu từ đầu chảy
ra leo lên xe, Thương như một con rô bốt lật đật đi theo. Xe đưa mẹ con bà cháu
tới bệnh viện.
Công an lại còng Tình dắt về đồn.
Ông Năm tê điếng cả người. Yến và Ngũ cũng nghỉ bán một ngày,
điện thoại kêu chị Hai, chị Ba về nhà.
•
Tại bệnh viện.
Bác sĩ không cứu được Hiếu vì chảy máu não quá nhiều. Tình đã
ném Hiếu từ trên cao xuống với lực quá mạnh, đầu va xuống trước nên vỡ sọ. Hiếu
đã ngưng thở sau đó trước khi tới bệnh viện.
Thương như một kẻ điên. Cô khóc la vang dội cả bệnh viện, không
ai ngăn cô vì người ta hiểu cô đau đớn tới mức nào.
Thương không thể nào tưởng tượng ra, không hình dung nổi cảnh
tượng Tình quăng con xuống đất tới bể sọ mà chết. Có nghĩ hắn côn đồ dã man
cách mấy thì cũng đánh mắng roi vọt con thôi. Mà thằng bé có lỗi lầm gì chứ?
Chỉ là hắn gây gổ với Thương rồi trút giận lên nó. Nhưng có người cha nào lại
chọi chết con như hắn hay không? Tội lỗi hắn gây ra trời không dung, đất không
tha, cô sao lại tha cho hắn được?
Không. Hắn phải trả giá, cô phải giết hắn. Phải khiến hắn chết
thê thảm hơn cả con cô. Ôi thằng bé bụ bẫm đáng yêu, thằng bé như một thiên
thần bên cạnh ông bà cô chú và mẹ, ai cũng quý yêu nó. Vậy mà kẻ làm cha lại
nhẫn tâm giết chết con mình vì lòng tham. Thương làm sao ngờ được? Nếu biết con
người của hắn không có chút nhân tính, thì cô cần gì cái nhà đó, cô chỉ cần con
của mình thôi.
Thương vùng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, để mặc cho mẹ đưa xác con
về. Cô phải tìm hắn, phải đâm chết hắn rồi có tù tội suốt đời cô cũng chấp
nhận. Chứ không có Hiếu, cuộc sống của cô còn ý nghĩa gì nữa? Đúng rồi, cô phải
cho hắn thương tật cả đời, sống không bằng chết. Chứ một phát đâm chết hắn thì
cũng nhẹ cho hắn quá. Thứ người đó phải trừng trị sao cho xứng với tội trạng
của hắn cũng chưa vừa bụng cô.
Thương kêu honda ôm về nhà. Nhà đã đóng cửa, hỏi thăm thì Tình
đã bị công an hốt về đồn. Không được. Hắn không thể lành lặn mà vào tù. Hắn
phải trả giá.
Mọi người biết Hiếu đã chết thì tê điếng cả mình mẫy. Họ chửi
Tình không còn câu nào nhẹ hơn. Thương lấy xe honda chạy lên công an, cô nhét
con dao Thái lan bén ngót trong giỏ xách. Thương điên rồi, cô không ý thức đâu
đúng đâu sai nữa.
Hàng xóm thấy biểu cảm của Thương, biết ngay cô đang bị sốc, lật
đật tới cho ông Năm hay. Cả nhà ông Năm vội cùng nhau lên Ủy ban, họ biết cô
muốn làm gì.
Nhưng thái độ hung hăng mất tự chủ của Thương khiến công an giữ
cô lại không cho manh động. Họ biết, nếu gặp Tình lúc này, Thương sẽ làm ra
những chuyện không lường được.
Chị Hai ôm cứng lấy Thương, dỗ dành:
- Về nhà mình đi em. Về lo chôn cất cháu nó. Thằng này sẽ bị
pháp luật trừng trị. Em đừng dính vô không tốt đâu. Cháu mất cả nhà mình ai
cũng đau lòng, cũng thương và hiểu cho em. Nhưng không nên vì vậy mà hủy hoại
mình, thứ người như thằng đó không đáng để em bị vướng vào phiền phức. Nghe lời
chị về nhà, Hiếu đang chờ chúng ta an táng nó. Mọi chuyện tính sau nghe Thương.
Ông Năm xoa đầu cô:
- Ba hiểu hết con à. Về nhà đi. Nó sẽ đi tù. Không ai được quyền
xin bãi nại cho nó. Ba coi như không có thằng con này. Từ nay con sẽ là con gái
của ba mẹ, là ruột thịt với chị em con.
Thương khóc nấc lên, cô ngồi bệt xuống đất, mếu máo kể lể:
- Hắn kêu con đem sổ nhà ra xã sang tên cho hắn, con kêu về gặp
ba mẹ rồi tính. Hắn không chịu, giựt bé Hiếu lại hăm nếu con không nghe lời thì
chọi chết nó. Con đâu ngờ hắn dã man như vậy, dù sao thì cũng là con của hắn
mà. Ngờ đâu, hắn làm thiệt.
Bác sĩ nói hắn chọi với lực rất mạnh, đầu chúc xuống trước nên
bể sọ chết liền lúc đó. Trời ơi con của con. Nó mới có ba tuổi mà sao lại chết
thê thảm như vậy chứ? Chết vì bị ba nó giết. Chắc nó oán hờn lắm. Trước khi bị
chọi xuống, nó khóc thét lên năn nỉ hắn thả xuống nhưng hắn có nghe đâu. Hắn là
kẻ không có lương tâm mà. Con muốn chính tay con giết hắn để trả thù cho con
của con.
- Ba hiểu, ba hiểu. Ba cũng muốn giết nó. Ba đã đánh nó tàn nhẫn
trước khi nó bị công an còng. Thằng đó thì từ nay không còn quan hệ gì tới nhà
mình nữa, để pháp luật trừng phạt nó. Tội trạng cũng không nhẹ đâu con. Thôi
mình về, mẹ con chắc đưa Hiếu về rồi đó. Bình tĩnh để ba lo hậu sự cho cháu
nghen con.
*
Hết chương 06.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt