Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Truyện dài - SỰ THẬT CUỐI CÙNG (16 Kết) (22/10/2024 06:30 AM)
Lê Nguyệt – Kim Thi

Chương 16. Tối lại, Phú vào phòng tìm bà Diễm.
 


Từ lúc hai cha con về, bà Diễm nhốt mình trong phòng không ra. Bà hận mình, hận chồng, hận con. Hận cuộc đời này đã cho đi không được nhận lại. Ừ thì bà giật chồng người khác.
 
Nhưng bao nhiêu năm nay bà dùng tình yêu chân thành đối đãi với ông, một lòng một dạ vun bồi gia đình. Cuối cùng nhận lại được gì? Thân thể ông bên cạnh bà nhưng trong thân thể ấy không có trái tim.
 
Trái tim đã gửi về quê nhà cho người vợ tào khang ông ruồng bỏ. Vừa rồi bà đã thấy rồi, bà nhận ra tất cả và chán nản không muốn làm gì thêm.
 
Bà cũng đã từng yêu, từng giành giật tình yêu với người khác. Và bấy giờ chia cắt con trai với bạn lòng của nó bà cũng có chút cắn rứt lương tâm. Nhưng Ngọc Diệp là con dâu bà chọn, gia thế hiển hách, tính nết ngoan hiền. Từ lúc về làm dâu bà đến giờ luôn giữ phụ đạo, luôn là vợ hiền dâu thảo.
 
Con nhà giàu không chảnh không kênh kiệu như những tiểu thư khác. Dễ thương biết bao nhiêu. Biết chồng đồng sàng dị mộng vẫn không oán than, Phú tìm đâu ra người vợ như vậy chứ? Đúng, bà có đuổi xô Lan, có ghét bỏ cô, nhưng bà cũng sai người đưa tiền cho cô rời đi. Là đàn bà, bà hiểu rõ nuôi con nhỏ một mình như thế nào.
 
Dù sao đó cũng là máu thịt của con trai bà, bà đâu nỡ tàn nhẫn cho mẹ con nó sống thiếu thốn đói nghèo như vậy chứ? Bà một mực kêu Phú tìm con vì bà tin mẹ con nó vẫn sống sung túc nhờ số tiền bà cho, nó sẽ không trách bà mà còn hàm ơn nữa, vậy thì việc cho bà nhận cháu là đương nhiên.
 
Bà đâu có tham vọng gì lớn, chỉ là muốn nó mang họ của Phú, kêu ông bà và Phú tiếng ông bà nội và ba. Rồi thì sẽ chu cấp cho Lan nuôi con, đâu phải bà muốn tách mẹ con nó ra đâu?
 
Lan có thể ghét bà vì những lời miệt thị trước đây. Nhưng những ngày Lan sắp sinh, bà đã cho người đem tiền tới để cô rời Sài Gòn đến nơi khác sinh rồi kia mà? Không phải bà đã vạch ra lối thoát cho cô hay sao?
 
Phú ngồi xuống giường bên cạnh mẹ. Bà nhìn anh hờ hững không thèm bắt chuyện trước.
 
Nhìn bà một hồi, Phú cay đắng nói:
- Má đã biết Lan không còn mà kêu con đi tìm cổ, con tìm ở đâu bây giờ hả má?
 
Bà Diễm kinh hoàng, hai mắt mở lớn lắp bắp hỏi Phú:
- Sao? Nó chết rồi sao? Sao lại chết? Sinh khó à?
 
Không kìm nén nỗi sự tức giận, Phú đứng bật dậy mím môi:
- Má cho người đánh chết cổ trước khi đứa nhỏ được sanh ra. Má liệu mẹ con họ còn trên đời này không?
 
Bà quát lớn:
- Nói bậy. Má kêu người ta đánh nó hồi nào? Má chỉ sai người đem tiền cho nó đi nơi khác sanh đẻ thôi. Má cho nó rất nhiều tiền để có thể chăm con hai năm trời mà không phải làm gì. Sao lại vu oan cho má vậy chứ?
 
Phú nhếch mép cười:
- Má là má của con. Con không dám hạch tội má. Nhưng má ơi, má hãy đến chỗ trọ cuối cùng của Lan để coi hôm đó xảy ra chuyện gì và Lan chết ra sao. Má giết một xác hai mạng rồi, cháu nội đâu nữa mà nhìn hả má?
 
Bà Diễm ngã người ra sau thở hắt ra, miệng lẩm bẩm nói một mình:
- Không đời nào. Vậy con Muỗi nó đã làm gì người ta? Nó đánh chết con nhỏ rồi ôm tiền bỏ trốn à? Sau đó nó có điện thoại cho má nói ra chính nó chứng kiến chị em con Lan dọn nhà đi mà.
- Má gọi lại cho nó đi. Con muốn ba mặt một lời với nó.
 
Bà Diễm đứng dậy lấy điện thoại, mặt mày xanh dờn:
- Lâu quá rồi không biết nó còn giữ số này không. Nếu đúng như vậy thì con này quá quắt lăm, má phải đem ra pháp luật mới được.
 
Bà bấm số đã lưu tên Muỗi nhưng điện thoại đã bị khóa. Bà mím môi, mặt đanh lại:
- Con khốn kiếp này, nó gạt má ôm tiền đi mà còn gieo tiếng oán cho má thì má nhất định không để yên. Chắc chắn nó biết mình đã gây họa nên bỏ trốn chứ không đâu. Đây là địa chỉ của nó, con hãy kêu vợ con tới đó hỏi thăm là lôi đầu nó ra được thôi.
 
Phú tin má mình, anh gọi Diệp ra bàn với cô. Diệp xác nhận lời má chồng nói là đúng. Mười mấy năm trước bà có bàn với cô chuyện này. Lúc đó, Diệp yêu chồng và cũng ích kỷ, muốn độc chiếm anh nhưng cô không nhúng tay vào bất cứ thủ đoạn nào để giành giật anh cả.
 
Biết Lan có thai với anh, biết má tính kế hoạch như vậy cô thấy cũng ổn thỏa. Rồi mấy tháng sau không nghe nói gì về Lan nữa, Diệp nới đồng ý làm đám cưới với anh. Mười mấy năm qua rồi, Lan chưa lần nào tìm đến quậy phá chứng tỏ cô đã có cuộc sống ổn định. Diệp cam tâm làm cái bóng bên đời chồng. Đợi đến khi anh mỏi mòn hy vọng, chừng đó quay lại nhìn cô thì cô sẵn sàng giang hai tay đón anh vào lòng.
 
Vậy là vợ chồng Phú tìm đến Muỗi theo địa chỉ bà Diễm đưa. Đó là căn nhà ở phố người Hoa quận 6. Hai người nói là bạn thân của Muỗi từ nước ngoài về thăm thì ba mẹ cô ta cho địa chỉ nhà riêng của con gái không kịp điện thoại báo trước.
 
Đến gần khu vực đó, xác định được chỗ ở của Muội rồi. Phú làm đơn tố cáo Muỗi đưa ra Ủy ban Phường ngay lập tức.
 
Trước vành móng ngựa, Muỗi không thể chối cãi hành vi giết người cướp bạc của mình vì có nhân chứng là cô dượng Tư chủ nhà trọ và bà con khu nhà trọ cũ. Vậy là cô ta bị bắt giam chờ kêu án. Bà Diễm cũng giải được mối oan của mình.
 
Hết giận rồi. Bình mới thành thật kể cho Phú nghe về nguồn gốc của Bi. Thật ra Bi không quan hệ chi với Phú cả. Bi là đứa bé được cô nhặt được ở Bình Hưng Hòa khi đi thiêu Ngọc Lan. Tuy nhiên, Phú xin hai vợ chồng cho anh vợ chồng anh được nhận nó làm con đỡ đầu. Thỉnh thoảng tới lui thăm viếng. Khi Bi lên Đại học anh sẽ tài trợ cho nó coi như đáp lại tình nghĩa Bình đã thờ cúng Lan bao nhiêu năm nay.
 
Hiểu vợ rồi, cũng biết má mình không nhẫn tâm như mình nghĩ, Phú cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ông Thọ cũng nhận ra mình sai với bà, vì ông mà bà mới trở thành ương bướng như vậy. Chứ trong quá trình sống chung, tuy bà không phải là người phụ nữ hiền lành nhưng cũng không đanh đá. Bất cứ hoạt động từ thiện nào của chồng con bà cũng điều ủng hộ không ke re cắt rắc tiền bạc. Chỉ vì cảm giác không an toàn từ chồng mà sinh ra những lời lẽ cay nghiệt mà thôi.
 
Không còn Lan nữa, Phú nghĩ lại về Diệp. Thì ra cô đã cắn răng bao nhiêu năm bên cạnh anh không một lời ta thán hay nặng nhẹ gì về mối tình xưa của anh. Anh đã quá bạc bẽo với người vợ cưới hỏi đàng hoàng, có với nhau ba mặt con. Trời không thương nên không cho anh giữ được con trai.
 
Nhưng con nào cũng là con, đâu phải vì không có con trai mà tệ bạc với vợ được., Anh nắm tay Diệp, không hứa hẹn gì với cô nhưng cái xiết tay rát mạnh đã khiến Diệp hiểu rõ ý của anh rồi.
 
Dì Hai mời cả gia đình ông Thọ về nhà, kêu các con chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn đãi đằng.
 
Trước mặt hai gia đình và vợ chồng Út Tèo, dì thân mật nói với bà Diệp:
- Quá khứ hết rồi, tụi mình cũng già rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa.
 
Buông bỏ để sống thanh thản với con cháu. Không là vợ chồng thì cũng coi như bạn bè. Tui hổng có giận hờn thù ghét cô như trước đây nữa. Ngẫm ra, đứa nào cũng bị dằn dặt cả một thời gian dài. Vậy cũng đủ rồi. Cô với ông Thọ có danh có phận, đừng buông nhau ra. Tui thì coi như là bạn của hai người, con của tui cũng như con cô và ngược lại, tui cũng sẽ thương thằng Phú như con. Chẳng hay cô làm được không?
 
Bà Diệp cảm động xiết chặt tay dì Hai, không nói lời nào mà đôi mắt đỏ hoe.
Sự trở về lần này, ông Thọ không hy vọng có một kết cuộc tốt. Nhưng những chuyện xảy ra làm ông bàng hoàng. Bà Hai đã thay đổi không ngờ. Út Liên con gái ông di truyền tính can trường của mẹ, cũng mạnh dạn vứt bỏ oan nghiệt đời mình làm mẹ đơn thân.
 
Mặc dù khi chỉ có hai người, bà vẫn chanh chua nhưng trong lòng đã nghĩ thông rồi. Ông cũng không còn tư cách làm chồng của bà dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng thôi, vậy cũng đã quá đủ, cũng làm ông mãn nguyện rồi.
 
Hai người phụ nữ ông từng yêu, từng gây tổn thương cho họ đã nắm tay nhau, đã hứa hẹn làm bạn cuối đời với nhau khiến ông cảm thấy mình thật vô vàn hạnh phúc dẫu rằng hạnh phúc này do người vợ tào khang mà ông đã phụ bạc thời trai trẻ, làm mất đi xuân sắc của bà ban phát.
 
          Chương 16. Kết
    
Lê Nguyệt – Kim Thi
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo